LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!

Chương 45

hachuynhhh

Đinh Trình Hâm không hay biết chuyện gì, cậu chỉ thấy mệt rồi, cứ thế ngủ 1 mạch tới hơn 1o giờ sáng. Khỏi phải nói Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu thoải mái biết bao nhiêu, người ngoài như tác giả tất nhiên cũng không cảm nhận được nên không viết nữa.

Con trai ngủ tới giờ mặt trời chiếu mông, cha mẹ Đinh Trình Hâm trông thấy Mã Gia Kỳ ở trong phòng con mình, còn đặt tay lên môi ra hiệu yên lặng, bỗng nhiên không biết nói sao mới đúng.

-Đinh nhi, dậy, đã trưa lắm rồi

-Hừ Mã Gia Kỳ, cậu đang ngủ nhờ đó. Biết điều thì im lặng cho bổn thiếu gia ngủ!

-........ "Hôm qua ai khóc thút thít ấy nhỉ?"

Cậu thừa biết việc bạn trai nhỏ của mình có tính gắt ngủ, nhưng gắt ngủ đáng yêu thế này thì đúng là ngoài cả dự liệu đi. Mã Gia Kỳ bị gắt cũng không có phản ứng gì, chỉ cưng chiều cười, nắn nắn cái má mềm của Đinh Trình Hâm hòng đến khi cậu dậy thì thôi.

-Mã

*nắn nắn*

-Gia

*nắn nắn*

-Kỳ!

-Cậu không để tớ ngủ thiệt đó hả? Mình đang mệt đó nha

-Dậy xem điểm nào

-Tớ không muốn xem!

-Không thể không xem được màa, cậu nhất định phải xem

-Tớ không muốn

Đinh Trình Hâm ngàn vạn lần không muốn nhìn lại những con số đó

-Sáng nay có thông báo web lỗi, thật đó, cậu tra lại đi

-Cái gì web lỗi cơ?

-Sáng nay có thông báo đêm qua web bị lỗi, cậu thử tra lại điểm đi nào. Biết đâu

-Thật hả?

-Thật! Mã Gia Kỳ có lừa cậu bao giờ

Ngoại trừ lần này, làm gì có thông báo nào về web lỗi chứ, chỉ là cậu muốn Đinh Trình Hâm lần nữa tìm kiếm tên mình mà thôi. Về sự cố hôm qua của Đinh Trình Hâm, có lẽ là trường hợp hi hữu, cậu cũng không thể giải thích được, nhưng điểm của Đinh Trình Hâm đọc trên tổng đài chắc chắn không bao giờ sai. Vì được chính các giáo viên và cán bộ giáo dục thông báo, độ tin cậy là 1000%.

Đinh Trình Hâm nhảy vội khỏi giường, vội vã mở máy tính lên, hồi hộp mà quên mất bản thân chiếc điện thoại nhỏ xinh của cậu cũng có thể vào được web.

-Ahhh, tớ run quá

-Không sao, từ từ thôi. Để tớ nhập cho cậu. Để xem nào, số báo danh là 10001201

Cúi đầu khom lưng, Mã Gia Kỳ vòng tay qua Đinh Trình Hâm, đặt tay lên bàn phím gõ từng số cẩn thận rõ ràng. Như thể ôm cả người trên ghế vào lồng ngực, Đinh Trình Hâm thấy mình tựa vào là có thể nghe rõ nhịp đập từ trái tim Mã Gia Kỳ, chẳng hiểu vì sao mà yên tâm hơn hẳn.

-Đây rồi, đừng che mắt nữa, cậu mở ra đi.

Chú mèo Đinh Trình Hâm từ từ xê dịch hai chiếc măng cụt, lộ ra đôi mắt to tròn. Cậu nửa muốn nhìn nửa không muốn nhìn làm sao bây giờ

Đinh Trình Hâm len lén xem điểm từng môn một

1...4...8

-Hả?

Cái gì đấy?

Ơ kìa

148???????

Con điểm 67 đêm qua của cậu đi đâu rồi?

Bỏ hẳn hai tay, Đinh Trình Hâm đã gần như không tin vào mắt mình. Cậu cư nhiên là hạng nhất toàn cụm cơ đấy, hạng nhất! 731, 731 điểm lận đó. Sắp được tối đa rồi

Mà không hiểu sao, điểm thi này cao hơn điểm thi tại thế giới thực của Đinh Trình Hâm đúng 1 điểm

Trùng hợp đến kì lạ

Đinh Trình Hâm âm thầm đặt tảng đá trong lòng xuống, đối với một người có sự tự tin và lòng tự tôn cao đến không cần bàn cãi như cậu thì số điểm này chính là sự công nhận rõ ràng nhất cho thực lực của cậu. Cũng không cần lo lắng hay suy sụp nữa, vì Đinh Trình Hâm biết rằng, số điểm này của cậu sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, không ai khác chính là những biệt đội "cướp người" từ các trường đại học danh tiếng. A đại mà cậu tâm tâm niệm niệm cũng không nằm ngoài số đó. Giờ việc của cậu và Mã Gia Kỳ chỉ đơn thuần là chờ đợi họ tới rước mà thôi, đây chính là đặc quyền mà những người tài giỏi như họ mới có.

- Xong chưa?

Mã Gia Kỳ ra bộ rụt rè hỏi

- Không sao chứ?

- Ổn rồi, có điểm thật rồi

- Vậy tiếp theo chúng ta....

- Đi ngủ

- Được thôi

Trải qua quãng thời gian vừa ngắn nhất cũng vừa dài nhất của thời học sinh, ôn thi đại học, ai trong bọn họ mà không thấy mệt chứ, tiếp theo chính là lúc được thả lỏng, muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ pháp luật, không gì có thể trói buộc một học sinh vừa thi xong đại học cả.

Báo điểm cho gia đình một tiếng, Đinh Trình Hâm rất thản nhiên kéo Mã Gia Kỳ vào phòng mình mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Cha mẹ Đinh sốc đến không phải nói, trở lại thời điểm hơn nửa năm trước, đừng nói là người trong thành phố này đàm tiếu, bản thân bọn họ cũng không dám mơ tới một ngày thằng bé "phá gia chi tử" này lại đạt số điểm cao như vậy. Mẹ Đinh là một người rất trọng thể diện, luôn thích thể hiện với đám bạn bè bên ngoài, giờ đây mũi bà nở như có thể xuất hiện cả đóa hoa. Đối với vị nào trước đây bóng gió về thằng út nhà bà, bà sẽ khoe cho nghe mỗi ngày, một ngày không nhắc chính là một ngày không yên.

Bố Đinh nhìn vợ mình ngẩng mặt lên trời cười to, lắc đầu, thói khoe khoang nhắc mãi không thấm. 

Mai ông phải chạy quảng cáo trên toà nhà cao nhất công ty mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me