LoveTruyen.Me

Ky Ham Mot Net Dam Mot Net Thanh

Còn chưa kịp mắng ra tiếng, phía sau có người bước đến, những bước chân chậm rãi và có phần kiên định, tiếp theo đó là tiếng quẹt diêm xoẹt lên. Đốm lửa đầu tiên sáng rực, nhưng chỉ thắp ở một chum đèn, lại tạo ra phản ứng dây chuyền ánh lên cả trong ngôi đền, những ngọn nến thắp bằng dầu hương và xếp theo hình thang ngũ cấp, cảm giác nghiêm trang lần nữa va vào.

Người vẫn đứng ở đó, tôi chẳng biết từ lúc nào đã trèo đến nấp vào sau lưng tên Magic này, thật không có tiền đồ, ngay cả kính cũng rơi ra. Xuyên qua khe sáng đến hơi có nhiều đèn dầu nhất, tôi nhìn thấy thứ gọi là "Ánh sáng đã tắt lịm của địa đàng", một pho tượng hình dung hoàn mỹ ngồi chơi đàn hạc, phong thái ung dung và thu hút người ta. Chỉ có điều, linh hồn của pho tượng lại không dễ dàng nhìn ra được, bởi một tấm vải lụa đã nghiêm túc che đi. Một nút thắt được cho là khó gỡ, một hình hài đến lạ uy phong.

Chỉ là, chỉ là…

Quen thuộc.

Đúng, rất quen thuộc.

Nhưng tôi còn chưa kịp biết nó quen thuộc chỗ nào, lại bị sự quen thuộc có phần xa lạ khác làm nên một áp lực vô hình, và tôi cũng vô thức nắm thật chặt vào người Magic.

"Trình?"

Tôi không trả lời anh ấy. Người ở trước mặt vẫn nằm trong tầm mắt của tôi. Ngài bước đến, dáng vẻ uy nghiêm và tín nhiệm như thật như hư ở trên đời.

Đâu đó tôi cảm thấy, ngài thật giống Magic, nhưng sự già dặn và quyết liệt trên khuôn mặt của ngài làm tôi cảm thấy sự xa lạ và đôi chút đáng thương lạ lẫm, nó làm tôi không dám đối diện với đôi mắt của ngài, dù nó thật đẹp và chứa đựng cả một áng thiên thai.

Rời tầm mắt ra phía sau lưng ngài, tôi nhận ra chiếc đàn hạc, tôi đã nhìn thấy nó trong giấc mộng lúc ở trên xe khi nãy. Tôi cảm nhận rõ ràng mỗi cung âm trong từng sợi dây, dù tôi biết nó rõ ràng không thật. Nhưng…

“Trình?”

Anh gọi, tôi choàng tỉnh.

“Đừng nhìn”

Magic che mắt tôi, nhưng từ khe hở tay anh tôi nhìn được một nụ cười ôn nhu mà quỷ dị, dường như hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một cổ sát khí như bóp ngạt tôi từ trong tĩnh mịch.

“Xem nào, chúng ta hình như có khách đến thăm”

Hắn mở miệng, ở dáng độ trung niên và chất giọng thâm trầm đù đầy cao độ, tôi phát hiện hắn hình như càng lúc càng giống như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi rồi.

“Chúng tôi chỉ là đi ngang qua và dừng chân bởi vì ngưỡng mộ nét kiến trúc của này, chẳng hay đã làm phiền đến ngài rồi”

“Không phiền, ta cũng không đáng sợ lắm, có gì mà cậu không dám nhìn kia?”

“Ngại quá, người bạn này của tôi mắt không được tốt, lại đối với người lạ ít khi có thiện cảm phát sinh, nên không dám mạo phạm”

“Không sao, ta không đến nỗi khó khăn như thế. Nến đã thắp lên rồi, không phải các cậu đến đây vì học hỏi hay sao, không nhìn thì làm sao vẽ được?”

Anh không nói gì nữa, từ từ thả tay khỏi mắt tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang do dự một điều gì ngang trái lắm.

Lửa thật sáng, khung cảnh xung quanh rõ ràng hiện lên trước mắt tôi, cách một tầng kính mỏng. Phân cách vô hình lại làm ánh sáng trở nên rung động đẹp đẽ diệu kỳ, ngay cả những bức tranh cũng dần sáng tỏ. Trên mỗi bức tường đều khắc ẩn một bức tranh ví như sinh hoạt đời thường, một rừng sương và một đôi cánh chẳng hợp nhau lại tạo nên hùng vĩ. Không phải cùng với bức tượng trên kia giống cả hay sao, nhưng bức tượng lại không có cánh?

Tôi ngơ ngác tìm quanh, cuối cùng lại va phải một góc tường phía Nam trong ngôi đền vuông vức, Một đôi cánh được đinh lại trên một cành cây, rũ rượi và thê thảm biết nhường nào. Liệu loại phong cách này có ý nghĩa gì đây? Bên ngoài giăng đầy nét đường thanh đậm cứng cỏi đến khó chịu trong từng khoảng không, bên trong lại là tầng hoa văn sống động đến từng chân tơ kẽ tóc, từ dáng người đến lay động của một đóa hoa giữa dòng sông… và một đôi cánh đọa đày tù tội, không rõ vì sao lại rửa tội ở nơi này.

Tôi định hỏi Magic, nhưng vừa quay đầu đã thấy anh hướng về phía đôi cánh kia mà nhìn chăm chú, vô thức phát hiện đôi tay anh nắm chặt đến hiện rõ đường gân. Trong đôi mắt đó lại hiện lên một tia căm phẫn, hận không thể trực tiếp phá tan chỗ này.

“Magic, anh biết chỗ này?”

“Không biết”

Dối trá.

Tôi cũng không phải trẻ lên ba, làm sao một người không biết gì về nơi này sẽ bày lên biểu cảm đó chứ?

Tôi vẫn nhìn anh, tôi cũng không biết vì sao lúc này mình lại mong chờ một câu trả lời đến vậy, anh biết hay không thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu?

Anh nhìn tôi, đôi tay dần buông lỏng.

“Đã từng đọc qua trong sách của giáo sư, nhưng chưa từng thấy trực tiếp như thế này. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy, dù sao thì chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi chỗ này đi”

Nghe có lý hơn một chút, nhưng cũng chỉ thật được 20%, không quản nữa.

Người đàn ông vẫn đang tập trung thắp lên từng ngọn nến, cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ say mê kia khi nhìn vào ánh nến của hắn có bao nhiêu phần ủy mị mà thê lương.

“Cậu trai trẻ, có hài lòng về nơi này không?”

“Xin hỏi nên gọi ngài như thế nào?

“Brindille, tên của ta”

Hắn dập tắt ánh lửa từ que diêm dần tàn lụi, một vẻ cao ngạo tự cường từ phía đấy xưng tên. Brindille - theo tiếng Pháp có nghĩa là một cành cây, quả là một cái tên đặc biệt, tôi hình như nảy ra chút ý tưởng gì đó, một từ ngữ vừa vặn thoáng qua - Ailes.

“Thôi nào, anh bạn đừng nhìn ta như thể ta sẽ ăn mất chú nai con của cậu, thật giống một lão cổ thụ quá đi”

Hắn nhìn Magic phía sau tôi, như một lời dèm pha cợt nhã, rốt cuộc lại đang là muốn nói gì về tôi đây. Cũng tiếc thật, tôi lại mong mình sẽ là một chú ngựa hoang quen thuộc chốn về hơn.

“Cậu bạn nhỏ, đến được nơi này là duyên của cậu, nhưng muốn mang tinh túy của nơi này rời đi khỏi, e là không đơn giản thế nữa rồi”

“Người luôn khao khát nét kiêu ca từ trong những bức tường mà ta đã khắc, phải để lại chỗ ta một thứ mà ta muốn mới yên bề!”

“Vậy, ngài muốn gì ở ta?”

“Vừa nãy anh bạn của cậu nói rằng mắt cậu không tốt, chi bằng để lại chỗ ta đi”

“Ngài là người lớn, sao lại còn đùa trẻ con chứ?” Tôi đang dùng ba phần bình tĩnh cuối cùng của mình để nói ra câu này, điên rồi chắc.

“Nếu như cậu thấy tiếc đôi mắt, thì giữ lại đi. Còn lại, ta lấy hết”

“Biến thái!”

Hắn ta rốt cuộc là cái thứ gì, chắc chắn không phải con người.

“Brindille, đừng đùa quá trớn”

Magic đến bên cạnh tôi, dường như anh ta có chút gì đó khác so với khi nãy. À, anh ta còn dám gọi cả tên của tên biến thái này.

“Magic, tôi không thích đùa, cậu biết mà. Người ở trước mặt rồi, cậu nên nhanh chóng thực hiện đi”

Đầu tôi bắt đầu nổ ong ong, cái gì vậy? Tôi nhìn sang Magic, đôi mắt sâu thẳm của anh ta làm tôi bất giác sợ hãi mà lùi lại, đây không phải người ban nãy đã bảo vệ tôi, anh ta có phải trúng tà rồi không?

“Magic, anh và hắn, nói gì?”

“Chẳng có gì hết, sẽ nhanh thôi. Trình, tin tôi” Anh lại nhìn tôi, tôi chưa từng thấy biểu cảm này xuất hiện ở nơi anh lần nào cả, tôi không hiểu được nữa rồi.

Tôi không làm gì cũng không nói gì nữa, chỉ lắc đầu.

“Cậu bạn nhỏ, đứng lâu quá chân sẽ mỏi đấy, ngồi xuống đi, ta sẽ kể cậu nghe một câu chuyện, Đêm nay, chắc hẳn sẽ thật dài…”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me