LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm/祺鑫] Sa Ngã

04

Karry_Wang21

"Không phải anh cho rằng trên đời này không có tình yêu chân thành, mà là cho rằng phần tình cảm ấy không thuộc về mình."

Đinh Trình Hâm đắn đo một hồi, cởi lớp quần áo ngoài cùng trên người Tống Á Hiên ra, mặc vào người.

Cơ thể nóng bỏng của cậu bé không chịu nổi bất cứ sự đụng chạm nào, cậu không ngừng sợ hãi né tránh, hương hoa nhài nhẹ theo động tác của Tống Á Hiên tỏa ra ngày càng đậm hơn.

Làm cho khắp người Đinh Trình Hâm dính đầy hương hoa nhài.

Nhưng đây chính là điều Đinh Trình Hâm muốn.

Đinh Trình Hâm kêu Vô Hương tới, thấp giọng phân phó bên tai. Vô Hương gật đầu lui ra, chỉ lưu lại một phòng mùi hoa.

Mùi hoa...

Giống như, có tin tức tố của rất nhiều người, đều là hương hoa.

Có lẽ là vì, nơi đây là Rose Manor?

Chắc thế.

***

Đinh Trình Hâm tính toán rất lâu.

Hiện tại là khoảng 3 giờ 15 phút, anh và Vô Hương sẽ mất tầm 10 phút để đến hiện trường vụ án----có lẽ nó là hiện trường vụ án. Tiếng kêu của người phụ nữ đó vô cùng hoảng sợ, giống như tiếng gào thét cuối cùng trước khi chết.

Nếu như người thật sự đã chết, chuyện này chơi sẽ vui hơn nhiều. Bên trong Rose Manor cũng không có lấy một người tầm thường. Nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu, cho dù người chết là ai, đều là sự kiện lớn gây chấn động Việt Thành và thậm chí là toàn thế giới.

Với tư cách là pháp y Hàn Thành, tuy rằng anh không nên nhúng tay vào việc này, nhưng mà sự khát khao trong lòng đối với chân tướng sự thật khiến cho trái tim Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Phá án với anh tựa như một trò chơi----Một trò chơi tử thần và cái giá phải trả siêu cao. Tốt nhất là có thể nắm bắt được chân tướng, vậy thì anh thắng chắc rồi, không bắt được hung thủ cũng không sao, với anh mà nói, chỉ là thua một ván cờ mà thôi, không thành vấn đề.

"Sự tồn tại của cậu giống như để giải quyết tất cả các vụ án, cậu chính là một cái máy có chỉ số IQ cao ngất ngưởng và không hề có chút cảm xúc nào." Đây là đánh giá hiện tại mà Cục trưởng dành cho Đinh Trình Hâm, anh vẫn luôn nhớ tới tận bây giờ. Thật lòng, lời miêu tả của ông ấy khá đúng.

Anh bắt đầu suy nghĩ về phương án đối phó kế tiếp. Anh hiểu rõ nội quy của Việt Thành, thám tử ra ngoài phá án sẽ không có pháp y đi theo----Đó là nội quy tiêu chuẩn của Cục cảnh sát.

Có điều xem ra, Hoa lão gia tử sẽ không báo cảnh sát.

Đinh Trình Hâm là pháp y, sự mẫn cảm đối với thi thể khiến cho anh phấn kích. Tất nhiên tốt nhất là không có ai chết, nếu như có người chết thật, anh nhất định phải qua đó xem thử.

Chẳng qua...

Anh hơi lo lắng cho A Kỳ của anh.

Anh không biết A Kỳ nhà anh đã chạy đi đâu rồi.

***

Sáng sớm ngày thu sát khí tầng tầng lớp lớp.

Bầu trời đã sắp rạng đông.

Nghiêm Mạch bị tiếng kêu của người phụ nữ đánh thức. Phòng của cô ở tầng 2, Nghiêm Mạch gần như là lao ra khỏi phòng theo bản năng, chỉ thấy ai ai cũng còn buồn ngủ, còn có vài người đang hùng hùng hổ hổ đi ra, hiển nhiên đều là bị tiếng thét chói tai đánh thức.

Đây là lâu đài hoa hồng, không phải Hàn Thành, Nghiêm Mạch biết rõ, cô không thể manh động. Cửa đại sảnh cũng được người canh gác, không thể ra vào. Huống chi thân phận của cô hiện tại là nữ doanh nhân, không phải thám tử, cô không thể để thân phận bị bại lộ. Loại tình huống này, vẫn là tìm Đinh Trình Hâm hoặc Nghiêm Hạo Tường sắp xếp.

Nghiêm Mạch theo mọi người xuống tầng, tính là trong đám người tìm Đinh Trình Hâm và anh trai cô Nghiêm Hạo Tường thử xem, chỉ tiếc, một người Nghiêm Mạch cũng không thấy.

Cô có chút mơ hồ, coi như Nghiêm Hạo Tường là thám tử, tạm thời bị người ta gọi đi, nhưng mà Đinh Trình Hâm không nên không có đây chứ, chẳng lẽ anh ta không xuống dưới hả?

Nghiêm Mạch cố tình làm như vô ý liếc về phía cầu thang, lại bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ.

Nghiêm Mạch rùng mình sợ hãi.

Ánh mắt đung đưa đảo một vòng, đen kịt như hố sâu, không biết đang nghĩ gì. Khóe miệng vẽ lên một đường cong giống như lưỡi dao sắc lạnh. Đó là vẻ mặt khinh bỉ, hung ác coi tất cả chúng sinh là loài giun dế. Thần sắc mệt mỏi, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự xơ xác và lạnh lùng.

Là Hoa Tưởng Dung.

Hiển nhiên Hoa Tưởng Dung cũng nhìn thấy Nghiêm Mạch, khóe môi Hoa Tưởng Dung gợi lên một nụ cười mỉm, cất cao giọng nói: "Xin lỗi các vị, có một tin tức xấu."

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại.

Chỉ nghe cô ta dừng một chút, nói tiếp: "Cô của tôi Hoa Vân Dương, đã chết rồi."

Giống như giữa không trung bùng nổ một tia sấm sét, chấn động tất cả mọi người, đại sảnh lạnh ngắt như tờ trong một lúc.

Hoa Vân Dương chết rồi?!

***

Trương Chân Nguyên đến Rose Manor lúc 3 giờ sáng.

Y nhận được ủy thác của Hoa lão gia tử, tới nơi này điều tra tiếng súng, ai ngờ đụng phải một tiếng hét thảm thiết đó.

Dù y là đàn ông con trai, nhưng cũng bị dọa tới độ toát mồ hôi lạnh.

Trước đó, y đã xem qua bản danh sách, cũng biết thân phận và nơi ở của mỗi người, y lập tức phân phó trợ lý của mình là Trương Trạch Vũ đi tìm vị thám tử Nghiêm Hạo Tường trong lâu đài kia, kêu Trương Cực trông coi cửa chính đại sảnh, còn bản thân chạy về hướng nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết----Hẳn là ở tầng 9.

Dòng người quá nhiều, một số đi thang máy, một số đi thang bộ.

Tầng 9 đã bắt đầu có người đi xuống dưới, Trương Chân Nguyên không ngăn được, chỉ có thể ngược dòng người đi lên trên.

Nhưng chẳng ngờ có người ở cửa thang máy đợi y.

Là Hoa Tưởng Dung.

Thấy y tới, Hoa Tưởng Dung hơi nghiêng đầu, giả bộ thở dài, khẽ cười nói: "Tiên sinh tới trễ rồi. Nói cho ngài một tin xấu----Cô tôi chết rồi."

Chẳng có đau khổ nào, tưởng như không có liên quan.

"Tưởng Dung tiểu thư, phiền cô xuống lầu một chuyến, truyền lại tin xấu này tới tất cả mọi người trong trang viên----Rose Manor, phải phong tỏa toàn bộ, không phá được án, không ai được ra khỏi trang viên."

Hoa Tưởng Dung gật đầu tao nhã, mỉm cười nói: "Tiên sinh xin cứ tự nhiên."

Không lâu sau, Trương Trạch Vũ mang theo Nghiêm Hạo Tường trở lại. Trái lại, Trương Chân Nguyên cũng không rảnh gặng hỏi Nghiêm Hạo Tường, chỉ nói: "Nghiêm tiên sinh, tôi tạm thời tin tưởng anh vì là người cùng nghề, hơn nữa khi tiếng kêu vang lên, tôi liền kêu Quy Nguyệt đi tìm anh. Phòng của anh ở tầng 6, tôi cảm thấy nếu anh là hung thủ, thì sẽ không có thời gian chạy thoát."

Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày, nói: "Anh muốn nói gì?"

"Xin anh giúp đỡ, cảm ơn."

"Tôi vẫn chưa đồng ý đâu."

"Anh sẽ đáp ứng thôi, không phải sao?"

Lúc Trương Chân Nguyên tới chỉ dẫn Trương Trạch Vũ và Trương Cực theo, hiện tại đã phong tỏa toàn bộ, lại đi điều động người tới cũng không hợp lý lắm, nhiều hơn một người thì sức lực cũng tăng lên. Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường, y không loại bỏ được bất cứ ai khác.

"Được thôi, việc này rất thú vị, tôi giúp anh."

Trương Chân Nguyên rời khỏi tầng 6, lặng lẽ đi tới đại sảnh tầng 1.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Trạch Vũ bị y giữ lại tầng 6 để xử lý hiện trường cùng thi thể, y đi tìm Trương Cực, muốn hỏi xem có ai rời khỏi lâu đài không.

Không ngờ trông thấy từ xa một cô gái dìu một người con trai thất tha thất thiểu đi về phía lâu đài.

Ánh sáng vẫn chưa khôi phục, sắc trời âm u, người con trai kia cúi đầu, hoàn toàn không thấy rõ mặt. Cô gái khó khăn đỡ cậu ta, bộ dạng gấp gáp, hình như người con trai xảy ra chuyện gì.

Không ngạc nhiên, Trương Cực đem người cản lại.
"Ai đây?"

Cô gái đem chàng trai tựa lên vai mình, đưa tay chuyển một bức thư, "Xin chào tiểu thư, cậu ấy là Tống Á Hiên, là một ca sĩ, trước kia vẫn luôn ở chỗ lão gia tử, lão gia tử vừa mới chuyển tin cho ông chủ, nói cậu ấy phát tình rồi, muốn ông chủ đón cậu ta về, ông chủ phái tôi đi đón cậu ấy."

Hai chữ "phát tình" như là thuốc nổ, lập tức khiến ánh mắt mọi người tụ lại chỗ này----có tham lam, có chút hả hê, đương nhiên cũng có xem trò vui.

Trái tim Trương Chân Nguyên đều lạnh lại----một đám động vật máu lạnh.

Vừa nãy có người chết, đám người này không thèm lo lắng, không có đau lòng, ngược lại một câu "phát tình" có thể dẫn đến được bao nhiêu ánh mắt.

Trương Cực cúi đầu kiểm tra bức thư, thuận miệng hỏi: "Ông chủ của cô là ai?"

"Hoa Vân Dương."

Lúc này, Trương Cực vẫn chưa biết người chết là Hoa Vân Dương.

Thật đúng là Hoa lão gia tử cho người đón Tống Á Hiên quay về. Lại đối chiếu với bản danh sách----Tống Á Hiên, diễn viên hí kịch nổi tiếng, Omega, tin tức tố là hương hoa nhài.

Hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí càng thêm chứng minh điều đó.

"Vào đi." Trương Cực phất tay ra hiệu cho bọn họ đi vào, không ngờ bị Trương Chân Nguyên ngăn lại: "Đợi đã----"

Hai người họ khựng lại.

"Tống Á Hiên đúng không...bảo cậu ta ngẩng đầu lên xem."

Đinh Trình Hâm vô thức nắm chặt tay, không động đậy.

Ạnh cảm giác được bàn tay của Vô Hương đang dìu anh run run.

"Tống Á Hiên? Ngẩng đầu."

Vô Hương khẽ cắn môi, hơi nâng đầu Đinh Trình Hâm lên.

Hiện ra trước mắt Trương Chân Nguyên là một gương mặt trang điểm, trang phục Hoa đán, rất là xinh đẹp.

"Cậu Tống đây hát cái gì vậy."

"Khu vườn của những giấc mộng - Đỗ Lệ Nương."

Đây là những điều mà Đinh Trình Hâm bảo Vô Hương chuẩn bị. Trang điểm đậm và phấn phủ là cách thích hợp nhất để che đi diện mạo của người xa lạ.

Hình như Trương Chân Nguyên vẫn còn muốn hỏi thêm vài câu, đã có người không cho y cơ hội rồi. Y chỉ cảm thấy có ai đó chạy ngang qua, ngay sau đó chàng trai trước mắt liền được một người đỡ lấy----là một người con gái xinh xắn trong bộ đồ ngủ. Nghe cô nói: "Sao lại thế này, lề mề thật, Omega phát tình đâu phải chuyện nhỏ, như nào còn chưa đi lấy thuốc ức chế?"

Nghiêm Mạch.

Cô sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Những người khác không nhận ra, nhưng thân là đồng đội vào sinh ra tử với Đinh Trình Hâm, cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh. Cô cũng không rảnh rỗi tự hỏi xem vì sao Đinh Trình Hâm lại phải cải trang trà trộn vào lâu đài, cũng không rõ anh ta nửa đêm đi đâu, có điều cô biết, nếu Đinh Trình Hâm bị phát hiện mạo danh Tống Á Hiên, sẽ gây bất lợi cho anh.

Trương Chân Nguyên cũng không ngăn cản, tùy ý để hai người đỡ Đinh Trình Hâm vào thang máy.

Ba người không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đinh Trình Hâm cởi một lượt áo khoác ngoài, thuận tay lau chùi lớp trang điểm trên mặt, cũng chẳng rảnh kiêng dè sự ngạc nhiên của Nghiêm Mạch với Vô Hương. Nghiêm Mạch nghi hoặc nhìn Đinh Trình Hâm và Vô Hương, vội nói: "Vô Hương, một lát nữa, cô và Nghiêm Mạch đi đến phòng cô ấy lấy thuốc ức chế đi cứu Tống Á Hiên, tôi còn có việc phải làm."

Nghiêm Mạch ngăn anh lại: "Anh tôi tới giờ vẫn chưa xuống, nhất định là có chuyện. Anh để ý anh ấy một chút."

Đinh Trình Hâm gật đầu.

"A đúng rồi, còn có, Hoa Vân Dương chết rồi, đã bao vây toàn bộ Rose Manor rồi."

Nói không kinh ngạc là giả.

Nước mắt của Vô Hương liền rơi xuống, nắm vào tay vịn thang máy, không nói lời nào.

Đinh Trình Hâm không biết mình nên phấn khích hay là nên kinh ngạc.

"Đing----" Thang máy đến tầng 2.

"Hai người đi đi, còn lại giao cho tôi." Tiện tay đưa áo khoác dính đầy lớp trang điểm cho Nghiêm Mạch: "Giúp tôi xử lý sạch sẽ."

Đinh Trình Hâm đi thang máy, anh cũng không vội đến hiện trường vụ án, mà đi lên tầng 6, đi gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường----Cũng không có ai trả lời.

Nghiêm Hạo Tường không ở trong phòng.

Đinh Trình Hâm chậm rãi bước đi thong thả, cúi đầu suy tư. Thân phận ngụy trang Nghiêm Hạo Tường lấy được là thám tử. Xảy ra án mạng, đương nhiên cần người tới điều tra phá án, và Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết để dùng Nghiêm Hạo Tường là cậu ta không phải tình nghi hoặc tình nghi rất nhỏ, đương nhiên cậu ta không thể tự làm chứng cho mình, vậy thì có người khác lợi dụng cậu ta.

Nhớ lại sự việc xảy ra ở cổng lâu đài cùng với lời Hoa Tưởng Dung từng nói qua là sẽ có thám tử đến đây, rất có thể Nghiêm Hạo Tường đã bị thám tử mới đến gọi đi làm việc, đồng thời đã thành công rửa sạch hiềm nghi.

Nghĩ như thế Đình Trình Hâm liền thở phào nhẹ nhõm, việc cấp bách hiện tại chính là tìm được A Kỳ của anh, tiếp đó tìm cơ hội đi kiểm tra thi thể một cái.

Nói tới A Kỳ của anh, hắn ta rốt cuộc ở đâu?

Đinh Trình Hâm quay người muốn đi tìm nhóc con của anh, vừa mới đi tới cửa thang máy, liền bị một âm thanh gọi lại: "Đứng yên."

Đinh Trình Hâm sửng sốt, dừng bước theo tiềm thức.

Không phải giọng Mã Gia Kỳ, giọng hắn ta hơi trầm thấp, khá có từ tính.

Mà giọng nói này vang dội hơn.

Nhưng cũng có phần quen thuộc.

Đinh Trình Hâm chầm chậm xoay người, thoáng hiện ra trước mặt anh là một gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời hữu thần, từng chỗ trên quần áo đều gần như hoàn mỹ, là một người rất có quy tắc.

Mà theo sau người này là Nghiêm Hạo Tường không thấy mặt mũi đâu gần một ngày.

Anh quả nhiên đoán không sai.

Rõ là Nghiêm Hạo Tưỡng đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm, hướng về phía anh nhếch lông mày, vẻ mặt vui tươi.

Nhìn người trước mặt rất lịch sự gật đầu cười với Đinh Trình Hâm, to giọng nói----

"Tôi là Trương Chân Nguyên, người phụ trách vụ này."

"Tôi họ Đinh, có việc gì?"

"Ngài Đinh, lâu đài hoa hồng xảy ra án mạng, hiện tại bất cứ ai đều có hiềm nghi, tạm thời vẫn chưa dỡ bỏ cảnh giới, tất cả mọi người đều không được ra ngoài, mời ngài quay về cho."

"Ồ?" Ngữ khí Đinh Trình Hâm thản nhiên, "Nếu như tôi không về thì sao?"

"Vậy thực xin lỗi, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế."

Thế mà, Đinh Trình Hâm còn chưa nói, một nam sinh xông ra từ căn phòng phía cuối hành lang----Đó là phòng của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sững sờ, tự nhiên thấy khó hiểu. Chỉ thấy nam sinh kia nói với Trương Chân Nguyên: "Lão đại, chúng tôi phát hiện một con dao găm đầy máu trong phòng." Nói xong liền đưa dao găm ra.

Con dao đấy dính đầy máu, nếu Hoa Vân Dương đúng thật là bị dao đâm chết, khẳng định thứ này chính là hung khí.

Quả nhiên, cậu ta nói: "Sống dao hình vuông, cùng với miệng vết thương trên người Hoa Vân Dương hẳn là ăn khớp. Chỉ có điều...chúng ta không có pháp y, không thể khám nghiệm thi thể."

"Căn phòng cuối hành lang của ai?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Của tôi." Đinh Trình Hâm hết cách, lên tiếng đáp lời. Tức khắc, ánh mắt nghi ngờ liền rơi trên người anh. Mặc dù Trương Chân Nguyên che dấu rất tốt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nhìn ra được sự phấn khởi cùng hoài nghi trong mắt y.

"Vậy thưa ngài, lúc án mạng xảy ra, anh ở đâu?"

"Tôi ở trong phòng."

"Phòng nào?" Ngữ khí của y có hơi hung hăng.

"Chính là ở..."

"Ở phòng tôi."

Đinh Trình Hâm giật thót, chưa đợi anh phản ứng kịp thì cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

A Kỳ của anh.

Giọng nói Mã Gia Kỳ thâm trầm, thái độ vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt nham hiểm, không phải dáng vẻ trong trí nhớ Đinh Trình Hâm. Nhưng dường như, đây mới là nguyên bản vốn có của hắn.

Hắn lại nói: "Trương tiên sinh, anh ấy ở cùng tôi trong tiểu trúc hoa hồng."

Trương Chân Nguyên nghi ngờ nhìn họ, "Cậu là..."

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nụ cười dịu dàng, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng ấm áp, ngữ khí nhu hòa, nhưng lời nói lại mang tính chiếm hữu ác liệt, hoàn toàn khác với hắn của vừa nãy: "Anh ấy là người của tôi."

Dáng vẻ đó tựa như Đinh Trình Hâm là Omega được hắn cưới hỏi đàng hoàng vậy.

Đinh Trình Hâm nhìn nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ tùy tiện trước mặt người khác nói anh là Omega của hắn như vậy.

Sau đó, anh liền nhớ tới ký hiệu tạm thời trên người mình, nhịn không nổi muốn cười----Nhóc con, quả nhiên dùng cách này để bảo vệ anh.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại lời Mã Gia Kỳ mới nói----Không đúng, không hợp lý, có sơ hở. Nếu hai người họ đúng là một đôi tình nhân, vì sao phải ở hai phòng khác nhau, hơn nữa cách nhau xa như vậy, một người ở trong lâu đài, một người ở ngoài...

Anh cúi đầu suy tư một chốc, Đinh Trình Hâm nghĩ ra một chuỗi logic hoàn chỉnh, quả quyết một phen đẩy Mã Gia Kỳ ra, hét vào mặt hắn: "Ai là Omega của cậu hả!"

Hai mắt Mã Gia Kỳ hơi mở lớn, hắn rất ngạc nhiên và khó hiểu. Bộ dáng này rơi vào Đinh Trình Hâm lại biến thành đáng yêu vô cùng.

Có thể khiến Mã Gia Kỳ như vậy quả là khó ăn thật sự.

Đinh Trình Hâm mím môi cười khẽ. Trong lúc cười trộm anh tiếp tục gào lên, giống một Omega bị ép phát điên: "Omega của cậu không phải là người họ Lý kia à? Bây giờ mới nhớ tới tôi là người của cậu sao? Ha----Lúc cậu cùng người kia ăn chơi trác táng sao không nghĩ tới tôi đi!!!"

Suy nghĩ một chút, Mã Gia Kỳ liền hiểu ý Đinh Trình Hâm. Con mắt xinh đẹp hiện lên ý cười, rồi hàng lông mày bỗng nhíu lại, thoạt nhìn có phần oan ức: "Anh, anh hiểu lầm rồi, em với cậu ta chỉ là bạn bè, hơn nữa, cậu ta là Alpha đó..."

"Câm miệng! Đồ tồi, cậu tưởng tôi dễ bị lừa lắm à? Bạn bè kiểu gì mà đêm hôm khuya khoắt gửi tin nhắn cho nhau thế?!"

Thấy Đinh Trình Hâm làm ầm lên, Trương Chân Nguyên không nghe nổi nữa, "Hiện tại án mạng trước mắt, xin hãy bình tĩnh."

Đinh Trình Hâm ngoảnh lại lườm Trương Chân Nguyên, lạnh lùng nói: "Tôi giáo huấn Alpha của tôi, anh quản cái đ.éo!!"

Động tĩnh không nhỏ, càng lúc càng nhiều người vọt tới đây, nhìn thấy trong đám người là Mã Gia Kỳ và một Omega bộ dạng hết sức xinh đẹp, mọi người đều nhao nhao dừng chân, định đứng xem náo nhiệt.

"Anh!" Giọng điệu Mã Gia Kỳ trầm xuống, con người đẹp đẽ che đi một tầng thịnh nộ mỏng manh, thoạt nhìn như là tức giận rồi.

Đinh Trình Hâm hơi híp mắt, cũng không mảy may có ý định nhận sai.

Cảm nhận được bầu không khí gương cung bạt kiếm của bọn họ, người chung quanh không dám lại gần khu vực trung tâm, nhưng đều thích thú quan sát, đồng thời cười nói xì xào bàn tán, đều lộ vẻ không quen.

Có gì lạ đâu, sở thích, bao nuôi, tính ái, bẩn thỉu của bọn bề trên có tiền, có quyền đi đôi với lòng tham. Ham muốn đơn giản chính là sắc đẹp, châu báu, cuộc sống thối nát dung tục ghê người. Mọi người đều là người trong giới thượng lưu nên mặc nhiên ngầm hiểu, cần gì phải giả bộ?

Ai ai cũng đều hào hứng nhìn hai người, rất muốn xem Mã Gia Kỳ sẽ làm gì tiếp theo.

Dẫu sao, bị chính Omega của mình quát mắng trước mặt bao người, đối với Alpha trong giới thượng lưu là một sự sỉ nhục rất lớn.

Giống như Hạ Tuấn Lâm trước kia.

Là một ví dụ sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me