Tiramisu
Quãng đường cấp ba của Mã Gia Kỳ là khoảng thời gian quý giá nhất, là thuở hắn được quyền cho phép bản thân được cháy hết mình, là thuở hắn còn là thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch, làm mọi thứ mà không hề e sợ. Sau này khi lớn hơn, bị cuộc sống và xã hội vùi dập, bắt buộc phải trưởng thành, phải tranh đấu, mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn thận, thi thoảng hắn vẫn sẽ nằm mơ thấy năm tháng ấy.Trong những giấc mơ chập chờn đó, hắn nhìn thấy những kỷ niệm vụn vặt về một thời thanh xuân đầy sinh khí. Ba năm cấp ba của Mã Gia Kỳ gửi gắm tại trường S, ngôi trường nổi tiếng với đầu vào cao ngất ngưởng và đầu ra chất lượng, năm đó là bố mẹ tự ý đăng ký nguyện vọng cho hắn vào đây học, cũng tự ý sắp xếp cho hắn vào lớp thực nghiệm. Tuổi phản nghịch, hắn từng phản ứng dữ dội với gia đình vì quyết định này, thậm chí từng nghĩ đến việc thôi học, hắn có năng lực, nhưng không chấp nhận cuộc sống của mình bị sắp xếp từng đường đi nước bước, hệt như một con robot được lập trình sẵn, máy móc đi trên con đường bố mẹ vạch sẵn. Sau này trong một buổi phỏng vấn, mc hỏi hắn có cảm nghĩ gì về trường S, Mã Gia Kỳ đã mỉm cười đáp ngay."Tôi cảm thấy may mắn vì đã vào trường S." May mắn vì năm đó vào trường S, may mắn vì năm đó gặp Đinh Trình Hâm.
__Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm khi vừa vào trường S, ngày hắn nhập học, anh đứng trên sân khấu là đại biểu học sinh ưu tú, ở dưới hàng ngàn học sinh vỗ tay ủng hộ. Giữa hàng ngàn người đó, Mã Gia Kỳ chỉ là một học sinh bình thường, chìm nghỉm trong rất nhiều người ưu tú khác, mà Đinh Trình Hâm lại là ngôi sao sáng rực rỡ.Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm từ cái nhìn đầu tiên. Là loại thích có tồn tại dục vọng, là loại thích muốn ở bên người ta cả đời. Tình cảm như dây leo bén rễ, quấn chằng chịt lấy trái tim hắn, găm sâu vào tâm khảm. Đinh Trình Hâm hơn Mã Gia Kỳ một tuổi, khi Mã Gia Kỳ vừa vào trường đã được nghe kể về tiếng tăm của anh, học sinh ưu tú ẵm vô số giải thưởng về cho nhà trường, là cục cưng của các thầy cô giáo, đồng thời là con nhà người ta trong truyền thuyết. Mãi rất lâu sau này, thế hệ học sinh trường S vẫn thi thoảng bị đưa ra so sánh với anh, trên bảng vinh danh của trường, cái tên Đinh Trình Hâm nằm đó với rất nhiều thành tích đáng nể. Ba năm cấp ba, số lần Mã Gia Kỳ tiếp xúc với Đinh Trình Hâm ít đến đáng thương. Lần đầu tiên là lúc CLB tình nguyện mở đơn tuyển thành viên, Đinh Trình Hâm là người phỏng vấn Mã Gia Kỳ. Lúc phỏng vấn xong, anh lặng lẽ đặt một tờ giấy vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ, cười khích lệ."Không cần phải căng thẳng như vậy, cậu trả lời rất tốt." Mã Gia Kỳ nắm chặt tờ giấy trong tay, ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, gật đầu cảm ơn. Đinh Trình Hâm nói không sai, Mã Gia Kỳ quả thật trả lời rất tốt, thuận lợi vào CLB. Nhưng sau khi vào rồi hắn mới biết, Đinh Trình Hâm chỉ đến phỏng vấn giúp một người bạn, cho đến hết năm lớp mười, Mã Gia Kỳ không có cơ hội nào để nói chuyện với anh nhiều hơn ba câu. Có những lúc vô tình gặp gỡ trên hành lang, anh vẫn gật đầu chào khách sáo như đã làm với rất nhiều bạn học khác, Mã Gia Kỳ trong mắt anh, bình thường hơn cả hai chữ bình thường.
__Đinh Trình Hâm ra trường trước, anh là thủ khoa đầu ra của trường S, thuận lợi đậu vào Bắc Đại. Mã Gia Kỳ lúc đó vừa lên mười hai, là khoảng thời gian học tập vất vả nhất. Hắn từ chối đi du học, muốn vào cùng một trường với Đinh Trình Hâm, những ngày ngủ quên trên bàn học, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Hắn muốn thử cho bản thân một cơ hội để theo đuổi Đinh Trình Hâm, không để thời gian trôi qua vô nghĩa như ba năm cấp ba nữa.Mã Gia Kỳ đậu Bắc Đại, cùng khoa với Đinh Trình Hâm, ngày nhập học Đinh Trình Hâm cầm tay hắn dắt vào trường, vui vẻ giới thiệu về "lịch sử chói lọi" của khoa Toán Bắc Đại. Mã Gia Kỳ đi theo sau, tim đập rộn ràng như muốn phá lồng ngực chui ra ngoài.Thời khắc ấy, hắn cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Năm tháng Đại Học bình lặng như nước của Đinh Trình Hâm xuất hiện thêm một Mã Gia Kỳ. Hắn dùng cách thức bình thường nhất, từ từ đi vào cuộc sống của anh, xuất hiện ở mọi ngóc ngách, trở thành người bạn thân thiết nhất. Bọn họ học cùng một khoa, tham gia cùng một hội nhóm, thi cùng một cuộc thi. Từng cùng nhau trốn tiết đi xem phim, từng ngồi một góc quán ăn phàn nàn về trường, từng cùng nhau đi khắp Bắc Kinh, từng cùng nhau ngắm bình minh đón hoàng hôn, cũng từng cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả học hành ở Bắc Đại. Mã Gia Kỳ dường như nhìn thấy một Đinh Trình Hâm hoàn toàn khác. Bỏ đi cảm giác lạnh lùng xa cách, Đinh Trình Hâm trước mặt hắn những lúc đó vui vẻ như một đứa trẻ, giống như chỉ khi ở trong vòng tay hắn, anh mới thực sự thoải mái thể hiện nội tâm của mình. Đinh Trình Hâm thích đồ ngọt, không thích đắng. Mã Gia Kỳ lúc chờ anh đều chuẩn bị một ly trà sữa, một ly cà phê. Những lúc đó Đinh Trình Hâm sẽ giả bộ bất mãn, bĩu môi bảo."Con trai ai lại uống trà sữa."Mã Gia Kỳ cười cười xoa đầu anh."Vỏ là trà sữa nhưng ruột là cà phê nha, đàn anh không tin thì để em kiểm tra qua cho nhé?"Đinh Trình Hâm nghe vậy liền nhanh tay nhận lấy ly trà sữa, vị ngọt của sữa, vị thanh của trà khiến anh thoả mãn uống một hơi dài. Trước mặt Mã Gia Kỳ, không cần phải giả vờ.Sau này Mã Gia Kỳ cầm hai ly cà phê, một ly cho hắn, một ly bỏ trà sữa ở trong cho Đinh Trình Hâm.
__Bắc Đại có một diễn đàn lớn, năm hai đại học có một lần Mã Gia Kỳ vô tình thấy topic ship couple mình và Đinh Trình Hâm. Khi tò mò bấm vào, màu hồng tình yêu phấp phơi mở ra một chân trời mới cho hắn. Mã Gia Kỳ yêu thầm người ta năm năm, trong topic Phong Niên, hai người đã yêu nhau được năm năm, thậm chí có người còn suy luận đến mức hắn đã dắt Đinh Trình Hâm ra nước ngoài đính hôn. Kể từ hôm đó, Mã Gia Kỳ rất chăm chỉ vào topic, đọc hết tất cả các bài đăng và bình luận, hắn cảm thấy bản thân sắp giống những người trên diễn đàn, ảo tưởng rằng hắn và Đinh Trình Hâm đang yêu nhau. Những hành động bình thường của hai người cũng trở thành đường trong mắt fan couple, những ngày hắn chờ Đinh Trình Hâm trước giảng trở thành khung cảnh đưa đón hẹn hò.Trên thực tế, hắn còn chưa dám tỏ tình. Hắn sợ. Vừa bước vào cuộc sống của anh gần hai năm, khó khăn lắm mới trở thành bạn bè thân thiết, nếu không thành công sợ là mối quan hệ bạn bè bình thường cũng không giữ được.
__Có một điều Mã Gia Kỳ không ngờ tới, hắn chưa kịp tỏ tình, đến cơ hội cũng không còn. Năm ba đại học hắn nằm trong danh sách sinh viên trao đổi qua Australia, mà Đinh Trình Hâm đã hoàn tất thủ tục du học ở Nga, phút cuối cùng khi chỉ còn ba ngày nữa là bay anh mới báo tin. Hắn biết du học Nga luôn là ước mơ của anh, không nỡ trách anh không báo cho mình.Ba ngày đó bọn họ đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, mỗi nơi đặt chân qua Mã Gia Kỳ đều cẩn thận nhớ kỹ. Hắn cũng chuẩn bị rất nhiều lời, muốn bày tỏ với Đinh Trình Hâm, nhưng nỗi lo lắng đánh mất tình bạn khiến hắn do dự. Do dự rồi lại do dự, đến cuối cùng vẫn không kịp nói.Ngày Đinh Trình Hâm bay, Mã Gia Kỳ trên đường gặp tai nạn, tuy nhỏ thôi nhưng vẫn không đến kịp. Khi hắn đến sân bay, Đinh Trình Hâm đã lên máy bay. Hắn cuống cuồng lấy điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn. Cùng lúc đó, máy bay từ từ cất cánh, tiếng loa thông báo vọng khắp sân bay."Đinh Trình Hâm, em thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không?"Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ ký nguyện vọng làm du học sinh trao đổi. Và rất lâu, rất lâu sau đó, bọn họ mất liên lạc. Hệt như bốc hơi khỏi thế giới của nhau. Tin nhắn không có hồi âm, những ngày sau Mã Gia Kỳ vẫn chăm chỉ nhắn, hỏi những thứ vụn vặt như khí hậu bên đó thế nào, có thích ứng được với cái lạnh không, dặn dò anh mặc thêm áo ấm và ti tỉ những lời khác.Nửa tháng sau đó, Mã Gia Kỳ bay qua Australia. Đổi số điện thoại mới cho đất nước mới, vẫn dùng số điện thoại cũ hằng ngày nhắn tin cho Đinh Trình Hâm. Nhưng những tin nhắn đó vẫn như cũ, không có hồi âm. Sau đó hắn chợt nghĩ, có khi Đinh Trình Hâm đổi số mới, liền đi hỏi đàn anh đàn chị cùng khoá nhưng không ai biết. Sau đó nữa, hắn làm mất điện thoại cũ, nhờ một người anh ở Bắc Đại khôi phục lại số, dữ liệu mất sạch. Lúc đó hắn mới hoảng loạn tin vào trường hợp xấu nhất, Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn, anh không thích nên muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ. Hắn yêu thầm người ta sáu năm, khi tỏ tình thất bại, đến một tin nhắn từ chối cũng không nhận được.Bọn họ lạc nhau một cách cực kỳ nhạt nhẽo, với tình huống ba xu như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối. Bọn họ biến mất khỏi cuộc sống của nhau như thể chưa từng tồn tại. Mã Gia Kỳ ở Australia, Đinh Trình Hâm ở Nga, cách nhau gần nửa vòng trái đất. Năm tháng thanh xuân như gió mây, trôi tuột về phía chân trời xa rồi biến mất.Sau này Mã Gia Kỳ về nước lập nghiệp từng nghĩ đến việc đi tìm Đinh Trình Hâm. Nhưng nước Nga rộng lớn, tìm thế nào cũng không thấy. Đinh Trình Hâm ở trường S là ánh hào quang lấp lánh, Đinh Trình Hâm ở Bắc Đại là sinh viên tốt, nhưng Đinh Trình Hâm ở Nga lại chỉ là một con người nhỏ bé trong hàng triệu người khác. Ba năm cấp ba không thân quen, ba năm đại học thân thiết, những năm sau đó bặt vô âm tín. Tính đến nay đã là mười ba năm.
__Mã Gia Kỳ về Bắc Đại khi vừa nhận được thư mời dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Thầy hướng dẫn năm đó nhiệt tình ôm lấy hắn rồi thắc mắc."Đinh Trình Hâm đâu?"Ký ức thuở xưa từ câu hỏi ấy ùa về như dòng thác, rửa trôi lớp bụi mỏng đã phủ kín một góc tim. Lần gần đây nhất Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm là tháng ba năm ngoái, matxcova phong vừa thay lá đỏ rực, hắn đi gặp đối tác, phiên dịch viên của đối phương là Đinh Trình Hâm. Đó là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau năm năm, trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên trong lồng ngực suốt năm năm lại loạn nhịp giống như mười hai năm trước, cùng vì một người. Ký hợp đồng xong, hôm đó hắn có việc đột xuất bay về Trung Quốc trong đêm, từ hôm đó đến nay chưa gặp lại anh. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, sáu năm sau khi ra trường, tổng cộng mười ba năm. Mã Gia Kỳ yêu thầm Đinh Trình Hâm mười ba năm. Chưa bao giờ ngừng yêu.
___Lễ kỷ niệm rất đông người đến dự, sinh viên Bắc Đại đa số đều thành công nên buổi lễ lại càng long trọng. Mã Gia Kỳ đến quán nước quen thuộc trong khuôn viên trường, gọi một cốc cà phê mang đi. Chị chủ nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi."Bạn học, không mua một trà sữa bỏ vào cốc cà phê nữa hả?"Cùng lúc đó phía sau hắn có người bước vào."Chị ơi, cho em một ly trà sữa, bỏ vào cốc cà phê nhé."Mã Gia Kỳ quay đầu lại, Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn hắn. Giống như nhiều năm về trước bọn họ cũng đã từng như thế. Anh tự nhiên lại gần đưa tay ra với Mã Gia Kỳ, hắn nghe thấy giọng nói mà cả trong mơ hắn vẫn hằng mong."Chào đàn em Mã, em có muốn ăn thêm một chút tiramisu không? Anh mời."
[còn ngoại truyện giải quyết hết vấn đề nhưng bao giờ up thì không biết.]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me