28/01/2022
--------------------------------------
" Cạch "
Tiếng chốt khoá cửa lạnh lùng vang lên Đinh Trình Hâm lạc lõng trong căn phòng rộng lớn của chính bản thân mình , ngồi rạp xuống sàn ôm lấy đầu bật khóc nức nở . Đinh Trình Hâm hoàng toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài .
Trong lòng nỗi lo lắng chưa hề lắng xuống , không biết người ấy bây giờ thế nào , có bình an hay không , hay là đã bị đánh đập , hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần .
Người ấy không ai khác là Mã Gia Kỳ người mà Đinh Trình Hâm yêu hơn cả bản thân , nhưng vì cả hai cách biệt quá lớn nên gia đình Đinh Thị đã cấm tuyệt đối chuyện tình cảm này .
Đinh Trình Hâm xuất thân trong gia đình danh giá , dòng tộc được ăn học từ nhỏ có đủ cả ba lẫn mẹ vô cũng yêu thương cậu . Trái ngược với sự yêu thương bảo bọc đó Mã Gia Kỳ xuất thân khó khăn , từ nhỏ không biết mặt ba mẹ , được cô nhi viện nuôi lớn sau đó tự đi làm vừa học vừa làm lo cho bản thân .
Nhưng không biết do ông trời sắp đặt hay sao Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm tình cờ gặp nhau ở một nơi mà rất ít người biết đến và kể từ đó chuyện tình định mệnh , ngang trái xảy ra .
Bị cắt đứt toàn bộ liên lạc Đinh Trình Hâm không biết bản thân nên làm gì để liên lạc được cho người kia , bản thân lại rơi vào tuyệt vọng chỉ biết ngồi bó gối trên sàn mà khóc .
Cứ như vậy 1 tuần trôi qua cả hai chưa được gặp nhau , Đinh Trình Hâm tiêu hao quá nhiều sức lực do suy nghĩ nhiều , từ đôi mắt hồ ly luôn vui vẻ bây giờ trông nó vô hôn buồn thảm đến đáng thương .
Ngồi bên bệ cửa sổ với hy vọng được nhìn thấy thân ảnh người kia đi ngang qua cũng đủ để vơi đi nỗi nhớ mong , nhưng nghĩ kĩ lại thì làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ , gia đình cậu không tầm thường nên việc gặp lại người ta là điều bất khả thi .
Nước trong hốc mắt dần nhiều lên , hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm sửng sốt dụi dụi đôi mắt xinh đẹp , cậu nhìn thấy người đó đứng ở dưới nhìn lên khoé môi không ngừng mỉm cười .
Đinh Trình Hâm đau xót nhìn anh , Mã Gia Kỳ gầy đi thấy rõ nếu cậu nhìn không lầm còn thấy cả những vết bầm loang lổ trên gương mặt hoàng hảo của anh .
Cả hai cách nhau quá xa để có thể nhìn thấy rõ cảm xúc của đối phương , một người ở trên , một người ở dưới cứ mãi đứng nhìn nhau thật lâu .
Mã Gia Kỳ đưa điện thoại lên để cậu nhìn thấy được nó hiện lên một dòng chữ .
-
" bảo bối đừng khóc nữa , anh đau , anh không sao đâu đừng lo cho anh . Bây giờ anh phải đi rồi nếu ở lại quá lâu gia đình em sẽ phát hiện . Bảo bối phải giữ sức khỏe ,ngày mai anh sẽ đến nhớ là không được khóc Mã Gia Kỳ yêu em " Sau khi cảm giác được Đinh Trình Hâm đã đọc xong Mã Gia Kỳ vẫy tay tạm biệt cậu khoé môi lại mỉm cười và rồi bước đi , Đinh Trình Hâm nhìn theo cảm giác của cậu lúc này thật khó tả , đau xót , tuyệt vọng , bất lực điều dồn đến nhìn bóng lưng chập chững bước đi ngày một xa tim Đinh Trình Hâm như ngừng đập . Sau khi không còn thấy anh được nữa Đinh Trình Hâm quỳ rạp xuống sàn bật khóc trong vô vọng
- Gia Kỳ à .... Em xin lỗi , yêu em anh mệt lắm có phải không
1 tháng sau kể từ ngày hôm đó Mã Gia Kỳ hay lén lúc đến nhìn cậu muốn nói gì thì dùng điện thoại , còn cậu thì sẽ viết vào giấy sau đó gấp thành một chiếc máy bay phóng xuống cho anh , được gặp nhau tuy không được gần tâm trạng cả hai cũng khá hơn một chút .
Ngồi thờ thẫn trên phòng thì có tiếng gõ cửa là Ba Đinh , ba cậu không ngăn cản chuyện của hai người nhưng mẹ cậu thì lại nhất quyết không đồng ý , nhìn thấy con trai không còn sức sống nhưng lại không giúp được gì ông lại càn thấy có lỗi hơn .
" Con trai .. "
- ba
Ông Đinh tiếng lại gần ôm cậu , Đinh Trình Hâm bật khóc
" Ba xin lỗi , ba không giúp được gì cho con "
- không .. không phải lỗi của ba . Ba ơi con nhớ anh ấy lắm , ba cho con gặp anh ấy nha ba , có được không ba , có phải .. có phải mẹ thuê người đánh anh không , tại sao vậy anh không có lỗi , ba nói với mẹ nếu có đánh thì đánh con , đừng đánh anh có được không ba , con xin ba mà
" Đừng khóc , con trai ba xin lỗi , ba thật vô dụng . Ngày mai mẹ con không có ở nhà , ba sẽ tìm cách giúp con gặp Gia Kỳ được không , con chịu không "
Đinh Trình Hâm ngước nhìn ba mình
- có thật không ba , ba nói thật không
" Thật , ba nói thật , bây giờ còn đừng khóc nữa , mau ăn hết bát cháo này ngày mai ba cho con gặp Gia Kỳ nha "
- dạ , con ăn con ăn mà
Ông Đinh đau lòng nhìn con trai , sau bao nhiêu ngày không chịu ăn uống thì hôm nay cũng đã chịu ăn một chút vì được gặp người cậu thương .
Đúng như lời ông Đinh nói bà Đinh đã rời khỏi nhà từ sớm , ông đã cho toàn bộ vệ sĩ trong nhà uống thuốc mê đồng thời cũng tắt toàn bộ camera trong nhà , sau đó ông đi lên phòng dẫn cậu xuống nhà ông nói .
" Nếu có thể con hãy bỏ trốn cùng Gia Kỳ ba sẽ lo cho con và giải quyết chuyện của mẹ "
Đinh Trình Hâm ra đến cổng nhìn thấy người thương đứng ở đó phút chốc đứng ngẫn người , ông Đinh cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi để xem tình hình .
- Gia Kỳ ...
Nghe tiếng cậu gọi Mã Gia Kỳ quay qua nhìn thấy cậu vội vàng chạy đến ôm người vào lòng
- Gia Kỳ .. hức .. Gia Kỳ à ..
- bảo bối , bảo bối anh xin lỗi
- anh không có lỗi , không có lỗi
Cả hai ôm nhau rất chặt cứ như là sợ đối phương sẽ biến mất và không tìm lại được .
- đừng rời xa anh nữa , có được không , anh sẽ cố gắn kiếm thật nhiều tiền để lo cho em , không để em chịu khổ , đừng bỏ anh , anh xin em
- không bỏ anh , em không bỏ anh nữa
" Ha .. hai cha con các người hay lắm "
Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm đồng thời hốt hoảng quay lại phía sau mẹ của cậu đã trở về , Đinh Trình Hâm vội vàng đứng chắn trước anh và nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ
- mẹ
- con chào bác
" Cậu im đi , tôi cho phép cậu gọi tôi à "
- mẹ , anh ấy chỉ chào thôi mẹ có cần làm quá lên vậy không
" Con cũng im đi . Mẹ đã nói thế nào cấm con qua lại với tên nghèo hèn như câu ta tại sao con lại không nghe chứ hả "
- chuyện tình cảm của con , mẹ không có quyền xen vào , không có quyền cấm con
" Ha .. Đinh Trình Hâm mẹ dạy con nói chuyện với người nuôi dưỡng mình như vậy hả ? "
- bác đừng mắng em ấy , em ấy không làm gì sai hết , sai là do con con không xứng với em ấy
" Cậu cũng biết thân biết phận của mình rồi sau lại còn lảng vảng ở đây , cút khỏi cuộc đời của con tôi đi "
- nhưng .. bác hai đứa con yêu nhau có gì sai chứ ạ , con tin bản thân mình có thể lo cho em ấy , không để em ấy chịu cực khổ ..
" Im ngay cho tôi , bất kể là cậu có lo được cho con tôi hay không tôi cũng không chấp nhận . Người Đâu lôi thiếu gia ra khỏi tên nghèo hèn đó cho ta"
" Rõ "
Những tên vệ sĩ to con tiếng đến kéo cậu ra khỏi anh
- không .. Gia Kỳ .. Không mà
- Đinh Nhi .. Đinh Nhi ..
Hai người nắm lấy tay nhau nhưng lại hụt mất rồi
" Đánh nó , để xem sau hôm nay nó còn giám đến đây không "
- a .. a ...
- không mà Gia Kỳ , không mà đừng đánh anh ấy tôi xin các người ..
Mã Gia Kỳ không phản ứng chỉ biết nằm rạp xuống vỉa hè ôm đầu mình chịu trận , Đinh Trình Hâm bị những tên vệ sĩ giữ lại chỉ biết hét lên trong vô vọng
- Gia Kỳ à ..
Mãi một lúc sau bọn vệ sĩ cũng chịu dừng lại , bà Đinh lạnh lùng nói
" Mẹ cho con 10 phút để nói chuyện với nó , sau đó thì kết thúc đi "
Bọn họ đi vào nhà Đinh Trình Hâm bò lại chỗ anh ôm lấy anh nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má xinh đẹp , Mã Gia Kỳ run run lau nước mắt cho cậu
- đừng khóc .. anh không sao
- hức .. Gia Kỳ à , anh sao rồi đừng bỏ em mà , em đưa anh đến bệnh viện nha , em đưa anh đến bệnh viện
- đừng lo lắng , anh .. không sao , không sao , em khóc anh lại càng đau hơn . Nếu sau này anh không còn bên cạnh em phải biết chăm sóc bản thân đó đồ ngốc
- không không mà , hức .. anh đã hứa chăm sóc em cả đời mà , bây giờ anh lại không giữ lời
- anh giữ lời nhưng không biết có cơ hội để .. để thực hiện không , chi bằng anh nói trước , sau này anh không còn em hãy yêu người khác , đừng nhớ anh nha , nghe anh anh sẽ không trách em đâu
- không , em không muốn , không muốn mà
- mau .. mau vào nhà đi nếu không họ .. họ sẽ đánh em mất mau vào nhà đi anh không sao đâu
- không , có chết em cũng không đi , không rời xa anh đâu
- khụ .. khụ ..
- Gia Kỳ .. Gia Kỳ à anh sao vậy nè
Mã Gia Kỳ nôn ra máu rồi , màu máu đỏ tươi dính vào áo cậu , Đinh Trình Hâm ôm lấy anh mặc cho sự bụi bẩn mà dụi đầu vào ngực anh
- đừng bỏ em , xin anh đừng bỏ em mà
Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng hôn lên trán người nọ
- không bỏ em , anh hứa không bỏ em đâu
Đột ngột bị một lực mạnh kéo dậy , Đinh Trình Hâm rời khỏi lòng ngực anh bị bọn vệ sĩ kéo vào nhà
- Gia Kỳ , Gia Kỳ à ..
Mã Gia Kỳ mỉm cười rồi gục xuống , ngau sau đó có một chiếc xe bóng loáng chạy đến và anh được đưa vào xe đi mất , Đinh Trình Hâm lên đến phòng liền tiếng đến cửa sổ nhìn xuống nhưng không thấy anh đâu , ngay sau đó lại ngất đi vì kiệt sức .
2 tuần sau , sau hôm đó Đinh Trình Hâm càng mơ hồ hơn, bệnh trầm cảm ngày càn nặng , ngồi thờ thẫn trên phòng thì có người vào cậu cũng chẳng muốn quan tâm
" Đinh Nhi .. "
Nghe tiếng người gọi , Đinh Trình Hâm cũng chịu mở mắt ra
" Tớ đến thăm cậu Đinh Nhi , cậu thấy thế nào rồi "
- thế nào , là thế nào Hạ Nhi , không có anh ấy tớ sống làm gì
" Đinh Nhi .. tớ có chuyện muốn nói với cậu "
- cậu nói đi
" Cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói Đinh Nhi "
- câuh cứ nói tớ không sao
" Gia Kỳ anh ấy ... "
- Gia Kỳ .. anh ấy thế nào , Gia Kỳ thế nào cậu mau nói đi
" Gia Kỳ .. chết rồi "
Rầm Đinh Trình Hâm bỗng chốc bị ù tai , đầu óc cậu quay cuồng không tin vào sự thật cậu nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm lắc mạnh hét lên
- CẬU NÓI DỐI , NÓI DỐI GIA KỲ KHÔNG CHẾT ANH ẤY NÓI CHĂM SÓC TỚ , SẼ KHÔNG CHẾT CẬU LỪA TỚ , cậu lừa tớ
" Đinh Nhi à cậu phải chấp nhận sự thật , trước khi trúc hơi thở cuối cùng anh ấy nói , cậu phải sống vui vẻ và hạnh phúc anh ấy mới an tâm mà ra đi cậu hiểu không hả "
- KHÔNG HIỂU , KHÔNG MUỐN HIỂU CÁC NGƯỜI ĐIỀU LÀ ĐỒ NÓI DỐI NHƯ NHAU , CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI ..
Đinh Trình Hâm đẩy Hạ Tuấn Lâm ra lau nhanh xuống nhà Hạ Tuấn Lâm cũng hốt hoảng chạy theo ra đến cổng thì
" Két .. rầm .. " " KHÔNG !!! ĐINH NHI !! " Đinh Trình Hâm lao nhanh ra đường không nhìn đường vừa lúc xe tải chạy đến tông vào cậu Đinh Trình Hâm văng lên đầu xe rồi rơi xuống , mùi máu tanh bắt đầu lang ra ngày càng nhiều , Hạ Tuấn Lâm không tin vào mắt mình bò lại chỗ cậu , ôm cậu vào lòng
" Đinh Nhi , nhìn tớ , Đinh Nhi "
- Hạ .. Hạ Nhi tớ .. muốn đến chỗ Gia Kỳ , cậu giúp tớ đến chỗ Gia Kỳ ..
" Được .. được tớ đưa cậu đến chỗ Gia Kỳ cậu cố lên , sẽ đến chỗ Gia Kỳ mà "
" GỌI CẤP CỨU , GỌI CẤP CỨU ĐI MÀ LÀM ƠN CỨU BẠN TÔI ĐI MÀ "
- tớ muốn đến chỗ Gia Kỳ .. Kỳ ..
" KHÔNG !!! ĐINH NHI "
Sau khi nói hết câu Đinh Trình Hâm nhắm mắt , giọt nước mắt nhẹ rơi xuống , bầu trời trong xanh không một rợn mây , bỗng nhiên lại đổ một cơn mưa lớn , nắng còn chưa tắt thì bầu trời đã mưa , nước mưa hoà vào dòng máu đỏ tươi khiến nó càng thêm rùn rợn .
Thực hiện đúng lời hứa với cậu , sau khi an tán xong Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường chôn cất cậu ở nơi Mã Gia Kỳ đang ở là nơi mà hai người họ lần đầu gặp mặt , nơi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào lén lút , nơi có những cái ôm ấm áp , nơi đó là một đồng cỏ xanh mướt cùng với một cây rẻ quạt thật lớn , thật đẹp .
Hôm đó chiếc xe kia chính là xe của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hai người họ được ông Đinh gọi đến phòng khi trường hợp xấu nhất , hôm đó chính là hôm Mã Gia Kỳ không qua khỏi , anh do làm việc quá sức vì muốn kiếm thật nhiều tiền , sức khỏe không có lại bị đánh đập dã man nên đã không qua khỏi .
Sau khi Đinh Trình Hâm mất bà Đinh hoá điên ngày ngày chỉ ở trong phòng chơi đùa cùng con gấu mà ngày xưa cậu thích nhất .
Ông Đinh cũng không khá hơn bao nhiêu hằng ngày lo cho công ty về lại lo cho người vợ điên dại của mình .
Đó là kết quả của những việc mình đã làm ra .
Ở nơi xa xôi kia hy vọng hai người có thể được hạnh phúc và không một ai có thể ngăn cản được họ yêu nhau .
" Cốt truyện dự trên câu chuyện có thật được chỉnh sửa " _.Vương Hân Nhi._