LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm][Văn Hiên][Tường Lâm][Longfic] THIS TOO, SHALL PASS

Chương 21- Căn phòng 'Yan'

dcdtoyy

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ có lịch trình riêng cho nên tạm thời sẽ vắng nhà mấy hôm. Chuyện bếp núc hai anh lớn giao hoàn toàn cho Lưu Diệu Văn. Bởi vì tài nấu ăn của em út nhà này sau bao nhiêu năm thật sự đã lên tay không ít. 

Hai anh lớn vừa mới rời khỏi nhà không lâu, Trương Chân Nguyên cũng có sự kiện ở trường nên không thể ở nhà cùng mấy đứa nhỏ được. Tống Á Hiên còn cảm, cho nên Trương Chân Nguyên không an tâm mà đi. Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực rất tự hào, nói em lo cho cậu ấy được. Cho dù không đành lòng thì Trương Chân Nguyên cũng đành đi mà thôi. 

Chín giờ sáng hơn, Nghiêm Hạo Tường vươn mình thức giấc, cùng với con gấu bông nhỏ bên cạnh nói lời chào buổi sáng. 

Vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa cố gắng mở mắt nhìn đường, Nghiêm Hạo Tường thật sự đã đi lạc trong chính căn nhà mà mình ở suốt  mấy năm qua. 

Thật hoang đường!

Chỗ này rất lạ, giống như một căn phòng vừa mới xây cách đây không lâu. Hai bên tường dán rất nhiều hình ảnh của Pikachu, mô hình Ultraman cũng không thiếu một món. Nghiêm Hạo Tường bật cười, còn nghĩ có khi nào nơi này là nơi dành riêng cho mình hay không. 

Lắc đầu cho tỉnh táo, Nghiêm Hạo Tường đi dọc theo hai tủ sách đặt cạnh nhau. Quả thật có rất nhiều truyện tranh, đĩa CD cũng có. Chết thật, có phải vẫn còn mơ hay không nữa… 

Tiếng lạch cạch gần đó làm Nghiêm Hạo Tường giật bắn người, anh đi nhẹ từng bước. Mới thấy phía sau tủ sách là Hạ Tuấn Lâm đang hì hục treo cái gì đó ở trên cao. 

Này này… có một chút buồn cười đi… 

Bởi vì chiều cao của Hạ Tuấn Lâm thật sự, thật sự là có giới hạn đó. Cái ghế cũng quá thấp đi, cho nên họ Hạ cứ nhón nhón lên, trong cực kỳ khổ sở. 

Nghiêm Hạo Tường thở dài, vì không muốn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngã sõng soài ra đất cho nên đã đến gần, một tay quấn  quanh eo một tay luồn qua khe gối nhấc bổng cậu xuống. Hạ Tuấn Lâm chới với vì đột nhiên bị ai đó bế, thất thanh la á một tiếng. 

Vì tiếng á này có phần chói tai, cộng thêm Nghiêm Hạo Tường còn đang trong cơn buồn ngủ, không cẩn thận đạp trúng dép của Hạ Tuấn Lâm, sau đó có một chút trơn nên thật sự không còn đứng vững. 

Cả hai ngã uỳnh một tiếng. 

Hạ Tuấn Lâm cả người không cảm thấy đau, lúc mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang nằm trên người của Nghiêm Hạo Tường rồi. Hạ Tuấn Lâm luống cuống ngồi dậy, còn không quên hỏi han. -”Cậu không sao chứ?”

Đỡ lấy tấm lưng đau nhói của mình, Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang lo lắng liền buông tay, nhe răng cười nói rằng mình không sao. 

Nhìn lên cao một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường hỏi, Hạ Tuấn Lâm là đang làm cái gì. Cậu ậm ừ đôi ba câu, -”Phòng này bọn tớ đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Trước giờ đóng cửa vì không muốn để cậu nhìn thấy, vừa mới chỉnh sửa và trang trí cách đây không lâu. Bây giờ thì hay rồi, cậu lại tự chạy vào đây, kế hoạch tạo bất ngờ gì đó đổ sông đổ biển hết rồi”

Nghiêm Hạo Tường bật cười, -”Vậy sao? Vậy tớ sẽ giả vờ như chưa biết. Cậu đừng có cảm thấy có lỗi nữa nhé. Xem như hôm nay tớ nằm mơ đi, không nghe , không thấy gì hết”

Nhận được ánh mắt lấp la lấp lánh của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vô duyên vô cớ tránh đi, e hèm một tiếng rồi hỏi Hạ Tuấn Lâm có cần mình giúp cái gì không. 

Với tính cách của Nghiêm Hạo Tường, bây giờ nếu như Hạ Tuấn Lâm nói không, anh có bỏ đi không? Tất nhiên sẽ không rồi, Nghiêm Hạo Tường còn không đợi cậu trả lời đã leo lên ghế, đưa tay chỉnh lại tấm poster bị cậu dán méo mó. 

Người có chiều cao làm cái gì cũng thuận lợi hết, Hạ Tuấn Lâm thật ganh tị ah~

Hạ Tuấn Lâm đỡ Nghiêm Hạo Tường xuống, vô tình chạm đến eo anh, vì đau nên anh  cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào lạ lùng trước mặt của Hạ Tuấn Lâm. 

Lúc Nghiêm Hạo Tường muốn xoay người rời đi, Hạ Tuấn Lâm đã kéo góc áo anh lại, còn định hỏi là có chuyện gì thì cậu đã mở lời trước. 

-”Nghiêm Hạo Tường, tớ…”

-”Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tớ ra ngoài trước nhé. Còn chưa vệ sinh cá nhân, sẽ không kịp ăn sáng, Lưu Diệu Văn sẽ mắng tớ đó…” 

Từ từ buông Nghiêm Hạo Tường ra, Hạ Tuấn Lâm không đành lòng mà gật đầu. Họ Nghiêm nào đó nhíu mày, khó khăn nhất từng bước chân rời khỏi phòng. 

Chấn thương eo của Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao lại nghiêm trọng hơn trước, chỉ dùng thuốc giảm đau thì không hay cho lắm. Cho nên vừa ăn sáng xong, Lưu Diệu Văn đã tìm cớ mang Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, nhưng thực chất là muốn đưa anh đi khám bệnh. 

-”Đã nghiêm trọng tới mức này rồi sao?”, Lưu Diệu Văn cầm bảng kết quả của Nghiêm Hạo Tường, giọng lo lắng hỏi bác sĩ.

-”Phát hiện sớm, sau này chú ý vận động, cũng không nên thực hiện các động tác mạnh. Đúng rồi, đầu gối cậu ấy cũng cần có thời gian để hồi phục, tôi không dám chắc thời gian. Nhưng cũng có thể… không hồi phục được” 

Lời bác sĩ vừa nói xong, Lưu Diệu Văn đã gần như muốn khóc tại bệnh viện rồi, cậu năn nỉ ỉ ôi  vị bác sĩ kia, cầu xin ông hãy làm đủ mọi cách để Nghiêm Hạo Tường không còn những chấn thương này nữa. 

Vị bác sĩ không cười được nữa, ông nghiêm túc nói, -”Làm idol như các cậu thì chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Còn tùy thuộc vào ông trời nữa, nhưng tôi phải nói trước, những chấn thương trên người cậu ấy có thể sẽ theo cậu ấy cả một đời. Hiện  tại chỉ có thể dùng thuốc giảm đau, và cố gắng  đừng để va chạm mạnh ” 

Nghiêm Hạo Tường liên tục gật đầu theo lời dặn của bác sĩ, chỉ có Lưu Diệu Văn bên cạnh là thất thần không thôi. Đến khi bác sĩ đưa cho Lưu Diệu Văn một đơn thuốc cậu mới kịp hoàn hồn. 

Cả hai về nhà an toàn mà không bị fans tư sinh bám đuôi. Nghiêm Hạo Tường bị Tống Á Hiên chất vấn, hỏi tại sao lại để một mình Hạ Tuấn Lâm rửa bát rồi chạy đi chơi thế kia. 

Nghiêm Hạo Tường đùa, -”ah, lâu lắm rồi mới trở về đây, cho nên tớ muốn đi dạo một chút”

-”Thôi cái thói làm biếng đi, Hạ nhi cũng không phải là osin của nhà này” 

Lưu Diệu Văn hôm nay không muốn đôi co với Tống Á Hiên nữa, nên chọn cách xách đồ của Nghiêm Hạo Tường lên phòng trước, một lời cũng không nói với Tống Á Hiên. 

-”Tớ biết lỗi rồi, tối nay tớ rửa bát” 

-”Cậu chưa nói rõ với Hạ nhi sao?”

Tống Á Hiên hỏi xong, Nghiêm Hạo Tường đến đi cũng không vững nữa. Chỉ đành trả lời, -”Tớ thì có chuyện gì để nói rõ với cậu ấy?”

Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng giơ nắm đấm hăm dọa, -”Cậu muốn chết sao? Từ lúc về đến nay, hai cậu không nói chuyện nghiêm túc được một lần nào à? Tớ đúng là muốn giết chết cậu thay Hạ nhi”

-”Tống Á Hiên, lo chuyện của cậu đi”

-”Không! Cậu phải nói chuyện với Hạ nhi, cả ngày hôm nay cậu ấy giống như người trên trời ấy, không nói một lời luôn. Tớ lo cho cậu ấy lắm”

-”Nếu lo thì cậu đi mà nói chuyện với cậu ấy”

-”Nghiêm Hạo Tường, cậu…”

-”Có một điều tớ muốn cho cậu biết. Tớ thật ra hết yêu Hạ nhi rồi… Cậu đừng hi vọng tớ sẽ tìm cậu ấy nói chuyện nghiêm túc”

Giọng của Tống Á Hiên vẫn còn khàn khàn do bị cảm, lại dùng hết sức bình sinh để mắng Nghiêm Hạo Tường, đương nhiên là với âm lượng vừa phải. -”Cậu điên rồi có phải không? Cậu ở Canada rốt cuộc đã uống trúng thuốc gì? Tại sao có thể nói được những lời này? Hạ nhi của tớ là một món đồ được trưng bày ở ngoài chợ sao? Cậu thích thì nói yêu không thích liền nói hết yêu? Cậu tồi thật đó Nghiêm Hạo Tường!!! Cậu tại sao có thể đối xử với Hạ nhi như vậy được… Cậu cậu… khụ khụ…”

Nghiêm Hạo Tường vuốt lưng Tống Á Hiên, -”Được rồi được rồi… Tớ xin lỗi. Nhưng mà đó là sự thật, tin hay không tùy cậu, nói với Hạ nhi hay không cũng tùy cậu…” 

Nói với Hạ Tuấn Lâm sao? 

Bây giờ lên phòng, nhìn thẳng mặt Hạ Tuấn Lâm và nói với cậu ấy rằng, Nghiêm Hạo Tường hết yêu cậu rồi, sao? Trong khi đó Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa mới rời khỏi mớ bồng bông cảm xúc của cậu ấy… Tống Á Hiên làm sao có thể nói ra được… 

-”Tớ mặc kệ. Nghiêm Hạo Tường, cậu có giỏi thì đứng trước mặt cậu ấy mà nói! Nếu không sợ nhìn thấy cậu ấy khóc thì cứ nói đi!! khụ… khụ…”

Tống Á Hiên ghét bỏ Nghiêm Hạo Tường chạy lên phòng trước. Chỉ còn lại gấu nhỏ với nụ cười nhạt nhẽo. 

Đồ ngốc, đương nhiên là tớ không dám rồi…

Tối đến, căn biệt thự của TNT không còn những tiếng cười đùa như trước nữa, không gian và thời gian giống như ngừng trôi vậy. Thậm chí chỉ cần đứng im một chỗ, người ta có thể nghe được tiếng o e của muỗi. 

Tống Á Hiên nửa đêm cầm đèn flash đi dọc hành lang, miệng cũng không ngừng mắng Hạ Tuấn Lâm. Cái gì chứ, có mỗi cặp kính cũng để quên, bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, còn bắt Tống Á Hiên phải chạy đi tìm, còn mình thì nằm ngủ ngon lành. Tống Á Hiên kiếp trước có phải  mắc nợ Hạ Tuấn Lâm rồi hay không vậy? 

Tiếng gió luồn qua khe cửa sổ làm Tống Á Hiên run cả người. Nghe cứ như tiếng ai hát vậy đó. Tống Á Hiên nhảy mũi một cái thật lớn, rồi lại khịt mũi đi tiếp. 

Căn phòng dành riêng cho sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường nằm ở cuối hành lang, anh nhanh chóng mở khóa rồi đi vào trong, luồn lách quan từng kệ tủ, thật sự là tìm không thấy cái gì hết. 

Bật đèn mãi cũng không lên, Tống Á Hiên sợ rồi nha. 

Mong rằng ông trời không ban tặng cho anh một ‘người bạn’ nào ở đây. 

Lộp cộp… 

Lộp cộp… 

Két… 

Tống Á Hiên cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động, ngồi thụp xuống một cách đầy sợ hãi. Nè nè, anh muốn ra khỏi căn phòng này lắm rồi đó… nhưng mà chân anh thì không thể động đậy được… 

Tiếng lộp cộp lộp cộp ngày càng gần, Tống Á Hiên ôm điện thoại khẩn trời khẩn phật, điện thoại liền tút một cái thật dài. 

Hết.. hết pin rồi…

Đến ông trời cũng không nghe lời thỉnh cầu của mình… Tống Á Hiên muốn khóc lắm rồi nha… 

Cạch

Có tiếng mở cửa… Tống Á Hiên mở trừng mắt, lại ngước nhìn bóng dáng cao lớn vừa mới mở cửa đi vào. Không chần chờ dù chỉ một giây, Tống Á Hiên bổ nhào vào người đó, bám chặt không chừa một khe hở. 

-”Này… nửa đêm nửa hôm anh chạy đến đây làm gì vậy?”

Tống Á Hiên không cần nhìn, chỉ cần nghe thấy giọng nói này anh cũng biết là ai. Anh không những không buông mà còn siết chặt hơn nữa, -”Văn ca, anh sợ lắm, em mau đưa anh ra khỏi đây đi ah~~”

Lưu Diệu Văn được người kia luôn miệng gọi tên, không biết làm gì khác ngoài cách đưa tay  vuốt lưng người trong lòng, -”Có em ở đây, đừng sợ” 

Cạch…

…??

…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me