[Kỳ Hâm][Văn Hiên][Tường Lâm][Longfic] THIS TOO, SHALL PASS
Chương 26 - Sinh nhật của anh, nguyện vọng của em...
Tống Á Hiên đến nơi cũng là chuyện của ngày hôm sau rồi. Bởi vì fans tư sinh không biết từ đâu biết được lịch trình của anh, cho nên bao vây khắp sân bay, khó khăn lắm anh mới có thể thoát được. Đinh Trình Hâm nghe xong liền nổi đóa, không nhịn được mắng đám fans tư sinh kia. Lúc trước Nghiêm tỷ bị tấn công, bọn họ muốn hại Tống Á Hiên như vậy mới có thể hả dạ sao. Mã Gia Kỳ dịu dàng vuốt lưng hồ ly nhỏ, khuyên nhủ người yêu không được nóng giận. Lưu Diệu Văn từ trong bếp mang ra một cốc sữa nóng, ngại ngùng đưa cho Tống Á Hiên, anh cũng không để ý nhiều mà nhận lấy. -"Văn Văn, nhìn em mệt mỏi lắm, em làm sao vậy? Một lời cũng không nói, thật sự không giống em của thường ngày lúc nào"Trương Chân Nguyên nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn, mới thắc mắc lên tiếng. Cậu em út cười, vẫn là câu nói em không sao. Đêm qua Nghiêm Hạo Tường phát sốt, Lưu Diệu Văn cả đêm không ngủ, ngồi một bên chăm anh, nếu như Nghiêm Hạo Tường không giảm, e rằng hôm nay mọi người phải ở bệnh viện chứ cũng chẳng ngồi đây mà cười nói nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm cùng Diệp Hựu Nhiên thảo luận một chút về kịch bản của show. Lần này, Hạ nhi của mọi người sẽ làm MC chính, một vai trò đối với tất cả thì có lẽ đã quen rồi. 8 giờ sáng hơn, tất cả di chuyển đến nơi ghi hình. Một đồng cỏ xanh mướt điểm thêm màu trắng của bồ công anh. Khung cảnh thật sự rất hoàn mỹ. Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi cho chị make up chỉnh trang cho mình. Chị ấy tên Xảo Xảo, cũng đã thân thiết với cả nhóm từ rất lâu rồi. Xảo Xảo tâm đắc nhất vẫn là làn da trắng mịn nhưng cũng không kém phần hồng hào của Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng có thể thốt ra lời khen cho cậu nhóc này. Hôm nay Xảo Xảo không như thế, chị trầm lặng hơn, chị nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng một ánh mắt không thể yêu thương hơn được nữa . Make up xong rồi, Xảo Xảo mới hỏi Nghiêm Hạo Tường, em ấy gầy đi rồi có phải không. Khi chị chạm vào gương mặt ấy, một chút mềm mềm của thịt cũng không còn nhiều nữa. Nghiêm Hạo Tường liếm liếm môi, lớp son dưỡng vì vậy cũng trôi đi gần hết. Gấu nhỏ nhanh chóng bĩu môi, -"Ah ah em đang giảm cân mà, kỷ niệm debut sắp tới, em phải thật soái trước fans chứ. Chị nói xem có phải không?" Xảo Xảo không quan tâm đến những lời nói dối của Nghiêm Hạo Tường, chị tô son dưỡng lại cho em ấy, rồi nói vỏn vẹn một câu , -"Ăn nhiều một chút"Quá trình quay diễn ra khá thuận lợi, mọi thứ đều hoàn hảo một cách không ngờ tới.Chỉ có một điều, trước camera, không còn thấy sự tương tác ngọt ngào của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên như đã từng nữa. Cũng không còn thấy ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường khi nhìn Hạ Tuấn Lâm nữa. Fans mà xem đến đoạn này, chắc chắn chỉ có thể thốt lên một câu, như vậy là tách cp rồi có phải không!! Thật ra, Lưu Diệu Văn cũng rất muốn nói rõ với Tống Á Hiên, nhưng cậu làm cách nào cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Diệp Hựu Nhiên thích Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều nghe Nghiêm Hạo Tường nói cả rồi. Nhưng Diệp Hựu Nhiên cả đời cũng không thể có được tình yêu của Tống Á Hiên được, cho nên sớm đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Giờ giải lao, Lưu Diệu Văn mon men đến gần Tống Á Hiên, khẽ gọi, -"Á Hiên…". Tống Á Hiên không lảng tránh, quay mặt đối mắt với Lưu Diệu Văn, -"Có chuyện gì?" -"Chuyện của anh và Diệp ca… em xin lỗi"Tống Á Hiên lắc đầu, -"Không cần xin lỗi, là anh không giải thích, để mọi người hiểu lầm rồi"Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào đôi mắt của Tống Á Hiên, không hiểu vì sao lại tự mình đi lùi, quay mặt bỏ đi mà không nói lời nào nữa. Bởi vì Lưu Diệu Văn nhìn thấy, sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt ấy. Tống Á Hiên cười, vốn dĩ còn tưởng Lưu Diệu Văn sẽ cùng mình làm rõ mọi thứ. Đến rốt cuộc cũng không có dũng cảm mà bỏ đi trước. Cứ tiếp tục như vậy, cả hai về sau đối mặt với nhau như thế nào đây. … Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường đùa giỡn rất vui bên trong phòng thay đồ. Tiếng cười giòn tan của Nghiêm Hạo Tường vang lên, người bên ngoài nghe thấy cũng không nhịn được mà cười theo. Thì ra mười mấy tuổi vẫn là một đứa trẻ. Lưu Diệu Văn mừng vì sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường mấy ngày sau không có gì thay đổi, cũng không còn thấy anh chảy máu mũi hay phát sốt nữa. Ngày trở về Bắc Kinh, trùng hợp cũng là ngày sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường. Căn phòng 'Yan' mà bọn họ chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng được dùng đến. Các công đoạn trang trí Diệp Hựu Nhiên và Hân ca đều đã hoàn thành. Ngao Tử Dật cũng đến sớm để phụ giúp một tay. Tối hôm đó rất ấm áp, có niềm vui của đứa nhỏ sắp đón tuổi mới, có sự hạnh phúc của các ca ca nhìn thấy em trai mình lại trưởng thành thêm một chút. Có… ánh mắt đau thương của đệ đệ khi bất chợt bắt gặp nụ cười hồn nhiên của ca ca mình. Điều ước tuổi 20 Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà nói ra. -"Em ước cùng mọi người đón thêm sinh nhật tuổi 21, 22 và còn nhiều nhiều năm sau nữa, đều ước trải qua cùng mọi người" Đinh Trình Hâm trách yêu, -"Này, điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu" Lưu Diệu Văn chắp tay trước ngọn nến đang rung rinh trước gió, âm thầm cầu nguyện. Hi vọng điều ước của Nghiêm Hạo Tường có thể… Ngọn nến vụt tắt ngay trước khi Lưu Diệu Văn nói ra hết tâm nguyện của bản thân. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, phát hiện gương mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng cười nói, -"Không sao không sao, chúng ra thắp nến khác nha"Nghiêm Hạo Tường cầu nguyện lần thứ hai, nhưng lần này không nói ra nữa. Gấu nhỏ thổi một hơi thật mạnh, ngọn nến kiên cường vụt tắt, mọi người đều hạnh phúc mà vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng em trai nhỏ bước qua tuổi 20. Ngao Tử Dật đưa tay ra hiệu cho các staff, cùng với Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường ra trung tâm sân khấu. -"Cùng thưởng thức màn trình diễn của anh và Văn Văn nha, xem như một món quà dành tặng tuổi 20 của em", Ngao Tử Dật nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường. Màn trình diễn mà Ngao Tử Dật nói, thật ra cũng chỉ là một bài hát mà hai người họ cover lại. Bài hát mà Nghiêm Hạo Tường viết cách đây một năm rồi. 🎵 Ánh sao trời lấp lánh, có tôi và cậu ngắm nhìnTôi tặng cậu một bức tranh, hi vọng sau này cậu dùng nó để tìm tôiMái tóc hương cam của tôi, sau này sẽ có hương đào, mùi hương của cậuÁnh sao trời lấp lánh, có tôi và cậu ngắm nhìn 🎵… Nghiêm Hạo Tường tươi cười nhảy nhót cùng với Ngao Tử Dật và Lưu Diệu Văn, chốc lát lại phát lên tiếng cười khoái chí, hệt như một đứa trẻ được tặng kẹo. Kết thúc livestream, cả nhóm cùng nhau di chuyển đến phía sau vườn, tiếp tục làm một buổi tiệc nướng hoành tráng. Nghiêm Hạo Tường một mình đứng ở phía xa, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp khó tả này. Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ chạy lại gọi Nghiêm Hạo Tường đến ăn. Gấu nhỏ đi được hai bước thì đột nhiên cảm thấy choáng váng. Mã Gia Kỳ đưa tay đỡ lấy, -"Hạo Tường, em bị làm sao vậy? Nếu không khỏe thì lên phòng nằm nghỉ một lát, bọn anh chờ em xuống ăn ha"Nghiêm Hạo Tường xua tay, -"Em không sao…em…"!!!!!-"Nghiêm Hạo Tường!!!"-"Hạo Tường!!! "-"Tường Tường!!!!"Đứa trẻ họ Nghiêm quả nhiên chưa kịp nói xong thì đã ngất lịm trong vòng tay của Mã Gia Kỳ. Ngao Tử Dật lớn tiếng kêu Diệp Hựu Nhiên nhanh nhanh gọi xe cứu thương. Những người khác nghe thấy giọng hét của Ngao Tử Dật thì lập tức chạy tới, vây quanh Nghiêm Hạo Tường, trên gương mặt mỗi người đều khắc lên hai từ lo lắng. -"Bây giờ gọi xe cứu thương có phải sẽ làm ầm ĩ lên không? Fans tư sinh mà biết thì thế nào?", Diệp Hựu Nhiên tay cầm điện thoại, cũng phải suy nghĩ một chút đến an toàn của mấy đứa nhỏ đã. Mã Gia Kỳ gào thét, -"TÍNH MẠNG CỦA NGHIÊM HẠO TƯỜNG QUAN TRỌNG HƠN HAY FANS TƯ SINH QUAN TRỌNG HƠN? EM MẶC KỆ, ANH MAU MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!!!"Diệp Hựu Nhiên nghe lời, nhanh tay bấm gọi xe cứu thương. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm lên xe cứu thương đi cùng Nghiêm Hạo Tường. Những người còn lại dùng xe riêng để đi phía sau. Vừa đẩy được Nghiêm Hạo Tường vào phòng cấp cứu, Hạ Tuấn Lâm đã thất thần đến nỗi đứng cũng đứng không vững nữa. Mã Gia Kỳ phải cố ổn định bản thân lại để an ủi đứa em trai nhỏ. Nhóm của Đinh Trình Hâm đến bệnh viện không lâu sau đó. Ai nấy đều hướng ánh mắt lo lắng và sợ hãi về cánh cửa phòng cấp cứu. Chỉ mất 1 giờ hơn, y tá đã đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Bác sĩ trước tiên ra hiệu cho y tá đẩy Nghiêm Hạo Tường đi trước, sau đó quan sát từng thiếu niên ở đây, hỏi, -"Trong các cậu, ai là người thường xuyên ở bên cạnh cậu ấy? Thời gian ở cùng nhiều nhất"Lưu Diệu Văn chầm chậm giơ tay, -"Là cháu…"Vị bác sĩ hắng giọng, -"Cậu đi theo tôi một chút, còn lại có thể đến phòng chăm sóc để thăm cậu ấy"Đinh Trình Hâm chắn trước mặt bác sĩ, hỏi anh có thể đi theo hay không. Vị bác sĩ chần chừ một lúc lâu rồi cũng gật đầu. …
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me