[Kỳ Hâm][Văn Hiên][Tường Lâm][Longfic] THIS TOO, SHALL PASS
Chương 27 - Thật sự chỉ có 5 tháng?
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm hồi hộp ngồi trên ghế, nhìn vị bác sĩ tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi ông tìm được rồi mới kéo ghế ngồi xuống. -"Tôi có thể hỏi hai cậu một vài vấn đề không? Tôi họ Lý, gọi tôi là bác sĩ Lý là được" Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mới chăm chú nghe từng câu hỏi của bác sĩ Lý. -”Dạo gần đây, cậu ấy có những biểu hiện này không?” , nói rồi ông đưa cho hai người họ một tờ giấy, bên trên là những dấu hiệu thường thấy của một loại bệnh. Ba từ Ung thư máu trong mắt Đinh Trình Hâm vô tình biến thành một dòng chữ mờ nhạt, anh vội vàng lắc đầu, bình tĩnh đọc lên … Thường xuyên mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường cóXuất hiện những vết bầm bất thường trên cơ thể. Nghiêm Hạo Tường cũng cóChảy máu mũi thường xuyên. Tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng có… Lưu Diệu Văn giật lấy tờ giấy, không cho Đinh Trình Hâm tiếp tục đọc nữa. Vị bác sĩ ngạc nhiên, ông nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Quả nhiên, ông nghe cậu nói, -”Đều có, tất cả đều có…” Bác sĩ Lý gật gật đầu, cảm thấy có chút nghi vấn cho nên hỏi thêm, -"Gia đình của cậu ấy, có ai đã từng mắc bệnh khó chữa không?"Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên Đinh Trình Hâm bên cạnh nhanh chóng nói không. Trước giờ chưa từng nghe Nghiêm Hạo Tường đề cập đến chuyện này. Bác sĩ Lý xoay xoay chiếc bút trên tay một hồi , chuyển từ nghiêm túc sang bi thương. Ông cởi bỏ lớp khẩu trang dày đặc, chầm chậm nói với hai thiếu niên trước mặt. -"Tôi đã tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm. Hy vọng tình hình không nghiêm trọng như tôi nghĩ "Hai tay Đinh Trình Hâm siết chặt lại, thở cũng không dám thở mạnh, hỏi, -"Nếu… nếu thật sự em ấy mắc bệnh này thì sao?"Giọng vị bác sĩ ôn tồn đáp, -"Thời gian sống không còn nhiều. Lâu nhất là … 1 năm"-"..."-"Tạm thời cứ để cậu ấy ở đây để theo dõi. Hoặc có thể mang cậu ấy về nhà nếu các cậu muốn. Nhưng tôi cũng nên nhắc nhở trước, căn bệnh này thật sự rất khó nói" -"Tôi biết các cậu là ai, con gái tôi rất thích các cậu. Những thông tin hôm nay tôi sẽ không lan truyền ra bên ngoài. Còn về phần cậu ấy, nếu cậu ấy còn chưa biết bản thân mắc căn bệnh quái ác này, thì tốt nhất nên tìm cơ hội thích hợp để nói. Nếu cậu ấy đã biết, thì tôi quả thật rất khâm phục cậu ấy. Một idol dù có chết cũng phải chết trên sân khấu mà mình yêu thích" Đinh Trình Hâm trái tim đập loạn xạ, tưởng chừng một lúc nào đó có thể nhảy khỏi lồng ngực anh vậy. … Lúc hai người ra khỏi phòng của bác sĩ Lý, Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng xoay người Lưu Diệu Văn qua để hỏi, hỏi có phải là cậu đã biết cái gì đó rồi hay không. Những lúc bác sĩ nói, Lưu Diệu Văn không tỏ vẻ gì là bất ngờ hết, giống như đã biết trước bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường vậy.Lưu Diệu Văn không ngăn được giọt nước mắt đang muốn tuôn trào kia nữa, cậu vừa khóc vừa khổ sở nói, -"Em biết, em nghe được… Lý Phi hôm đó nói cái gì với Nghiêm Hạo Tường, em đều nghe được hết rồi… Đinh ca,.... Em nghe Phi tổng hỏi Hạo Tường, ông ấy hỏi, thật sự chỉ có 5 tháng sao… Ông ấy kêu Hạo Tường trở về, dùng 5 tháng còn lại của anh ấy để ở bên cạnh chúng ta… "-"Em… em không muốn nói với mọi người, bởi vì em rất sợ…rất sợ cái viễn cảnh mọi người đột nhiên đối xử tốt với anh ấy, như là để anh ấy an tâm rời đi vậy… Em… một mình em đau lòng là được rồi… em… em lại càng không muốn Hạ nhi biết được chuyện tồi tệ này… Anh nghĩ xem Đinh ca… Hạ nhi anh ấy mà biết được, sẽ trở nên như thế nào chứ?..."Đinh Trình Hâm nắm chặt hai vai Lưu Diệu Văn, cắn răng nói, -"Văn Văn. Hạo Tường không chỉ là anh trai của em, em ấy cũng là em trai của bọn anh mà… Sao em có thể giấu bọn anh chuyện lớn như thế này?"-"TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ ANH MỚI BIẾT LÀ MÌNH Đà SẮP MẤT ĐI EM ẤY HẢ!!! LƯU DIỆU VĂN EM NHẪN TÂM LẮM EM CÓ BIẾT KHÔNG…" -”EM HẾT CÁCH RỒI ĐINH CA, EM THẬT SỰ HẾT CÁCH RỒI…” Lưu Diệu Văn không phải là người đau lòng nhất, nhưng chắc chắn cậu chính là người đau lòng hơn bất cứ ai ở đây. Một mình chứng kiến Nghiêm Hạo Tường bất lực với căn bệnh của anh ấy, một mình đấu tranh xem có thể mang bí mật này nói ra hay không. Một mình tự trấn an bản thân, rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ đang lừa cậu thôi, rằng anh ấy chỉ đang diễn một vở kịch thôi… Một mình hy vọng, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ ở bên cạnh bọn họ đến 5 năm, 10 năm sau nữa… Đinh Trình Hâm ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, khóc đến nấc lên. Hình ảnh một nụ cười vô tư vô lo của Nghiêm Hạo Tường ngày nào chợt ùa vào tâm trí anh. Anh không thể nào kiềm lòng được nữa rồi… Nếu như một ngày nào đó mọi người biết rằng sắp mất đi em, có đau lòng không?Đồ ngốc, tất nhiên là đau lòng rồi… Đau lòng vì không thể làm được gì nữa……Hạ Tuấn Lâm một mình ở trong phòng bệnh với Nghiêm Hạo Tường, cũng không thể thốt ra được một câu nào nữa. Gương mặt xanh xao mà Nghiêm Hạo Tường đã cố gắng che giấu, bây giờ lại hiện rõ mồn một như vậy. Thật xót. Rốt cuộc là loại bệnh gì đã làm Nghiêm Hạo Tường trở thành một cái xương khô như vậy. Hạ Tuấn Lâm tìm đến bàn tay gầy gò của Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt lấy. Thì ra lúc Hạ Tuấn Lâm đổ bệnh, Nghiêm Hạo Tường cũng đã ở bên cạnh cậu lo lắng đến không thở nỗi như thế này sao? Tiếng gõ cửa làm Hạ Tuấn Lâm thoáng giật mình, cậu quay đầu, thấy Tô Tân Hạo cùng với giỏ trái cây bước vào. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, không phải em ấy đang ở Trùng Khánh sao, lại có mặt ở đây nhanh chóng như vậy? Tô Tân Hạo lễ phép cúi đầu chào Hạ Tuấn Lâm. Từ lúc trận chiến debut của F3 kết thúc, cả hai đã không có dịp chạm mặt nhau nhiều rồi. Hôm nay lại gặp nhau trong tình huống như thế này… Dường như đã biết trước tình hình của Nghiêm Hạo Tường, cho nên Tô Tân Hạo chỉ hỏi vài ba câu, đại loại như anh ấy có nói gì với mọi người không, anh ấy có làm việc quá sức hay không. Hạ Tuấn Lâm đều không thể trả lời được, bởi vì cậu đang bận tâm đến cái người nằm trên giường kia rồi. Im lặng được ít lâu, Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm cũng đến. Khóe mắt Đinh Trình Hâm sưng lên thấy rõ, Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ đã chạy đến hỏi anh, rốt cuộc đã có chuyện gì. Đinh Trình Hâm mỉm cười, đáp rằng không sao. Lưu Diệu Văn xuôi theo lời nói của Đinh Trình Hâm, bịa chuyện, Đinh Trình Hâm bị bụi bay vào mắt, lấy mãi mới ra cho nên mắt mới sưng như thế. Tô Tân Hạo thì không như Hạ Tuấn Lâm, cậu nhóc ấy khổ sở nhìn Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường với chằng chịt dây nhợ. Xem ra đã biết chuyện rồi… Lưu Diệu Văn có hỏi, mọi người đi đâu cả rồi. Hạ Tuấn Lâm nói, Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật đã chạy về nhà lấy đồ, còn Mã Gia Kỳ cùng với Diệp Hựu Nhiên và Tống Á Hiên đi làm thủ tục nhập viện rồi. Nhìn thấy Tô Tân Hạo ngồi đó, Lưu Diệu Văn tùy tiện hỏi, nhóc ấy định đi du học Canada thật sao. Tô Tân Hạo ngây ngốc một hồi, mới lắc đầu. Lưu Diệu Văn lúc này hai mắt u tối. Vậy thì xấp hồ sơ hôm ấy là cái gì? Tô Tân Hạo nhận ra cái gì đó, mới vội vàng thanh minh. Nếu nói đến cấp hồ sơ hôm ấy, thì chính là mấy bài hát do cậu nhóc cùng với Nghiêm Hạo Tường sáng tác, có lẽ anh ấy muốn giấu mọi người nên mới hỏi như vậy. Lưu Diệu Văn chớp mắt, thôi không hỏi nữa. Tô Tân Hạo cũng rất muốn nói sự thật cho mọi người biết, nhưng bản thân nhóc đã hứa với Nghiêm Hạo Tường rồi, cho nên hiện tại tự biến mình thành kẻ câm vậy. Rất tiếc là kẻ câm nào đó đã bị vạch trần. Lưu Diệu Văn nhân cơ hội không ai để ý liền kéo Tô Tân Hạo đến một nơi ít người qua lại, một mực ép nhóc phải nói ra những gì mà nhóc biết. Tô Tân Hạo khó xử, -"Sư huynh, em không biết gì hết… Em…"-"Bọn anh cần Nghiêm Hạo Tường… "Câu nói của Lưu Diệu Văn làm Tô Tân Hạo ngơ ngác một lúc lâu. Trong một lúc nào đó nhóc đã quên mất, Nghiêm Hạo Tường thật ra đối với Thời Đại Thiếu Niên Đoàn mãi mãi là một mảnh ghép không thể nào thiếu đi được. … Hôm sau, mọi người đều vì lịch trình riêng mà không thể ở bệnh viện để chăm Nghiêm Hạo Tường được, ngay cả Ngao Tử Dật cũng phải trở về trường học để tham gia sự kiện. Bọn họ đành phải nhờ Tô Tân Hạo giúp bọn họ trông Nghiêm Hạo Tường một ngày. Tô Tân Hạo bởi vì cũng đang trong thời gian nghỉ phép, cho nên không ngần ngại mà nhận lời. Tin tức Nghiêm Hạo Tường nhập viện không lan truyền ra bên ngoài. Lý Phi nhân cơ hội nói với giới truyền thông, rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ đang chuẩn bị cho album solo của mình. Đây có lẽ là tin sốt vó nhất đối với fans rồi. Trương Chân Nguyên đã thử liên lạc với ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường, nhưng bọn họ bận đến nỗi đến cả thời gian nghe điện thoại chỉ được tính bằng giây. Mỗi lần bắt máy, đều chỉ nhận lại câu 'Bác sẽ gọi lại sau' rồi cúp mất. Nghiêm tỷ vừa mới hồi phục chưa được bao lâu, Trương Chân Nguyên cũng không dám nói cho chị ấy biết. Lỡ như chị ấy lo lắng đến nhập viện lần hai, Nghiêm Hạo Tường mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ cho anh một trận nhớ đời.… Lưu Diệu Văn trở về nhà sau bốn tiếng ở phim trường, mệt mỏi đến không còn tỉnh táo. Cậu tìm một ít thuốc an thần, uống vào một hơi thật mạnh. Nhắm mắt được một lúc, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chắc là có ai đó trở về, nên cậu cũng không để ý mà tiếp tục ngủ. Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lưu Diệu Văn, quả thật chỉ thua Nghiêm Hạo Tường một chút thôi. Anh đưa tay sờ trán cậu, có một chút nóng rồi. Tống Á Hiên nhanh tay tìm miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng đặt lên trán cho Lưu Diệu Văn. Đứng đó quan sát một lúc lâu mới lên phòng mình. Bỏ đi, cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ chạy đến bệnh viện để thăm Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn còn chưa ngủ sâu, cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tống Á Hiên, chỉ tiếc là cậu không còn sức để mở mắt nhìn anh. Lưu Diệu Văn cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me