LoveTruyen.Me

[Kỳ Hâm][Văn Hiên][Tường Lâm][Longfic] THIS TOO, SHALL PASS

Ngoại truyện 10

dcdtoyy

[Kỷ niệm 5 năm ra mắt bộ phim ‘Hãy gọi tên tôi’]

Top comment

- Wow chớp mắt một cái đã qua cái 5 năm rồi, vậy mà Thời đại thiếu niên đoàn vẫn chưa quay lại. Nhớ rồi. 

- Ngày mai chị kết hôn, các em có thể tặng chị một món quà không? Chỉ cần một bức ảnh có đủ cả 7 đứa là được rồi…

- Chị lầu trên ơi, chúc mừng chị nhé, chị chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất. 

- Như vậy có nghĩa là, TNT ra mắt đã hơn 10 năm. Đinh Trình Hâm trở lại cũng đã 3 năm, và… Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường biến mất tròn 3 năm. 

- Tiểu Lưu và Tiểu Nghiêm đang ở đâu nhỉ? Hy vọng hai em ấy nhớ được ngày hôm nay. 

- Thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Thanh xuân của tôi vẫn chưa hết đâu, tôi còn có thể đu mấy em ấy cho đến khi con cháu tôi lên hàng chục cơ mà… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Valentine tới không mong gì hơn ngoài một tin khiến tôi khóc lên vì hạnh phúc, chị chờ mấy đứa đó nha….

- Tôi đã không còn hy vọng từ lúc biết tin Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rời đi rồi. Xem như, nhiệt huyết của tôi dừng lại ở 3 năm về trước vậy. 

- Ahhh trùng hợp quá, hôm nay bộ phim điện ảnh của Tống Á Hiên cũng đoạt giải thưởng lớn nèeee. Niềm vui nhân đôi nhaaa. 

..

—---------------------------

-”Anh đang xem cái gì mà chăm chú quá vậy?” 

 Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, bị giọng nói phía sau đánh thức từ suy nghĩ. Anh tắt điện thoại, đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ từ từ ngồi xuống cạnh mình, cười nói, -”Xem tin tức lung tung thôi”

Cô gái nào đó lắc đầu, -”Không lung tung đúng không? Em thấy anh có nét buồn đó” 

Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ sống mũi của cô gái, ân cần đáp lại, -”Lúc nào cũng bị em nhìn thấu. Được rồi, em không ngoan ngoãn ở trong phòng, lại chạy ra đây, phạt thế nào đây?”

Cô gái kia có đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, vì vậy tạo cho người nhìn một cảm giác cực kỳ thiện cảm, cái bĩu môi của cô cũng sẽ đánh gục người khác, -”Ah~ Em chán quán, ba mẹ cứ bắt em nằm trong phòng mãi thôi, chán lắm”

Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ len lén đưa tay xoa chiếc bụng nhô cao của cô gái, thì thầm bằng chất giọng rất dịu dàng, -”Con trai, con xem mẹ con, cứ suốt ngày nói chán như thế này, sinh con ra có phải sẽ không được năng động không? Mẹ con không thương con rồi, chỉ có ba là thương con thôi. Này, nếu ba nói đúng thì con đạp một cái đi” 

Quả thật sinh linh trong bụng có đưa chân đạp nhẹ một cái. Cô gái kia nhìn Mã Gia Kỳ mà cười rất lớn, một nụ cười hạnh phúc nhất có thể. 

Tháng hai cũng xem như đầu xuân, tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh, là loại sẽ ấm áp vào ban trưa và se se lạnh vào buổi tối. 

Tiệc chúc mừng cho thành tích đầu tiên, Tống Á Hiên ăn mặc đơn giản, toát lên một vẻ xinh đẹp và gợi cảm. Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt phối với quần bó đen, lại thêm đôi giày cổ cao mà anh thường hay mang. Tuy nó chẳng là gì so với mấy bộ vest của những bạn diễn khác, nhưng lại có sức hút nhất bữa tiệc. 

Không quên nói, Tô Tân Hạo cũng có mặc ở buổi tiệc này. Vì ca khúc nhạc phim là do cậu sáng tác, cũng là cậu trình bày. Ca khúc ấy cũng nổi đình nổi đám vì giai điệu vui tươi, gợi cho người ta cảm giác được sống lại tuổi 17 18. 

Anh em họ gặp nhau trước khi buổi tiệc bắt đầu chừng 5 phút, tìm một vị trí cạnh nhau rồi vui vẻ nói chuyện. Khi buổi tiệc sắp tàn, Tô Tân Hạo vội vàng đứng lên xin phép mọi người về trước, cậu còn có ý định dẫn theo Tống Á Hiên. Vị đạo diễn già dặn kia đã ngà ngà say, đưa tay kéo Tống Á Hiên về phía mình, trợn mắt với Tô Tân Hạo nói, 

-”Cậu về một mình! Cậu ấy là diễn viên chính, về sớm như vậy không hay lắm nha?”

Tô Tân Hạo cau mày, nếu như cậu đoán không lầm. Đây chính là vị đạo diễn đã từng quấy rối Đinh Trình Hâm, anh cũng đã cảnh cáo với Tống Á Hiên một vài lần. 

Tính tình Tô Tân Hạo vốn thẳng thắn, cậu gạt cánh tay ông đạo diễn kia thật mạnh, vẫn giữ một nụ cười lịch sự đáp, -”Ây, anh ấy say rồi, tôi phải đưa anh ấy về nhà. Xin lỗi nhé” 

Vị đạo diễn hụt hẫng, rất muốn làm liều nhưng không muốn mất danh tiếng, cho nên xua xua tay cho phép Tô Tân Hạo đưa Tống Á Hiên đi. 

Bên ngoài, xe của Nghiêm Hạo đã đợi sẵn, anh đón lấy Tống Á Hiên từ tay Tô Tân Hạo rồi đỡ cậu ấy ngồi ghế sau, rồi hỏi, -”Ông đạo diễn kia có làm khó em không?”

Tô Tân Hạo cười lộ ra hai đồng điếu, -”Em không phải hạng người dễ bắt nạt nha”

Nghiêm Hạo hài lòng gật đầu, mở cửa xe cho người yêu rồi mới yên vị nơi ghế lái. 

Qua gương chiếu hậu, Tô Tân Hạo nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc thoáng qua, cậu hét toáng lên một tiếng hãi hùng rồi quay mặt nhìn xuống. 

Người kia đang ôm Tống Á Hiên trong lòng, ra hiệu im lặng. 

Tô Tân Hạo chớp mắt nhìn người đó, rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo, có cảm giác thốt không nên lời. Nghiêm Hạo bất lực khởi động xe rời đi. 

Hôm sau, Tống Á Hiên thức dậy với cả người đau nhức, anh vỗ vỗ đầu mấy cái cho tỉnh. Ngồi một lúc lâu để suy nghĩ về chuyện tối qua, nhưng ký ức của anh chỉ dừng lại vào lúc ông đạo diễn kia lôi kéo anh không cho anh về. Còn lại, cái gì cũng không nhớ… 

Điện thoại lại rung lên một cái rồi tắt đi, Tống Á Hiên mở ra xem, phát hiện có hơn 50 cuộc gọi từ Diệp Hựu Nhiên, 5 tin nhắn mới của Mã Gia Kỳ và 8 tin nhắn từ Hạ Tuấn Lâm. 

Anh định nhấn gọi lại cho Diệp Hựu Nhiên thì bên kia cũng gọi lại. 

[Alo? Em nghe đây Diệp ca]

[Á Hiên? Em làm gì mà anh gọi cho em không được?]

[Ah Diệp ca, à không Diệp tổng, em ngủ quên mất. Nhưng mà có chuyện gì không anh?]

[Em đến công ty nhanh nhé, có bất ngờ dành cho em]

[Bất ngờ gì vậy anh? Có lớn bằng việc Mã Gia Kỳ lấy vợ không?]  

[Đừng đùa nữa, đến nhanh nhé. Anh đợi mấy đứa]

Tống Á Hiên lười biếng nhấc chân khỏi giường. Khi nãy cũng có đọc lướt qua nội dung tin nhắn mà hai người kia gửi đến, đại loại cũng chỉ có mấy câu thắc mắc. Vì sao Diệp Hựu Nhiên lại nói mọi người đến công ty gấp như vậy? 

Thời Đại Phong Tuấn hiện giờ đã có danh tiếng hơn trước rất nhiều rất nhiều. Nguyên nhân? Là do Diệp Hựu Nhiên đã mua lại rồi, hiện giờ anh không còn là quản lý nữa mà là sếp. Tuy hợp đồng với Thời Đại Phong Tuấn đã kết thúc từ lâu, nhưng các thành viên vẫn kính trọng gọi Diệp Hựu Nhiên một tiếng Diệp tổng. 

Đã lâu rồi không về công ty, Tống Á Hiên có cảm giác bồn chồn giống như lần đầu tiên bước chân đến vậy. Giá như được quay lại ngày ấy thì hay rồi, Tống Á Hiên sẽ thay đổi một số thứ.

Căn phòng mà Diệp Hưu Nhiên chọn cũng là căn phòng có rất nhiều kỷ niệm với tất cả thành viên, là căn phòng đánh dấu sự chấm hết của Đài phong thiếu niên đoàn. 

Tống Á Hiên lịch sự chào Diệp Hựu Nhiên một tiếng, rồi đi thẳng đến chỗ bốn người kia đang ngồi, bao gồm Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Tuy bọn họ vẫn còn sống cùng nhau, nhưng thời gian ở nhà riêng vẫn là nhiều hơn thời gian bên cạnh nhau, huống hồ gì, Mã Gia Kỳ còn phải… 

-”Mã ca, Tiểu Loan thế nào rồi?” 

Vẫn là Hạ Tuấn Lâm mở miệng phá đi bầu không khí yên lặng ấy. Mã Gia Kỳ cũng đáp, -”Cô ấy khỏe, cũng thường nhắc đến mọi người lắm”

Hạ Tuấn Lâm cười, -”Chỉ còn vài ngày nữa là sinh rồi đúng không? Em háo hức lắm nha”

Trương Chân Nguyên cũng xen vào góp vui, -”Này, cũng không phải con em, háo hức cái gì vậy chứ?”

Hạ Tuấn Lâm  :-”Là háo hức làm chú đó ah~~” 

Diệp Hựu Nhiên e hèm một tiếng, -”Cực khổ cho em rồi Mã Gia Kỳ, vừa quay phim vừa phải…”

-”Diệp tổng, em không có cực nha. Dù sao, đó cũng là trách nhiệm của em”, Mã Gia Kỳ không một chút than vãn đáp, sau đó đưa tay tìm lấy bàn tay mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm, cười với người thương rồi lại nói,  -”Huống hồ, có vợ em ở bên cạnh thế này, em không mệt chút nào hết” 

Câu nói ấy làm Đinh Trình Hâm có hơi ngượng, lại làm cho những người xung quanh bĩu môi khinh bỉ vì độ sến súa của nó. 

Diệp Hựu Nhiên rất cảm thông cho Mã Gia Kỳ. Tiểu Loan ấy, là vợ của Mã Gia Thành - anh trai Mã Gia Kỳ. Còn nhớ mấy tháng trước, Mã Gia Thành gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, lúc đưa đến phòng cấp cứu đã không thể qua khỏi. Anh trai ra đi quá đột ngột, bỏ lại vợ và đứa con còn chưa kịp thấy đủ hình hài, Mã Gia Kỳ buộc phải chăm sóc hai người đó, vì tình yêu thương và cũng vì người anh trai đã mất của mình. 

Bây giờ nhớ lại, Diệp Hựu Nhiên chỉ biết cúi đầu buồn bã. 

Tống Á Hiên thấy không khí có hơi không được ổn, cho nên vỗ đùi thật mạnh, rồi nói, -”Âyyyy, chuyện qua rồi. Diệp tổng, anh gọi chúng em đến có chuyện gì không?”

Diệp Hựu Nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn năm người thật lâu, cuối cùng hướng ra phía cửa ra vào rồi nói lớn, -”Cảnh Nguyên, em vào đây đi”

Nụ cười trên môi Tống Á Hiên cứng đờ. 

Cảnh Nguyên?

Diêu Cảnh Nguyên?

Có phải là Diêu Cảnh Nguyên đó không?

Cảnh cửa phòng mở toang, người bước vào….

… quả thật là Diêu Cảnh Nguyên. Diêu Cảnh Nguyên của Đài phong thiếu niên đoàn năm ấy.  

Diêu Cảnh Nguyên dừng chân trước mặt Diệp Hựu Nhiên, sau đó dành cho ba người đồng đội cũ của mình một nụ cười tươi, -”Xin chào, đã lâu không gặp”

Mã Gia Kỳ mạnh mẽ nhất cũng không kìm lòng được, chạy lại ôm lấy Diêu Cảnh Nguyên cùng với hai người đã khóc kia. Mã Gia Kỳ mím môi, -”Hay quá, mấy năm qua anh đi đâu vậy? Trên truyền hình, trên mạng xã hội, em không có bất cứ tin tức nào về anh hết. Anh, anh rốt cuộc đã biến đi đâu mất vậy?”

Diêu Cảnh Nguyên vỗ vỗ lưng ba đứa nhỏ của mình, -”Được rồi, anh sẽ kể mọi chuyện cho mấy đứa nghe sau. Hôm nay có chuyện quan trọng cần làm nên mấy đứa phải bình tĩnh”

Diệp Hựu Nhiên cũng nói thêm, -”Ừm, chúng ta hàn huyên tâm sự sau nhé? Còn hai người nữa muốn gặp chúng ta”

Ngay sau khi Diệp Hựu Nhiên vừa dứt lời, tiếng bước chân chậm rãi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và không ngoài dự đoán của Mã Gia Kỳ, bước vào không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. 

-”Anh muốn giải thích một chút, chính là Nghiêm Hạo Tường chủ động tìm anh. Anh không…”

-”Diệp ca, để em nói cho”, Nghiêm Hạo Tường nhìn Diệp Hựu Nhiên, sau đó nhìn sang mọi người, lại giống như năm xưa mà đứng ra giải thích về sự rời đi đột ngột của mình. 

Ngày hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường biết được tin Lưu Diệu Văn không thể nhảy được nữa trong lòng rất đau đớn, vì anh biết đứa nhỏ này thích nhảy như thế nào, nó đã xem vũ đạo như nguồn sống của nó. Vậy cho nên, anh đã đánh cược một phen, bất chấp sự phản đối của bác sĩ mà âm thầm đưa Lưu Diệu Văn đến Canada để phẫu thuật. Thật may mắn là ông trời không cản bước Lưu Diệu Văn, phẫu thuật rất thành công, chỉ là mất một khoảng thời gian dài mới có thể bình phục và đi lại bình thường. 

Mọi người đã được ba Tống kể lại hết mọi chuyện, nên một chút cũng không oán trách Nghiêm Hạo Tường. Nhưng họ cũng dỗi lắm, vì Nghiêm tổng bá đạo tự quyết định một mình, không nói với một ai hết. 

Mã Gia Kỳ dùng tay đấm nhẹ lên ngực của Nghiêm Hạo Tường, nghiến răng nói, - “Sao lúc nào em cũng ngông cuồng như thế hả? Đâu phải chỉ một mình em lo cho Lưu Diệu Văn đâu, Thời đại thiếu niên đoàn cũng không phải chỉ có mỗi hai đứa. Em rốt cuộc có xem trọng bọn anh không thế?”

Nghiêm Hạo Tường sờ sờ mũi, hối lỗi, -”Em xin lỗi, chỉ là lúc đó không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Em cũng sợ mọi người không dám cược…”

-”Vậy thì đi 3 năm, sao không gọi về một tiếng hả? Hai đứa cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy?”, Đinh Trình Hâm ra dáng anh cả dạy dỗ lại mấy đứa em của mình. Mà Lưu Diệu Văn từ lúc bước vào đến giờ chỉ chăm chú nhìn về Tống Á Hiên, lại bất giác lên tiếng nói, 

-”Em sợ mọi người lo nên không cho Hạo Tường gọi về… Em sợ, em không thể bình phục được, trở về sẽ thành gánh nặng của mọi người…”

Trương Chân Nguyên khịt mũi, vỗ vỗ đầu đứa em út mà ngày ấy anh thường khen đáng yêu, -”Không sao, bây giờ thì tốt rồi… Không ai trách hai đứa nữa”

Lưu Diệu Văn vâng một tiếng rồi đi qua Trương Chân Nguyên, tiến đến đứng trước mặt Tống Á Hiên, -”Á Hiên, em…”

CHÁT!!!

..!!

Tất cả đều kinh ngạc trước cái tát trời giáng này, ngoại trừ người phải đón nhận nó. 

Đánh xong rồi, Tống Á Hiên lại vô thức chui vào lòng của Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy người mà anh đã đợi suốt 3 năm. 

Vết tát trên má dịu đi rồi, Lưu Diệu Văn cũng đưa tay ôm lấy người trong lòng, còn không quên cúi xuống hôn một cái thật dịu dàng lên mái tóc của Tống Á Hiên, 

-”Hiên nhi, em đợi anh có mệt mỏi lắm không?” 

Tống Á Hiên lắc đầu, -”Không mệt. Về là tốt, về là tốt rồi”

Không hận, không giận. Cái tát kia chỉ là muốn làm Lưu Diệu Văn tỉnh táo hơn, để cậu biết được giới hạn của anh. Chính là, cậu không được phép rời xa anh. 

Bên này, Nghiêm Hạo Tường cũng đã dỗ được Hạ Tuấn Lâm. Còn nói đêm qua là Lưu Diệu Văn đã đưa Tống Á Hiên về nhà, chăm sóc anh say sỉn cả đêm mới dám rời khỏi. Tống Á Hiên chớp chớp mắt ngước nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, không khỏi hạnh phúc nói, -”Văn ca, anh lúc nào cũng yêu em như vậy sao?”

Lưu Diệu Văn rất nhanh đáp, -”Tất nhiên, yêu em nhất. Đợi sau khi ổn thỏa, anh cùng em đi đăng ký kết hôn, giống như Mã ca và Đinh ca, có được không?”

Tống Á Hiên ngượng ngùng đập vào ngực Lưu Diệu Văn một cái, -”Gấp gáp quá”

Diệp Hựu Nhiên hài lòng, xem như một nửa trong tâm hồn đã được chữa lành. Nửa còn lại..

-”Diệp tổng, chuyện tiếp theo là anh tự nói hay em nói?”, Diêu Cảnh Nguyên hỏi. 

Tất cả đều hồi hộp nhìn về Diệp Hựu Nhiên. Anh trai lớn tuổi lấy từ túi xách ra một tờ giấy A4, đưa nó cho Mã Gia Kỳ. 

Trên tờ giấy, những dòng chữ được in thẳng tắp và đều đặn, phía dưới đã có hai chữ ký quen thuộc, là của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. 

-”Anh biết mấy đứa vẫn còn muốn bên cạnh nhau, vẫn còn muốn trả món nợ tình cảm với fans. Anh cũng đã dành mấy năm trời để đòi lại công bằng cho mấy đứa rồi. Ký hay không, là quyết định của mấy đứa”. 

Từng lời từng lời mà Diệp Hựu Nhiên nói đều chạy thẳng đến trái tim của mọi người, đủ để hiểu anh ấy thương họ ra sau. Thanh xuân của anh ấy, hơn một nửa là ở cạnh và bảo vệ bọn họ rồi, nửa còn lại, là ở phía sau bọn họ, âm thầm giúp đỡ. 

Giống quá…

Tống Á Hiên đã từng mơ một giấc mơ. 

Trong giấc mơ, ngày Lưu Diệu Văn kết hôn, anh chạy đến cướp rể, ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật của anh, Lưu Diệu Văn cũng tặng anh một món quà, món quà đó, giống hệt với thứ Mã Gia Kỳ đang cầm trên tay. 

Là hợp đồng…

Chỉ là… 

-”Không phải là tái ký, mà chính là bắt đầu lại. Bắt đầu lại với cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, thời hạn hợp đồng là mãi mãi. Với quản lý… là anh, Diêu Cảnh Nguyên”, Diêu Cảnh Nguyên nói. 

Diệp Hựu Nhiên và Diêu Cảnh Nguyên đang muốn Thời đại thiếu niên đoàn bắt đầu lại từ đầu, bỏ qua mấy năm đau khổ kia mà bắt đầu lại. 

Im lặng rất lâu rất lâu, Diệp Hựu Nhiên không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Anh bất giác nhìn sang Diêu Cảnh Nguyên, cũng đã hiểu ra được một số chuyện. 

Vết dao từ cộng đồng mạng năm đó nhắm vào 7 người họ, vĩnh viễn vẫn còn sẹo. 

Ai cũng muốn một kết thúc viên mãn cả, nhưng vẫn có cái gì đó chặn lấy con đường đi đến kết thúc đó, ấy chính là sự run sợ. Mã Gia Kỳ sợ kết cục năm đó lại lặp lại, anh sợ Đinh Trình Hâm một lần nữa làm liều, anh sợ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn một lần nữa bỏ đi, anh sợ, anh sợ TNT đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. 

Tờ giấy trên tay Mã Gia Kỳ đã bị vò nát rồi, Diệp Hựu Nhiên nắm tay Diêu Cảnh Nguyên, quay lưng rời đi, không hối hận. 

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, 

Tờ giấy lại được mở ra một cách trân trọng… 

Cho dù quyết định là như thế nào, Thời đại thiếu niên đoàn vẫn ở bên cạnh nhau… 

The end…. 

–--------------

Vậy là kết thúc một Fic dài nữa. Này là kết thúc thật đó nha… không còn ngoại truyện hay phần hai gì nữa đâu. 

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và theo dõi mình. Hẹn mọi người ở LỜI MỜI GỌI và một Longfic khác sẽ ra mắt thời gian tới….

Love all ❤ 

Happy Valentine 💝




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me