LoveTruyen.Me

Ky Su Hau Cung P1

Tịch Nguyệt cảm thấy trước mắt là đoàn sương mù, nàng không tìm được đường ra, chỉ có thể mê man, trong thời gian này nàng thấy rất nhiều người, thấy được rất nhiều chuyện, có kiếp trước, có kiếp này, sau đó, nàng không phân rõ là kiếp trước hay là kiếp này.

Nàng chỉ biết là mình có rất nhiều rất nhiều nguyện vọng mà không thành.

Về sau nữa, nàng thấy một đoạn mình cứu Cảnh đế kia, khi đó, bản thân nàng cũng không hiểu được là sao mình lại bộc phát hơi sức lớn như vậy, cũng may, may mà bọn họ được cứu lên an toàn rồi.

Nàng sâu sắc biết là, nếu như hoàng thượng xảy ra chuyện, mà nàng còn sống, như vậy thì Thẩm gia bọn họ sẽ đối mặt với cục diện gì.

Chỉ là khoảng khắc khi nàng gặp nạn kia, thì nàng tình nguyện bản thân mình chết cũng không hi vọng hoàng thượng xảy ra chuyện.

Nàng chết rồi, hoàng thượng sẽ đối xử tử tế với Thẩm gia, mà hoàng thượng đã xảy ra chuyện, như vậy tất nhiên Thẩm gia bọn họ là vật bồi táng (chôn theo).

Mơ mơ màng màng quanh đi quẩn lại trong đoàn sương mù này, nàng khi thì tỉnh táo, khi thì mê man.

Mà Cảnh đế ngồi bên giường thấy bộ dáng nàng lắc đầu không ngừng rầm rì, biết nàng đang gặp ác mộng.

Giọng nói thật nhỏ vài lời nỉ non chờ trả lời, hi vọng nàng tỉnh lại ngay.

Hình như thật sự là Tịch Nguyệt nghe được những lời kia, cuối cùng bình tĩnh lại một chút xíu.

Thấy bộ dáng nàng như vậy, Cảnh đế có chút lo lắng cau mày.

Lai Hỉ khuyên nhủ thật khẽ bên cạnh: "Chủ tử gia, đêm đã khuya, có lẽ Chiêu Nghi nương nương sẽ không tỉnh, hay là ngài trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có Đại Điển Tế Trời!"

Người khác không dám khuyên, nhưng hắn thân là cận thị (hầu hạ thân cận), lời này không thể không nói.

Ngày mai còn có đại điển vô cùng quan trọng, hôm nay chủ tử gia vốn đã gặp chút khổ nạn, lại không nghỉ ngơi cho tốt, một khi có chút vấn đề gì, đây chính là chuyện lớn.

Lai Hỉ thấy Cảnh đế không hề nhúc nhích, nói tiếp: "Chủ tử, quốc sự làm trọng, thân thể ngài làm trọng!"

Rốt cuộc, Cảnh đế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lai Hỉ, thở dài.

"Phái thêm nhiều người qua bên này, hầu hạ thật tốt, Chiêu Nghi tỉnh nhất định phải thông báo trẫm trước tiên."

"Dạ. Nô tài biết."

Thấy Cảnh đế cuối cùng đã nghe vào, Lai Hỉ thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng u ám.

Trong phòng bài trí vô cùng mộc mạc, cũng không đồ trang trí gì đặc biệt, trong một góc trong phòng đặt lư hương đốt hương liệu thanh nhã.

Mà nến đương nhiên cũng được thắp sáng.

Bên trong màn che giường vàng óng, có lẽ cũng chỉ có thể là người đàn ông tôn quý ở dưới gầm trời này.

Nghiêm Triệt nằm thẳng trên giường, chỉ lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Giống như có rất nhiều rất nhiều đêm, hắn vẫn nằm mơ thấy một đêm xuân tình nhộn nhạo kia.

Mơ thấy cô gái xinh đẹp tinh tế, nằm mơ thấy Nghiêm Liệt cứng cổ gào thét, mơ thấy trong nháy mắt thì lưỡi dao kia có thể đòi mạng. Chính là lúc hắn sẽ bị giật mình tỉnh giấc như ngày xưa, hắn thấy Thẩm Tịch Nguyệt không ngừng chảy máu.

Nàng hô to: "Hoàng thượng, nắm lấy thiếp, ——"

Cảnh đế đột nhiên cũng cảm thấy bản thân mình an toàn, có thể là tiếng kêu này quá ấm áp lòng người, rốt cuộc hắn thở hổn hển hai tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Bất ngờ ngoài dự đoán, lại vừa cảm giác trời sáng.

Thậm chí ngay cả Lai Hỉ ở ngoài phòng cũng kinh ngạc tột đỉnh, vậy mà chủ tử không gặp ác mộng.

Cơn ác mộng quấy nhiễu chủ tử hơn mười năm...... Cuối cùng hết rồi sao?

Lai Hỉ không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình của mình, kích động mãi.

Mà bên trong phòng Cảnh đế Nghiêm Triệt cũng kinh ngạc khác thường.

Kể từ sau hôm ám sát đó, chính là mỗi đêm hắn đều phải bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.

Mỗi lần cũng vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn.

Nếu như nói thường ngày khắp nơi đều có ám vệ là để bảo đảm an toàn của hắn, như vậy bất ngờ hôm qua lại là không thể đoán được.

Mà Thẩm Tịch Nguyệt liều mình bảo vệ hắn thì trong lòng hắn nổi lên gợn sóng.

Cảnh đế dùng qua đồ ăn sáng liền đi thăm Tịch Nguyệt, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay Cảnh đế còn phải tế trời, thời gian suốt ba ngày đều vô cùng bận rộn.

Đợi đến trưa, cuối cùng thì Tịch Nguyệt từ từ tỉnh lại, vừa định cử động cánh tay, lại cảm thấy cánh tay khó chịu.

Chép miệng, nhìn bốn phía, là trong phòng hành cung của mình.

Cẩm Tâm vừa vén rèm lên vào cửa, thì thấy chủ tử đã mở mắt, giật mình cũng kích động mãi.

"Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi, ngài đã tỉnh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá rồi......"

Thời gian không lâu sau, tất cả mọi người đều biết Thẩm Tịch Nguyệt đã tỉnh lại.

Hoàng thượng đang tế trời, dĩ nhiên là không thể tới đây.

Cũng bởi vì hoàng thượng dặn dò, cũng không hy vọng có người thăm nàng, quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tề Phi cũng không có tới đây.

Tịch Nguyệt nhìn cánh tay mình quấn băng vải, giọng nói đáng thương: " Lúc nào thì cánh tay của ta có thể lành lại?"

Cẩm Tâm cũng đau lòng, trả lời: "Thái y nói rồi, cái này cần chăm sóc gần nửa năm đấy."

Tịch Nguyệt khó chịu, nhe răng trách móc: "Lại lâu tới như vậy."

Trong giọng nói có buồn phiền.

Cẩm Tâm gật đầu: "Cũng không phải là vậy sao? Chủ tử có đau không? Ta đi truyền thái y xem ngài một chút."

Tịch Nguyệt điềm đạm đáng yêu, thật ra nàng ít khi có bộ dáng này: "Đau. Rất đau. Ta cho là, ta sẽ chết đó."

Mặt Cẩm Tâm bèn biến sắc: "Chủ tử cũng không thể nói lời không may này. Cái gì sẽ chết, chính là không thể nói, ngài đây không phải đang tốt lành, ngài sẽ vẫn luôn khoẻ mạnh. Hoàng thượng cũng đau lòng ngài. Hôm qua còn nói, ngài là Thuần Chiêu nghi."

Nếu đã nói, miệng vàng lời ngọc, có lẽ hồi cung sẽ chiêu cáo.

Thuần Chiêu nghi?

Tịch Nguyệt toét miệng: "Như thế thì ta là nhận họa được phúc (gặp hoạ được phúc)."

Nước mắt của Cẩm Tâm trượt xuống, xoay người lau đi: "Được phúc như vậy, ngược lại nô tỳ hi vọng ngài không có. Cái gì là phúc, bình an mới là phúc!"

Lúc này Đào Nhi cũng bưng nước vào cửa, thấy chủ tử tỉnh, cũng trở nên kích động, nước mắt cứ thế rớt xuống.

Thẩm Tịch Nguyệt thấy bộ dáng hai người khóc thút thít, an ủi nói: "Ngươi xem hai người các ngươi, ta đây tốt lắm, còn các ngươi lại khóc, vậy làm sao mà nói. Đây không phải là chuyện vui sao? Cười lên!"

Hai người nhìn chủ tử nhà mình rõ ràng bản thân bị thương, còn phải an ủi họ, thì cũng thu hồi nước mắt, lau đi, lộ ra nụ cười.

Đúng vậy, chủ tử không sao, đây không phải là tốt rồi!

Về sau chỗ nguy hiểm này nên ít đi!

Nghe được tiếng lòng của Cẩm Tâm, trong lòng Tịch Nguyệt cũng có sự cảm thông gật đầu.

Lại bảo nàng đi, thì đánh chết nàng cũng không chịu đi.

Thời gian ba ngày này thật là rất.., trong nháy mắt lại trôi qua, ba ngày nay sau khi Cảnh đế tắm rửa thì ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho muôn dân.

Vẫn ở trong Phật Đường này, cũng không ra ngoài.

Cũng chỉ có ba ngày, ngược lại tinh thần Tịch Nguyệt thì tốt hơn một chút.

Đợi sau khi Cảnh đế thấy Thẩm Tịch Nguyệt tỉnh lại, dịu dàng hỏi: "Nguyệt nhi cảm thấy như thế nào?"

Tịch Nguyệt không có quen giọng nói hắn dịu dàng như vậy, lắc đầu ý bảo mình không sao.

Thấy nàng mới vừa rồi vẫn cười đùa với tiểu cung nữ, lúc này gặp hắn lại thành hũ nút, Cảnh đế đi tới bên cạnh nàng.

Nàng nằm nơi đó, sợi tóc lộn xộn.

"Một tiểu cô nương như nàng, lúc ấy sao lại có hơi sức kia chứ?"

Lời này giống như là lầm bầm lầu bầu.

Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, cứ ngơ ngác nhìn hắn.

Gạt tóc dài của nàng qua một bên, Cảnh đế cũng nhìn chằm chằm nàng.

"Tại sao không nói chuyện?"

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cảnh đế thấy nàng như thế, có chút không hiểu, nhưng lại dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng.

"Chúng ta cũng không có việc gì."

Đây là câu nói đầu tiên nàng nói với hắn.

"Đúng vậy, chúng ta đều không có việc gì." Hắn lặp lại.

"Thật tốt!"

Cảnh đế nhìn mặt Tịch Nguyệt thỏa mãn, suy nghĩ một chút, bật cười, cũng thật khẽ mở miệng: "Thật tốt!"

Chúng ta đều không có việc gì, thật tốt!

Tế trời kết thúc. Tịch Nguyệt tuy là bị thương, nhưng cũng không phải là không nói không thể nhúc nhích, mọi người vẫn lên đường hồi kinh.

Vốn theo lệ thường thì Cảnh đế muốn tu dưỡng mấy ngày ở nơi này, nhưng mà bởi vì vết thương Tịch Nguyệt, lúc này hành trình lại trước thời hạn.

Dù sao, bên này chỉ có hai đại phu, dược liệu gì cũng không có nhiều lắm, cũng không tốt với vết thương của nàng.

Bởi vì liên quan tới vết thương của Tịch Nguyệt, đường về đi rất chậm, đi khoảng năm ngày.

Đợi đến trở lại Kinh Thành, giống như lần trước, mọi người chờ nơi đó.

Trong cung đã biết được chuyện Thẩm Tịch Nguyệt bị thương. Chỉ là tình hình cụ thể ngoại trừ Thái hậu thì người khác cũng không biết.

Vừa về cung thì nâng Thẩm Tịch Nguyệt từ Tiệp dư lên tới Chiêu Nghi, vinh sủng như vậy, cho dù là kẻ ngu cũng hiểu tất nhiên là có liên quan tới vết thương kia của nàng.

Có lẽ hoàng thượng cũng không hết sức toan tính, không đến thời gian một ngày, ngay cả người ngoài đã biết, Thẩm Tịch Nguyệt cứu hoàng thượng.

Tuy rằng cuối cùng cũng không phải là nàng cứu, nhưng nếu như không có người chống đỡ trong thời gian ngắn, sẽ có hậu quả rõ ràng gì.

Tịch Nguyệt trở về Thính Vũ Các, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, cũng không chiêu đãi bất kỳ kẻ nào.

Hạnh Nhi và Quả Nhi thấy bộ dáng nàng như vậy, cũng khóc.

Chỉ là cuối cùng thì không sao rồi.

Đợi đến lúc không có ai, Tịch Nguyệt khe khẽ mở miệng: "Bảo Thúy Văn sang đây xem vết thương của ta."

Cẩm Tâm gật đầu: "Dạ"

So ra mà nói thì Tịch Nguyệt tin tưởng y thuật của Thúy Văn hơn. Thúy Văn cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, gật đầu.

"Chủ tử yên tâm, vết thương này xử lý rất tốt, chính là nên xử lý như vậy. Ngài không cần lo lắng. Chỉ là này vết trầy ở cánh tay cũng không có gì ngoài phương thức trị liệu, yêu cầu, chẳng qua là tu dưỡng."

Nghe Thúy Văn vừa nói như thế. Tịch Nguyệt lại mếu máo, xem ra là không thể lành trước thời hạn rồi.

Lấy được câu trả lời khẳng định của Thúy Văn, Tịch Nguyệt thở dài.

"Vận số của ta cũng quá củ chuối đi."

Rời cung chừng mười ngày, đương nhiên là Cảnh đế phải bận rộn hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế, mỗi ngày hắn cũng vẫn sang thăm Tịch Nguyệt.

Thật ra thì có tới hay không nàng cũng không có ý kiến gì, chẳng qua nếu như tới chính là ân sủng, như vậy nàng vẫn hi vọng Cảnh đế thường tới.

Cảnh đế biết nàng không thích xã giao với cung phi ở đây, thì nói không có việc gì không cho phép đến thăm nàng, cũng chính là vì vậy, ngược lại chỗ của Tịch Nguyệt hoàn toàn không có người nào như trước đây.

Nếu như nói có khách, vậy cũng chỉ có một người. Lần này cũng không phải Chu Vũ Ngưng, ngược lại là Đại hoàng tử Nghiêm Vũ.

Trước đó vài ngày lúc Thái hậu đến thăm nàng dẫn theo đứa nhỏ tới đây, nhìn dáng vẻ nàng bị thương như vậy, hắn khó khăn mở miệng nói chút lời xuôi tai.

Tịch Nguyệt nghĩ đến đó lại cảm thấy buồn cười.

"Đúng rồi, Hạnh Nhi, trong khoảng thời gian này chúng ta không ở trong cung, có chuyện lớn gì không?"

Hạnh Nhi nghe chủ tử vừa hỏi, vỗ đầu một cái, cáo lỗi: "Xem nô tỳ, lại quên mất chuyện lớn như vậy, rốt cuộc không nói cho ngài."

Nàng cũng bởi vì chủ tử bị thương doạ sợ, rốt cuộc quên mất chuyện khác.

Thấy nàng như thế, Tịch Nguyệt tò mò: "Đừng vội thừa nước đục thả câu, nói!"

Thật ra thì Hạnh Nhi cũng không phải là thừa nước đục thả câu, nàng nói chuyện quen là như thế: "Là Tĩnh tần, Tĩnh tần sinh được một tiểu hoàng tử."

Lần này Tịch Nguyệt mới là giật mình thật.

"Tĩnh tần? Không phải nàng ấy mới bảy tháng thôi sao?"

Hạnh Nhi gật đầu: "Đúng là vậy. Không biết là bởi vì sao nàng động Thai Khí, chính là bốn ngày trước khi các ngài trở lại, thì đã sinh ra, ước chừng đã sinh ba ngày! Sinh ra một tiểu hoàng tử. Chẳng qua ta nghe nói, đứa bé bởi vì sinh non, vô cùng nhỏ lại yếu ớt."

Bạch Du Nhiên sẽ không mù quáng động Thai Khí, xem ra có lẽ là có người động tay động chân sau lưng.

Chỉ là Tịch Nguyệt tin tưởng, tất nhiên là Bạch Du Nhiên sẽ không bỏ qua người hại nàng.

"Hoàng thượng thấy chưa?"

"Nghe nói là thăm rồi. Nô tỳ nghe nói, cũng không biết có phải là tin chính xác hay không." Hạnh Nhi hơi chần chờ, nhưng mà vẫn nói tiếp.

"Nô tỳ nghe cung nữ bên kia nói, lúc đỡ đẻ Tĩnh tần có chút thương tổn, sợ là, sợ là về sau không thể hầu hạ hoàng thượng nữa."

Nghe nói như thế, Tịch Nguyệt sửng sốt, bị tổn thương?

Nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ, dĩ nhiên là hiểu tổn thương kia không thể hầu hạ hoàng thượng là ý gì.

Gặp phải chuyện như vậy, chắc hẳn Bạch Du Nhiên nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Nàng mới bây lớn.

"Chuyện như vậy? Bản thân Tĩnh tần biết không?"

"Sao lại không biết, chuyện như vậy, tất nhiên là phải nói cho nàng. Chỉ là Tĩnh tần cũng coi lại nhân họa được phúc, Thái hậu đã chấp thuận để Tam hoàng tử nuôi bên cạnh nàng rồi." Hạnh Nhi thở dài nói.

Trong cung này tất nhiên có quy củ trong cung, một điều trong đó chính là thứ tam phẩm trở xuống không được nuôi dạy con cái của mình.

Tịch Nguyệt không nói gì thêm.

Cùng là thân phụ nữ giống nhau, nàng không biết mình nên nói cái gì.

Tuy là kể từ sau sự kiện rơi xuống nước nàng có ngăn cách với Bạch Du Nhiên, nhưng mà cũng là thân phụ nữ, chuyện khác có lẽ là nàng ấy không sao cả, nhưng là chuyện như vậy, ôi!

Thấy chủ tử không nói, Hạnh Nhi bổ sung thêm một câu: "Nói là sau khi trở về hoàng thượng đã lệnh kính sự phòng loại bỏ thẻ bài của Tĩnh tần đi."

Tịch Nguyệt gật đầu, bày tỏ mình biết rồi.

Nhìn vẻ mặt nàng có chút ấm ức, Hạnh Nhi không nhiều lời, khẽ cúi chào rồi vội vàng đi làm việc của mình.

Nhưng lúc này Tịch Nguyệt lại có rất nhiều ý nghĩ, hoàng thượng vừa đi thì Bạch Du Nhiên lại xảy ra chuyện, nếu như không phải là sinh non, đứa nhỏ này của nàng ấy còn chưa chắc sẽ như vậy. Đứa bé bảy tháng, thân thể kia phải yếu hơn, tất nhiên là có người tính kế Bạch Du Nhiên.

Mà ba ngày mới sinh ra đứa bé, chỗ bị thương kia, Tịch Nguyệt cũng có nghi ngờ thật sâu.

Nếu đây thật sự là do có người lén lút làm quỷ, như vậy thật đúng là quá ác độc rồi. Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, mưu tính trên loại chuyện này, việc ngấm ngầm này không khỏi cũng quá mức xấu xa.

Trong cung này thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau lại càng lúc càng bỉ ổi rồi sao!

Cũng không biết là hoàng thượng thấy chuyện này như thế nào.

"Khởi bẩm nương nương, Lai Hỉ công công đã tới." Quả Nhi ở cửa nói.

"Cho hắn đi vào đi." Tịch Nguyệt ngồi dậy.

Lai Hỉ vẫn là bộ dáng thường ngày kia, mang theo mặt cười: "Thuần chủ tử, hoàng thượng sai nô tài tới đây gặp báo ngài một tiếng, tối nay tuyên ngài thị tẩm, trong cung ngài chuẩn bị thật tốt."

Thẩm Tịch Nguyệt mê mang một hồi, thị tẩm? Bộ dáng hiện nay của nàng là hoàn toàn không thể thị tẩm đấy?

Chỉ là rõ ràng là Lai Hỉ cũng không hiểu, nói xong dặn dò của hoàng thượng, thì bèn xoay người rời đi.

Cẩm Tâm ở cửa nghe được tiếng Lai Hỉ nói thì cũng không hiểu nhìn chủ tử mình: "Thân thể chủ tử đã ra dạng này, thì tuyệt đối không thể làm loạn!"

Tinh thần Tịch Nguyệt trở lại bình thường: "Đã tới rồi thì cứ yên tâm. Chắc hẳn là trong lòng hoàng thượng hiểu rõ. Cho dù là không hiểu, ta cũng sẽ nhắc nhở hắn. Không sao."

Trong cung ngay cả một nữ tỳ cũng biết là hoàng thượng tuyệt đối sẽ không ngủ lại ở bất kỳ chỗ nào, vì vậy hoàng thượng nói thị tẩm, đoán chừng cũng chỉ là ở lại một lát thì rời đi.

Nhớ ngày đó, Huệ Phi mất đứa bé, hoàng thượng cũng cứ theo lẽ thường tuyên nàng, không nhất định là phải làm chút gì, an ủi dỗ dành một chút cũng tốt rồi.

Có lẽ hôm nay cũng là như thế.

Đợi đến gần tối Cảnh đế đi tới Thính Vũ Các, thấy Thính Vũ Các này lại giống với thường ngày, thì biết được, chắc chắn là họ không có hiểu rõ ý của mình.

"Nô tỳ gặp qua hoàng thượng." Mấy cung nữ rối rít quỳ lạy.

"Hôm nay chủ tử các ngươi có khoẻ không?"

Cẩm Tâm trả lời: "Chủ tử khoẻ hơn nhiều."

Cảnh đế gật đầu, vào bên trong phòng.

Tịch Nguyệt thấy hắn đến, bèn muốn đứng dậy. Cảnh đế đi vài bước vỗ về nàng ở yên.

"Chăm sóc thật tốt. Hôm nay trẫm ngủ ở đây, nàng bảo bọn họ thu xếp một chút."

Cái gì?

Tịch Nguyệt ngốc trệ!

Cả người như mụ mị đi!

Thấy dáng dấp nàng ngây ngốc ngơ ngác, Cảnh đế bật cười: "Thế nào? Không muốn để trẫm ở lại?"

Bèn vội vàng lắc đầu: "Không phải, hoàng, hoàng thượng, ngài muốn ngủ ở đây ư?"

Làm sao có thể? Đời trước ngay cả nàng chết đi, hắn cũng không chịu ngủ chung với bất cứ người nào mà?

Tịch Nguyệt không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mặt đờ đẫn, ngay cả trả lời cũng là phản xạ có điều kiện.

Nhéo hai má của nàng, thần trí Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, chỉ nhìn hắn như thế.

"Hoàng thượng ——" Vẫn là không dám tin.

"Nha đầu, nàng nhanh hồi hồn cho trẫm."

Tịch Nguyệt lại bị người nhéo hai má, cuối cùng thì phục hồi tinh thần lại.

"Cẩm Tâm, Cẩm Tâm ——"

Nghe tiếng chủ tử, Cẩm Tâm vội vàng vào cửa.

"Đi chuẩn bị chăn đệm, tối nay hoàng thượng muốn nghỉ nơi này."

Cẩm Tâm cũng sững sờ, chỉ là nàng cũng không luống cuống giống như Tịch Nguyệt, vội vàng đi chuẩn bị.

Cảnh đế cười ha ha.

Thật ra thì người khác không biết, bản thân Cảnh đế cũng biết được, vài ngày trước đó, tật xấu tỉnh giấc nửa đêm của hắn đã tốt hơn, nhưng trở về hoàng cung thì lại bắt đầu mắc phải. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, rốt cuộc đây đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay Phúc Linh Tâm tới (may mắn tư tưởng linh hoạt), hắn đột nhiên đã nghĩ, trước đó vài ngày không tỉnh giấc tất cả đều là nằm mơ thấy ngày đó nàng ấy không buông tay.

Nếu hôm nay không mơ, vậy thì hắn tìm đến nàng ngủ cũng giống như thế chứ?

Rốt cuộc lần này thử là không muốn bỏ qua cảm thụ giấc ngủ bình yên một mạch tới sáng mà rất lâu rồi chưa từng thử.

"Tại sao hoàng thượng muốn nghỉ chỗ này." Nàng không hiểu, thật sự chẳng lẽ bởi vì mình cứu hắn sao?

Không tự chủ hỏi nên lời, Cảnh đế nhìn dáng vẻ nàng mê mang, giải thích: "Tại sao trẫm lại không thể nghỉ chỗ này. Thường ngày cũng chỉ là không thích có người ngủ bên cạnh, cảm thấy không vui thích dễ chịu thôi. Hôm nay trẫm lo lắng cho nàng. Mỗi lần nhắm mắt thì nhớ tới bộ dáng nàng ngày đó."

Lời này là gạt người! Cho dù Tịch Nguyệt ngu nữa cũng hiểu.

Nhưng vẫn làm ra vẻ mặt cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me