Ky Tai Tuoi 15 Yamayuto
Phòng trưởng khoa.- Chào các em, các em là các sinh viên đến từ trường Y Khoa XXX đúng không nào?, ở đây là nơi các em thể hiện thực lực, sự nhanh nhẹn và khả năng quyết đoán, ta đánh giá cao các em qua cuộc phẩu thuật vừa rồi, nhất là Yamada Ryosuke.*Cốc, cốc*- Xin phép ạ_ Okamoto Keito, anh là một bác sĩ giỏi, tốt nghiệp ở Anh và chuyển về trung tâm Shohoku được 3 năm .- Em cảm ơn ạ._ Ryosuke cuối đầu cảm ơn.- Các em sẽ làm thực tập sinh ở đây cho đến khi tốt nghiệp và các em sẽ có bác sĩ hướng dẫn. Ta mong các em không có ý kiến gì về Bác sĩ hướng dẫn cho mình.- Nakajima Yuto hướng dẫn cho Yamada Ryosuke.- Vâng, em không phản đối ạ_ Ryosuke gật nhẹ đầu- Okamoto Keito hướng dẫn cho Chinen Yuri- Vâng.- Yabu Kota hướng dẫn cho Inoo Kei.- Vâng.- Yaotome Hikaru hướng dẫn cho Arioka Daiki.- Rõ ạ.- Vậy khi làm nhiệm vụ trực thăng sẽ có cặp bác sĩ và thực tập sinh làm nhiệm vụ.- Vâng.- Nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta ngừng lại ở đây.- Vậy chúng em xin phép_ Kota cúi đầu chào rồi ra ngoài.Phòng ăn.- Keito cậu thấy các thực tập sinh như thế nào_ Hikaru nói.- Thì tớ thấy đám nhóc này khá là tài đấy chứ, chả nể nang ai cả_ Keito vừa gắp đồ ăn vừa nói.- Tự ý phẩu thuật cho bệnh nhân mà không có sự đồng ý của cấp trên_Hikaru cười khẩy - Không phải dạng vừa,đúng là... không biết trên dưới là gì cả. - Nghe mà không dám cho đám nhóc này phẩu thuật_ Kota lắc đầu rồi gắp miếng rau bỏ vào miệng.- Nói chung là không chơi được- Mà mấy nhóc này mới có 15 tuổi thôi đấy_ Yuya chen ngang.- 15 tuổi á ? 15 tuổi sao mà lùn thế không biết_ Keito đang cắm cúi ăn uống ngước mặt lên,vẻ như ngạc nhiên lắm.Chỉ có Yuto là im lặng. Bởi anh biết là cái "đám nhóc" ấy cũng ở đây,mà thực chất là anh cũng không quá để tâm tới. Yuto là con trai của bác sĩ có tiếng ở khoa,vào thực tập đã sớm được xếp cùng với nhóm "ưu tú" Kota dẫn đầu,chẳng mấy khi anh để ý lắm tới người khác mà thường chú tâm vào cuộc sống riêng.- Chào các bác sĩ, mong được chỉ giáo chúng em ! Chả biết từ đâu bọn Ryosuke xuất hiện. - Rất vui hợp tác với em,kiến thức của tụi em cũng khá ổn đó chứ,nhưng mà để thành bác sĩ thì còn phải cố nhiều. - Hikaru cười,nhưng tụi Yabu hiểu hàm ý của câu đấy.- Ể ? Không phải cậu mới nói không thíc- ... - Keito miệng vẫn nhai nhai chêm ngang không đúng lúc liền bị Hikaru tọng một muỗng cơm vào.- A ha ha ha tớ "thăng" trước đây ~_ Hikaru mang khay đồ ăn đi trước,không muốn dính vào cái tụi nhóc con này.Cả hội cũng đứng dậy cả,Keito nhét cố nhét tháo hết đồ ăn trong miệng cũng đi liền sau Hikaru. Đám Ryo nhìn theo,không hiểu gì lại nhìn sang Yuto.- Tôi đã nói gì mấy em đâu_ Yuto thấy Ryosuke phồng má nhìn mình thì nói.- Không có gì ạ, Nakajima-san làm ở đây bao lâu rồi ạ_ Bỗng nhiên Ryosuke bưng khay qua làm anh có hơi bất ngờ.- Khoảng 5 năm._ Yuto đáp lại không mấy thân thiện,đơn giản là anh không có hứng nói chuyện ngoài chuyên môn.- Chắc Nakajima-san giỏi lắm nhỉ, em là Yamada Ryosuke, mong được giúp đỡ ạ.- Nếu chiều nay có trường hợp khẩn,em đi với tôi.Yuto đứng dậy,quay lưng bỏ đi.- A... vâng. - Yama-chan cậu sướng thật đấy, ngày đầu tiên mà lên trực thăng rồi, ghen tị quá đi_ Daiki ca ngợi,huých vai cậu bạn một cái.- Sớm muộn cũng tới cậu. Mà,mấy tên này xem ra khó ưa đây. _ Ryo cười trừ,đặt mâm cơm xuống bàn rồi bắt đầu bữa trưa của mình.- Chịu thôi ~ _ Chinen cũng "hưởng ứng"cậu bạn.Sau khi hoàn thành buổi cơm trưa họ liền về phòng ICU để kiểm tra cho bệnh nhân theo hướng dẫn, tuy vậy trong đầu họ vẫn hiện lên hình ảnh của chiếc trực thăng, họ mong muốn lên trực thăng hơn bao giờ hết vì họ chính là bác sĩ.Tiếng điện thoại của trung tâm bỗng nhiên reo lên làm cho các bác sĩ trở nên căng thẳng.- Trung tâm Shohoku xin nghe_ Yuto lập tức nghe điện thoại.[-Đây là trung tâm cứu hỏa Hakuda, yêu cầu bác sĩ trực thăng, có tai nạn xe trên đường Tokan]- Tình hình như thế nào.[ - Chỉ có một người bị thương, đã mất ý thức, đội cứu hộ đầu tiên đang trên đường đến nơi ].- Chúng tôi sẽ đến ngay_ Nhận được tín hiệu tín hiệu có thể bay đến hiện trường từ nhân viên kiểm soát trực thăng anh liền trả lời. Ngắt máy Yuto liền chạy ra sân trực thăng, Ryosuke cũng chạy theo- Máy bay trực thăng bắt đầu khởi động, máy bay trực thăng bắt đầu khởi động.Takaki nhanh chóng đem theo các dụng cụ y tế cần thiết và sau đó liền lên trực thăng. Sau khi lên trực thăng không lâu sao thì trực thăng cũng bắt đầu cắt cánh.- Yamada, hiện tại em là bác sĩ chữa trị còn tôi chỉ là người phụ tá._Yuto lạnh nhạt nói.- Vâng.- Chào em, tôi là Takaki Yuya mong được hợp tác.- Mong được hợp tác.- Yamada em đeo tai nghe vào đi, nhấn nút dưới đó nếu em muốn biết tình hình chi tiết_ Yuya liền chỉ nút nút màu đen dưới chân Ryosuke.- Vâng_ Nghe vậy Ryosuke liền lấy tai nghe đeo vào.- Đây là bác sĩ trực thăng, xin hãy báo tình hình cụ thể.[- Đây là trung tâm cứu hỏa ở Kazusa, tình hiện tại là nạn nhân là nam ở độ tuổi 20, chiếc xe anh ta lái trên đường Tokan bị lật.]- Có thứ gì làm anh ta bị thương không?anh ta có bị thương ở vùng bụng không.- Thông minh đấy_ Yuto lạnh nhạt nói[- Vẫn chưa rõ chi tiết ].- Tôi biết rồi_ Ryosuke dứt lời bỗng nhưng Trực Thăng rơi vào trạng thái im lặng. Rất lâu sao thì trung tâm cứu hỏa liên lạc lại.[- Đây là đội cứu hộ số 1 Nam Kazesa đã tới điểm hẹn, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp xúc với bệnh nhân ].- Đây là bác sĩ trực thăng Shohoku, xin hãy báo cho tôi tình hình chi tiết sau khi các anh kiểm tra nạn nhân.[- Rõ ]- Chúng ta sẽ tới trong 4 phút nữa._ bác lái trực thăng thông báo cho họ về thời gian.[- Đây là đội cứu hộ số 1 Nam Kazuse gọi Bác sĩ trực thăng Shohoku, chúng tôi sẽ rãi nước tại điểm đáp.]- Đã rõ, chúng tôi sẽ tới trong vài phút nữa._ Không lâu sau đó, trực thăng liền đáp xuống điểm hẹn, điểm hẹn là sân vận động của trường cấp một, các nhân viên cứu hộ đang ra sức ngăn cản các học sinh lại gần máy bay. nhanh chóng lấy lại tinh thần Ryosuke liền đi theo nhân viên đến chổ bệnh nhân.- Tình hình thế nào rồi ?_ Tới nơi Ryosuke liền dùng ống nghe khám cho bệnh nhân.- Nam 20 tuổi, anh ta thắng gấp xe đâm vào rào chắn sau đó bị văng vào lề, vùng đầu bên phải xuất huyết nặng, đã hôn mê, không có phản xạ ánh sáng._ Nhân viên cứu hộ lập tức báo cáo cho Ryosuke.- Xuất huyết ở đầu ư?_ Ryosuke nhìn Nhân Viên Cứu hộ nói.- Mũ bảo hiểm không bảo vệ được gì cả, Mất ý thức, không phản xạ ánh sáng, rất rối rồi đây_ Yuto đứng một bên nói, anh không làm gì cả, anh ở đây chỉ là phụ tá, còn bác sĩ là Ryosuke. Anh muốn thấy tài năng của Ryosuke đến đâu.- Có cần luồn ống không?_ Takaki hỏi. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, Ryosuke cậu đang mất bình tĩnh, nhìn bệnh nhân này cậu lại nhớ đến quá khứ kinh hoàng đó, nó làm cậu sợ.- Yamada?_ Takaki lần nữa hỏi Ryosuke.- Em xin lỗi, tiến hành luồn ống, chuẩn bị ống số 6 ạ_ Nghe Yuya gọi Ryosuke định thần lại.Trung tâm y tế Shohoku.- Không liên lạc gì với người nhà bệnh nhân Shianaki à_ Yabu vừa đi đến giường bệnh nói.- Vâng ạ, Người con trai lớn thì đang công tác ở nước ngoài , người con gái thì bảo nhà xa không đến được, còn cậu còn trai út thì bảo khi nào chết thì báo cậu ta._ Daiki đi theo Kota báo cáo- Chuyện như thế vẫn thường xảy ra lắm.- Không thể tin là bà ấy có người con như thế_ Daiki lắc đầu. - Dù gì thì cũng làm phẩu thuật thôi.- Vâng, nếu mà bà ấy sống được chắc là cô đơn lắm nhỉ_ Daiki nói rồi bỏ đi về khu làm việc- Trực thăng về rồi, ra đón thôi_ Hikaru nói với các cậu rồi liền chạy ra sân trực thăng.- Vâng_ nghe thế họ liền chạy theo.Trực thăng từ từ đáp xuống, Ryosuke cùng với Yuto chuyển bệnh nhân xuống, Ryosuke cậu xuất hiện với khuôn mặt thất thần làm cho Chinen lo lắng.- Tình hình bệnh nhân sao rồi Yuto_ Hikaru hỏi.- Rơi vào trạng thái CPA*, mất ý thức._ Yuto lạnh lùng trả lời sau đó nhìn về phía Ryosuke.- Yamada, sao em thất thần thế?_ Hikaru cũng nhìn theo và hỏi.- Không có gì ạ_ Ryosuke liền đi nhanh hơn một chút.- Cậu ổn chứ Yama-chan_ Daiki quan tâm hỏi nhỏ.- Tớ không sao.Bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu, họ bắt đầu chuyển bệnh nhân.- 1, 2, 3, được rồi chuyển cán đi đi.- Nghi ngờ chấn thương phần đầu.- Vâng.- Bảng báo cáo_ Yuto nói với y tá.- Vâng.- Chấn thương đầu không chắc chắn, chuẩn bị chụp hình.- Cắt bỏ quần_ Hikaru bắt đầu dùng kéo cắt bỏ quần của bệnh nhân.- Đã luồn ống thở_ Daiki báo cáo.- Chuẩn bị kim khâu_ Inoo tập trung vào bệnh nhân nói với y tá.- Vâng.- Tiến hành quét FAST._ Chinen nói với y tá, cậu muốn chắc chắn rằng không còn vết thương khác.- Vâng, đã kết nối đường dây A.- Nhớ cẩn thận khi đặt chổ quét_ Keito nhắc nhở.- Vâng.- Kim tiêm_ Yuto giơ tay nhận kim tiêm từ y tá- Vâng.Ryosuke, cậu vẫn đứng đó nhìn các bác sĩ làm việc, tốc độ của cậu chậm đi hẳn, cậu đi lại bệnh nhân, tiến hành truyền nước. Sau khi đâm kim vào thì cậu chuẩn bị gắn đường ống, có lẽ cậu đã đè tay bệnh nhân quá mạnh làm cho bệnh nhân chảy máu.- Bỏ ra đi_ Yuto đứng kế bên liền dùng kéo giữ đầu ống và gắn ống vào kim tiêm.- Em xin lỗi ạ_ Ryosuke đứng dậy xin lỗi Yuto.- Chuẩn bị chụp CT phần đầu.- Vâng_ nói rồi họ chuyển bệnh nhân đi.Ngồi vào chiếc ghế làm việc, cậu thật sự đã rất sợ hãi, khuôn mặt nạn nhân lúc đó rất giống, thật sự rất giống người đó, máu đang chảy, chảy rất nhiều. Hai tay của Ryosuke bấu chặt vào nhau đến chảy máu. Đôi môi của cậu run bần bật, mô hồi chảy ướt cả lưng áo, cậu ám ảnh cái ngày đó, ngày cậu mất tất cả. Xung quanh cậu bây giờ chỉ là một màu đen.Yuto đang trên đường đến khu KTX thì gặp Daiki,cậu chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Yuto không đáp lại. Anh trở về phòng của mình,một thoáng anh chợt nhớ đến gương mặt cậu lúc đó,hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu. Không phô trương,không tự mãn,không chút sinh khí, không biết bằng cách nào mà Ryosuke cứ vậy làm Yuto suy nghĩ đến,trước giờ anh vốn không bận tâm tới ai.--------------------------------------------------------------------------------------------- Yama-chan, cậu có sao không_ Daiki đi lại vỗ vai Ryosuke.- Tớ không sao._ Ryosuke đáp lại- Chảy máu rồi này_ Daiki ngồi xuống ghế gỡ đôi bàn tay đầy máu của cậu ra.- Cậu đừng như thế nữa, có gì thì nói với bọn tớ, cậu như vậy tớ lo lắm_ Chinen cũng lo lắng không kém. - Yama-chan, đừng cố giữ trong lòng nữa, nói ra có khi sẽ nhẹ nhõm hơn_ Inoo đặt tay lên vai Ryosuke an ủi.Ryosuke im lặng không nói gì. - Cảm ơn nhưng tớ cần ở một mình. _Ryosuke nhanh chóng rời đi. Cả bọn nhìn theo nhưng họ không chạy theo vì họ biết rằng cậu ấy cần ở một mình .Ryosuke ngồi xuống hàng ghế dưới gốc cây , cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đã nhộm đầy máu, cậu đau khổ, cậu đã quá mệt rồi, nước mắt không tự chủ mà trào ra, đưa tay gạt dòng nước mắt nhưng càng gạt thì nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yuto ngồi dậy, dạo gần đây anh hay bị mất ngủ, anh ra khuôn viên của bệnh viện để đi dạo, ở ngoài đây anh thấy thoải mái hơn, anh dạo bước đi theo hàng cây xanh cộng thêm những đợt gió nhè nhẹ nó làm anh thấy thoải mái, bỗng nhưng anh ngừng chân lại, có ai đó đang ngồi ở hàng ghế đá, tiến lại gần anh mới biết đó là Ryosuke.Anh đứng đó yên nhìn Ryosuke, nhìn thấy đôi tay đầy vết thương và vết máu đã khô bỗng chốc anh nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à, khi gặp Ryosuke anh thấy có gì đó rất lạ, nụ cười của cậu có gì đó chua chát, có gì đó bi thương, khiến anh phải ngẫm nghĩ. Chưa bao giờ anh lại suy nghĩ về một người nào đó lâu đến vậy. - Ưm...._ Đợt gió bỗng nhiên thổi mạnh và cũng lạnh hơn, làm cho cậu thức giấc.- Tỉnh rồi à?_ Yuto vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh băng.- Yuto, sao anh lại ở đây?_ Ryosuke dụi mắt hỏi.- Câu đó tôi hỏi em mới đúng, ngủ ở đây bị cảm thì phiền lắm. Ryosuke không nói gì,chưa kịp phản ứng thì mặt anh đã áp sát mặt cậu. Theo thói quen,Yuto thường dùng trán mình áp vào trán đứa em trai để kiểm tra thân nhiệt,với người ngoài thì gần như không có. - Không bị sốt. Có cần tôi kiểm tra tổng quát không ?- Không sao đâu ạ, chỉ tại em mệt quá thôi._ Ryosuke lại nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng che đi đôi tay đầy vết thương.- ... Theo tôi_ nói rồi Yuto bỏ đi trước.Ryosuke vẫn ngồi đó, cậu không định đi theo. Yuto đột nhiên quay lại nắm lấy cổ tay kéo Ryosuke đi. Hành động của Yuto đã làm cậu bất ngờ,nhưng Ryo ngoan ngoãn nghe lời không phản kháng.Yuto kéo cậu thẳng vào phòng KTX rồi nhanh tay lấy hộp y tế để băng bó cho Ryosuke.- Á_ Ryosuke kêu lên vì rát.Yuto vẫn không nói gì nhưng tay anh thấm bông thuốc nhẹ nhàng hơn.- Không bị sâu nắm. Tạm thời để như vậy, còn em mau đi tắm đi, bộ dạng em khó coi quá.- Vâng, nhưng em không có đồ_ Ryosuke bẽn lẽn lên tiếng.Yuto nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya. KTX cho thực tập viên không mở cửa vào giờ này,không còn cách nào khác đành để cậu ngủ lại. Anh mở tủ,lấy cho cậu cái khoác pyjama kẻ màu xanh lam. - Còn không cầm lấy ?
Yuto dúi cái pyjama vào tay cậu.Ryosuke một hồi cũng phải vào phòng tắm. Cậu co mình trong bồn tắm,chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cậu có một quá khứ không mấy đẹp,hình ảnh ùa về phút chốc khiến cậu như bất động. Ryo không dám đối diện với Yuto,cả hội Chinen,bởi cậu biết là cậu vừa để họ thấy vẻ mặt không dễ coi tí nào. Nghĩ đi nghĩ lại,Yuto cũng không phải là khó gần như ấn tượng ban đầu,dù thật sự cậu không hiểu lắm hành động của anh,nhưng có thể nói Yuto là người "ngoài lạnh trong nóng" thì cũng không sai. Cậu,vừa hôm qua thấy được vẻ mặt hiếm có của anh,tuy trông kiệm lời,câu nào cũng lạnh lùng nhưng anh không hẳn là luôn như vậy. Yuto,đã cười với một bệnh nhân lớn tuổi. Cậu thấy anh trên đường đưa hồ sơ bệnh án cho Hikaru,Yuto cúi người,cầm tay hỏi han một bà lão.
Lần đầu tiên Ryosuke suy nghĩ về người khác nhiều như vậy.Cậu mặc cái pyjama của anh,dài,rộng thùng thình. Ống tay áo dài phủ gần hết bàn tay cậu,chỉ thấy năm đầu ngón tay lấp ló dưới ống tay. Vạt áo dài gần tới đầu gối,không thể thấy được quần đùi bên trong,không khéo lại nghĩ Yuto có ý đồ gì với cậu đàn em này. Tóc Ryosuke hơi xù lên,bộ dạng có chút lộn xộn mà lại đáng yêu. Yuto có chút bối rối,anh cố tránh không nhìn cậu. - Em trải nệm ở đây được chứ ạ ?_ Ryosuke ôm tấm nệm lớn anh đặt dưới chân giường. Vì căn phòng này chỉ một mình anh dùng nên diện tích không quá lớn,giường ngủ đặt khá gần bàn làm việc,trải nệm ở đó thì sẽ không dùng bàn làm việc được. - À...ừ. Để đấy tôi tự làm được rồi._ Yuto lấy tấm nệm từ tay cậu.
Ryosuke không hiểu,tưởng mình nghe nhầm lời của anh,ngớ người ra nhìn theo. Yuto trải nệm xong,cậu vẫn đứng ngây ra đó.- Em không đi ngủ đi còn đứng đó ? Ngày mai muốn cúp luôn hay sao ? _Yuto hơi chau mày.- Dạ... - Nằm xuống mau. Rồi,ngủ đi cho tôi nhờ. _Yuto kéo Ryosuke-đang-không-hiểu-cái-quái-gì nằm xuống chiếc giường bông của anh. - Ơ... em nằm dưới được rồi,giường của anh sao em-
Cậu chưa kịp dứt câu,Yuto đưa tay vò đầu cậu. Vẫn là ngoại lệ,trước giờ anh chưa làm chuyện này với ai trừ nhóc em ở nhà. - Trễ rồi. Em nhiều lời quá. Yuto nằm xuống,với tay tắt đèn thì nghe cậu kêu một tiếng khẽ. Cậu mắc chứng sợ nơi kín không có ánh sáng. Lúc nhỏ có lần đi chơi với lũ bạn về trễ,trong lúc đi thang máy thì tòa nhà bị cúp điện,kết quả là Ryosuke bị nhốt trong buồng thang máy 20 phút đồng hồ. Lúc ấy thì còn bé,chẳng nhớ gì ngoài việc đã kêu khóc trong đó suốt 20 phút. Dần dần đến lớn thì thành hội chứng sợ phòng kín,Ryosuke hầu như không thể ở một mình trong phòng quá lâu.- Em lại làm sao nữa ? - Yuto chống tay ngồi dậy,hơi khó chịu,chủ yếu là anh buồn ngủ sau mấy ca phẫu thuật cấp cứu hôm nay.- E...em...không ngủ được...nếu không có đèn. Anh...anh có thể bật đèn lên một lúc không ...
Ryosuke ngập ngừng.Đành phải vậy. Yuto với tay bật đèn bàn rồi nhanh chóng cuộn mình trở lại chăn. Nhưng anh không ngủ. Không phải là không buồn ngủ,chỉ là anh không tài nào ngủ được. Yuto nghĩ là do đèn bàn quá sáng,kì thực lại còn do một lí do khác nữa.
Ryosuke nhanh chóng ngủ say. Có vẻ cậu nhóc đã quá mệt sau một ngày dài.
Yuto đợi hồi lâu,không thấy động tĩnh gì. Anh ngồi dậy thật im,không để lại tiếng động,định tắt đèn đi thì bắt gặp gương mặt cậu. Ánh đèn soi rọi một nửa gương mặt cậu,tóc lòa xòa che đôi mắt cậu,gương mặt Ryosuke thanh tú,đường nét nhẹ nhàng,phản phất chút ưu buồn.Anh lại gần cậu,tay bất giác đưa lên,kéo mái tóc nằm gọn sang một bên rồi trượt trên làn da căng mịn của cậu,xuống tới môi,ngón cái vuốt nhẹ đôi môi hồng hồng mềm mềm của cậu.
Anh nhìn cậu hồi lâu,Ryosuke trở mình khiến anh giật mình theo. Yuto thở phào khi cậu nhóc ngủ say mà không nhận ra hành động kì lạ của anh,mà chính anh cũng không hiểu được. Dù chỉ là bộc phát nhất thời hay gì,anh cũng không hiểu được,càng không muốn để cậu nhận thấy. Cảnh này mà bị thấy thì không khéo ai lại tưởng anh biến thái các thứ nữa.
Yuto nhướng người kéo chăn ngang ngực cậu rồi nhanh chóng tắt đèn đi. Một ngày dài lại thế trôi qua. _____________________CPA: Tắc nghẽn tuần hoàn
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yuto ngồi dậy, dạo gần đây anh hay bị mất ngủ, anh ra khuôn viên của bệnh viện để đi dạo, ở ngoài đây anh thấy thoải mái hơn, anh dạo bước đi theo hàng cây xanh cộng thêm những đợt gió nhè nhẹ nó làm anh thấy thoải mái, bỗng nhưng anh ngừng chân lại, có ai đó đang ngồi ở hàng ghế đá, tiến lại gần anh mới biết đó là Ryosuke.Anh đứng đó yên nhìn Ryosuke, nhìn thấy đôi tay đầy vết thương và vết máu đã khô bỗng chốc anh nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à, khi gặp Ryosuke anh thấy có gì đó rất lạ, nụ cười của cậu có gì đó chua chát, có gì đó bi thương, khiến anh phải ngẫm nghĩ. Chưa bao giờ anh lại suy nghĩ về một người nào đó lâu đến vậy. - Ưm...._ Đợt gió bỗng nhiên thổi mạnh và cũng lạnh hơn, làm cho cậu thức giấc.- Tỉnh rồi à?_ Yuto vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh băng.- Yuto, sao anh lại ở đây?_ Ryosuke dụi mắt hỏi.- Câu đó tôi hỏi em mới đúng, ngủ ở đây bị cảm thì phiền lắm. Ryosuke không nói gì,chưa kịp phản ứng thì mặt anh đã áp sát mặt cậu. Theo thói quen,Yuto thường dùng trán mình áp vào trán đứa em trai để kiểm tra thân nhiệt,với người ngoài thì gần như không có. - Không bị sốt. Có cần tôi kiểm tra tổng quát không ?- Không sao đâu ạ, chỉ tại em mệt quá thôi._ Ryosuke lại nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng che đi đôi tay đầy vết thương.- ... Theo tôi_ nói rồi Yuto bỏ đi trước.Ryosuke vẫn ngồi đó, cậu không định đi theo. Yuto đột nhiên quay lại nắm lấy cổ tay kéo Ryosuke đi. Hành động của Yuto đã làm cậu bất ngờ,nhưng Ryo ngoan ngoãn nghe lời không phản kháng.Yuto kéo cậu thẳng vào phòng KTX rồi nhanh tay lấy hộp y tế để băng bó cho Ryosuke.- Á_ Ryosuke kêu lên vì rát.Yuto vẫn không nói gì nhưng tay anh thấm bông thuốc nhẹ nhàng hơn.- Không bị sâu nắm. Tạm thời để như vậy, còn em mau đi tắm đi, bộ dạng em khó coi quá.- Vâng, nhưng em không có đồ_ Ryosuke bẽn lẽn lên tiếng.Yuto nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya. KTX cho thực tập viên không mở cửa vào giờ này,không còn cách nào khác đành để cậu ngủ lại. Anh mở tủ,lấy cho cậu cái khoác pyjama kẻ màu xanh lam. - Còn không cầm lấy ?
Yuto dúi cái pyjama vào tay cậu.Ryosuke một hồi cũng phải vào phòng tắm. Cậu co mình trong bồn tắm,chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cậu có một quá khứ không mấy đẹp,hình ảnh ùa về phút chốc khiến cậu như bất động. Ryo không dám đối diện với Yuto,cả hội Chinen,bởi cậu biết là cậu vừa để họ thấy vẻ mặt không dễ coi tí nào. Nghĩ đi nghĩ lại,Yuto cũng không phải là khó gần như ấn tượng ban đầu,dù thật sự cậu không hiểu lắm hành động của anh,nhưng có thể nói Yuto là người "ngoài lạnh trong nóng" thì cũng không sai. Cậu,vừa hôm qua thấy được vẻ mặt hiếm có của anh,tuy trông kiệm lời,câu nào cũng lạnh lùng nhưng anh không hẳn là luôn như vậy. Yuto,đã cười với một bệnh nhân lớn tuổi. Cậu thấy anh trên đường đưa hồ sơ bệnh án cho Hikaru,Yuto cúi người,cầm tay hỏi han một bà lão.
Lần đầu tiên Ryosuke suy nghĩ về người khác nhiều như vậy.Cậu mặc cái pyjama của anh,dài,rộng thùng thình. Ống tay áo dài phủ gần hết bàn tay cậu,chỉ thấy năm đầu ngón tay lấp ló dưới ống tay. Vạt áo dài gần tới đầu gối,không thể thấy được quần đùi bên trong,không khéo lại nghĩ Yuto có ý đồ gì với cậu đàn em này. Tóc Ryosuke hơi xù lên,bộ dạng có chút lộn xộn mà lại đáng yêu. Yuto có chút bối rối,anh cố tránh không nhìn cậu. - Em trải nệm ở đây được chứ ạ ?_ Ryosuke ôm tấm nệm lớn anh đặt dưới chân giường. Vì căn phòng này chỉ một mình anh dùng nên diện tích không quá lớn,giường ngủ đặt khá gần bàn làm việc,trải nệm ở đó thì sẽ không dùng bàn làm việc được. - À...ừ. Để đấy tôi tự làm được rồi._ Yuto lấy tấm nệm từ tay cậu.
Ryosuke không hiểu,tưởng mình nghe nhầm lời của anh,ngớ người ra nhìn theo. Yuto trải nệm xong,cậu vẫn đứng ngây ra đó.- Em không đi ngủ đi còn đứng đó ? Ngày mai muốn cúp luôn hay sao ? _Yuto hơi chau mày.- Dạ... - Nằm xuống mau. Rồi,ngủ đi cho tôi nhờ. _Yuto kéo Ryosuke-đang-không-hiểu-cái-quái-gì nằm xuống chiếc giường bông của anh. - Ơ... em nằm dưới được rồi,giường của anh sao em-
Cậu chưa kịp dứt câu,Yuto đưa tay vò đầu cậu. Vẫn là ngoại lệ,trước giờ anh chưa làm chuyện này với ai trừ nhóc em ở nhà. - Trễ rồi. Em nhiều lời quá. Yuto nằm xuống,với tay tắt đèn thì nghe cậu kêu một tiếng khẽ. Cậu mắc chứng sợ nơi kín không có ánh sáng. Lúc nhỏ có lần đi chơi với lũ bạn về trễ,trong lúc đi thang máy thì tòa nhà bị cúp điện,kết quả là Ryosuke bị nhốt trong buồng thang máy 20 phút đồng hồ. Lúc ấy thì còn bé,chẳng nhớ gì ngoài việc đã kêu khóc trong đó suốt 20 phút. Dần dần đến lớn thì thành hội chứng sợ phòng kín,Ryosuke hầu như không thể ở một mình trong phòng quá lâu.- Em lại làm sao nữa ? - Yuto chống tay ngồi dậy,hơi khó chịu,chủ yếu là anh buồn ngủ sau mấy ca phẫu thuật cấp cứu hôm nay.- E...em...không ngủ được...nếu không có đèn. Anh...anh có thể bật đèn lên một lúc không ...
Ryosuke ngập ngừng.Đành phải vậy. Yuto với tay bật đèn bàn rồi nhanh chóng cuộn mình trở lại chăn. Nhưng anh không ngủ. Không phải là không buồn ngủ,chỉ là anh không tài nào ngủ được. Yuto nghĩ là do đèn bàn quá sáng,kì thực lại còn do một lí do khác nữa.
Ryosuke nhanh chóng ngủ say. Có vẻ cậu nhóc đã quá mệt sau một ngày dài.
Yuto đợi hồi lâu,không thấy động tĩnh gì. Anh ngồi dậy thật im,không để lại tiếng động,định tắt đèn đi thì bắt gặp gương mặt cậu. Ánh đèn soi rọi một nửa gương mặt cậu,tóc lòa xòa che đôi mắt cậu,gương mặt Ryosuke thanh tú,đường nét nhẹ nhàng,phản phất chút ưu buồn.Anh lại gần cậu,tay bất giác đưa lên,kéo mái tóc nằm gọn sang một bên rồi trượt trên làn da căng mịn của cậu,xuống tới môi,ngón cái vuốt nhẹ đôi môi hồng hồng mềm mềm của cậu.
Anh nhìn cậu hồi lâu,Ryosuke trở mình khiến anh giật mình theo. Yuto thở phào khi cậu nhóc ngủ say mà không nhận ra hành động kì lạ của anh,mà chính anh cũng không hiểu được. Dù chỉ là bộc phát nhất thời hay gì,anh cũng không hiểu được,càng không muốn để cậu nhận thấy. Cảnh này mà bị thấy thì không khéo ai lại tưởng anh biến thái các thứ nữa.
Yuto nhướng người kéo chăn ngang ngực cậu rồi nhanh chóng tắt đèn đi. Một ngày dài lại thế trôi qua. _____________________CPA: Tắc nghẽn tuần hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me