Ky Tich Ngay Mua
Doãn Kỳ ngủ rất an ổn, ngày hôm sau tỉnh lại nhưng lại không thấy Hiệu Tích đâu nữa.Doãn Kỳ xoa mi mắt, lòng bỗng thấy hụt hẫng.Ngày hôm nay bầu trời chuyển nắng. Cả khoảng không gian sáng bừng sức sống.Doãn Kỳ lục lọi máy ảnh trong balo, tâm tình phức tạp treo lên cổ. Đã đến rồi vậy có nên chụp vài tấm để làm kỷ niệm không?Ngày nắng, các thôn dân đều vội ra đồng ruộng làm việc, còn không thì xuống núi mua đồ dùng.Người người đi qua đi lại lúc sáng sớm đầy nắng, Doãn Kỳ đi qua bọn họ thì đều phát hiện mỗi lần họ trò chuyện sẽ đè nén giọng nói xuống thấp, như thể sợ nói to quá sẽ đánh thức thứ gì đấy vậy.Đứng giữa đường thôn Trịnh, Doãn Kỳ cầm máy ảnh chụp một tấm."Con không muốn! Van xin mọi người đừng đem con đi! Con không muốn đâu!"Lúc này có tiếng nói cao vút vang lên, Doãn Kỳ nhíu mày nhìn hướng phát ra âm thanh."Cháu ngoan, chúng ta không thể đợi thêm được nữa, hôm nay phải mang cháu cho người đó."Một ông lão dịu giọng vỗ tay thiếu nữ đang khóc lóc ồn ào."Không! Mọi người muốn hại cháu! Rõ ràng mọi người muốn dồn cháu vào chỗ chết! Không được! Mau thả cháu ra!" Thiếu nữ khóc lóc ỉ ôi, van xin cầm lấy tay một nữ phụ: "Mẹ ơi mẹ cứu con đi! Con không muốn chết! Không muốn chết!!!"Nữ phụ mặt mày đau khổ: "Con gái, mẹ thật sự hết cách rồi."Mấy đàn ông lực lưỡng trói thiếu nữ lại."Không!!! Con không muốn!!!''Thiếu nữ thất kinh hét lớn, giọng như muốn vỡ ra."Các ngươi độc ác như vậy có ngày quỷ gϊếŧ các ngươi!!! Đừng mong tìm người hiến tế thì có thể yên ổn sống!!! Ta nguyên rủa thôn Trịnh này đời đời cũng không thoát khỏi móng quỷ Haha!!"Thiếu nữ như phát điên, hung tợn nói."Bịt miệng nó lại! Mau!""Haha các ngươi sẽ chết hết! Hahaaaa tội ác các ngươi làm.... Ưm ứm."Thiếu nữ nói chưa dứt câu đã bị một người thanh niên thô lỗ dán keo che miệng lại."Nhân lúc trời nắng, đưa nó lên núi."Ông lão mặt mũi lạnh lùng không chút cảm xúc ra lệnh.Đám thanh niên trai tráng gật đầu, đánh ngất thiếu nữ rồi đặt cô lên cái cảng, nâng lên rồi rời đi. Ông lão bước theo, những người phía sau cũng đi theo.Doãn Kỳ đứng một phía, sắc mặt không rõ nhìn đoàn người đang im lặng bước đi. Người đi lại nhiều như thế nhưng không một ai tò mò hỏi thăm, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.Nơi này... Không hề an toàn.Anh nhận ra vài điều, thôn Trịnh này chứa đựng rất nhiều thứ đáng sợ mà ở thành phố anh không có. Nếu ở thành phố là nơi phồn hoa náo nhiệt, người người giả dối lừa nhau thì ở thôn Trịnh này... bên ngoài yên bình thực chất nguy hiểm vẫn luôn rình rập, tâm người lạnh lùng tựa sắt đá.Bà lão, Hiệu Tích, ông chú thấp bé... Ba người đã nhắc nhở anh nên trở về, có lẽ là người tốt bụng hiếm có ở đây?Doãn Kỳ nắm chặt máy ảnh, gắng gượng bình tĩnh lại hơi thở đang loạn. Anh nghĩ, có lẽ anh không có cơ hội trở về nhà rồi.Muốn chạy cũng chạy không được.Nhẹ nhàng nở nụ cười gượng gạo. Anh vỗ đầu một cái, đi tiếp một đoạn.Nhưng con đường này có vẻ không tốt lắm, vòng vèo khó đi, mà bản thân Doãn Kỳ lại không biết vì sao mình lại đi đường này.Đi thêm một đoạn xa cuối cùng Doãn Kỳ dừng lại, ánh mắt không rõ nhìn bìa mộ có khắc tên một người... Rất quen thuộc với anh.Trịnh Hiệu Tích!Người Doãn Kỳ cứng đờ, mắt vẫn không thể tin được nhìn ba chữ 'Trịnh Hiệu Tích' được khắc trên bìa gỗ kia.Anh thầm an ủi chắc chắn anh nhìn nhầm rồi, hoặc có thể là chỉ trùng tên với Hiệu Tích mà anh quen thôi.Nhưng đầu anh không được như ý anh, anh muốn tự lừa mình song đầu óc không cho phép, nó tự động sang lọc lại những đoạn đối thoại đáng ngờ giữa anh và Hiệu Tích.'Đã nói là đừng hỏi thăm đến nhà người ta rồi!''Nhà tôi ở nghĩa trang, trên đồi núi phía trước.':" Ở nghĩa trang là sao? Ngôi mộ chính là ngôi nhà em hả?":"Không ngờ một người lạnh nhạt như em cũng biết đùa giỡn đó."'Tôi không đùa.'Lúc này anh mới thật sự nhận ra, Hiệu Tích có quá nhiều thứ để anh nghi ngờ.Cậu chỉ xuất hiện trong ngày mưa, da thịt trắng bệch không chút sức sống của người nên sống nào, cơ thể lại luôn lạnh,...Hiệu Tích thật sự đã chết rồi... Người mà anh coi là người thật ra... Là quỷ!Sống lưng Doãn Kỳ lạnh lẽo, mặt mũi cứng ngắc như thể biến thành tượng. Thế giới trong anh sụp đổ, vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me