Ky Uc Childe X Zhongli Fanfic Genshin Impact
Cậu không thể tin vào tai mình. Vì làm tốt trọng trách của mình là bịt mồm và đuổi Adrik đi trong vòng vài tuần trở lại đây, lại còn là đứa nổi tiếng hóng hớt, thằng nhóc đeo kính đã được cậu nhờ làm tai mắt để theo dõi từng đường đi nước bước của Anthon. Cậu phải có kế hoạch trước khi cậu có thể đối mặt với thảm hoạ, nên mọi việc Anthon làm, cậu đều muốn kiểm soát, vừa răn đe thằng bé, lại vừa có thể biết trước sự vụ để dành thời gian suy tính chiến thuật.Nhưng cậu đâu có thể biết khi nào chuyện sẽ xảy đến? Nên cậu đã phải chuẩn bị tinh thần cho một chuyện gì đó đột ngột xuất hiện. Vết thương đã gần khỏi hẳn, kiến thức về võ và chiến đấu cũng đã được rèn luyện qua những trận ẩu đả ngoài đường, tất nhiên là cha vẫn chưa tìm được nơi dạy võ, nhưng lúc nào cậu cũng cảnh giác cho em trai mình, lúc nào cũng cố gắng để em tránh xa tai họa, vì thế cậu chỉ mong mọi sự diễn biến tốt đẹp mà thôi. Chỉ vài ngày sau khi nhờ cậy thằng bạn đeo kính, nó đã ngay lập tức báo lại về cho cậu một sự vụ động trời. Anthon đã đẩy Zakhar đập lưng vào cạnh bàn, khiến nó tạm thời bị tê liệt chân tay. Và cậu không thể tin được Anthon sẽ làm một việc nguy hiểm như thế. Biết ngay là sự vụ gì cũng không thể lường trước được mà."Nếu như nó đẩy mạnh hơn một xíu nữa thôi thì có thể gây chấn động tủy. Mà chấn động như vậy nếu nặng là có thể liệt hẳn tay chân, phải cắt cụt đi đấy." Thằng nhóc đeo kính nói vậy với cậu, kèm theo một sự lo lắng nhất định. Nó không chỉ lo cho cái mạng của thằng bé Zakhar nhưng còn lo thêm cho gia đình Ajax nữa."Nếu điều đó thật sự xảy ra thì mẹ nó hoàn toàn có thể đòi mày bồi thường. Như tao có nghe từ bố mẹ là theo luật, nhà mày sẽ phải cấp tiền cho nó tới hết đời và em mày phải chịu tội hình sự như kiểu vào tù ấy. Mất sức lao động mà!"Vậy thì nhà Morozov của cậu sao có thể gánh được số tiền trợ cấp ấy...Tiền bạc, luật pháp, hình sự, danh dự, sự phụ thuộc, mạng sống, tương lai. ... Thật phiền phức. Thằng nhóc kia im re khi thấy đôi mày cậu gập xuống. Gân xanh trên gương mặt giá lạnh của cậu bắt đầu cộm lên. Người cậu đơ ra như một cái cây, nhưng sát khí tỏa ra thì khiến ai ở xung quanh cũng phải thấy cóng người. Cậu đang tức giận. Nhóc đeo kính biết mình nên dừng lại ở đây.Mất một lúc sau nó mới nghe thấy cái giọng lạnh căm của Ajax vang lên: "Zakhar thế nào rồi?"Nhóc đeo kính có chút bất ngờ. Ajax không lo cho em trai nhà mình mà lại lo cho đứa bé kia ư? Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nếu thằng nhóc Zakhar đó thật sự bị liệt tứ chi thì cậu chắc chắn sẽ phải lo cho kinh tế của gia đình mình hơn là cái thái độ của thằng em. Chỉ là, cậu không muốn nói chuyện với Anthon sao? Không muốn dạy dỗ nó sao?"Nó được đưa xuống y tế rồi, bảo không sao, nó chỉ bị cứng người tạm thời thôi, vẫn có thể đi lại sau một khoảng thời gian ngắn."Ajax chỉ "ờ" một cái rất khẽ. Rồi cậu phì ra một hơi như đang cố gắng giải tỏa cơn tức giận trong người. Sự việc này khiến cả người cậu cứng ngắc. Vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ. Không nói nên lời. Càng nghĩ tới chuyện ấy càng thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Tay cậu nhói lên. Nó đau thành nhiều cơn cách nhau vài giây ngắn ngủi....Phải rồi, cậu phải dịu xuống. Nó rồi cũng sẽ tái phát mà thôi. Nhưng không phải bây giờ. Không phải tại thời điểm này, không phải ngay lúc này. Cậu còn cả một buổi chiều trước khi có thể gặp lại Anthon. Nhóc đeo kính thấy thằng bạn của mình cúi gầm đầu, tay phải cào lên mặt bàn, hít vào thở ra nhưng không đồng đều chút nào. Khó hiểu, nhưng nó không dám hỏi, chỉ đứng quan sát mà thôi. Vệt đen không xuất hiện, nhưng cơn đau sau một khoảng thời gian cậu hít thở và giải tỏa căng thẳng thì đã nhiều phần vơi đi. Cậu chống tay phải để đỡ cả thân thể đang cố gắng thả lỏng, tay trái đỡ trán, mắt nhắm lại để thư giãn ra một chút. Vài giây sau cậu gằn ra một câu. "Đến khi nào nó hiểu được là anh nó đã phải chịu khổ bởi sự bướng bỉnh khốn khiếp của mình thì tao mới chịu nói chuyện." Nhóc đeo kính thở dài não nề. Ajax ôm mặt, vừa mệt mỏi, vừa thất vọng."Tuy là anh thì phải hy sinh cho em nhưng không có nghĩa là em không cần phải trưởng thành."Nỗ lực làm các cơ mặt giãn ra, cậu xoa xoa đuôi mắt của mình như một cách mát xa thả lỏng cơ thể. Cậu cần phải bình tĩnh xử lý. Thứ nhất, phải hiểu được tình hình. Cậu cần biết vì sao lại dẫn tới ẩu đả như vậy."Ban đầu khi đang học, thằng đàn em của Anthon cứ nói là Anthon chẳng biết cái khỉ gì khi chúng nó phải làm bài với nhau, thế là chúng nó lao vào cãi lộn, giáo viên thì đang ở ngoài nói chuyện với ban kỷ luật về một vụ khác của Zakhar. Mất một lúc sau, Zakhar có chen vào thì Anthon tức điên lên và đẩy nó, thế là thằng cu đập lưng vào bàn. Cô vào thì thấy nó nằm trên đất kêu khóc nên cuống cuồng đem nó xuống y tế. Vậy thôi." Nhóc đeo kính giải thích cho cậu nghe về toàn bộ bối cảnh của chuyện lớn này. Vậy là Anthon tuy bị nói xấu nhưng hành động đẩy người là cố ý. "Đã nói mấy lần là bình tĩnh trước khi hành động rồi mà, thằng ngốc này..."Ajax xoa xoa mặt lần nữa, thấy từng cơ mặt đều trở nên nặng nề.Thứ hai là nghĩ xem Zakhar sẽ làm gì. Bỏ qua cho Anthon? Chắc chắn là không rồi, mối thù của một con người lúc nào cũng đủ lớn để tìm cách trả lại cho kẻ đã gây chuyện. Kể cả một đứa trẻ. Gọi đồng bọn? Gọi anh họ nó? Hồi phục thì đánh Anthon? Tìm tới cậu?Mọi thứ đều có thể xảy ra.Và cuối cùng là cậu sẽ làm gì?Tất nhiên là chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp rồi. Zakhar chắc chắn sẽ không gọi người ít tuổi hơn cậu vì sức yếu và non nớt, chắc chắn sẽ quay lại với mấy ông đòi nợ kia mà thôi. Có điều, nếu muốn gọi Fatui thì cậu sẽ cần phải làm thế nào để toàn bộ trận ẩu đả ấy thành một cảnh mà cậu là nạn nhân hơn là đối thủ. Ít nhất chúng phải là người có tội ở đây chứ không phải cậu. Hôm ấy cậu mò vào thư viện của trường để tìm cuốn luật của Snezhnaya, chuẩn bị tinh thần và vẽ ra những trường hợp mà cậu có thể gặp phải để biến mình thành nạn nhân của đám người kia.Phải giảm rủi ro hết mức nhưng vẫn phải tống được chúng vào tù. Cậu phải chấm dứt chuyện này tại đây.—---------------"Đại ca."Tên có cái cục sưng to tổ bố ở trên mũi bá lấy cổ gã, ném cho gã một chai Hoả Thủy. Thật truyền thống, trời rét, rượu nặng, cười tươi tắn, mục đích là chuyện trò. Chắc chắn là có âm mưu. Gã quay lại, dúi cái chai về cho thằng đàn em, lườm một cái vì cái bản mặt ngu si của hắn rồi ngồi xuống bên đống lửa. Tay gã vẫn còn đau, tuy đã tháo bột rồi nhưng vẫn nhức nhối khó chịu, vì thế mà tinh thần gã đã tệ lại càng tệ hơn."Sao tự nhiên lại gãy tay thế? Bọn em đi mất vài hôm thôi mà xảy chuyện rồi?"Gã nghe thằng lâu la của mình nói thản nhiên như vậy lại sôi cơn tức, thúc thật mạnh vào bụng hắn rồi gằn giọng:"Tao phải giết nó. Con nít mà dám đánh người lớn."Tên sưng mũi khựng lại, chằm chằm nhìn gã. Gã thấy khá kỳ lạ với phản ứng ấy. Một lúc sau hắn lắp bắp hỏi ngược lại:"Con nít?"Gã nhướn mày, thấy khó hiểu."Ờ, đầu cam.""Đầu cam?"Hắn lại nhắc lại. Gã cao giọng vì thấy khó chịu:"Sao, có vấn đề gì?"Thằng đàn em mũi sưng khua tay như muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói như nào, bị gã thúc thêm một cái vào người thì mới ổn định lại. Hắn ngưng một lúc, rồi hỏi:"... Nó có mắt xanh đậm đúng không?"Gã vừa định nói "sao tao biết" nhưng rồi nghĩ lại."... Ờ hình như vậy."Thằng đàn em mắt sáng lên:"Nó... giỏi võ lắm đúng không?"Sao lại hỏi một cái câu dĩ nhiên tới vậy chứ thằng đần này?! Gã bực dọc quát lại:"Chứ không thì sao tao lại gãy tay?"Thằng đàn em không để tâm việc bị chửi, tiếp tục dồn dập:"Nó cao tới chừng cổ anh thôi đúng không?"Gã cũng nhận ra điều đó, nên cuối cùng hỏi thật:"Mày biết nó?"Thằng lâu la mới thở một hơi, mặt mày giãn hết ra."Ôi đại ca, em cũng đang định nhờ anh vụ về nó..."Việc đàn em nhờ cậy là điều gã thấy khá hiếm gặp, nhưng vì một thằng khỉ có thể đánh gãy tay gã thì gã cũng vui lòng tìm cách trả mối hận này. "Sao, nói nhanh?""Tên nó là Ajax Morozov. Nó đập bọn em ba lần rồi, với cả... Em trai của nó là bạn học cùng với em họ của em. Chỉ là, bữa nọ thằng em trai của nó đẩy em họ em đập lưng vào cạnh bàn, tí nữa thì liệt chân tay.""Dào ôi." Gã giả vờ kêu lên, tuy gã không thèm quan tâm tới sự sống còn của người thân lũ đàn em nhưng dẫu sao cũng không muốn đàn em mình buồn. Nhưng tên sưng mũi cũng không để ý lắm tới phản ứng của đại ca, hắn u sầu vòi:"Nên em muốn nhờ đại ca xử lý cả hai đứa..."Gã chép miệng, hỏi ngược lại:"Nhưng đến mức nào? Giết nó á?"Hắn ngớ ra mất một lúc."Không anh ơi vào tù khổ lắm. Mình đánh chúng nó trước rồi tới cha mẹ nó ấy, dạy dỗ con kiểu gì mà để con đi gây sự với côn đồ?"Gã đảo mắt, hỏi thêm:"Nếu cha mẹ nó còn giỏi đánh nhau hơn cả nó thì ai chết trước? Mày nhé?"Tên mũi sưng đỡ trán, thở dài, rồi bảo nhẹ đại ca mình: "Em nghĩ họ chẳng dám tấn công người đang giữ con mình đâu, và anh có biết nhiều người giỏi mà, họ không biết em nhưng họ biết anh đấy, có thể kéo họ vào mà."Gã nhìn hắn. Thảo nào gã dễ dàng bị đánh gãy tay tới thế. Nếu lũ đàn em còn phải nhờ thêm người, chắc chắn thằng nhóc này không thể đùa được. "Thế bây giờ là mày vừa muốn trả đũa vừa muốn tiền từ cha mẹ nó đúng không? Vì thế mới nhờ tao gọi thêm anh em?"Hắn chỉ nghe tới đó thôi đã mừng rỡ:"Vâng, đại ca hiểu em quá!"Gã gật gù. Sau này sẽ bắt hắn nôn một nửa ra cho gã dùng. "Được, anh mày cũng tham gia. Chuẩn bị đi, ta sẽ bàn lại cách thức.""Vâng tuân lệnh đại ca!"----------Thái dương, nhân trung, cổ, gáy, hàm, sống mũi.Ajax sờ đi sờ lại lên từng bộ phận mà mình nghĩ tới, tư duy xem mình sẽ ra đòn như thế nào. Những vùng trên mặt đều mang theo một điểm yếu mà khi gây sát thương vào đó, sẽ khiến đối thủ ngay lập tức ngã gục.Cổ thì sẽ khó khăn hơn nếu chúng mặc áo che cổ. Phải chăng siết cổ sẽ hợp lý hơn là tạo chấn thương vào đó?Mục đích cuối cùng của cậu vẫn chỉ là khiến họ ngất đi mà thôi. Nhưng làm thế nào để gọi Fatui tới? Liệu lũ người đào ngũ có tấn công bất ngờ không và cậu có xoay sở kịp không? Hay liệu có ai ở gần mà có đủ dũng cảm để gọi tới Fatui và cứu cậu?Trước hết cứ phải đưa số và giao trách nhiệm cho Tonia hoặc Anthon. Anthon là người trong cuộc trong vụ này.Từ bấy đến giờ Anthon chưa hé với cậu một câu nào, nó cũng làm như chưa có gì xảy ra. Cậu không mở lời với nó như đã nói. Cậu muốn Anthon phải biết lỗi của mình.Hiện tại hai đứa nhóc đang ở bên ngoài chơi với bạn của Anthon. Thằng nhóc thường dính tới mấy đứa con gái nên có Tonia ở bên cạnh thì lũ nhóc sẽ lại càng vui vẻ hơn, vì chúng nó thường thích có em để chơi cùng. Ajax thu người để giở tủ, lôi ra chiếc khăn quàng đỏ mà cậu đã gắn bó cùng trong suốt quá trình ở dưới Khaenri'ah. Màu đỏ đã hơi phai. Những chỗ bị rách thì cậu đã cố gắng khâu lại với kĩ năng khâu vá dặt dẹo của mình. Nhiều chỗ cậu cũng đã cắt béng đi rồi, khâu lại chỉ thêm tốn chỉ. Cũng may là nó rất dài, nên khi cắt đi và khâu lại nó vẫn đủ để quấn vài vòng quanh cổ. Ajax quàng ba lần quanh cổ rồi vắt phần thừa ra sau lưng. Nhìn lại mình trong gương, cậu trông khép kín hơn hẳn. Xa cách, lạnh nhạt. Ích kỷ, tàn nhẫn.Cảm giác thật sự giống một kẻ sẽ làm mọi thứ vì lợi ích. Một kẻ sát nhân. Cậu phải trở thành một kẻ như vậy để chiến đấu. Một kẻ không hề sợ hãi, một kẻ mang đầy toan tính, một kẻ hung tàn. Chiến thuật cậu đưa ra cho cuộc chiến đối đầu với chúng đã được cậu nhủ lại trong lòng rất nhiều lần.Sự tồn tại của chiếc khăn đỏ này càng khiến cậu thêm tự tin và sẵn sàng. Tiếng bước chân "loạt soạt" đầy hoảng hốt của ai đó vang lên phía dưới nhà. Cậu khựng người, vểnh tai lắng nghe. "Anh Ajax! Anh ơi!..."Tiếng gọi thảm thiết của Tonia vang lên. Cậu vội vàng lao vọt xuống dưới nhà cùng rồng Morax, mở toang cửa để rồi thấy Tonia chạy về một mình. Anthon đâu?...Má em ướt đẫm lệ, méo mó đi vì hoảng sợ. Em sà vào cậu và nắm lấy vạt áo, lay lay người cậu. Em nói trong tiếng nghẹn ngào:"Anthon- Anthon anh ấy bị- bị nhiều người tấn công! Ajax anh cứu anh ấy đi... Họ ở công- công viên ý..."Ajax cả người cứng đờ. Cậu trừng mắt, tay gồng lên, siết chặt những ngón tay mảnh dẻ lại vào với nhau như đang nén lại một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Máu sôi sùng sục. Tấn công Anthon?.. Chúng dám tấn công Anthon, dám tấn công một đứa trẻ con không hề có khả năng tự vệ. Dám dùng bạo lực trước mặt trẻ nhỏ. Lũ người này, là ngu đần hay là không có nhân tính vậy? Tonia nghe thấy anh mình nghiến răng ken két, càng co rúm người lại. "Tch..." Anthon đang trong nguy hiểm, cậu không thể đứng đây mà mắng chửi chúng được.Cậu phải cứu Anthon. Cậu phải đập lũ chó dại kia ra bã. Thiếu niên hít vào một hơi. Sau đó, Ajax ngồi xuống và cố gắng trở nên nhẹ nhàng với Tonia, hỏi:"Họ có áo của Fatui đúng không?""V-Vâng ạ..." Tonia gật đầu, có vẻ vẫn hoảng loạn và cuống quýt, muốn cậu đi ngay để bảo vệ Anthon."Rồi, bình tĩnh nghe anh nói." Cậu xoa đầu em và cẩn thận dặn dò:"Nhấc điện thoại bàn lên gọi cho cảnh sát, số là 102, đánh vào rồi nghe máy, bảo người ta là mình có xảy ra ẩu đả và nạn nhân là thành viên gia đình, rồi đưa người ta địa chỉ hiểu chưa?"Tonia lắc lắc đầu, càng sợ, càng khóc nhiều hơn:"Nhưng... nhưng người ta không đến kịp đâu-u..."Cậu vội vàng ôm em vào lòng vỗ về thật nhanh:"Cứ gọi đi, anh phải đi. Khi họ đến thì anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Anh tin tưởng ở em."Dứt lời cậu liền mau chóng buông Tonia và gấp gáp đeo ủng. Em nhìn theo cậu, đầy phân vân. Khi vừa cất bước ra khỏi cổng, cậu đã nghe thấy tiếng Tonia vọng lại: "Anh nhanh lên, ban nãy em thấy máu..."Máu.Nhịp thở của cậu văng ra khỏi quãng điệu bình thường. Từ trong lòng bàn tay bục ra một cơn đau xâu xé với cái bỏng rát. Cổ họng cậu đóng mở thất thường, nó đang giằng co với một bọc kim châm. Tai lùng bùng nghe thấy tiếng rít chói tai. Có lực kéo cậu lại. Tuy vậy cả người cậu vẫn cố thúc lên phía trước. Cái lực ấy vẫn cố gắng lôi cậu trở lại. Nhưng cậu phải đi. Cậu phải giết chúng. Cậu phải giết bất cứ ai dám làm tổn thương đứa em trai này của cậu.Nó kéo trở lại.Không, buông ra..."Buông ra!" Ajax quạt tay, gào lên để thể hiện rõ sự tức giận và vội vã của mình, ai ngờ người kéo cậu lại, chính là rồng Morax...Cú quạt tay ấy khiến rồng Morax mất đà văng xuống mặt tuyết, lăn vài vòng, rồi lại lồm cồm bò dậy, nhìn cậu. Ánh mắt đầy lo lắng, bất an. Nhưng cũng cứng rắn biết bao.Có một sự thất vọng đặc biệt lớn trong đôi hổ phách sáng ngời.Ngỡ ngàng. Cậu đã mất kiểm soát, và lỡ tay làm tổn thương tới cả người tri kỉ của mình. Cậu đã quá tức giận.Nhưng vì sao lại ngăn chặn cậu?Đây không phải là thời điểm để tìm ra câu trả lời. Tính mạng Anthon là trên hết. "Ta xin lỗi." Cậu chỉ thều thào rồi quay đầu, lại chạy vụt đi. Trời rét cóng người, nhưng cả cơ thể cậu nóng bừng. Nóng vì vận động, nóng vì hăng sức, nóng vì một cơn giận cực kì to lớn. Lũ người đào ngũ đang vật lộn ở ngay chỗ mà Zakhar đã từng đánh chú ăn mày kia. Ajax nghe thấy tiếng thét xé lòng người của Anthon, cơn tức giận lại càng sôi sục. Máu cậu bỏng rát tới da thịt và xương sống. Khi tới gần, cậu tóm lấy một người, ma thuật đen giúp cậu nâng bổng hắn, rồi quăng cả cơ thể to cao của tên kia, va thẳng vào đám người. Họ đập người vào nhau, lăn lông lốc rồi đụng lưng vào bồn cây, vài người ngay lập tức bất tỉnh. Cậu nhìn thấy tên biến thái phía xa xa. Gân xanh trồi lên như sóng lớn.Hoá ra là cùng một giuộc.Tên biến thái mà cậu đã chẻ gãy tay lúc trước cười lớn, dường như không quan tâm tới lâu la của mình, lập tức gạt cơ thể yếu ớt của Anthon qua một bên và lao tới cậu.Cú đấm của gã đánh ngã cậu, khiến cậu không thể phản ứng kịp.Nhưng đấy là gã nghĩ như vậy, thực chất, tay gã đã bị cậu chặn lại một cách dễ dàng. Từng ngón tay của cậu bấu chặt lấy da gã, dưới lớp găng tay chính là móng tay, càng siết, da gã càng như bị xé toạc. Đã gãy một lần, chưa hồi phục hoàn toàn, lại chịu thêm áp lực từ cái siết tay này nữa, gã có cảm giác như mình lại gãy tay lần thứ hai. Gã rút được tay ra, liền hô hào cho người của mình tấn công cậu. Nhưng Ajax không quan tâm tới điều đó, cậu dịch chuyển tới trước mặt Anthon, dựng thằng bé dậy."Chạy đi."Anthon vẫn bị điếng người, ngớ ra trong vòng tay anh trai mình."CHẠY NHANH ĐI!"Cậu quát lớn, đẩy thẳng bé ra đằng phía sau, nơi không có kẻ địch nào rồi dùng khuỷu tay chặn lại lưỡi dao của một tên đào ngũ. Máu vấy lên gương mặt cậu, nhưng Ajax không trả đòn mà chỉ né, cố gắng la lên với Anthon:"Chạy về đi! Đừng lo cho anh!"Anthon vừa kinh hãi, vừa hoảng loạn, lại bất an cho anh, vẫn đứng nguyên đó, cuống quá, không biết nên làm gì.Ngay khi nó không để ý, có một tên côn đồ khác chạy tới với con dao trên tay. Khoảnh khắc ấy, cậu đã lao tới bằng mọi giá. Tên côn đồ bị bất ngờ, liền như một bản năng, vung dao chém xuống.Thiếu niên đã lấy thân che cho em trai mình khỏi cú vung dao chết chóc của đối thủ.Lưỡi dao sắc bén hiện lên trong mắt Anthon như một sự trừng phạt giáng xuống người nó. Một cảm giác đau thấu xương xuất hiện từ trong tim. Nó thấy vai mình buốt lạnh. Nhưng anh nó còn hứng chịu nhiều hơn thế.Lỗi là thuộc về nó. Anh nó vẫn đúng. Nó không nên bướng bỉnh. Nó không nên tức giận chỉ vì Zakhar đứng bảo vệ đàn em trước mặt nó. Nó cũng không nên mất kiểm soát mà hành động như vậy. Và nó không nên chấp nhặt với Zakhar. Vốn dĩ nó đã phải nghe lời anh ngay từ đầu, ngay trước khi anh biến mất...Nó hối hận quá muộn rồi. Anh nó cuối cùng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm hộ nó. Nhưng anh vẫn chưa mở lời để trách mắng nó. Anh chỉ gằn ra một tiếng ngay khi con dao găm vào người, rồi im lặng. Vòng tay anh nó siết chặt. Nó khóc nấc lên, sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ rơi nó, sợ anh sẽ không còn đó nữa, và hối lỗi vì những điều mình đã gây ra cho anh.Và Ajax lại đẩy nó ra. Đôi mắt cậu đầy phẫn nộ, nhưng không phải với nó. Với Anthon, đôi mắt đã thay đổi từ bao giờ của cậu giờ đong đầy âu lo. Cậu không tỏ ra mình giận nó, cũng không thể hiện sự đau đớn khi phải bao che cho nó. Cậu cũng tuyệt đối không muốn Anthon nhìn thấy cảnh cậu đánh nhau. Bản năng làm anh là vậy. Những giây phút căng thẳng tột độ như này, Anthon là người cần được bảo vệ nhất, kể cả thể xác lẫn tinh thần. "Về đi." Cậu gằn giọng, nhanh chóng lăn sang một bên để tránh khỏi cây gậy sắt đang bổ xuống. Anthon ngơ ngác.Cậu không thể cứ né mãi, thấy nó chần chừ lại càng điên tiết, gào: "Về hoặc anh giết em!"Nhìn thấy anh chịu những đòn chém bằng dao sắc và gậy dài của những người lạ mặt mà không hề đáp trả, Anthon khóc to hơn, muốn chạy tới đỡ anh mình, nhưng càng lại gần Ajax càng phất tay."Mày mà không về là anh với mày không còn anh em gì nữa!"Ajax giậm chân, cúi người né đi cú vung gậy của mấy tên phía sau. Anthon bị cậu hất về đằng xa, sốt sắng và tội lỗi nhưng không thể làm gì, đành ôm các vết bầm trên người mà bỏ chạy trối chết.Tuyết rơi rào rạt xuống đất. Mọi hành động đều đồng loạt ngừng lại, không ai bảo ai. Có một khoảng thời gian trống để cậu lấy lại hơi. Cậu nhìn theo dáng Anthon, bỗng nhận thấy vết máu kéo dài trên vai nó. Máu nhỏ đầy đường. Bàng hoàng.Anthon đã trúng nhát dao ban nãy. Cơn thịnh nộ trở thành dòng chảy xiết bên trong mạch máu, từng đường xanh nổi cộm lên trên trán. Tại sao, tại sao lại vẫn có thể động tới Anthon? Cậu đã dùng lưng che cho nó, mà vẫn bị dao cứa sao? Cậu không thể bảo vệ em trai mình hết mức sao?Vì sao lại tổn thương một đứa trẻ như vậy chứ? Vì sao lại tấn công Anthon bằng dao chứ? Trẻ con đã gây tội gì cho các ngươi mà các ngươi dám đối xử như thế?!Lũ người này, các ngươi mất não hết rồi sao?! Các ngươi có còn là con người nữa không!? Các ngươi còn đủ điều kiện để sống nữa sao?! Các ngươi phải trả giá! Các ngươi phải chết đi! Các ngươi phải tuyệt chủng hết đi! "Các ngươi... CÁC NGƯƠI!!" Tiếng gào của cậu sớm đã lạc hẳn đi. Tròng mắt cậu dại đi, đỏ hằn lên những tia lửa của một khát khao tàn sát tất cả."Để xem mày chống cự được đến-"Anh họ của Zakhar vênh váo chưa hết, liền bị cậu thúc cùi chỏ vào bụng rồi đập đốt ngón tay thật lực thẳng vào sống mũi, choáng váng. Chưa hả cơn, cậu còn vật hắn xuống mặt đất và dội nắm đấm vào mõm hắn đến khi hắn bất tỉnh rồi thì mới đổi sang mục tiêu thứ hai. Cậu chộp lấy gậy của một tên đang lao tới rồi tung nắm đấm vào cằm hắn. Không dừng ở đó, cánh tay đang nắm gậy kéo cả người hắn xoay xuống dưới, đầu đáp xuống đất, vừa vặn để chân cậu giẫm lên thái dương. Ngay lúc ấy bỗng có một con dao cắt qua tay cậu. 'Roẹt' một cái, và máu đuổi theo lưỡi dao sắc lẻm. Cậu không mảy may dao động, vung tay bên kia bóp lấy mặt hắn và dập hắn xuống mặt tuyết, trán chạm tới tận đất, vang lên tiếng "uỳnh" rất to.Hắn tuy choáng váng, nhưng vẫn lấy lại tinh thần kịp, cựa người, vung dao thêm lần nữa. Chút nữa là mũi dao ấy đã đâm vào mắt. Ajax kịp thời hất đầu về phía sau, nên nó chỉ rạch qua má mà thôi. "Tch." Cậu tặc lưỡi. Thứ cuối cùng tên kia nhìn thấy chính là gương mặt bén lửa giận cùng với một cú đấm trời giáng.Một tên khác rình ngay lúc cậu vừa mới ra cú đấm đó để mà tung ra một cước, biết rằng cậu sẽ có rất ít thời gian để đáp trả lại. Nhưng không, cậu đã thản nhiên nắm lấy cổ chân hắn, kéo hắn ngã chúi xuống. Gương mặt khốn nạn này.Hắn là kẻ đã vung dao vào vai Anthon. Hắn phải chịu đau đớn tột cùng.Hắn phải trả cái giá đắt cho hành động vô nhân tính của mình.Hắn phải chết.Đạt tới đỉnh điểm của cơn giận, cậu đã nặng tay đập xuống đầu gối hắn. Hắn rít lên, chói tai, túm lấy người cậu như đang cố gắng đẩy cậu ra.Hắn đang đau đớn là thế.Để rồi cậu cảm nhận thấy tiếng xương gãy răng rắc.Ajax hoàng hồn. Không, không được gãy! Nếu gãy là cậu sẽ phải đi tù đấy!!...Cậu đã mất kiểm soát và quá tay. Nếu tổn thương chân thì chắc chắn là sẽ nặng hơn rất nhiều so với gãy tay, cậu đi tù là chắc chắn! Cậu mím môi, rồi không tốn thêm thời gian nữa, cậu nện một cú vào đầu tên kia để hắn bất tỉnh rồi vừa vặn thoát khỏi đòn đánh của một kẻ khác. Lòng bàn tay đã đau đớn, cổ tay lại càng lồng lộn lên như một thứ vi trùng đang bất mãn với quyết định của cậu. Nhưng giết người không phải là thứ cậu được phép làm ở đây.Vào tù thì vào, nhưng nếu đã bị đi tù, thì cậu càng phải cố giảm số năm phạt tù xuống thấp nhất có thể. Cậu vẫn còn tương lai của mình phía trước cơ mà!Cậu hít vào phổi thứ không khí vừa lạnh lẽo, vừa nóng rạo rực. Hơi thở phả ra biến thành thứ khói trắng chậm chạp tan đi. Cậu nghĩ mình đã bình tĩnh lại. Cơn đau ở tay không là gì, cái cơn điên tiết trong người cậu mới là thứ cần được giải toả. Anthon đã an toàn, hiện tại chỉ cần trả đủ nợ và chờ người có quyền lực tới để xử gọn chúng là xong. Trả đủ nợ, giải tỏa, và xử lý gọn ghẽ. Máu lạnh, nhanh chóng, và đầy toan tính. Cậu biết mình nên làm tới đâu dựa trên cuốn luật đã đọc ở trường.Biết rồi thì phải làm thôi. Ajax cướp lấy một chiếc gậy và rất gọn gàng xử lý dàn năm người phía trước mặt, nhắm vào các điểm yếu là thái dương, sống mũi, nhân trung và hàm của họ để họ bất tỉnh. Nghe loáng thoáng thấy tiếng những người dân xung quanh xì xào bàn tán. Đây là công viên công cộng nên chắc chắn sẽ có đánh giá của người đời. Nhưng cậu vẫn là nạn nhân ở đây, tuy thắng thế nhưng rồi cũng sẽ tới khoảnh khắc mà cậu tự đảo lộn tất cả. Khi đó, cậu sẽ trở thành người yếu thế hơn, và ít người sẽ hoài nghi hơn.Dự kiến việc lũ người này bất tỉnh sẽ kéo dài ít nhất là mười tới hai mươi phút, nếu như mấy ông Fatui có thể đến kịp và cứu cái mạng quèn này của cậu, thì cậu chắc chắn sẽ một tay gom hết tất cả lại vào nhau. Sau khi đá trúng chỗ hiểm của một ông anh, đợt tấn công mới tạm ngưng lại một chút.Sớm hơn dự kiến. Ajax đổ mồ hôi, tính toán lại chiến thuật.Cậu nhận ra những người này quá yếu so với lũ người cậu từng đánh.Tên biến thái bỗng huýt sáo. Sát khí nồng nặc.Ajax thấy tính mạng mình có vẻ đang bị đe doạ. Bốn năm tên đào ngũ nữa đều đồng loạt đứng dậy từ các phía và lao tới phía cậu. Người cầm dao, người cầm gậy. Ma thuật đen rộn ràng hết lên trong mạch máu cậu, bản thân cậu cũng càng thấy hăng hái. Họ đồng loạt vung vũ khí, cậu lách người né qua một bên. Đối diện với một tên vừa quay người lại, cậu vung nắm đấm, vốn dĩ muốn nhắm vào phần bụng nhưng hướng đi lại chếch lên phía trên, thành ra lại đáp trúng vào phần bên dưới ngực phải của hắn. Ma thuật đen cùng lực của chính cậu dồn vào khiến cho chấn động lan sang cả phía cậu, hắn la lên một tiếng rồi co rúm người, choáng váng.Ajax có hơi ngớ ra trước khi nhấc chân lên cao để dập hẳn đầu hắn xuống đường, để hắn bất tỉnh hẳn đi.Hoá ra chỗ đó cũng có thể khiến người ta bất tỉnh được.Cậu định sẽ lặp lại chiêu đó nhưng nghĩ lại thì có lẽ họ sẽ đoán ra được, nên đành giữ lại để sau. Tổng cộng là có 15 người vây quanh cậu, cả bất tỉnh lẫn đứng giao đấu. Mong rằng họ sẽ không gọi thêm người vào vì sẽ rất khó để mà xoay sở. Chặn lại một cú bổ bằng chính gậy mà mình giật được, cậu bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Lũ người mới kéo đến là lũ người rất lực lưỡng và biết đánh nhau ra hồn. Để cố gắng kéo dài thời gian, cậu sẽ phải hạ đến khi chỉ còn khoảng năm người đứng trên sân. Hạ từng người một, để lại những người có khả năng đánh đấm thường thường thôi. Những kẻ đó là những người mà cậu vừa có thể xoay sở được, vừa là để khi Fatui tới, họ sẽ không có nhiều khả năng thoát được.Cậu đẩy bật một tên ra phía sau, đáp xuống một khoảng trống lớn để nhanh chóng lấy lại hơi. Chỉ vài tích tắc sau, lũ người đã vọt tới chỗ cậu. Những đòn tấn công ngày càng dồn dập, càng ngày càng mất đi các khoảng lặng để lấy hơi.Nhưng Ajax đã tự nhủ với bản thân sau khi chặn được cú vung dao ngang đầu: Cảm giác phải vừa tính toán chiến thuật vừa trực tiếp đánh đấm như này ngày càng trở nên gần gũi. Giống như cái thời cậu bị thả vào khu mỏm đá ở dưới kia. Vừa là một sự vật lộn, áp lực và căng thẳng, lại vừa có điều gì đó thôi thúc cậu càng phải chiến đấu hết mình, phải chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nghệ thuật đấu võ đấu kiếm. Nếu khi ấy là nước, là thủy đao, thì bây giờ là tay không vấy máu, là gậy sắt. Khi ấy là quái vật đen, bây giờ là con người. Khi ấy là những điệu múa nước đầy đam mê hết mình, thì bây giờ là những chiêu thức kết thúc đối phương nhanh nhẹn và gọn gàng. Khi ấy là sống còn, bây giờ là thù hận và lợi ích. Khác nhau rất nhiều, nhưng cảm xúc trong lửa chiến là một.Sống còn, thù hận, lợi ích, chỉ là những mục tiêu nhất thời. Có lẽ mục đích sâu thẳm của cậu chỉ có hiến mình cho chiến trường mà thôi.Chỉ có khát khao và đam mê mà cậu đã tự nuôi dưỡng với nó là còn tồn tại sau khi mọi thứ kết thúc. Không phải như Skirk, ả tuy đặt nó lên trên hết, nhưng vẫn là chiến đấu cho Giáo đoàn. Còn cậu, cái đam mê và khát vọng này khác hoàn toàn khác với ả. Cậu muốn chiến đấu trước hết là cho sự vui vẻ của bản thân. Sự cuồng chiến là một thứ tinh khiết, một điều mà cậu tự trồng cấy và tưới tiêu, một điều tự nở rộ bằng chính niềm tin và tham vọng cậu đặt vào nó...Không bị vấy màu bởi niềm tin từ bất kì ai, cũng không đến từ người nào khác. Tôi tự đem tới đam mê của chính mình, cũng tự phán xét thế giới bằng linh cảm và lý trí của riêng mình.Tinh thần chiến sĩ là vậy chăng? Một khát khao hoàn toàn từ trong tâm mà ra. Là công lý và sự phán xét.Công lý, là thứ tinh khiết. Là thứ không thể bị vẩn đục. Vì thế nó mới có khả năng cân đo mọi thứ. Không có thứ gì có thể khiến cho cán cân thay đổi. Không có thứ gì có thể ngăn cản công lý. Dưới trời tuyết âm u, giữa trận chiến nảy lửa. Một đốm sáng ánh lên trong tầm mắt thiếu niên. Ánh bạc lấp lánh. Nhỏ nhắn. Chói loá dưới ánh trời nhạt nhoà. Xanh đại dương...Vision. Lấy sức lại, cậu sử dụng mặt của một ông anh làm bàn đạp và nhảy lên, bắt lấy nó.Sự lạnh lẽo lan ra khắp bàn tay, nhưng cậu không để tâm. Quan trọng rằng, nó là của cậu. Là ý chí và khát vọng của cậu. Là sức mạnh của cậu. Đáp xuống mặt đất, tưởng rằng sẽ có một vài giây để ngắm nghía lấy thứ sức mạnh trời ban, nhưng khi cảm thấy lưng mình bị xé toạc, cậu mới nhận ra rằng mọi thứ chưa kết thúc. Nắm chặt lấy cây gậy sắt một lần nữa, cậu gạt mũi dao đang tiếp tục lao tới qua một bên và đứng phắt dậy, cố gắng tạo ra thủy đao.Lòng bàn tay trống rỗng.Không tạo ra được?...Không có thời gian để thắc mắc. Thiếu niên đâm gậy sắt từ dưới lên, thẳng vào cằm tên cầm dao mới rạch lưng mình rồi bấu lấy vai hắn, tung mình lên trên không, xoay vòng và quạt gậy và thái dương người ở phía sau, nhưng bị chặn lại. Lưng cậu rát quá...Số lượng còn bảy.Tên cầm dao kia vẫn chưa gục hẳn, hắn ta vẫn lao tới cùng với những tên khác, cậu thì chưa hoàn toàn phản ứng kịp, bị hắn lôi người quăng ra sau. Cậu vẫn có thể đáp xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng máu từ khắp nơi chảy ra ồ ạt, nhớp nháp rất khó chịu, phải xiêu vẹo mất một lúc. Cơn đau khi sử dụng ma thuật đen ngày càng lấn áp đi những vùng bị rách da thịt khác, tay cậu đang hoạt động chậm lại và đầy khó khăn. Đổi vision qua chính cái tay dính ma thuật đen kia, cậu siết chặt lòng bàn tay, để những cái cạnh nhọn hoắt của nó đâm sâu vào lớp da thịt. Đau thấu người, cậu biết, nhưng là cách duy nhất để át đi cái nhộn nhạo bên trong.Ít nhất, cậu vẫn nhớ được ra một thứ. Hình ảnh thiếu niên trước mặt bỗng vụt biến mất. Tên cầm dao vốn định đâm tới nhưng lớ ngớ không thấy đối phương đâu. Tiếng gậy leng keng rơi xuống đất. Gáy hắn bị một lực siết kinh khủng đâm vào các chỗ hõm. Ajax quăng hắn ra phía sau và dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt vision, tung nắm đấm vào mặt cái tên mới chặn đòn quạt gậy của cậu ban nãy. Hắn cũng ngã xuống.Còn năm người, quá đủ để dây dưa. Cậu thở hồng hộc, cả cơ thể nóng như lò đốt, chân hơi lảo đảo, nhưng chưa kịp nghỉ đủ đã lại phải bật ra khỏi nơi cậu vừa đứng, tránh khỏi chiếc gậy sắt mà lũ người kia tung ra. Loạng choạng đáp xuống, nhưng cậu mất đi khả năng nhận biết mất vài giây, và tên biến thái đã tận dụng thời cơ đó vật cậu xuống đất. Bàn tay ghê tởm đầy nhẫn vàng và kim cương của gã nhấn chặt cổ họng cậu, cứ thế siết chặt lại. Với nỗ lực cuối cùng, cậu lại bấu chặt cánh tay hắn. Có điều sức cậu chẳng còn đủ để bẻ gãy tay hắn nữa. Những tên khác cũng dừng lại việc tấn công, đứng vòng quanh tên biến thái để theo dõi kịch hay. "Tao chịu mày đủ rồi!" Gã quát lớn, nước bọt và mồ hôi văng tứ tung. Cậu sởn cả người, vùng vẫy và cố đạp chân vào chỗ hiểm của hắn nhưng bị trượt. Người đàn ông thở phì phò rồi tiếp tục lớn tiếng nhả những lời đe dọa vào mặt cậu: "Mày sẽ biết thế nào là bị gãy tay trước khi tao tiễn mày xuống địa ngục!" Với một bên tay còn lại, gã vung lên và đập mạnh hết sức vào bắp tay của cậu, mong rằng nó sẽ gãy một cách đau đớn. Nhưng khác với những gì gã nghĩ, cậu lập tức ưỡn tay ngay khi mô út của gã đáp vào da. Chỉ đau choáng váng mất một hồi. Không hề có cảm giác gãy. Chính gã cũng không ngờ được là cậu có thể làm vậy. Nếu cậu vẫn giữ thế tay co vào trong như trước thì chắc chắn sẽ gãy, nhưng nếu ưỡn tay như vậy, áp lực vào xương sẽ giảm đi và nó sẽ rơi vào chỗ bị lõm, vì thể mà chỉ đau đớn thôi. Không đánh gãy tay cậu được, gã chỉ càng tức giận thêm.Mắt cậu mờ nhòe, cổ họng và sống mũi đều nghẹn lại vì tay gã siết chặt lại. Lúc ấy may mắn thay, loáng thoáng bên tai cậu là giọng của mấy người phụ nữ đứng phía xa: "Cảnh sát! Cảnh sát tới rồi!"Cánh tay trên cổ càng chặt hơn nữa. Mắt cậu tối hẳn đi. Cậu không muốn chết tại đây. Cậu vùng vẫy. Cậu siết chặt tay mình trên khuỷu tay gã. Cậu cố lật người. Cậu gào thét như một con mãnh thú cố gắng chạy trốn trước khi tàn đời. Cậu đang mất dần ý thức. Tới cuối, bàn tay gã nới lỏng rồi vội vã rời khỏi cổ cậu. Có lẽ là vì lực lượng cảnh sát đã tới. Cậu thả lỏng được người vì biết mình đã an toàn. Thiếu niên lấy lại chút không khí trước khi yên lòng nhắm mắt.-------------------------Helu mọi người ^^Tui vừa viết xong chap này đột nhiên thấy có bình luận hỏi về Ajax liệu đã được ban vision chưa ^^ Nên gửi người đó, chương này chính là hồi đáp của tui ^^Fact cho những ai chưa biết: Vốn dĩ Childe nói về Delusion thay vì Vision là vì Tsaritsa ban cho cậu trực tiếp, vì thế mà thông tin về vision của Childe được ban khi nào là không có...Ngoại trừ... Nếu mọi người đọc mô tả kỹ năng nộ của Childe, mọi người sẽ thấy nó nói: "Dòng nước chảy vội, rất hiếm gặp trên quê hương được tuyết bao phủ của anh ấy. Có lẽ là do hiểu được sự quý giá của nó nên anh ấy có thể điều khiển nó."Và điều quý giá ấy là gì? Tui đã nhắc đến trong chương này ^^Có hai thứ mà tui sẽ bày cho mọi người. Một là video về việc vì sao vision thủy được ban cho các nhân vật trong game của Leo TCG: https://www.youtube.com/watch?v=uIzZkcU46kA (mn nếu ko copy đc thì cứ vào Channel của ổng r tìm cái liên quan tới Thủy thần là được nhé ^^')Tui có nghiên cứu 2 video về vision của Leo và tui thấy khá phù hợp với truyện của mình nên đã lồng ghép vào. Tui muốn credit Leo vì thật sự là tui sẽ không động tới suy luận nhiều đâu, nhưng có lẽ video của ổng đã khiến tui trở nên hăng hái hơn khi viết chương này vì nó giải thích được khá nhiều thứ còn đang bỏ ngỏ ^^Còn điều thứ hai thì tui sẽ nhắc đến trong các chương sau này ^^ mọi người đón chờ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me