Ky Uc Childe X Zhongli Fanfic Genshin Impact
Thạch Thư Tập Lục. Ấy là cái tên khá là mỹ miều của cuốn sách mỏng dính mà Telamon đưa cho cậu sau vài phút lục tìm trong kho. Telamon phủi bụi trên tay rồi xoa đầu con trai mình, nhắc nhở rằng nhớ đi ngủ trưa, sau đó tiếp tục với công việc giấy tờ của bản thân trên phòng. "Hừm... Trông hơi chán nhỉ... Cứ thử đọc xem sao?"Cậu nhìn qua rồng Morax bay lơ lửng bên cạnh, đôi môi giữ một nụ cười hồn nhiên như thường lệ, tuy có hơi méo mó đôi chút, có lẽ cậu đang muốn cười trừ nhưng không dám. Cậu tìm một chỗ thật dễ chịu trên chiếc thảm đỏ của phòng khách, nằm sấp người xuống, chỉnh tư thế cho thoải mái nhất, rồi nhìn theo con rồng ngồi xuống bên cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng hơi nóng thoảng qua khi nằm gần lò sưởi, cậu giở nhẹ trang sách đầu tiên, nhìn ngắm bức tranh minh họa. Bức tranh được vẽ bằng phong cách thủy mặc, những đốm mực nhạt nhòa tựa sương khói, che lấp đi một phần của ngọn núi to lớn phía sau. Ngọn núi ấy được vẽ như đem cây xanh bao bọc toàn thân, đứng sừng sững bên cạnh vài mái nhà lác đác dưới chân, với dòng chữ nho nhỏ dưới góc phải, "Núi Thiên Hoành".Đảm bảo con rồng đã xong xuôi với việc nhìn ngắm ngọn núi trong tranh ấy, Ajax giở sang trang tiếp theo. Thạch Thư Tập Lục không có lối kể chuyện văn vẻ bay bổng và cuốn hút như quyển Đêm trăng rừng trúc, nó chẳng khác gì một tập tài liệu lịch sử nhỏ, nên không thể trông chờ điều gì vào cách diễn đạt có chút khô khan của tác giả. Ajax cố gắng không để văn phong thực tế này làm cho mất cảm hứng vào việc tìm hiểu nội dung của cả quyển. Cuốn sách nói ngắn gọn về cách Nham Vương Đế Quân cùng vị thần cát Guizhong cai trị một vùng đất cổ phía bắc ngọn núi Thiên Hoành từ trước khi cuộc chiến Ma Thần xảy ra. Nơi ấy hòa bình, thịnh vượng, từng mở rộng ra tới nơi gọi là Cổng Đá, chưa từng có người nghèo đói, nơi nơi phát triển các loại ngành nghề như khai thác khoáng vật và trồng trọt. Thấy dân chúng của mình an cư lạc nghiệp ở nơi này, Guizhong xin đặt tên cho nơi này là Quy Li Nguyên. Quy, là quay về, Li là rời đi. Ajax trầm ngâm, cái tên ấy dường như có ý nghĩa sâu hơn khá nhiều. Nghĩ mà xem, tại sao Guizhong lại không lấy tên khác, mà lại dùng hay cái tên đối nghịch nhau như vậy? Nàng giải thích ở đây, dân chúng của nàng tới từ nơi khác, nghĩa là họ đã rời chốn cũ để tới nơi này, nên lấy Li. Sau này, khi thấy người người hồi hương, tưởng như nơi này chính là nhà, nàng lấy Quy. Ngoài hai ý nghĩa cơ bản ấy, còn có thứ gì đó ẩn sâu hơn một chút... Trong lúc Ajax mải nghĩ ngợi, con rồng tự lật sang trang tiếp theo, khiến cậu giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ lan man. Ở đây ghi phần cuối của đoạn văn trước, sau khi nghe tới cái tên Quy Li Nguyên, Nham Thần tán dương, từ đó Quy Li Nguyên là tên mới của vùng đất này. Dòng chú thích bên dưới nhiều phần khiến Ajax hiểu ra tại sao hiện giờ Cảng Liyue mới là nơi phồn thịnh nhất của Liyue hiện tại, và Quy Li Nguyên hiếm khi được nhắc đến. Chú thích ghi: Guizhong mất chính tại nơi này, do chiến tranh loạn lạc, không thể ngăn cản được; nên Quy Li Nguyên bị bỏ hoang, dân cư theo lệnh của Nham Vương Đế Quân di tản xuống phía Nam, sau này khi đã hòa bình, liền lập nên cảng Liyue, có nhiều người tài cùng hợp sức trị vì dưới trướng Nham Thần. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng cuốn sách dày hơn một chút do có nhiều hình minh họa đi kèm. Nếu được bình phẩm, cậu chắc chắn sẽ nói hình minh họa rất đẹp nhưng nội dung ít quá. Cậu đã dành khá nhiều thời gian tự bình phẩm cuốn sách trong đầu, tới khi nhìn qua con rồng, cậu một lần nữa bị làm cho bất ngờ.Cơ thể con rồng lại run rẩy dữ dội, giống hệt như lần trước. Đã trải nghiệm tình cảnh này một lần, Ajax liền lập tức ngồi dậy, bế nó lên, ôm vào lòng tìm cách dỗ, trong lúc ấy bắt đầu tò mò về câu hỏi muôn thuở, thế quái nào mà nó lại khóc?? Lần này con rồng như cố kìm chế không dám khóc, hai chi cứ liên tục đưa lên dụi dụi mắt, không còn kêu lên vài tiếng như bữa trước nữa. Ajax vừa ôm chặt nó vừa vuốt ngược vuốt xuôi bờm nó, làm như một cách để thể hiện sự vỗ về.Cậu bắt đầu tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất cho chính mình, liệu con rồng thực ra đã sống rất lâu, từ thời bắt đầu có cuộc chiến ma thần, rồi bây giờ khi coi lại quá khứ, liền nhớ lại mọi thứ trước kia, xúc động mà khóc? Nhưng nếu thế thì chẳng phải đang muốn nói rằng con rồng này chính là Nham Thần sao? Nham Thần mà dễ vỡ như này ấy hả? Đọc tí sách mà cũng khóc được ấy hả? Không thể nào!Ajax dùng một tay vò mái đầu cam của bản thân, tựa mình vào ghế sofa, nhăn nhó tới mức tưởng như hai bên lông mày sắp dính lại thành một đường. Chuyện này càng ngày càng rối não, cậu càng nghĩ lại càng đau đầu. Những lần sau chắc cậu sẽ chẳng quan tâm tới lí do tại sao nó khóc nữa, cậu nhất quyết sẽ mặc kệ. Trải qua một quãng thời gian, con rồng đã ngừng run rẩy, tuy có hô hấp nhưng cả thân bất động, chắc đã ngủ từ lúc nào. Ajax một tay đem cất quyển sách mỏng lên kệ sách, rồi đứng dậy, vừa đi lên phòng vừa vuốt nhẹ bờm nó, tạo cho nó chút ý an ủi. Bước vào căn phòng nhỏ của mình, Ajax vén chăn, khẽ để con rồng nằm gọn một chỗ, rồi cậu kéo rèm, che đi ánh sáng nhợt nhạt của cơn bão tuyết giữa trưa, để căn phòng chìm trong màu xanh mờ ảo. Cậu nằm gọn một bên, tìm tư thế tốt nhất rồi lại bế rồng nhỏ lên, ôm sát vào lòng mình, từ đó nhìn ngắm sinh vật nhỏ say giấc. Phải nói, có thêm sự bầu bạn của rồng Morax khiến cậu vui lòng biết mấy. Cậu cảm giác nếu như con rồng đã khóc trước mặt cậu và để yên cho cậu dỗ dành, thì niềm tin của nó với cậu chắc phải cực kì lớn. Lấy được sự tin tưởng của một sinh vật thần thoại, quả thật cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cậu thấy mình may mắn quá đi. Không biết nó có được ở lại bên cạnh cậu mãi không nhỉ? Có một con vật hoặc một ai đó luôn bên cạnh mình khiến cậu bớt cô đơn hơn hẳn. Cậu muốn giữ nó lại bên mình cho tới sau này. Chăm lo cho một con vật như vậy khiến cậu thấy vui lòng hơn khá nhiều. Con rồng này đã đặt niềm tin vào cậu, để cậu dỗ dành nó, quả thực cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được một con vật thần thoại tin tưởng vào mình, nhưng ấy là sự thật mà cậu sẽ vui vẻ chấp nhận. Cậu thấy bản thân như vậy là đã rất may mắn, chi bằng cậu coi nó là một người bạn đồng hành nhỉ? Nếu như không được giữ nó lại, có lẽ nên tận hưởng quãng thời gian được ở bên cạnh nó như này trước, giống những gì người ta hay nói... Cậu không biết tới lúc nào thì định mệnh sẽ chia cắt số phận của cậu với con rồng nhỏ, nhưng cậu cũng đã có một mối liên kết riêng với nó, chỉ trong một khoảng thời gian cực kì, cực kì ngắn ngủi. Cậu sẽ không rời khỏi nó cho tới khi bị đưa đẩy tới mức phải buông tay...Đôi môi nhàn nhạt của thiếu niên khẽ vẽ lên thành một nụ cười, nét cười nhẹ nhàng thoáng chốc liền dịu đi, để đôi mắt cậu nhắm lại, trong giấc ngủ nông còn không quên siết khẽ cơ thể sinh vật trong lòng mình, cảm giác lưu luyến từ ngón tay truyền ra ngoài, biến mất trong ánh xanh mờ của căn phòng tĩnh lặng.----------Trải qua cơn bão tuyết kéo dài hơn một tháng, giờ là lúc trời đổi thành mùa mà người vùng ngoài gọi là mùa xuân. Sau khi đón năm mới, Morepesok công bố cho học sinh quay trở lại trường học, nhưng vẫn phải phòng trừ khi nào có dấu hiệu của bão tuyết quay trở lại, tới lúc ấy lập tức phải để học sinh nghỉ tại nhà làm bài phụ. Ấy là "bài ca" mỗi lúc bão tuyết dịu hẳn đi mà cậu phải nghe khi được quay trở lại trường. Ít nhất thì cậu cảm thấy vui, vì được gặp lại bạn bè, được đi học và được chơi đủ kiểu thể thao tại trường. Mùa xuân năm nay bình lặng hơn khi nó trôi qua mà không gây thêm chút khó khăn gì về thời tiết. Một quãng thời gian như vậy khiến cho tâm lý Ajax giãn ra rất nhiều, cậu bắt đầu quay trở lại với trạng thái vui vẻ hào hứng như bình thường. Telamon cũng dành nhiều thời gian cuối tuần hơn để cho Ajax đi câu cá, hay đi mua sách. Tuy vẫn còn suy nghĩ nhiều về việc có nên trốn khỏi đây hay không, nhưng Ajax bắt đầu dành tâm trí của mình cho những việc khác quan trọng hơn trong mùa xuân năm mới này. Hết xuân lại qua hè. Tháng bảy là tháng sinh nhật cậu, đây là điều khiến cậu hào hứng suốt mấy tháng qua, cũng là điều làm cậu lo lắng nhất. Nếu như lại bị bão tuyết như mấy năm trước, thì Ajax sẽ nhất quyết tìm cách trốn khỏi nhà, đi quách luôn cho rồi. Ngày 20 tháng bảy, sáng sớm ngày sinh nhật tuổi thứ 14. Cậu trai trẻ rất đỗi hạnh phúc khi từ sáng tới giờ chưa có điều gì cho biết là sắp có bão tuyết. Chỉ cần bão tuyết không xảy ra thì cậu cũng đủ để vui cả ngày. Trước khi cắp sách đi học cùng Anthon và Tonia, Hesione và Telamon cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật cậu, hai đứa em liền ríu rít chúc mừng theo. Cả buổi sáng hôm ấy, Ajax đem nụ cười rất tươi tới lớp. Những đứa bạn thân nhất của cậu đều nhớ ngày sinh nhật của cậu, điều này không phải là quá bất ngờ do những năm không có bão tuyết, chúng nó lại được cậu mời qua nhà ăn đồ ăn ngon và chơi tới gần đêm. Tất nhiên, có đồ ăn ngon là chúng nó phải nhớ rồi. Hesione là đầu bếp trưởng ở nhà hàng được ưa chuộng nhất trong cả làng, nên tay nghề cũng rất cao, khi đãi khách, không ai có thể cưỡng lại những món ăn bà bày ra. Nhất là lũ trẻ đang tuổi mới lớn, sức ăn khỏe như vậy, Hesione tất nhiên là không làm phụ lòng chúng nó mỗi dịp sinh nhật con cái mình rồi. Chỉ là, hay có bão tuyết, nên hiếm khi tới ăn được, đó là điều Ajax vẫn luôn cằn nhằn từ trước tới giờ. "Sinh nhật vui vẻ, Ajax!"Vừa bước vào lớp liền được lũ bạn xúm lại thành một cụm, làm cậu mừng quýnh lên, bá vai ôm cổ nhau cười đùa. Ajax trong lúc ấy lựa thời gian rủ rê ngay chúng nó: "Tối nay tới nhà tao chơi nhé!"Cậu vừa dứt lời thì lũ bạn liền hô toáng lên, mọi người đều hết sức vui vẻ. Tới lúc chuông vào giờ, đám trẻ con mau chóng tản ra, nhưng vẫn gọi với tới nhau nói tối nay sẽ định chơi trò này trò kia. Điều ấy đã đủ khiến Ajax hồi hộp cả buổi, chỉ mong tới tối để được tổ chức sinh nhật.Nói chung, sáng hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ?...Học hết một buổi sáng, đã tới lúc học sinh được ăn trưa tại nhà ăn lớn. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, đúng như cậu muốn, cho tới khi có một cô giáo đột ngột bước ra giữa phòng ăn, lớn giọng thông báo:"Các em học sinh vui lòng lắng nghe. Hiện tại có một tin khẩn cần được thông báo, cô chỉ xin của các em một chút thôi."Nghe hai từ "tin khẩn", tim Ajax nảy lên, cậu nghi hoặc nhìn cô, thầm mong không phải là tin về bão tuyết. Cả nhà ăn nhao nhao mất một lúc rồi dịu xuống, im lặng nghe cô giáo."Sắp tới, chỉ tầm hai tới ba tiếng nữa, sẽ có một cơn bão tuyết đổ bộ vào làng chúng ta."Tinh thần Ajax đang lên cao rất cao bỗng dưng tụt xuống, nỗi thất vọng nhanh như mũi tên đâm phập vào trái tim mỏng manh của cậu. Lớp da trên trán cậu lập tức pha màu xanh, sắc mặt sa sầm, cơn ứ nghẹn trào lên tới họng, cậu cảm thấy mình bị chính định mệnh của bản thân phản bội. Đúng là, không thể đoán trước được tương lai, nhưng thế này có phải là hơi quá đáng không? Tại sao lại chọn đúng ngày này để thả một cơn bão vào?...Cậu cảm thấy mình sắp bùng nổ tới nơi, gân xanh nổi hết lên mu bàn tay, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế cơn giận của mình lại, cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài. Bữa trưa vừa xong, trường học khắp nơi liền thả học sinh về nhà. Ajax đứng trước cổng trường, nhìn lên bầu trời xám xịt, tâm tư rối bời. Được một lúc, lũ bạn cậu vội vàng chạy tới, ban đầu thấy cậu vẫn đứng tần ngần ở đó, chúng nó im lặng một khoảng thời gian rất lâu như đang chần chừ, sau đấy mới lại gần bắt chuyện: "Ajax."Cậu máy móc quay người lại nhìn, vẻ mặt thiếu sức sống, vừa mệt mỏi vừa buồn bã. Không để cậu chờ lâu, một đứa nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng: "Chắc sau bão tuyết, bọn tao sẽ tới chơi, coi như chơi bù được không?"Ajax chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều, cậu gật đầu qua loa rồi rảo bước, đi không thèm ngoái đầu lại. Tuyết lùng phùng dưới chân, cậu nhấc từng bước nặng nề qua con đường trắng toát, đầu cậu hiện tại cũng không thể nào trắng hơn, thiếu niên như một cô hồn, lảo đảo quay về nhà. Hesione và Telamon cũng nghe tin có bão tuyết, nên họ không ngạc nhiên lắm khi bầu không khí xung quanh Ajax trong thời khắc cậu bước vào nhà âm u ngượng nghịu tới khó chịu. Ajax để cặp trong phòng và thay đồ một cách vô thức, tới khi cậu nhận thức được lại, thì đã thấy mình đang nằm trên giường. Đôi mắt hổ phách sáng rực của rồng Morax ở bên cạnh đăm đăm nhìn cậu không dứt từ bao giờ, nó thực chất đã đi theo cậu từ lúc cậu về đến nhà tới giờ, dường như đang... lo lắng cho cậu...Ajax cũng chằm chằm nhìn lại nó, không nói gì, chỉ khẽ dang tay, tỏ ý muốn được ôm, con rồng không chần chừ gì mà chui tọt vào lồng ngực cậu, dụi dụi cặp sừng vào người cậu khiến cậu bật ra một tiếng cười khẽ. Rồng Morax đã to ra nhiều kể từ mùa đông tới giờ, người nó cũng dài ra kha khá, khi nó cuộn người trong lúc ôm, cảm giác bụ bẫm khiến cậu rất thích thú, ôm cũng rất ấm. Chỉ tội cái sừng mọc giữa trán của nó là chọc cậu hơi đau thôi...Dường như mỗi lúc được ở bên cạnh con rồng, đầu óc cậu luôn thoải mái hơn rất nhiều. Tới đây, như đã gom đủ lại tinh thần để nghĩ ngợi, cậu nhớ lại khoảnh khắc cô giáo thông báo tin khẩn về bão tuyết, rồi tự cười trừ trách móc bản thân, tại sao cậu chỉ vì một cơn bão tuyết mà phải buồn nhỉ? Ít nhất cậu vẫn được tổ chức với gia đình, và vẫn có thể chờ khi cơn bão tuyết qua để tụ họp lại với mấy đứa bạn. Nếu cậu chỉ cần cố thêm một chút, cậu vẫn sẽ chờ đợi được cho tới khi cơn bão tuyết này đi qua... Thiếu niên nâng tay, âu yếm vuốt ve gò má con rồng nhỏ, nỗi lòng qua đó dịu xuống. Ajax biết mình là ân nhân của rồng Morax, nhưng trải qua một thời gian, chỉ cần có nó ở bên cạnh thôi, là cậu đã rất biết ơn sự hiện diện của nó trong cuộc đời. Cậu dường như chẳng cần nó phải làm gì ngoài việc luẩn quẩn quanh mình. Mỗi khi thấy nó, cậu đều cảm nhận được vô vàn bông hoa nở rộ trong lòng mình. Bởi thế, mỗi khoảnh khắc được âu yếm nó, được ôm nó, cậu luôn muốn khắc ghi mãi trong đầu.Mỗi khi tinh thần giãn ra sau khi gặp phải những vấn đề khiến cậu căng thẳng hoặc xuống tinh thần quá mức, cậu luôn thấy cả người mệt nhoài. Thiếu niên ôm chặt sinh vật trong lòng mình, tự đưa bản thân vào giấc ngủ kéo dài tới khi khung cảnh ngoài trời phủ trong gió lốc tuyết bay.-------------------
Anthon đôi lúc lại lên hứng rủ Ajax cùng ngồi chơi bài với nhau. Bộ bài này họ mua được ở chợ, cũng đã khá lâu rồi, nhưng niềm vui nó đem lại không bao giờ phai... ít nhất là đối với nhóc Anthon. Bộ bài được nó cất giữ kĩ ở trong một chiếc hộp sắt, hai anh em đều bảo quản rất kĩ, nên từng nấy năm trời chưa từng bị mất một lá nào. Anthon đặt chiếc hộp xuống đệm, trước mặt hai anh em, rồi nó mở nắp, lấy xấp bài ra tráo một lượt rồi chia cho nhau, bắt đầu chơi. Mỗi lúc đánh một lá bài xuống, trong lòng Ajax cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Nãy giờ chơi vài lượt, hình như bị thiếu mất vài lá bài hạng đặc biệt. Cậu ngó đầu nhìn thử vào chiếc hộp sắt, nhưng không có lá nào sót lại trong ấy, vậy là tất cả các lá bài đã ở hết bên ngoài. "Anthon, khoan đã, đếm thử lại số bài đi?"Thằng nhóc đang vui vẻ, nghe tới câu nói ấy của Ajax liền cứng đờ người. Hai anh em im lặng nhìn nhau một lúc, rồi vội vã bỏ hết lá bài ra, bắt đầu chia đôi và ngồi đếm. Số lá bài trong tay Ajax là 22, của Anthon là 25. Anthon giọng run rẩy, nó thều thào: "Mình có 50 bài... mà ở đây chỉ có...""47 bài. Thiếu mất ba." Ajax đã biết trước, nên chỉ khẽ thở dài thườn thượt.Sắc mặt Anthon xám xịt, bàn tay nó run lên bần bật, nó dường như đang hốt hoảng, giành lấy xấp bài trong tay Ajax ra đếm lại từ đầu. Ajax bị nó giật như vậy tự nhiên thấy rất khó chịu, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Anthon, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân."47..." Con số ấy một lần nữa khiến Anthon lo sợ, mắt nó bắt đầu ngân ngấn lệ.Từ trước tới giờ Anthon chưa bị mất bài lần nào, mỗi lá bài đều quý giá đối với nó, lần này bị mất, nó cuống quít chạy khắp phòng, lục hết tủ này sang tủ nọ. Ajax cũng cùng tìm giúp nó, nhưng mỗi lần cậu lục lại những chỗ thằng nhóc đã tìm, Anthon lại la lên "Em tìm ở đó rồi, anh tìm chỗ khác đi!". Ajax phì một hơi cho bớt bực mình, nghĩ bụng "Nhỡ đâu em không tìm kĩ, cuối cùng lại lăn ra đấy khóc, lại đổ tội cho anh." Đúng như những gì cậu nghĩ, Anthon tìm khắp phòng không thấy, lật hết gối chăn lên cũng không thấy đâu. Nó lo tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc nức nở vừa chạy quanh phòng tìm lại lần nữa. Ajax nghĩ được vài chỗ khuất nhưng lúc tìm cũng không thấy, bị Anthon la là cậu chẳng chịu nhìn kĩ, cậu cố gắng nhẫn nhịn, chỉ biết vặn óc nghĩ thêm xem còn chỗ nào để tìm không thì bắt đầu lần mò. Thấy chẳng đâu vào đâu, tìm vài ba vòng cũng không thấy thì có tìm ngày trời ở đây cũng khó mà tìm thấy được, cậu quyết định bảo nó:"Hay mình tìm quanh nhà đi, nãy giờ tìm trong phòng có thấy gì đâu?"Anthon quen thói gào thẳng vào mặt anh mình: "Không thể nào! Nó chỉ có thể ở trong phòng này thôi! Anh cứ đứng đấy nhìn làm gì, giúp em tìm đi chứ?!"Ajax ôm đầu thở dài, thẳng thừng đáp lại: "Anh tìm giúp em thì em trách anh là không tìm chỗ khác lại tìm chỗ em tìm rồi, đến lúc anh tìm chỗ khác mà chẳng thấy, em lại trách anh là anh không làm. Thế bây giờ em muốn như nào?"Thằng nhóc vẫn chúi đầu vào tìm, nức nở gào lại: "Em không biết! Nó không thể nào tự biến mất được!'Ajax muốn nói cũng không biết nên nói gì, chỉ hít thở sâu rồi cúi người, dùng que quẹt quẹt dưới gầm giường, gầm tủ và gầm bàn, mọi cách đều không thấy một dấu vết nào của ba lá bài bị mất. Được vài chục phút trôi qua, Anthon tìm tới phát mệt mà không thấy tí gì, nó ngồi xụp xuống giữa phòng, ra vẻ tủi thân, lẩm bẩm: "Tại sao nó lại mất được chứ?..."Cậu nhăn mày, vẫn cố kiên nhẫn bảo: "Anh bảo em rồi, ra ngoài tìm thử xem-"Anthon gào lên trong nước mắt, ngắt lời cậu: "Tại sao nó có thể ở ngoài chứ? Không ai ngoài hai anh em mình biết chơi! Mình không bao giờ chơi ở bên ngoài! Nó chỉ có thể ở trong này! Nếu nó có ở ngoài, thì người để nó ra ngoài phải là anh!"Từ sáng tới giờ toàn những chuyện xui xẻo, tới bây giờ còn không tha cho cậu. Cậu đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn mà cậu vẫn đang cố gắng giữ lấy với đứa em này, nhưng thế là quá đủ rồi."Thế em đang nghĩ là anh làm ấy hả?" Giọng cậu trở nên gay gắt, để lộ nhiều phần là tức giận.Anthon sướt mướt khóc, nó thật sự không hề quan tâm là cậu có đang bực mình hay không, thằng bé đáp lại bằng tông giọng lớn hơn có phần khiến cậu càng ngày càng khó chịu:"Nếu không thì là ai làm ở đây? Em tìm nãy giờ có thấy đâu mà?! Em chưa bao giờ tự giấu rồi đi ăn vạ cả, chỉ có anh là vẫn bình tĩnh nãy giờ thôi!"Cảm giác bị đổ oan cứ thế vón lại thành cục nghẹn trong cổ họng cậu, sau đó nó biến thành thanh kiếm chém đứt phựt dây thần kinh kiềm chế. Ajax lớn tiếng mắng Anthon:"Mày suy nghĩ cái quái gì thế?! Anh mày chưa bao giờ làm trò kiểu hèn hạ như thế, và nếu anh mày giấu thì là vì cái lí do củ khỉ gì? Ghen tức vì mày thắng anh chắc? Mày thắng anh bao nhiêu lần rồi anh mày có bao giờ làm thế đâu?"Anthon đưa tay lên bịt tai, lắc đầu quầy quậy, gào lên để át tiếng cậu đi. "Em không muốn biết anh giấu vì cái gì cả, trả bài lại cho em đi!""Anh mày đã nói anh không hề giấu, nếu mày muốn lấy lại thì tự thân đi tìm đi chứ?! Anh mày đã giúp thì cứ cằn nhằn, tới lúc không tìm được thì đổ hết cho anh!""Em đã tự thân đi tìm rồi mà có thấy đâu?! Nếu anh không giấu thì chắc chắn là anh đã tìm ra rồi!!"Cái lý luận của bọn trẻ con đôi khi ngu ngốc quá, nó khiến cậu mất kiểm soát với chính cảm xúc của mình. "Sao mày cứ đổ hết trách nghiệm lên đầu anh như thế? Mày đừng có nói anh, trong khi mày còn không hiểu chuyện!""Em không hiểu chuyện đấy, nhưng ngoài anh ra thì còn ai lấy được bài đem giấu nữa đâu?!""Thế sao mày không nhìn lại mày đi, mày cứ vứt lung tung rồi mất thì lại kêu anh, tại sao cứ luôn phải là anh?!"Tiếng Anthon luôn rất lớn, nãy giờ hai anh em gào vào mặt nhau cũng đủ để Telamon và Hesione sốt ruột. Telamon từ bên ngoài bật mở cửa bước vào, cắt ngang cuộc cãi vã bằng gương mặt nghiêm lại."Hai đứa ngưng lại nào."Ajax đem gương mặt méo mó và căng thẳng nhìn cha, muốn mắng Anthon lắm nhưng vẫn bịt miệng lại. Telamon bình tĩnh bước tới bên cạnh Anthon, vuốt vuốt sống lưng thằng bé để nó ngưng khóc, sau đó quay ra hỏi chuyện với Ajax. "Sao hai đứa cãi nhau?"Cậu thở phì một hơi, muốn đùn hết cơn giận ra ngoài, nhưng làm thế trước mặt cha chỉ tổ làm mọi việc rối tung lên, nên cậu kiềm chế lại bản thân một chút, gằn giọng đáp:"Mấy lá bài bị mất nên nó đổ tội cho con."Ông kéo thằng nhỏ Anthon lại, để nó ngồi tựa vào mình, trong lúc ấy tiếp tục tra hỏi Ajax:"Sao lại đổ tội cho con?"Cậu khoanh tay, vẫn cáu kỉnh đáp lại: "Nó không làm mất nên nó nghĩ con là người giấu nó, có mỗi con với nó hay đụng tới mấy lá bài này thôi mà."Telamon nghe con trai mình nói vậy, liền im lặng suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nhắc nhở Ajax trước:"Đầu tiên, con nên chỉnh đốn lại mình trước đi."Ajax không thể tin được là mình bị chỉ trích trước, cậu lại phát cáu: "Sao lại là con trước? Nó mới là người cần phải chỉnh đốn! Cha bênh nó sao?!"Telamon vẫn giữ vẻ bình tĩnh chắc chắn của mình: "Nghe cha. Con không được gọi em là 'mày', và cha đã dặn bao nhiêu lần, khi chơi với em phải kiên nhẫn hết mức."
"Con kiên nhẫn lắm rồi đấy! Nó cứ chọc tức con, nó cứ đổ tội cho con, tới lúc con không chịu được thì lại bị mắng trước?!""Ajax."Nghe thấy ông nói tên mình bằng giọng như vậy, cậu biết cha đang yêu cầu cậu đừng nói nữa. Cậu ôm trán thở dài, rồi khoanh tay và hắng giọng, nói bằng thanh âm trầm nhất có thể, "Xin lỗi cha." "Về phòng của mình đi, để cha giải quyết, sau đó cha sẽ nói chuyện với con."Cậu cảm thấy nỗi thất vọng đầy ắp tâm trí, không nói không rằng quay ngoắt người uỳnh uỳnh quay về phòng, đóng sầm cửa rồi nhảy thẳng lên giường, trùm chăn kín mặt. Rồng Morax lúc này bay tới bên cạnh, biết là cậu đang cáu tiết nên không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn đống chăng to đùng trước mặt. Ajax co chân, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cơn tức trong người chẳng thể nào dịu xuống. Chỉ vì một vài lá bài mà làm lớn chuyện, đổ hết tội lên đầu cậu, không cần nghe cậu giải thích như nào, thằng bé cứ nằng nặc là cậu làm, có phải Anthon quá vô tâm hay không biết suy nghĩ không? Nó đáng lẽ đã phải bình tĩnh lại và ra ngoài tìm, hoặc hỏi cha mẹ để cùng đi tìm, nếu không tìm được thì thôi, lúc nào đó lại mua cái mới, nhà mình có phải là thiếu thốn tới mức không mua được một bộ bài mới để chơi đâu? Cậu không thể hiểu nổi tại sao Anthon phải sợ hãi tới mức ấy, để rồi cuối cùng trở nên ích kỷ và đổ oan cho cậu. Lại tới Telamon, tại sao ông lại bảo cậu chỉnh đốn trước trong khi người sai ở đây là Anthon? Cậu xưng hô như thế với Anthon thì đúng là cậu có sai, nhưng Anthon đã hét vào mặt cậu, nó là người tỏ ra vô lễ trước, thế mà cha đuổi cậu về phòng để nghe thằng nhóc trước, thế đâu phải là công bằng?! Vừa mới vui vẻ nghĩ rằng mình vẫn sẽ cố nhịn để được ở lại với gia đình, thế mà chỉ vì một vài lá bài và một đứa em mà Ajax đã không còn muốn nán lại nữa. Cậu không muốn nhìn mặt Anthon, càng không muốn tổ chức sinh nhật gì nữa, cậu chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Rồng Morax thấy thiếu niên lật chăn, ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, liền tiến lại bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn. Ajax đã để ý đến nó, song cậu vẫn giữ tầm nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ cần thấy bão tuyết có dấu hiệu dịu đi, cậu sẽ chuẩn bị đồ đạc và chạy khỏi đây, đi trên con đường mà cậu nghĩ là cậu sẽ đi đúng theo bản đồ. Một mình, hoặc với rồng Morax. Cậu không biết, nhưng cậu sẽ hỏi nó xem nó có muốn đi theo cậu hay không. Tùy thuộc vào câu trả lời của nó, lúc ấy sẽ là lúc quyết định số phận của nhau.----------Sorry mọi người vì ngâm hơi lâu nhé :")Tác giả dành khá nhiều thời gian củng cố lại phần cãi nhau nên mới lâu như vậy :")Chúc mọi người buổi tối, hoặc buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều thật vui vẻ, và giữ sức khỏe nhé!
Anthon đôi lúc lại lên hứng rủ Ajax cùng ngồi chơi bài với nhau. Bộ bài này họ mua được ở chợ, cũng đã khá lâu rồi, nhưng niềm vui nó đem lại không bao giờ phai... ít nhất là đối với nhóc Anthon. Bộ bài được nó cất giữ kĩ ở trong một chiếc hộp sắt, hai anh em đều bảo quản rất kĩ, nên từng nấy năm trời chưa từng bị mất một lá nào. Anthon đặt chiếc hộp xuống đệm, trước mặt hai anh em, rồi nó mở nắp, lấy xấp bài ra tráo một lượt rồi chia cho nhau, bắt đầu chơi. Mỗi lúc đánh một lá bài xuống, trong lòng Ajax cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Nãy giờ chơi vài lượt, hình như bị thiếu mất vài lá bài hạng đặc biệt. Cậu ngó đầu nhìn thử vào chiếc hộp sắt, nhưng không có lá nào sót lại trong ấy, vậy là tất cả các lá bài đã ở hết bên ngoài. "Anthon, khoan đã, đếm thử lại số bài đi?"Thằng nhóc đang vui vẻ, nghe tới câu nói ấy của Ajax liền cứng đờ người. Hai anh em im lặng nhìn nhau một lúc, rồi vội vã bỏ hết lá bài ra, bắt đầu chia đôi và ngồi đếm. Số lá bài trong tay Ajax là 22, của Anthon là 25. Anthon giọng run rẩy, nó thều thào: "Mình có 50 bài... mà ở đây chỉ có...""47 bài. Thiếu mất ba." Ajax đã biết trước, nên chỉ khẽ thở dài thườn thượt.Sắc mặt Anthon xám xịt, bàn tay nó run lên bần bật, nó dường như đang hốt hoảng, giành lấy xấp bài trong tay Ajax ra đếm lại từ đầu. Ajax bị nó giật như vậy tự nhiên thấy rất khó chịu, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Anthon, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân."47..." Con số ấy một lần nữa khiến Anthon lo sợ, mắt nó bắt đầu ngân ngấn lệ.Từ trước tới giờ Anthon chưa bị mất bài lần nào, mỗi lá bài đều quý giá đối với nó, lần này bị mất, nó cuống quít chạy khắp phòng, lục hết tủ này sang tủ nọ. Ajax cũng cùng tìm giúp nó, nhưng mỗi lần cậu lục lại những chỗ thằng nhóc đã tìm, Anthon lại la lên "Em tìm ở đó rồi, anh tìm chỗ khác đi!". Ajax phì một hơi cho bớt bực mình, nghĩ bụng "Nhỡ đâu em không tìm kĩ, cuối cùng lại lăn ra đấy khóc, lại đổ tội cho anh." Đúng như những gì cậu nghĩ, Anthon tìm khắp phòng không thấy, lật hết gối chăn lên cũng không thấy đâu. Nó lo tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc nức nở vừa chạy quanh phòng tìm lại lần nữa. Ajax nghĩ được vài chỗ khuất nhưng lúc tìm cũng không thấy, bị Anthon la là cậu chẳng chịu nhìn kĩ, cậu cố gắng nhẫn nhịn, chỉ biết vặn óc nghĩ thêm xem còn chỗ nào để tìm không thì bắt đầu lần mò. Thấy chẳng đâu vào đâu, tìm vài ba vòng cũng không thấy thì có tìm ngày trời ở đây cũng khó mà tìm thấy được, cậu quyết định bảo nó:"Hay mình tìm quanh nhà đi, nãy giờ tìm trong phòng có thấy gì đâu?"Anthon quen thói gào thẳng vào mặt anh mình: "Không thể nào! Nó chỉ có thể ở trong phòng này thôi! Anh cứ đứng đấy nhìn làm gì, giúp em tìm đi chứ?!"Ajax ôm đầu thở dài, thẳng thừng đáp lại: "Anh tìm giúp em thì em trách anh là không tìm chỗ khác lại tìm chỗ em tìm rồi, đến lúc anh tìm chỗ khác mà chẳng thấy, em lại trách anh là anh không làm. Thế bây giờ em muốn như nào?"Thằng nhóc vẫn chúi đầu vào tìm, nức nở gào lại: "Em không biết! Nó không thể nào tự biến mất được!'Ajax muốn nói cũng không biết nên nói gì, chỉ hít thở sâu rồi cúi người, dùng que quẹt quẹt dưới gầm giường, gầm tủ và gầm bàn, mọi cách đều không thấy một dấu vết nào của ba lá bài bị mất. Được vài chục phút trôi qua, Anthon tìm tới phát mệt mà không thấy tí gì, nó ngồi xụp xuống giữa phòng, ra vẻ tủi thân, lẩm bẩm: "Tại sao nó lại mất được chứ?..."Cậu nhăn mày, vẫn cố kiên nhẫn bảo: "Anh bảo em rồi, ra ngoài tìm thử xem-"Anthon gào lên trong nước mắt, ngắt lời cậu: "Tại sao nó có thể ở ngoài chứ? Không ai ngoài hai anh em mình biết chơi! Mình không bao giờ chơi ở bên ngoài! Nó chỉ có thể ở trong này! Nếu nó có ở ngoài, thì người để nó ra ngoài phải là anh!"Từ sáng tới giờ toàn những chuyện xui xẻo, tới bây giờ còn không tha cho cậu. Cậu đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn mà cậu vẫn đang cố gắng giữ lấy với đứa em này, nhưng thế là quá đủ rồi."Thế em đang nghĩ là anh làm ấy hả?" Giọng cậu trở nên gay gắt, để lộ nhiều phần là tức giận.Anthon sướt mướt khóc, nó thật sự không hề quan tâm là cậu có đang bực mình hay không, thằng bé đáp lại bằng tông giọng lớn hơn có phần khiến cậu càng ngày càng khó chịu:"Nếu không thì là ai làm ở đây? Em tìm nãy giờ có thấy đâu mà?! Em chưa bao giờ tự giấu rồi đi ăn vạ cả, chỉ có anh là vẫn bình tĩnh nãy giờ thôi!"Cảm giác bị đổ oan cứ thế vón lại thành cục nghẹn trong cổ họng cậu, sau đó nó biến thành thanh kiếm chém đứt phựt dây thần kinh kiềm chế. Ajax lớn tiếng mắng Anthon:"Mày suy nghĩ cái quái gì thế?! Anh mày chưa bao giờ làm trò kiểu hèn hạ như thế, và nếu anh mày giấu thì là vì cái lí do củ khỉ gì? Ghen tức vì mày thắng anh chắc? Mày thắng anh bao nhiêu lần rồi anh mày có bao giờ làm thế đâu?"Anthon đưa tay lên bịt tai, lắc đầu quầy quậy, gào lên để át tiếng cậu đi. "Em không muốn biết anh giấu vì cái gì cả, trả bài lại cho em đi!""Anh mày đã nói anh không hề giấu, nếu mày muốn lấy lại thì tự thân đi tìm đi chứ?! Anh mày đã giúp thì cứ cằn nhằn, tới lúc không tìm được thì đổ hết cho anh!""Em đã tự thân đi tìm rồi mà có thấy đâu?! Nếu anh không giấu thì chắc chắn là anh đã tìm ra rồi!!"Cái lý luận của bọn trẻ con đôi khi ngu ngốc quá, nó khiến cậu mất kiểm soát với chính cảm xúc của mình. "Sao mày cứ đổ hết trách nghiệm lên đầu anh như thế? Mày đừng có nói anh, trong khi mày còn không hiểu chuyện!""Em không hiểu chuyện đấy, nhưng ngoài anh ra thì còn ai lấy được bài đem giấu nữa đâu?!""Thế sao mày không nhìn lại mày đi, mày cứ vứt lung tung rồi mất thì lại kêu anh, tại sao cứ luôn phải là anh?!"Tiếng Anthon luôn rất lớn, nãy giờ hai anh em gào vào mặt nhau cũng đủ để Telamon và Hesione sốt ruột. Telamon từ bên ngoài bật mở cửa bước vào, cắt ngang cuộc cãi vã bằng gương mặt nghiêm lại."Hai đứa ngưng lại nào."Ajax đem gương mặt méo mó và căng thẳng nhìn cha, muốn mắng Anthon lắm nhưng vẫn bịt miệng lại. Telamon bình tĩnh bước tới bên cạnh Anthon, vuốt vuốt sống lưng thằng bé để nó ngưng khóc, sau đó quay ra hỏi chuyện với Ajax. "Sao hai đứa cãi nhau?"Cậu thở phì một hơi, muốn đùn hết cơn giận ra ngoài, nhưng làm thế trước mặt cha chỉ tổ làm mọi việc rối tung lên, nên cậu kiềm chế lại bản thân một chút, gằn giọng đáp:"Mấy lá bài bị mất nên nó đổ tội cho con."Ông kéo thằng nhỏ Anthon lại, để nó ngồi tựa vào mình, trong lúc ấy tiếp tục tra hỏi Ajax:"Sao lại đổ tội cho con?"Cậu khoanh tay, vẫn cáu kỉnh đáp lại: "Nó không làm mất nên nó nghĩ con là người giấu nó, có mỗi con với nó hay đụng tới mấy lá bài này thôi mà."Telamon nghe con trai mình nói vậy, liền im lặng suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nhắc nhở Ajax trước:"Đầu tiên, con nên chỉnh đốn lại mình trước đi."Ajax không thể tin được là mình bị chỉ trích trước, cậu lại phát cáu: "Sao lại là con trước? Nó mới là người cần phải chỉnh đốn! Cha bênh nó sao?!"Telamon vẫn giữ vẻ bình tĩnh chắc chắn của mình: "Nghe cha. Con không được gọi em là 'mày', và cha đã dặn bao nhiêu lần, khi chơi với em phải kiên nhẫn hết mức."
"Con kiên nhẫn lắm rồi đấy! Nó cứ chọc tức con, nó cứ đổ tội cho con, tới lúc con không chịu được thì lại bị mắng trước?!""Ajax."Nghe thấy ông nói tên mình bằng giọng như vậy, cậu biết cha đang yêu cầu cậu đừng nói nữa. Cậu ôm trán thở dài, rồi khoanh tay và hắng giọng, nói bằng thanh âm trầm nhất có thể, "Xin lỗi cha." "Về phòng của mình đi, để cha giải quyết, sau đó cha sẽ nói chuyện với con."Cậu cảm thấy nỗi thất vọng đầy ắp tâm trí, không nói không rằng quay ngoắt người uỳnh uỳnh quay về phòng, đóng sầm cửa rồi nhảy thẳng lên giường, trùm chăn kín mặt. Rồng Morax lúc này bay tới bên cạnh, biết là cậu đang cáu tiết nên không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn đống chăng to đùng trước mặt. Ajax co chân, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cơn tức trong người chẳng thể nào dịu xuống. Chỉ vì một vài lá bài mà làm lớn chuyện, đổ hết tội lên đầu cậu, không cần nghe cậu giải thích như nào, thằng bé cứ nằng nặc là cậu làm, có phải Anthon quá vô tâm hay không biết suy nghĩ không? Nó đáng lẽ đã phải bình tĩnh lại và ra ngoài tìm, hoặc hỏi cha mẹ để cùng đi tìm, nếu không tìm được thì thôi, lúc nào đó lại mua cái mới, nhà mình có phải là thiếu thốn tới mức không mua được một bộ bài mới để chơi đâu? Cậu không thể hiểu nổi tại sao Anthon phải sợ hãi tới mức ấy, để rồi cuối cùng trở nên ích kỷ và đổ oan cho cậu. Lại tới Telamon, tại sao ông lại bảo cậu chỉnh đốn trước trong khi người sai ở đây là Anthon? Cậu xưng hô như thế với Anthon thì đúng là cậu có sai, nhưng Anthon đã hét vào mặt cậu, nó là người tỏ ra vô lễ trước, thế mà cha đuổi cậu về phòng để nghe thằng nhóc trước, thế đâu phải là công bằng?! Vừa mới vui vẻ nghĩ rằng mình vẫn sẽ cố nhịn để được ở lại với gia đình, thế mà chỉ vì một vài lá bài và một đứa em mà Ajax đã không còn muốn nán lại nữa. Cậu không muốn nhìn mặt Anthon, càng không muốn tổ chức sinh nhật gì nữa, cậu chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Rồng Morax thấy thiếu niên lật chăn, ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, liền tiến lại bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn. Ajax đã để ý đến nó, song cậu vẫn giữ tầm nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ cần thấy bão tuyết có dấu hiệu dịu đi, cậu sẽ chuẩn bị đồ đạc và chạy khỏi đây, đi trên con đường mà cậu nghĩ là cậu sẽ đi đúng theo bản đồ. Một mình, hoặc với rồng Morax. Cậu không biết, nhưng cậu sẽ hỏi nó xem nó có muốn đi theo cậu hay không. Tùy thuộc vào câu trả lời của nó, lúc ấy sẽ là lúc quyết định số phận của nhau.----------Sorry mọi người vì ngâm hơi lâu nhé :")Tác giả dành khá nhiều thời gian củng cố lại phần cãi nhau nên mới lâu như vậy :")Chúc mọi người buổi tối, hoặc buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều thật vui vẻ, và giữ sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me