LoveTruyen.Me

Ky Uc Cu

Tôi vừa mới chấm dứt tháng thử việc của mình và cũng quyết định chấm dứt luôn công việc mà không ký hợp đồng chính thức với công ty, ở cái tuổi 31 của tôi, có nhiều người sẽ nghĩ đến tuổi đó rồi mà vẫn còn lông bông nhảy việc mãi. Nhưng mà trên thế giới này có quyển sách nào có thể miêu tả hết được nội dung phong phú trong những suy nghĩ của  một con người đây?

 Ngày thử việc cuối cùng, bản thân tôi cũng không nhớ đến nó nữa, vì lúc bắt đầu tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm nó cho tới hết năm học của lũ trẻ . Vì sao tôi lại có suy nghĩ này ư, nếu theo dõi hết câu chuyện của tôi sẽ kể các bạn sẽ hiểu lý do mà tôi lại có quyết định đó. Và giờ tôi đang ngồi đây vẫn suy nghĩ vẩn vơ về việc mình vẫn còn quá nóng vôi vào giờ tan tầm hay không? rồi tới đây tiền ăn tiền học cho lũ trẻ phải làm sao? Tiền vốn tôi cố tích lũy để mở một tiệm bánh nhỏ cho riêng mình bao giờ tôi mới làm được? Tôi đã quyết định sai lầm hay sao?. 

Dắt xe vào nhà nhìn các con đang chơi đùa tôi lại cảm thấy nặng nề về quyết định của mình, bình tĩnh một lát tôi thông báo với chồng tôi rằng tôi đã nghỉ việc và quyết định không ký hợp đồng chính thức với công ty nữa. Tôi hỏi anh:

_ Anh có trách em quá nóng vội không? 

Chồng tôi nói:

_ Nếu em cảm thấy không thoải mái khi làm việc đó thì nghỉ, em hãy tìm công việc em thấy thích hợp nhất với em!

Tôi biết đây là anh ấy đang an ủi tôi. Tôi dặn anh cho các con ăn và tôi lên phòng mình,vì tôi cảm thấy mặc dù ngày hôm nay hơn 7 giờ tối tôi mới về tới nhà nhưng tôi lại không cảm thấy đói chút nào cả. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ về quyết định của mình. Liệu mình đã quyết định đúng hay chưa. Một vòng luẩn quẩn, tôi lại nhớ mẹ tôi, bà ngoại của các con tôi. Thật muốn về nhà với mẹ tôi vào lúc này. Bà ấy vẫn luôn là biểu tượng của tôi nhưng cuộc đời mẹ tôi thật khổ, khổ như cái tên mà Ngoại tôi đặt cho mẹ. Cái tên theo suốt cuộc đời lam lũ. Tôi lại nhớ về những ngày nghèo khó của năm mẹ con chúng tôi. Vào lúc này tôi thật sự rất nhớ mọi người.

Những ký ức rời rạc của hồi thơ ấu lại ùa về trong đầu tôi. Là nhớ từ khi nào, người ta có thể nhớ những ký ức của bản thân là từ khi nào nhỉ? Tôi không biết, còn tôi là những ký ức dời rạc từ thời cắp cái túi cước xanh đỏ đến điểm trường mẫu giáo của mình. Cái thời mà chị em chúng tôi còn bố, người mẹ số khổ của tôi còn chồng, ngôi nhà nhỏ của bốn chị em chúng tôi còn cái trụ nhà vững chãi. Không phải lúc nào ngôi nhà cũng đầy ắp tiếng cười, nhưng ít nhất thì ngôi nhà của chúng tôi thật hoàn chỉnh.

Thời tôi bắt đầu đi học, trường của chúng tôi không tập trung hay khang trang như thời bây giờ. Trường mầm non vẫn là các điểm trường phân bố quanh xã, mỗi thôn một lớp. Tôi không nhớ nổi là lớp có bằng tuổi nhau không hay mỗi đứa một tuổi. Tôi chỉ nhớ đi lớp thì chơi rất vui và cứ đi học thì là bạn chơi thôi. Sao mà biết bạn này bạn kia bao nhiêu tuổi, trẻ con mà chỉ thấy chơi với nhau vui là được. Cô giáo đứng lớp của chúng tôi rất trẻ, lúc đó trong mắt tôi cô thật đẹp, cô để tóc ngắn, lúc nào cô cũng cười thật tươi. Ở cái thời ăn không đủ no mặc không đủ ấm ấy, trong mắt tôi cô giáo luôn là người ăn mặc gọn gàng tươm tất nhất mà tôi từng thấy.

Chị gái tôi phải lên trường tiểu học học chữ rồi, ở nhà không ai chơi với tôi, hai đứa em của tôi còn quá nhỏ nên bố mẹ phải em đi gửi nhà bác trông trẻ để đi làm, cho nên được đến lớp là tôi vui nhất vì có bạn chơi cùng tôi. Đến bây giờ những gì cô đã dạy thì tôi không còn có thể nhớ được nhưng những buổi ra chơi tôi chơi quên lối về thì tôi lại còn nhớ như in. Trẻ con ấy mà, chỉ cần một sự mới lạ nào đó được phát hiện ra chúng tôi sẽ chẳng còn nhớ được gì khác cho đến khi chiếc bụng đói reo ầm lên thì mới sực nhớ ra mình cần phải về nhà.  Tôi có thể rủ các bạn ra hái hoa dại ven đường, đi bắt sâu, đi chọc tổ kiến, đi hái hoa hút mật hay đi bắt ong trong những bông hoa. Hình như chưa bao giờ chúng tôi hết trò để rủ nhau chơi thì phải.

Lúc đó chuỗi sinh vật tự nhiên còn nguyên vẹn. Côn trùng, sâu bọ, chim chóc, hoa dại có thể tự nhiên phát triển. Chúng có thể mọc theo bờ ở ven đường ở bờ ruộng hay bất cứ chỗ nào con người không khai phá, sự hoang sơ còn nguyên trong mắt tôi, vẻ đẹp mà đã biến mất cả chục năm nay không còn dấu vết. Hay việc đi học của chúng tôi là đi bộ tới trường, bạn nào có điều kiện lắm mới có xe đạp đi học vì thời đó các phương tiện giao thông không nhiều, trẻ em có thể tự mình tới trường một cách an toàn theo nhóm. Dễ thấy nhiều nhất trên đường là xe đạp, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy cup hoặc simson chạy trên đường. Hay chiếc xe to nhất tôi nhìn thấy lúc đó là chiếc xe công nông, bác lái xe quay cái tay cầm cho động cơ chạy rồi leo vội lên xe để khởi động, lũ trẻ con chúng tôi đứng quanh xe để hít hà lấy cái ống xả đen xì và rối rít khen thơm.

Năm tôi bốn hay năm tuổi nhỉ, tôi không nhớ rõ ràng nữa rồi, tôi có theo bố tôi đi Sơn La làm gạch một thời gian. À, là bố tôi làm gạch chứ tôi thì làm gì chứ, tôi chỉ đi theo bố vì một mình mẹ ở nhà không thể lo hết cho bốn chị em một lúc được, đến ngày vụ mẹ tôi cũng phải gửi cả 3 người còn lại để ra đồng làm việc. Trên đó có nhà ông trẻ và bà trẻ tôi, tôi có thật nhiều cô chú, thật nhiều những đứa em để chơi vì hầu như chúng đều lớn hơn tôi cả. Tôi thì rất vui vì được đi chơi, được đi hái mơ, hái mận, được đi đào khoai núi được ra lò gạch chơi, được nghịch đất sét mà không phải trông em, lúc đó tôi nghĩ mình thật hạnh phúc. Vài tháng sau, bố tôi không làm nữa, chuyện của người lớn tôi không hiểu được, bố lại khăn gói hai bố con tôi về nhà với mẹ và các chị em của tôi, tôi thấy thật nhớ nhà rồi chắc bố tôi cũng thế. Bố cho tôi đi tàu về ga Việt Trì, tôi nhớ mãi mà không thể nhớ được đi tàu lúc đó như thế nào, có thể do lên tàu tôi đã ngủ rồi nhưng tôi nhớ khi uống tàu, tiền bắt xe về nhà quá đắt bố tôi đã đi bộ cõng tôi và balo đồ từ ga Việt Trì về tới nhà ông Ngoại, rồi bác đưa bố con tôi về nhà. Với tôi, bố thật cao, bờ vai thật to, thật vững chắc, đó cũng là bờ vai duy nhất mà tôi từng được nằm bò lên đó.

Ngày mùa vụ đến liền ngay sau đó, tôi có thể lựa chọn tôi theo bố mẹ ra đồng hay ở nhà giúp chị gái tôi dọn dẹp nhà cửa và trông em. Vào vụ thu lạc tôi có thể đi theo ra đồng để mót nhặt những củ lạc bị rơi ra khỏi khóm hoặc đào những cây mầm lạc béo ú trắng tinh trong đất. Trẻ con như tôi chỉ thấy những chiếc mầm lạc này sẽ ăn thật ngon chứ không thể hiểu những ánh mắt bất lực của bố mẹ khi nhìn những của lạc  đã nứt ra mọc thành những chiếc mầm lạc đó là như thế nào. Thu lạc xong thì đến lúc thu sắn tôi có thể đi theo mẹ để phơi sắn băm, nhìn những cánh đồng sắn buổi sớm tinh mơ còn nguyên nhưng chỉ tới buổi trưa nó đã được mọi người san ra để làm bãi phơi sắn băm. Nhìn cánh đồng sắn băm trắng tinh ai cũng vui vẻ vì năm nay sẵn được mùa. Ai cũng mong thời tiết được nắng nữa thì cả nhà sẽ có một vụ thu hoạch thật đủ đầy. Mùa thu sắn là vào đầu đông, sắn băm xong phơi ít nhất 3 nắng 2 sương mới thu được. Sắn đủ nắng đủ sương, những thớt sắn trắng tinh thơm nức mùi nắng. Sau khi người lớn thu nhặt hết những miếng sắn lớn, đám trẻ con chúng tôi sẽ mang theo dụng cụ của mình để đi mót sắn băm, đứa thì mang rổ, đứa thì ôm bao tải cám cò, đứa nào cũng cố gắng chạy thật nhanh, tranh nhau từng miếng sắn vụn, thi xem ai nhặt được nhiều hơn, có khi vì một miếng sắn mà cãi nhau xem ai nhìn thấy trước. Đến bây giờ thỉnh thoảng kể về lúc đó mẹ tôi vẫn bảo khi ấy nó cũng ghê gớm lắm, mót sắn mà không cho bố mẹ đâu, phải cho ông bà nội mới chịu. Tôi cười ha hả, tôi nào có nhớ được mình đã đưa thành quả cho ai đâu, ngay cả trí nhớ của tôi nó cũng nhớ có chọn lọc đấy chứ.

Điều tôi nhớ duy nhất là, mùa đông năm đó, bà nội tôi đi rồi ! Trong trí nhớ của tôi bà là người rất hiền, rất nhẹ nhàng, những lúc rảnh bà thường dạy chúng tôi hát những bài vè  và chơi cùng chúng tôi. bà thường ngồi trên giường cho chúng tôi vác chân và hát: " bà ngồi bà rung đùi, bà ngồi bà rung chân, ba bốn chiến sỹ hành quân ra đây vác chân cho bà"  chỉ vậy thôi mà chúng tôi có thể chơi cùng bà hết cả buổi. Mẹ tôi thường kể về bà, mẹ tôi nói bà Nội là người mẹ chồng tốt, đối xử rất tốt với mẹ tôi, mẹ rất vui vì gặp được mẹ chồng như vậy đó là may mắn của mẹ. Ngày Nội đi, tôi nhớ như in người bố cao lớn của tôi đứng giữa sân và gào khóc như một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều khóc, tôi cũng khóc theo, nhưng tôi không hiểu tại sao lại khóc,  tôi không hiểu chết rồi là như thế nào. Chỉ biết rằng sau ngày đưa bà Nội đi, tôi không còn bà Nội nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me