LoveTruyen.Me

Ky Uc Thanh Xuan Ben Dong Thoi Gian

Trên cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhàng dần vang lên. Hình bóng một chàng thiếu niên từ từ hiện ra, khuôn mặt cậu ấy sắc nét và rất đẹp và cuốn hút. Quả thực, cậu ấy rất giống bà Ngọc, đều mang vẻ đẹp nổi bật, nhưng vẻ đẹp của cậu không phải là kiểu thư sinh mà toát lên sự nam tính và mạnh mẽ, dường như vượt xa so với độ tuổi 17 của cậu. Đứng ở trên cầu thang, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên:

-Lu Lu, quay lại đây!

Nghe vậy, chú chó không còn sấn sổ bên người Uyên nữa, mà vui vẻ chạy lại với cậu chủ nhỏ của mình, vẫy đuôi quấn quít bên chân cậu thiếu niên.

Lúc này, cậu thiếu niên bước ra, Uyên mới nhìn rõ dáng vẻ cao ráo của cậu. Gương mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh vô cảm, như thể không điều gì trên thế gian này có thể làm cậu xao động. Thay vì sự sợ hãi về con chó hồi nãy, thì bây giờ Uyên lại cảm thấy chút rụt dè khi đứng trước cậu, nhưng sự hiếu kỳ trong cô mạnh mẽ đến mức không thể rời mắt.

Bà Ngọc nhìn thấy sự bối rối của Uyên, liền mỉm cười ấm áp, giới thiệu:

-Đây là Dương, con trai bác.

Bà quay sang Dương, tiếp lời:

-Dương, đây là Uyên, con của bạn mẹ và cũng là hàng xóm bên cạnh.

Dương chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt lạnh lùng của cậu làm Uyên thêm ngượng ngùng. Dù không dám nói gì nhiều, trong lòng cô vẫn thầm nghĩ: “Cậu ấy thật đẹp trai quá! So với đám bạn cùng trang lứa thì khác một trời một vực.” Cô cảm thấy hồi hộp, nhưng không thể phủ nhận sức hút từ vẻ nam tính của cậu.

Phá vỡ sự ngại ngùng, cô mở lời:

-Dạ, cũng muộn rồi ạ! Bác cho cháu tìm mèo để về sớm, không mẹ cháu lại phải đợi cơm.

Bà Ngọc đáp:

-Cháu cứ thoải mái tìm đi, bác cũng đang bận làm bữa tối.

Uyên cảm ơn bà Ngọc rồi nhanh chóng đi tìm mèo. Cô bước lên cầu thang, cảm nhận không khí ấm áp trong nhà và thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn Dương ở gần.

Khi đến gần một căn phòng, Uyên nghe thấy tiếng mèo kêu. Định gõ cửa, cô bất ngờ khi Dương mở cửa và bế con mèo cam trong tay. Ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm lạnh vang lên:

-Đây là mèo của cậu?

Uyên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trả lời:

-Ừm, đúng rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy nó!

Dương nhẹ nhàng đặt mèo xuống sàn, ánh mắt bớt đi sự lạnh lùng:

-Nó cứ kêu mãi, chắc do bị ướt nên thấy khó chịu.

Uyên mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn. “Bỏ đi sự lạnh lùng, cậu ấy thật ra rất tốt bụng,” cô nghĩ.

-Cảm ơn cậu! Mình sẽ đưa nó về tắm ngay.

Dương không nói thêm, chỉ đứng nhìn theo cô. Uyên cúi xuống, nhẹ nhàng ôm mèo vào lòng, rồi nói:

-Thôi, mình về đây. Cảm ơn bác Ngọc và Dương nhiều lắm.

Bà Ngọc từ dưới bếp gọi lên:

-Uyên ơi, cháu có muốn ăn tối cùng bác không?

Uyên lắc đầu, nhớ đến mẹ đang đợi ở nhà, cô nói:

-Dạ không ạ, lần sau cháu sẽ qua chơi với bác!

Cô mỉm cười, nhìn thoáng qua Dương, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Uyên chào tạm biệt và bước ra khỏi nhà, cảm thấy vui vẻ cuối cùng đã tìm được mèo.

Ra ngoài, cô bước đi về nhà, nhà Uyên chỉ cách một bức tường, bước đều chân cô vừa suy nghĩ trong lòng vẫn còn chút thắc mắc về Dương, chàng trai lạnh lùng vừa gặp. “Giờ mới để ý, sao mình cứ có cảm giác đã thấy cậu ấy ở đâu rồi nhỉ?” Cô tự hỏi.

Về tới nhà, sau khi khóa cổng, cô thở phào nhẹ nhõm vì tìm được mèo Cà Rốt. Con mèo thường xuyên ham chơi và đi lạc, may mà lần này không đi quá xa. Có lần nó chạy ra tận đầu ngõ, may mà bạn Uyên nhìn thấy giúp bắt lại cho.

Bước vào nhà, Uyên vẫn ôm mèo trong tay. Hương cơm từ bếp lan tỏa, báo hiệu mẹ cô đã chờ lâu. Uyên cảm thấy áy náy vì đã để mẹ phải đợi.

-Mẹ ơi, con về rồi! – Uyên lớn tiếng gọi.

Bà Hà từ bếp bước ra, nụ cười hiền hậu nở trên môi:

-Mẹ tưởng con đi đâu lâu thế. Đã tìm được mèo chưa?

Uyên đặt mèo xuống, nó nhanh chóng lẩn vào góc nhà quen thuộc. Cô trả lời:

-Dạ, con tìm được rồi mẹ. Nó chạy sang nhà ngay bác Ngọc bên cạnh.

Mẹ gật đầu, dẫn Uyên vào bàn ăn:

-Ngồi xuống ăn cơm đi con. Mẹ nấu từ nãy giờ, để nguội mất ngon.

Uyên ngồi xuống, nhưng trong đầu vẫn băn khoăn về Dương. “Tại sao mình cứ cảm thấy đã nhìn thấ cậu ấy ở đâu nhỉ?” cô nghĩ.

-Sao thế con? Trông con có vẻ đăm chiêu. – Mẹ hỏi khi thấy Uyên không ăn.

Uyên cười nhẹ, tạm gác lại suy nghĩ về Dương:

-Dạ không có gì đâu mẹ. Chắc con hơi mệt thôi.

Cô cầm đũa lên, nhưng vẫn chưa thực sự tập trung vào bữa ăn. Ngập ngừng, cô hỏi mẹ:

-Hôm nay... bố vẫn chưa về ạ?

Mẹ Uyên nhìn cô, khẽ thở dài, giọng bình thản nhưng có chút buồn:

-Ừ, bố con trực ở bệnh viện, chắc muộn mới về.

Uyên gật đầu, quen với những với những ngày bố về tới tận khuya. Bố cô là bác sĩ, thường phải trực ca muộn và hiếm khi có mặt đầy đủ trong bữa cơm gia đình. Dù vậy, Uyên vẫn tự hào và ngưỡng mộ công việc của bố, dù đôi khi không tránh khỏi cảm giác buồn.

Cô tiếp tục ăn, miệng không ngừng khen mẹ nấu ăn ngon, không thể hiện gì nhiều ra ngoài để mẹ nhận ra nỗi buồn trong lòng.

Sau bữa cơm tối, Uyên cùng mẹ dọn dẹp bếp núc. Trong khi rửa chén, cô hỏi:

-Mẹ ơi, công việc của bố dạo này thế nào?

-Bố vẫn bận với bệnh viện, như thường lệ thôi. Bà Hà trả lời.

-Dạo này bố hay về muộn lắm hả mẹ? Uyên hỏi tiếp.

-Cũng có, nhưng bố làm việc vất vả là vì muốn lo cho cả nhà mình thôi. Nên con cứ yên tâm đi. Mẹ cô nói.

Cả hai cùng nhau rửa chén, không khí ấm áp trong nhà khiến Uyên cảm thấy thư giãn hơn.

Khi hoàn thành công việc dọn dẹp, Uyên trở về phòng. Cô mở điện thoại, vào đoạn chat tin nhắn cô quyết định nhắn tin cho con bạn thân để chia sẻ về ngày hôm nay của cô.

Cô nhắn:

Uyên: "Này, hôm nay tớ gặp một cậu đẹp trai cực kỳ!"

Lúc này nhanh chóng có tin nhắn phản hồi lại:

Hân: "Ai vậy? Kể nghe coi!"

Uyên: "Con trai của bác Ngọc, nhà bên cạnh tớ á."

Hân: "Bác Ngọc? Ai vậy? Tớ chưa nghe bao giờ."

Uyên: "Tớ cũng không biết nhiều về bác ấy, chỉ biết là bạn của mẹ tớ thôi. Mới chuyển đến gần đây."

Hân: "Thế cậu gặp cậu ấy trong tình huống gì?"

Uyên: "Tớ qua nhà bác ấy tìm mèo, thì cậu ấy bước ra. Nhìn cao ráo, lạnh lùng, ánh mắt như kiểu không quan tâm gì hết."

Hân: "Kiểu nam chính trong phim á? Rồi sau đó làm gì  nữa?"

Uyên: "Tớ cảm thấy ngượng ghê, còn bác Ngọc giới thiệu tụi tớ với nhau. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi im lặng luôn."

Hân: "Trời ơi! Chỉ gật đầu thôi á? Không nói gì hả?"

Uyên: "Ừ, ban đầu cậu ấy lạnh lùng, nhưng khi tớ tìm được con mèo thì cậu ấy hỏi thăm. Còn bảo mèo bị ướt nên khó chịu."

Hân: "Nghe cũng ổn đó chứ! Ấn tượng tốt không?"

Uyên: "Cũng không tệ, nhìn kỹ thì cậu ấy khá tốt bụng. Nhưng mà tớ chỉ thấy ấn tượng với vẻ đẹp thôi, chứ không nghĩ sâu xa gì."

Hân: "Haha, vậy cũng được. Có khi cậu sẽ gặp lại cậu ta nhiều đó!"

Uyên: "Ừ, để từ từ xem sao đã."

Kết thúc cuộc trò chuyện, bỏ điện thoại xuống lúc này Uyên quyết định đi tắm cho mèo. Cô mang mèo vào phòng tắm, nơi có ánh đèn sáng và không gian ấm áp. Cà Rốt không thích nước, nên khi thấy mình bị bế vào đây, nó bắt đầu gào lên. Uyên bật cười, nói với mèo:

-Ngoan nào, tắm một chút sẽ sạch sẽ, không bị ngứa nữa đâu.

Cô nhẹ nhàng đặt Cà Rốt vào chậu, mở vòi nước để cho nước chảy nhẹ nhàng. Cà Rốt kháng cự một chút nhưng sau đó cũng chịu thua. Uyên mỉm cười nhìn nó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc cho một sinh vật nhỏ bé mà cô yêu quý.

Sau khi tắm xong, Uyên dùng khăn lau cho mèo. Cà Rốt không còn giãy giụa như trước, mà ngoan ngoãn nằm trong tay cô. Uyên thậm chí còn cảm thấy như mình đang trò chuyện với Cà Rốt, chia sẻ những điều trong lòng. "Em có biết không, hôm nay chị đã gặp một người thú vị, nhưng chị không biết gì về cậu ấy cả và em cũng biết cậu ấy đấy!" cô thì thầm.

Khi trở về phòng, Uyên cảm thấy hơi mệt sau một ngày dài, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảm xúc mới mẻ. Cô nhẹ nhàng đặt mèo Cà Rốt xuống giường, nhìn nó cuộn tròn, thỏa mãn khi biết nó đã được tắm rửa sạch sẽ.

Uyên thay đồ ngủ, rồi ngồi lên giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn một lần nữa. Nhìn những lời trò chuyện với Hân, cô không khỏi mỉm cười. Những điều giản dị trong cuộc sống, những câu chuyện nhỏ cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đọc xong một cuốn sách hay, cô tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn, tạo không gian ấm áp. Uyên nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về Dương, về cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm giác hồi hộp khó tả.

Dần dần, sự mệt mỏi ập đến. Cô nhắm mắt lại, cố gắng để lòng mình bình yên. Hơi thở của mèo Cà Rốt bên cạnh làm cô cảm thấy an tâm hơn. Âm thanh của đêm khuya, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, cùng tiếng côn trùng kêu, tất cả tạo nên một bản nhạc du dương.

Uyên thả lỏng cơ thể, và những suy nghĩ về Dương từ từ tan biến, thay vào đó là những giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy những con đường đầy hoa, những buổi chiều nắng vàng rực rỡ, và những cuộc phiêu lưu kỳ diệu cùng bạn bè.

Chỉ trong chốc lát, giấc ngủ ập đến, cuốn Uyên vào một thế giới khác, nơi những lo lắng của cuộc sống hằng ngày không còn tồn tại. Cô chìm vào giấc mộng, để lại tất cả những băn khoăn, hoài nghi và ký ức tạm thời cho đến ngày mai.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng vào không gian tĩnh lặng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tường.
Một cậu thiếu niên đang cầm trong tay chiếc móc chìa khóa, đầu móc khóa được móc bởi một con gấu bông nhỏ xinh xắn. Con gấu ấy đã cũ, bộ lông màu nâu xẩm đã phai màu, nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dáng dễ thương của mình, như một phần ký ức không thể quên. Thiếu niên ngước mắt lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy hy vọng không còn mang vẻ lạnh lùng, miệng cậu lẩm bẩm nói: “Không biết mình có thể tìm được cậu không?”
Những lời thì thầm trong đêm tối vang vọng như một lời hứa, đầy ắp sự mong mỏi và nỗi nhớ mong gặp lại một người bạn đã xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me