LoveTruyen.Me

Ky Uc Tron Di

Hồi Ký – Ngày Mười Một Tháng Mười Hai

Trong ký ức tôi, ngày định mệnh ấy chắc sẽ tồn tại vĩnh hằng.

Nếu theo đúng kế hoạch mà Jack đưa ra thì hôm ấy là ngày chúng tôi bắt đầu triển khai. Sau bữa cơm tối, tôi về phòng chuẩn bị tâm thế cho nhiệm vụ to lớn sắp diễn ra.

Hơn mười một giờ đêm, tôi lúc này đã đứng trước cửa phòng ngủ của Alice, đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm vẫn còn đang khép kín, tôi lại thở dài trong bất giác. Chần chừ vài giây, tôi lấy lại vẻ ban đầu, nắm bàn tay mình vào tay nắm lạnh buốt, nhè nhẹ mở cửa.

Bên trong lại là một khoảng im lặng. Ngoài chiếc đèn ngủ nhỏ được treo trên tủ quần áo thì chẳng còn thứ gì lúc này có thể giúp tôi nhìn mọi thứ rõ ràng. Tiếng ngáy đều đều phát ra từ chiếc giường nhỏ duy nhất được đặt giữa căn phòng. Trên giường là Alice cùng một đứa bé chưa đầy bốn tuổi đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Tôi lại khẻ thở dài cái xượt, tôi vẫn chưa biết gọi đứa bé nhỏ xíu kia là gì nữa nhỉ? Có lẽ là chỉ giống như một người em hàng xóm thôi? Giống như một người em hàng xóm! ừ nhỉ?

Bước từng bước thật chậm rãi đến gần chiếc giường nọ, tôi lại nhìn một lượt hai đứa trẻ. Rồi ngày mai, khi Alice thức giấc, con bé sẽ chỉ cô đơn một mình mà thôi, sẽ chẳng còn ai ngủ chung với con bé nữa, sẽ mất đi một người mà Alice luôn cho rằng là em gái mình. Như một cơn gió chậm chạp, tôi cuối người, dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể để gỡ tay của Alice ra khỏi người của đứa bé kia.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng tôi đã thành công bế đứa bé ấy lên mà không để cho Alice thức giấc. Lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn len mỏng, tôi quấn vội vào người đứa bé nọ. Chỉ hy vọng nó đừng thức giấc.

Và thế rồi, tôi lại rời khỏi căn nhà ấy, đến điểm hẹn với Jack.

Điểm hẹn mà tôi và ông ta đã định từ trước là tại một bãi đất trống trãi nhỏ, nằm cách nhà tôi không xa, chỉ mất hơn mười phút đi bộ. Thuận lợi hơn cho chúng tôi, bởi lẽ nơi ấy đã bị bỏ hoang từ lâu. Trước đây, bãi đất đó từng là một ngôi nhà khang trang, chủ nhà đã đập đi và chuyển đến nơi khác định cư. Nên thành thử ra, bây giờ chẳng có ai đến nữa. Hơn hết là bởi vì nơi tôi sinh sống vốn đã là nơi có dân cư thưa thớt.

Chân tôi đạp lên sỏi đá, phát ra những tiếng lộp cộp. Tay tôi ôm chặt đứa bé vào lòng, hy vọng sẽ không có gì xảy ra với nó trong cái thời tiết thất thường ấy,  hơn hết là trước khi tôi đến được chỗ hẹn và gặp Jack.

Hơi thở phì phò phát ra từ chiếc mũi bé xíu kia, làn da nó mềm mại và ấm nóng. Đích thực là làn da của một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi.

Từ đằng xa, trong bóng đêm đen kịt, tôi đã thấy bóng hình của Jack nhờ vào một chiếc đèn pin ông ta đang cầm trên tay. Như được ai thúc giục, tôi bước nhanh hơn đến chỗ ông, thì thào gọi tên ông ta. Jack nghe thấy chức giọng quen thuộc đang gọi tên mình thì lập tức quay đầu lại, nhìn về người vừa cất giọng gọi ông ta là tôi. Trong bóng tối mập mờ, mái tóc vàng của Jack như óng lên từng đợt. Nó như một ngọn đèn lồng không ngừng đu đưa và chiếu sáng. Ông ta mặc một chiếc áo len dày cộp, tưởng chừng như đang mặc hai hay ba lớp áo cùng lúc vậy.

Vừa nhận ra tôi, Jack ngay lập tức nhíu mày, tỏ điệu bộ chẳng mấy hài lòng. Nhìn được thái độ đó của ông ta, tôi ngay lập tức giải vây. Tôi nói Alice đã thức giấc nên mình phải dổ cho con bé ngủ, vì thế nên tôi đã trễ hẹn.

Jack nghe xong, hừ lạnh rửa đôi câu. Tôi không nói gì, nhìn xuống đứa bé, hơi giật mình, chút nữa là làm đứa bé trên tay ngã khi thấy đôi mắt của nó đã mở to, nhìn chăm chăm tôi từ lúc nào.

Nó thấy gương mặt tôi thì lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt nó rung rinh rồi bắt đầu khóc òa lên như đã lâu rồi chưa được rơi nước mắt vậy. Tôi chôn chân tại chỗ, tay dù ôm đứa trẻ nhưng tôi tưởng chừng như đã thả rơi nó vậy.

- Mẹ nó! Ồn ào quá! Mày còn đứng đấy à, tìm cách nào đó khiến nó câm mẹ mồm lại đi! Bằng không thì mày biết kết cục rồi đấy! - Ông ta nhíu đôi mày rậm dày của mình lại, nghiến răng rồi chỉ tay vào đứa bé, giọng nói như sắp quát lên.

Tôi hơi giật mình. Hơi trấn tỉnh lại rồi ôm chặt đứa bé, lắc lư qua lại. Tôi lẩm nhẩm đôi ba câu hát ru mà mẹ vẫn thường hát cho tôi khi còn bé, hy vọng nó cũng sẽ ngủ yên hoặc ít nhất là không phải khóc ré lên thế này. 

Đứa bé trong tay tôi khóc òa lên.  Lúc này nó trông thật khờ khạo, dù đã ba tuổi nhưng vẫn chưa nói được rành giỏi. Khi nó khóc, tôi cũng chỉ nghe được những từ ngữ vô nghĩa của nó thốt lên.

Tiếng khóc không có dấu hiệu khuyên giảm. Ngược lại còn to hơn lúc ban đầu. Thấy cần phải gấp rút bắt đầu kế hoạch, tôi nhìn sang ông Jack:

- Ông có thể nhanh lên được không vậy? Nó khóc to quá đi mất!

- Đáng chết, thằng khốn nạn đó còn chưa đến thì mày đừng hòng rằng chúng ta sẽ tống khứ được con nhãi này! - Sự tức giận của Jack không chỉ thể hiện qua giọng nói mà còn cả trên đôi mắt kia.

Trong màn đêm và cái rét buốt thấu xương của những ngày vào đông, tôi có thể cảm nhận được, một ánh sáng đỏ rực đang phập phồng trong đôi đồng tử của người đang tức giận ấy.

Tôi lại nhìn xuống đứa bé, nó có vẻ đã tốn sức khi phải cố mở miệng để nặng ra những giọt nước mắt. Trong phút chốc, lòng tôi lại thoáng lên cảm giác bồn chồn khó tả. Dường như trong lòng tôi lúc ấy lại giống như có hàng vạn đốm lửa to nhỏ khác nhau đang không ngừng thắp lên Khiến cái nơi sâu kín và hoang vắng ấy đau rát từng đợt.

Trong tìm thức lúc này lại nhớ đến đứa em gái ở nhà một mình đang nhịp nhịp thở trong giấc ngủ. Đến ngày mai, khi con bé tỉnh dậy, nó sẽ như thế nào đây?Rồi ngày mai đây, người mà tưởng chừng thân thiết với con bé sẽ không một lời từ biệt mà xa rời… 

Bàn tay tê buốt của tôi chạm khẽ vào cái má mềm mại của đứa bé nọ. Một cô bé đáng thương. Có phải chăng, việc làm ngày hôm nay của tôi sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó … Rồi nó chết ở một nơi hoan vu với không một chỗ nương thân, không một chỗ dựa tinh thần vững chãi, không một người biết đến hay thương cảm cho nó… 

Không! Nó sẽ không bao giờ bị như thế đâu! Dù không có gia đình, nhưng rồi sẽ có người… Đúng vậy! sẽ có người nhận nuôi nó, chăm sóc nó kể cả khi nó không phải máu mủ ruột gan gì của họ! Nó sẽ có một tương lai như một đứa trẻ bình thường… Rồi nó cũng sẽ quên đi tất cả mà vượt qua như một mầm non cô quạnh tìm thấy tổ ấm riêng…!

Một tiếng động lớn phát ra. Nó gần giống như tiếng nổ. Tôi lùi thật nhanh về sau hi vọng đứa bé trong tay không bị ảnh hưởng. Một thứ quỷ dị đập vào con ngươi của tôi ngay khi đôi mắt tôi mở ra.

Một thứ giống như hố đen nhưng… nó có màu trắng cùng với những chấm nhỏ bay bay tứ tung xung quanh. Trông giống như đàn đom đóm khổng lồ đang bị dính chặt lại vào nhau thành một mảng trắng ngắt. Nhưng so sánh với đom đóm có lẽ là không tương xứng bởi nó trông xấu tệ . Nó dường như có thể bao quanh tôi với Jack một cách dễ dàng. Chiều rộng tôi ước chừng khoảng hơn 2m, chiều dài cũng xêm xêm. Nhìn từ xa có vẻ sẽ trông giống một tấm gương, một thứ kỳ ảo nhưng không kém phần ủy mị.

Tôi nhìn Jack, cất giọng, trong giọng nói không thể dấu được sự hoảng hốt:

- Nó… nó là thứ gì vậy? Người… người mà ông nói với tôi đâu… đâu rồi?

- Cánh cổng nối liền hai thế giới, Monster World và trái đất. - Jack nhoẻn miệng, đáp ngắn gọn.

- ồ… Xin lỗi ông nhé Jack! Đã phải để ông đợi tôi.

Nhìn theo thứ quỷ dị nọ đồng thời cũng là nơi phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên kỳ lạ, tôi hơi bất ngờ. Nói chính xác hơn là hoảng hốt tột độ mới đúng.

Thứ hay nói đúng hơn là người vừa bước ra từ cái cánh cổng kia là một người đàn ông trung niên cao to. Làng da đậm chất người Châu Á. Hắn mang trên mình một chiếc áo choàng đen dài quá chân, gương mặt hắn chỉ thấy được đôi mắt cùng với mờ mờ vầng trán. Đơn giản một điều vì hắn ta mang một chiếc khẩu trang đen kéo lên gần đến mắt đi theo với đó là một mái tóc dài ngang gáy, một mái tóc lởm chởm, có vẻ đã không được chải chuốt thường xuyên. 

Thấy có điều kỳ lạ toát ra từ hắn ta. Nếu như một người bình thường, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của họ khi họ di chuyển. Còn đằng này thì khác, tôi chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì từ hắn. Ngay đến cả hơi ấm của một con người đơn giản nhất, ngay cả khi hắn ta đã đến gần tôi hơn. Vẫn chẳng cảm nhận được gì.

Tôi quay sang Jack, hướng ánh mắt khó hiểu tột độ hỏi ông ta mà không để ý rằng đứa trẻ trên tay tôi vẫn đang gào khóc:

- Người này… Người này là ai vậy? Có… có phải là người mà ông đã nói không?

- Xin chào. Đã lâu không gặp rồi nhỉ Choice. - Ông ta phớt lờ hoàn toàn câu hỏi vừa rồi của tôi, quay sang chào người tưởng chừng như đã quen lâu lắm.

- Vậy luôn cơ đấy! Chứ không phải vì chúng ta đã thống nhất trước rồi sao? Đừng có nói chuyện với tôi như thế chứ? Gượng gạo chết được đấy. - Người đó giống như đang phủ nhận câu nói vừa rồi của Jack. Dù cho thái độ của Jack vừa rồi hoàn toàn không có vẻ gì là hỏi cả.

Người được gọi là: ”Choice” ấy tiến tới gần chỗ tôi và Jack đang đứng, thản nhiên nhìn tôi, cất giọng hỏi:

- Ai đây. Con cháu gì của ông sao Jack. - Trong giọng nói khàn đục kia lại chẳng có mang theo chút ý gì để hỏi cả. Tông giọng ảm đạm cộng với việc không nhấn nhá khiến cho tôi không nhận ra đó là một câu hỏi.

Ông ta sau đó giới thiệu tôi với Choice. Nói tôi là họ hàng xa của mình. Sau khi nghe xong, tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Choice đang chĩa thẳng vào tôi. Chiếu vào tôi một vẻ khó hiểu.

 - Cậu này nhìn trông sáng sủa đấy! Quả không hổ danh là con của vợ chồng Ashley.

Tôi hơi có chút bất ngờ. Sao ông ta lại biết về ba mẹ tôi? Mọi chuyện là như thế nào chứ? Thầm nhủ sau khi giải quyết xong câu chuyện rắc rối này, tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời đằng sau nó. Bởi tôi biết, với tính cách đó của Jack, nếu có hỏi thì ông ta  sẽ chỉ quát vào mặt tôi mà thôi.

Choice hết nhìn tôi lại nhìn xuống đứa bé, lập lại một câu hỏi hắn đã dùng với tôi ban nãy. Jack nghe xong cười đểu nói:

- Đây là thứ mà ta muốn nhờ ngươi tống khứ nó đi đó. Sao, còn cần biết thêm điều gì nữa? - Giọng nói mang hàm ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.

 Đột nhiên, hắn cúi xuống, đưa tay mình xoa xoa đôi má vẫn đang run lên của đứa bé đang khóc trong tay tôi. Lập tức, tiếng khóc dịu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt  nhắm chặt lại ngủ ngon lành.

Tôi thảng thốt nhìn theo đôi tay hắn. Giật mình khi thấy bên tay trái của hắn bị cụt một ngón tay, là ngón cái nên không khó để nhận ra.

Khẽ cười, hắn đứng dậy:

-Tôi muốn kéo dài cuộc nói chuyện với hai chú cháu thêm chút nữa. Nhưng có vẻ hôm nay ông không được vui nên thôi nhé.

Jack hừ lạnh, rũa đôi ba câu tục tĩu. Lấy lại chức giọng bình tĩnh, ông thúc:

- Được rồi đấy. Trông cậy cả vào ngươi nhé Choice! Lần trước ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ ta hy vọng ngươi cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ này!

Choice khoanh tay, quay lưng về phía chúng tôi, bước đi, nói với giọng điệu thẳng băng:

- Vậy đưa đứa bé đây. Tôi sẽ tống khứ nó một cách nhẹ nhàng cho ông. Bảo đảm không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Tôi chạy đến gần chỗ hắn, ái ngại hỏi:

 - Đợi đã!

Hắn quay lưng, nhìn tôi như để chờ đợi điều tôi sắp nói.

- Vậy thì ông sẽ làm gì đứa bé này vậy. Tôi hi… hi vọng ông sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng của nó.

Choice cười thành tiếng. Một tiếng cười như bất ngờ và cũng có phần đểu cáng. Hắn lấy bàn tay bị mất ngón cái của mình xoa đầu tôi.

Không nghĩ hắn sẽ làm điều bất ngờ ấy, tôi lùi lại:

- Ông… ông - Tôi định cất giọng lập lại câu hỏi. Nhưng không hiểu sao, lúc này, cổ họng lại nghẹn ứ, khô khốc như bị đóng băng.

- Nhanh lên - Choice tiến bước về phía cánh cổng 

- Đưa đứa bé đây.

Tôi chôn chân tại chỗ. Trong lòng lúc này lại bừng lên cảm giác nao núng khó hiểu. Ngọn lửa nghi vấn lại một lần nữa được thắp lên một cách mạnh mẽ trong tôi.

Bước nhanh về phía tôi, Jack mạnh bạo gỡ tay tôi khỏi đứa bé, tiến đến chỗ Choice đang đứng. Choice bế đứa bé, nhìn sang tôi bằng một ánh mắt khác thường. Có lẽ như trong đó chứa đựng sự đồng cảm chăng. Tôi cũng không biết nữa!

Đợi đã! Choice! – Tôi bật thốt lên khi thấy Choice bước vào cánh cổng, trên tay vẫn là đứa bé. Choise từ từ ngoái đầu nhìn tôi. Đôi chân như đang cố chống lại sự thật,tôi chạy thật nhanh đến cánh cổng tưởng chừng xa xăm lắm mà gần ngay trước mắt.

Tiếng động như âm thanh của những mảnh vỡ thủy tinh bị va chạm với mặt đất. Trái tim tôi như đã nhảy lên một nấc. Đôi mắt mở to trong cơn tuyệt vọng bất giác ập đến. Tôi khụy xuống, có lẽ cũng chỉ là bất giác.

Thậm chí… tôi còn chẳng biết Choice đưa đứa bé đi đâu! 

“Cánh cổng biến mất rồi! Choice biến mất rồi! Đứa bé ấy cũng theo đó mà…! Thậm chí tôi còn chưa kịp biết Choice đưa nó đi đâu! Rồi nó sẽ chết? Tôi đã gián tiếp giết người sao? Giết một đứa bé còn chưa nói nổi được câu xin chào. Giết một đứa bé đáng thương, không có nổi một gia đình tử tế sao! Mọi thứ… kết thúc rồi phải không?...!”

Những suy nghĩ cứ thế chằn chịt chồng lên nhau mà bắn thẳng vào tôi như một tên tử tù. …

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me