Ky Uc Tuoi Thanh Xuan
Phải có cái gì đó mất đi thì người ta mới nhận ra những ngày thường là hạnh phúc,là viên mãn.
Chuyến xe đầu tiên trong ngày đưa Cố Lệ Xuân vượt qua tám mươi mấy kilomet lên tỉnh. Xe không nhanh không chậm chạy men theo con đường vừa dốc vừa thô. Có đoạn xe bị dằn sốc,khiến cô vừa chợp mắt được chút lại tỉnh,phát hiện mình đang gối đầu lên vai người bên cạnh,cô hoảng hốt ngồi thẳng lưng,cuối đầu xin lỗi. Người đàn ông thanh âm vừa đủ nghe,giọng điệu không trách mắng:"Không sao."
Cố Lệ Xuân vừa nghe giọng anh,có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng,cô vội ngước mặt nhìn,hóa ra không phải,một người xa lạ chưa hề quen biết. Cô tự trấn an bản thân,nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến không dấu vết,tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Nếu phụ nữ có tâm là đẹp nhất,Lệ Xuân không cho mình là người phụ nữ đẹp,bởi vì tâm địa độc ác như cô chưa bao giờ sống thật với bản thân mình. Chuyện cách đây mấy năm,giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua,hoặc chỉ cách đây vài giờ,Cố Lệ Xuân chua xót tự trách bản thân...
***
"Vỹ Thiên,anh nói xem,hôm nay chúng ta ăn gì?". Mạch Viên Viên nhìn Trạch Vỹ Thiên bằng ánh mắt ngọt ngào,đây là lần đầu tiên cô làm như vậy,tất cả cũng học được từ cô bạn thân Cố Lệ Xuân.
Người con trai đáp lại bằng cử chỉ âu yếm,anh quàng tay ngang eo cô,giọng trầm ấm:"Tùy em,em ăn gì anh ăn đó."
Cô bị hút hồn bởi nụ cười và vẻ bề ngoài lôi cuốn của anh,trong giây lát trở nên mất hồn,Trạch Vỹ Thiên véo má cô,càng trở nên cưng chiều:"Chiều nay anh có lịch đối tác,em ở nhà buồn có thể đi shopping hay rủ Cố Xuân đi ăn."
Mạch Viên Viên gật đầu,hiểu rõ tâm tư của anh,trong lòng một cỗ ấm áp lan tỏa,cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.Bởi vì nhiều năm sau,khi nhớ lại giây phút này,Mạch Viên Viên khó nuốt nổi cảm xúc,chính là cái gì càng có sớm càng dễ mất,mà cô không biết quý trọng,người đời nói:phải có cái gì đánh đổi một thứ trong đời,con người mới biết quý trọng những thứ còn tồn tại xung quanh.
Chuyến xe đầu tiên trong ngày đưa Cố Lệ Xuân vượt qua tám mươi mấy kilomet lên tỉnh. Xe không nhanh không chậm chạy men theo con đường vừa dốc vừa thô. Có đoạn xe bị dằn sốc,khiến cô vừa chợp mắt được chút lại tỉnh,phát hiện mình đang gối đầu lên vai người bên cạnh,cô hoảng hốt ngồi thẳng lưng,cuối đầu xin lỗi. Người đàn ông thanh âm vừa đủ nghe,giọng điệu không trách mắng:"Không sao."
Cố Lệ Xuân vừa nghe giọng anh,có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng,cô vội ngước mặt nhìn,hóa ra không phải,một người xa lạ chưa hề quen biết. Cô tự trấn an bản thân,nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến không dấu vết,tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Nếu phụ nữ có tâm là đẹp nhất,Lệ Xuân không cho mình là người phụ nữ đẹp,bởi vì tâm địa độc ác như cô chưa bao giờ sống thật với bản thân mình. Chuyện cách đây mấy năm,giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua,hoặc chỉ cách đây vài giờ,Cố Lệ Xuân chua xót tự trách bản thân...
***
"Vỹ Thiên,anh nói xem,hôm nay chúng ta ăn gì?". Mạch Viên Viên nhìn Trạch Vỹ Thiên bằng ánh mắt ngọt ngào,đây là lần đầu tiên cô làm như vậy,tất cả cũng học được từ cô bạn thân Cố Lệ Xuân.
Người con trai đáp lại bằng cử chỉ âu yếm,anh quàng tay ngang eo cô,giọng trầm ấm:"Tùy em,em ăn gì anh ăn đó."
Cô bị hút hồn bởi nụ cười và vẻ bề ngoài lôi cuốn của anh,trong giây lát trở nên mất hồn,Trạch Vỹ Thiên véo má cô,càng trở nên cưng chiều:"Chiều nay anh có lịch đối tác,em ở nhà buồn có thể đi shopping hay rủ Cố Xuân đi ăn."
Mạch Viên Viên gật đầu,hiểu rõ tâm tư của anh,trong lòng một cỗ ấm áp lan tỏa,cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.Bởi vì nhiều năm sau,khi nhớ lại giây phút này,Mạch Viên Viên khó nuốt nổi cảm xúc,chính là cái gì càng có sớm càng dễ mất,mà cô không biết quý trọng,người đời nói:phải có cái gì đánh đổi một thứ trong đời,con người mới biết quý trọng những thứ còn tồn tại xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me