LoveTruyen.Me

L A G Jensoo Series

Yahhh vẫn là 1 chap liên quan tới hồ ly nữa cơ mà nó sẽ khác với chap "hồ ly tinh", t mê mấy con cáo quá r=))
___________________

"Hoàng thượng, hoàng thượnggg"- Tên thái giám gấp gáp chạy đến bên Trí Tú, cô đang đứng ngắm hồ cá của mình thì quay sang nhìn tên thái giám

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế"

"Chết... chết... tì nữ An chết rồi"

Trí Tú tròn mắt kinh ngạc, trong đầu cũng ngẫm ngầm ra điều gì đó nhưng lại không nói ra

"Mau dẫn ta tới cái xác đó đi"

"Dạ... dạ"- Tên thái giám xoay lưng đi, dắt cô tới phòng trà ngoài trời có một cái xác chết nữ nhân nằm sõng xoài ở đó

"Chậc... đem cái xác này đi chôn đi"- Cô nói xong cũng không thèm xoay người nhìn tên thái giám, ngay lập tức trở về phòng mình

Trí Tú vừa mở cửa ra đã thấy Trân Ni đang nghịch phá cái cây cảnh quý của mình, nhìn sơ y phục còn dính vài vệt máu, và cả chiếc ranh nanh kia cũng vậy

"Trân Ni, là em đã giết tì nữ An phải không"

Nàng quay qua nhìn cô rồi cười mĩm, vẻ đẹp và sức quyến rũ của hồ ly là cuốn hút đến bí ẩn, khó có ai có thể kiềm hãm lại, cô cũng vì sự xinh đẹp huyền ảo đó chốc lát làm cho đê mê

"Bị ngài phát hiện rồi!"

"Tại sao em lại giết họ?"- Cô đi tới gần nàng rồi luồng tay qua sau gáy nàng, cô là cao hơn nàng cả khúc nên nàng như một em bé trong lòng cô vậy

"Vì nó có ý đồ với người, lại còn hay nhìn lén người"- Trân Ni vẻ mặt nũng nịu ngước lên nhìn cô

"Nhưng em không thể giết người bừa bãi vậy được, bao nhiêu cung nữ rồi đó Trân Ni"

"Tại sao không được giết chứ? Người là của em, không một ai được phép dòm ngó"- Nàng vòng tay ôm lấy eo cô, cái đuôi cáo đầy lông mềm mại đó quấn quanh lấy người cô mà âu yếm

Trí Tú không kiềm được mà hôn lên môi nàng, dứt khoát cởi đi cái y phục vướng víu trên người nàng ra

"Ah... hoàng thượng~"

"Tiểu hồ ly em, làm ta mê chết mệt"

"Em không phải tiểu hồ ly! Em là hoàng quý phi của người, là cửu vĩ hồ của người"- Giọng nàng lả lơi như muốn chiếm đoạt lấy hồn của Trí Tú, cô bế nàng lên rồi đặt lên giường, liên tục hôn hít từ chiếc cổ trắng ngần xuống tới xương chậu

Nàng luồng tay cởi bỏ bộ long bào trên người cô, lập tức cồn thịt đầy đặn và nóng ấm lộ ra trước mắt nàng, nàng si mê cầm lên vuốt ve nó

"Người đẹp như nàng, phàm phu muôn đời không có được lòng nàng!"- Cô chống hai tay ra sau, cứ để thằng nhỏ của mình cho nàng chơi đùa thoả sức, vừa ngắm khuôn mặt hồ ly xinh đẹp đến kì lạ của nàng

"Vâng, em chỉ yêu một mình hoàng thượng của em thôi~"- Dứt lời nàng cúi xuống đưa cả cây gậy thịt dài vào khoang miệng bé nhỏ của mình bú mút, tư thế của nàng bây giờ là nửa nằm nửa quỳ, mông chổng lên trời chiếc đuôi dài uyển chuyển lắc lư tỏ thái độ thích thú

"Oh...~"- Cô sướng đến như điên như dại, ngửa đầu ra sau rên rỉ, cô yêu chết con hồ ly này rồi!

Nàng vừa bú vừa hôn khắp cồn thịt, ngón tay thon dài còn tinh nghịch xoa bóp cho hai hòn bi

"Shhhh... ưm~"-Cồn thịt giật nẩy lên liên hồi rồi trào ra thứ đặc sệt, tất cả đều nằm gọn trọng họng của nàng, nàng không từ chối mà nuốt hết chúng vào bụng

Rồi nàng trèo lên người cô ngồi, cầm cồn thịt đó dứt khoát đâm nó vào hạ thân của mình, hai tay đặt lên hai bên vài cô rồi môi chạm môi cuồng nhiệt, như dốc hết tâm can mình vào nụ hôn, lưỡi với lưỡi khuấy động trong khoang miệng đối phương, tiếng chóp chép yêu kiều cũng vì thế mà phát ra.

Tay cô thoải mái bóp bầu ngực, nó căng nhưng cũng không kém phần mềm mại, lại còn rất vừa tay cô, nàng cũng nhún lên xuống trên cồn thịt đầy gân đang gần nuốt trọn nàng, thoái mái rên rỉ

"Ưm... ứm... ahhh... sướng..~"

"Nàng có yêu ta không?"

"Có... ưm... em yêu người nhiều lắm... haa~"

"Kiếp sau, nàng vẫn sẽ là vợ ta nhé?"- Cô ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt si mê vô cùng, suy đi nghĩ lại... nếu có kiếp sau thì nàng vẫn sẽ là hồ ly và sống đến nghìn tuổi, còn cô chỉ là người phàm hết kiếp này sang kiếp nọ thôi

"Đời đời kiếp kiếp... ahh... em nguyện yêu người mãi mãi... shhh... "- Bờ ngực nàng phập phồng vì nhịp thở, nàng ôm lấy hai bên má cô vuốt ve rồi cúi xuống ngắm nhìn khuông mặt người mình yêu say đắm

"Ngàn năm... ngàn năm nữa ta cũng không thể cắt đứt tơ duyên nàng trao... ưm~"- Cô ôm lấy eo nàng rồi hợp sức thúc mạnh, đi vào sâu đến tận cổ tử cung nàng

"Em thề... em thề ngàn kiếp đợi người... em.. em... áaaaah~"- Nàng cố gắng nói thành câu nhưng lại vì sự sung sướng tột độ mà bị cắt ngang, dòng nước ấm trào ra từ âm đạo chảy ướt cả mảng giường của cô

Cả hai đều thấm mệt mà ngã nhào ra giường thở hồng hộc, trong cơn đê mê cô thấy được khuông mặt đẹp hơn tiên của nàng nằm kế mà mãn nguyện vô cùng, chỉ cần là nàng thì mọi phi tần, quý phi trong cung đều muốn giết bao nhiêu tuỳ thích

"Thiên hạ muốn có em, em lại chỉ yêu mình người... Hoàng thượng... người có yêu em không?"

"Có, ta yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu người... Đợi em một kiếp nào đó, em sẽ là người phàm và được nên duyên với người"- Nàng nhích đến ôm lấy eo cô, đầu gối lên tay cô thoải mái nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ

"Như thế thì công sức tu luyện thành hồ ly của em... em chấp nhận bỏ hết sao"

"Chỉ cần là hoàng thượng của em.. việc gì em cũng làm"

"Được... ta sẽ chỉ ân sủng riêng nàng thôi tiểu hồ ly của ta"

"Đã bảo là cửu vĩ hồ màaa"- Nàng nũng nịu đánh nhẹ lên ngực cô, cô chỉ cười vì chọc được con cáo này. Sau đó vì mệt quá nên cả hai cùng dần chiềm vào giấc ngủ
_____________________

Ê kiến thức về cổ trang các thứ của t nó còn hạn hẹp lắm mà t khoái viết hồ ly như này nên lỡ có sai xót gì mong mn bỏ qua nha dạ iu 😞

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me