L Amant
Uống xong 2 ly cocktail, Yoongi đã cảm thấy hơi lâng lâng, cậu say rồi. Đợi Kim Taehyung thanh toán xong chỗ đồ uống ban nãy, hắn đã thấy cậu loạng choạng đi ra khỏi quán bar. Dáng đi say rượu xiêu vẹo của cậu làm hắn không khỏi bật cười, rảo bước nhanh tới đỡ lấy Yoongi, dìu cậu vào trong xe. - Em say rồi, để anh đưa em về.Yoongi hé đôi môi xinh lèm bèm vài từ chẳng rõ, cuối cùng gục xuống ngủ ngon lành trên xe của Kim Taehyung. Hắn cười khổ, con mèo này chỉ mới uống chút rượu đã mềm cả người như thế, chẳng cần phải dùng đến thuốc kích dục cũng dễ dàng lừa được lên giường. Nhưng hôm nay hắn không muốn thưởng thức bé cưng quá sớm như vậy, nên đành vào vai trai ngoan đưa cậu về với ông thị trường Min thôi. Nhìn đôi môi hồng xinh xắn của cậu, Kim Taehyung liếm môi, hắn chồm qua chạm nhẹ môi mình với môi cậu. Môi cậu rất mềm, hắn muốn nhiều hơn là ', chuồn chuồn chạm nước', như thế này. Mạnh dạn áp sát, hắn thành thạo dùng lưỡi cạy hàm răng tinh tế của Yoongi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của cậu. Bên trong thơm mùi rượu, vị cay nhẹ còn đọng lại khiến hắn như phát điên, ghì lấy gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu. Yoongi vẫn còn đang say giấc, tiếng ư ử phát ra rất khẽ trong xe, như cào lên tim Kim Taehyung vài đường ngứa ngáy. Hắn mê mẩn chìm đắm trong nụ hôn lén lút của mình, quên cả việc phải đưa cậu trở lại bữa tiệc. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, vờn qua vờn lại đến chán chê mới chịu dứt ra. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.Min Yoongi, em xinh đẹp quá, thật là muốn tự tay phá hủy em mà.- Bé cưng, tôi sớm gặp lại em thôi.Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, khoé miệng khẽ cong lên một đường. ...Chiếc xe Maybach sang trọng đỗ xịch lại trước cửa lớn khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Kim Taehyung tự mình mở cửa bước ra trước, ngay lập tức hắn bị vây lấy bởi một đám người, ngài thị trưởng Min sốt sắng bước nhanh tới đối diện hắn, cố gắng giữ bình tĩnh gặng hỏi.- Cậu Kim đang giữ Yoongi nhà tôi ? Mong cậu trả người.Hắn cười nhẹ, gạt ông thị trưởng sang một bên, đưa tay mở cánh cửa ghế ngồi phụ ra, bên trong là Yoongi đang ngủ ngon lành, quần áo vẫn chỉnh tề trên người. Min Yoonsuk thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ con trai út của mình ra khỏi xe, không thèm chú ý đến biểu hiện của thiếu gia họ Kim đang đứng đối diện.- Ông Min lo gì chứ, tôi đâu có ý xấu gì với cậu Min mà ông phải tránh tôi như tránh tà vậy, chỉ là mời cậu ấy ly rượu thôi mà..Min Yoonsuk không nói gì, chỉ ra hiệu đám người đi theo đỡ lấy Yoongi lên xe của ông đưa cậu về nhà trước, còn mình ở lại nói chuyện với Kim Taehyung.- Cậu Kim, thứ lỗi cho phép tôi nói thẳng. Tôi không biết cậu có thật sự là muốn làm bạn với Yoongi nhà tôi không, nhưng thằng bé còn quá non nớt, nó chưa đủ chững chạc để làm bạn được với cậu. Để một thời gian nữa, khi thằng bé thật sự trưởng thành, nó sẽ tự biết nên làm bạn với ai. Ở phương diện bạn bè của thằng bé, tôi tuyệt đối tin tưởng nó. Mong cậu Kim hiểu cho.Kim Taehyung bật cười, hắn tiến tới đứng đối diện với ông Min, khẽ vỗ nhẹ lên vai ông. - Sao ông Min lại nói vậy, tôi có gì không xứng đáng làm bạn bè với cậu Min ? Với lại, ông muốn tôi hiểu, là hiểu điều gì nhỉ, Kim Taehyung tôi nông cạn, chưa hiểu hết được hàm ý sâu sa của ông.Ngài thị trưởng mím môi, rõ ràng hắn đang muốn xé rách da mặt với ông. Đối đầu với Kim Taehyung bây giờ chính là đối đầu với nhà họ Kim, mà nhà họ Kim lại có quan hệ rộng rãi trong giới chính trị, đối đầu với hắn chỉ sợ chức thị trưởng ông khó mà giữ thôi. Ý tứ của ông chẳng phải là quá rõ ràng đi, nhưng hắn vẫn cố ý muốn ông phải nói thật, chính là đang đe doạ ông, nếu tự mình nói ra thì cái ghế thị trưởng sẽ lung lay, còn nếu gạt đi là đang tạo điều kiện cho hắn tiếp cận với Yoongi. Kim Taehyung, hắn đang bắt ông phải chọn con trai hoặc sự nghiệp. Kim Taehyung vẫn đứng đó chờ câu trả lời của ông, ý cười trong mắt không cần che giấu nữa. Dù Min Yoonsuk có lựa chọn gì đi nữa thì hắn vẫn là người cầm đằng chuôi, lợi thế hoàn toàn do hắn nắm giữ. Hắn biết chắc, ngài thị trưởng trước mặt đây cũng chẳng phải trong sạch hoàn toàn, muốn hạ bệ ông ta đối với hắn là hoàn toàn có thể. Hắn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim, dùng chút mánh khoé tìm bằng chứng thì có gì khó chứ, kể cả không có, hắn cũng có thể làm thành có. - Ông Min ?Min Yoonsuk thở hắt ra một hơi, Min Yoongi, cha xin lỗi, cha sẽ cố hết sức để bảo vệ con.- Cậu Kim cứ coi như vừa rồi tôi ăn nói hồ đồ, đừng để tâm những gì tôi vừa nói. Tôi xin phép đưa Yoongi về trước, chào cậu.Ông cắn chặt răng cúi đầu chào hắn rồi xoay người bước đi. Trước hết phải bảo vệ cái ghế thị trưởng trước đã, có quyền lực mới có thể bảo vệ được Yoongi, và cả gia đình này nữa. Còn lại một mình, Kim Taehyung cười lạnh lẽo, hắn rút điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook, lúc này đang tươi cười tiếp chuyện các thiên kim tiểu thư hào môn bên trong bữa tiệc.- Chán chưa ?- Chán lắm rồi, cậu ở chỗ quỷ nào thế, tới cứu tôi đi.Jeon Jungkook gắt vào trong điện thoại, hẳn là hắn đã tẩu thoát được vào xó xỉnh nào đó. Kim Taehyung nhìn xuống đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, nghĩ ngợi một chút rồi nói.- Xuống đại sảnh đi, chúng ta đi giải trí chút.Jeon thiếu cười ranh mãnh, hắn thừa hiểu ' đi giải trí ' của Kim Taehyung là đi đâu, hắn đáp lại ngắn gọn với tên bạn thân.- Đợi tôi năm phút....Nằm mơ Jeon Jungkook cũng không nghĩ tới Kim Taehyung lại ngồi không uống rượu, còn hắn thì hai tay ôm hết mấy cô em xinh đẹp. - Cậu thật sự ăn chay đấy à ? - Không có hứng.Kim Taehyung hừ lạnh trả lời, nhìn bạn thân đang phóng túng vui vẻ với mấy em gái, không khỏi không nghĩ đến cảnh Min Yoongi nằm dưới thân hắn rên rỉ. Khi nãy hắn đã nhìn qua mấy em trai tân, nhưng chẳng ai vừa mắt nên hắn phẩy tay đuổi người, hôm nay vốn định đến đây giải trí một đêm mà cuối cùng lại ngồi nhìn thằng bạn thân mình vui vẻ một mình. Đúng là rước thêm bực vào thân, Kim Taehyung thầm nghĩ. Hắn không có hứng thú với phụ nữ, tất nhiên nhìn thế nào cũng không cứng nổi, khác với Jeon Jungkook qua lại với không biết bao nhiêu tiểu thư hào môn. - Cậu chơi một mình đi, tôi về trước.Nói rồi hắn đứng lên, né tránh những cái chạm đầy cố ý của những cô gái trong phòng rồi bỏ về, mặc kệ Jeon Jungkook một mình bị vây. Jeon Jungkook thở dài, chẳng biết cái tên này hôm nay bị làm sao nữa, mọi hôm khác hắn sẽ là người mạnh bạo nhất, thế nào hôm nay lại bỏ về giữa chừng. Nhưng hắn cũng chẳng có đủ tâm trí nào suy nghĩ nhiều, cười gằn, nhấn mạnh eo cô nàng đang nhún nhảy trên người hắn xuống, hắn chìm đắm trong cuộc vui thác loạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me