L O V E Kookv
Soomin vuốt lấy gương mặt bà, bàn tay của cô đã không còn hơi ấm nhưng lại cố kiềm chế nó đang run rẩy ôm lấy mặt bà... xoa lên vết nhăn trên mắt của bà...
Cô đau xót...
Mẹ đã không còn trẻ nữa, những nếp nhăn trên mắt mẹ dường như lại lớn hơn rồi
Vào đó lại không được ăn ngon, mặc thích...không biết sẽ chịu cực như thế nào? con làm sao lại nỡ chứ.
Vì vậy mà kéo dài đến bây giờ. Con nghĩ mẹ sẽ thay đổi... nhưng rồi mẹ vẫn như vậy làm mọi chuyện rắc rối thêm. Con... xin lỗi con thật sự hết cách rồi!
Mong rằng sau khi mẹ ra khỏi nơi đó, hãy làm một người tốt sống thật tốt và hãy quên đi con. Bởi đến lúc ấy con đã đến thiên đường... con đến sống với chúa!
Và còn... người em yêu... Hayoung.. anh là chàng trai tốt. Rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn em. Chúng ta không nên gặp nhau nữa... em không thể cho anh mọi thứ... cũng không thể ở bên anh cả đời. Xin lỗi!
_____
Tối hôm ấy ba Kim ghé thăm Hynsuk.
Taehyung nhìn ông ấy không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ mọi việc đã sáng tỏ... Taehyung rất muốn biết lúc ông biết tin Vợ ông tự thú thì như thế nào? Có phải quá sốc đến nỗi ông ấy không thể nói gì được.
Nhìn người đàn ông đang ủ rũ trước mình, Taehyung cảm thấy ông ấy thật sự đang rất mệt mỏi... anh nghĩ mình nên làm gì đây?
Hynsuk... nếu bây giờ anh ngồi đây... anh sẽ nói gì với ông ấy
"Chúng ta đi thư giản nhé ba?"
Ông đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của Hynsuk. Ông ngạc nhiên một chút... cũng đã rất lâu rồi ông không cùng con trai ngồi tâm sự.
Suối nước nóng, Hynsuk cùng ông đến đây để thư giản sao? Ông hơi giật mình một chút. Thì đã thấy con trai đi vào trong rồi, ông liền đuổi theo...
Không gian yên tĩnh, Hynsuk nhìn ông đang tựa đầu lên nền gỗ...
"Ba à... con không trách ba đâu!"-Taehyung nói rồi... thấp người xuống để dòng nước ấm bao vây có thể mình, một cảm giác dễ chịu ập đến...
Ông nhìn Hynsuk rồi lại rủ rũ...
"Ta luôn sợ... sau cái chết của mẹ con ...ta vẫn luôn sợ!"
Taehyung nhìn ông đầy thắc mắc.
"Ta sợ con cũng sẽ rời bỏ ta như mẹ của con.. có lẽ ta ...
"Ba không thể làm vậy.... có phải từ lúc con gặp tai nạn ba đã biết là ai làm!"
Ông giật mình
"Ba...!"
Taehyung mỉm cười nhìn ông
"Ba rất yêu bà ấy mà...!"
"Ta luôn mong muốn gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bửa cơm vui vẻ, cùng nhau ngồi xem phim.... đã rất nhiều lần ta tưởng tượng ra cảnh ấy... nhưng rồi lại chẳng thể nào xảy ra!"
Hynsuk anh ta cũng đã tưởng tượng cảnh ấy, những nét chữ trên những trang giấy trắng của nhật ký, chúng được viết ngay ngắn gọn gàng.
"Tôi muốn gia đình cùng ăn một bửa cơm, nói chuyện thật vui vẻ, ba tôi cùng mẹ... tôi cùng em gái trò chuyện... cuối tuần sẽ cùng nhau đi du lịch ở một nơi nào đó... chỉ cần như vậy!"
Taehyung tiến lại gần ông, lau đi nước mắt trên má của ông...
"Ba khóc xấu thật! Cảnh tượng mà ba mong muốn... nhất định sẽ có..."
Ông ngạc nhiên nhìn con trai mình, Taehyung lại nói tiếp
"Sau khi dì ấy được thả tự do, chúng ta sẽ lại được như vậy....!"
Ông liền vui vẻ gật nhẹ đầu, lại nghĩ tới con gái.... mà lòng bỗng nặng trĩu một nỗi buồn. Trước khi gặp ông con bé đã chịu lấy nỗi khỗ nhục nhã, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cho đến khi cô và mẹ gặp được ông... cô cũng vẫn chưa thoát khỏi nó.. sự dằn xéo tâm can khi cố dung túng việc làm của mẹ mình. Mang căn bệnh quái ác trong sự im lặng... con bé thật đáng thương. Con bé đáng được nhận hạnh phúc....vậy mà mọi sự đau khỗ luôn đến dằn vặt con bé qua từng ngày này đến ngày khác.
Ông đúng là một người đàn ông vô dụng. Dù có tạo nên một sự nghiệp to lớn, vững chắc thì sao? Chẳng thể cứu lấy được vợ mình, chẳng thể cứu lấy con gái ...và để con trai của mình phải ghét chính ba ruột của nó...
tấc cả đều là lỗi của ta...
"Bây giờ vẫn còn kịp... có con bên ba mà!"
Ông mỉm cười nhìn Hynsuk.
Đúng vậy.... vẫn may rằng con không rời bỏ ta
Ta vẫn còn có con... ta nhất định không để mọi thứ trong tay vụt mất lần nữa
Hai cha con vui vẻ cùng thư giản trong nước ấm, thì một tiếng đùng vang lên , Taehyung có chút giật mình
"Tiếng gì vậy?"-ông kim thắc mắc nhìn quanh
"Con cũng không biết !"-Taheyung lắc đầu đáp.
Có lẽ bên đây đang là một màn tình cảm cha con làm ai cũng phải cảm động,thì cách vách tường ... có hai anh em đang đấu não với nhau.
Jungkook nhìn chăm chăm Jimin, ánh mắt sát khí đằng đằng... mà người tên Jimin kia cũng không phải vừa, cũng chăm chăm nhìn thẳng vào Jungkook
"Anh đừng tưởng em không biết là anh có ý gì với Taehyung!"-Jungkook gằn giọng
"Hừ... cũng như ai kia thôi!"-Jimin thản nhiên trả lời
"Anh nên rút lui thì hơn ... Taehyung đã thích em rồi!"-Jungkook cười tự tin
Jimin thấy vậy liền kéo cái khăn trên đầu xuống ném vào mặt Jungkook một cái, nghe rõ một tiếng "Bốp!!!"
"Chưa chính thức quen nhau thì anh đây vẫn còn cơ hội nhá!"
Jungkook đau đớn, cầm lấy cái khăn trên đầu mình cũng ném qua mặt Jimin
Lại thêm một tiếng "Bốp!!" Vang lên.
"Không cần phải chính thức, nụ hôn đầu tiên của anh ấy chính là em rồi!"
Hai cái khăn đều bị ném chội nhau đã chìm xuống nước trôi đi đâu mất. Jimin nhìn xung quanh còn có gì để chội không thì không còn gì nữa. Thấy Jungkook hí hửng xác định anh thua thì cơn tức giận lại tăng lên... anh liền lột cái khăn đang quắn ở ngang hông cuộn tròn nó lại ném vào mặt Jungkook lần nữa.
"Em đang ngủ mớ à? Nụ hôn đầu của Taehyung là anh... !"
Jungkook hoảng hốt né cái khăn, tức giận liếc Jimin
"Khi nào chứ.. đừng có bịa chuyện!"
Jimin cười cười trêu chọc
"Từ lúc em chưa từ Mĩ trở về. Thì nụ hôn đầu của cậu ấy đã là của anh rồi nhóc à!"
Jungkook tức giận lột luôn cái khăn ở hông ném vào mặt Jimin.. Jimin né được.
Cả hai liền tiến tới, người này túm lấy mũi người kia, người kia túm lấy vành tai người này....
Họ không biết là từ nảy giờ đã có người đứng nhìn họ.
Taehyung đứng nhìn hai con người ấu trĩ đang tranh nhau kể về nụ hôn đầu với anh mà khoé môi không khỏi giật giật.
Sao lại gặp phải hai người này.. thật hối hận làm sao...
Từ trên xuống dưới không một mảnh vải, thật là ... Taehyung tiến đến bên cạnh hai người. Đưa tay cốc mỗi người một cái thật mạnh, đang cùng ba trò chuyện lại bị hai ông này phá đám... thật hết cách anh đi qua xem thử thì một màn đấu võ mồm, rồi đến đánh nhau. Mà nguyên nhân lại chính là ganh tỵ so đo mấy thứ gì không đâu.
Sau khi thoát khỏi cái nơi giam giữ cậu... Taehyung vẫn còn chưa hết sợ hãi...
Đang muốn cùng ba thử giản nơi yên tĩnh, vậy mà cũng không tránh khỏi hai cái tên này.
Taehyung nghiến răng
"Yên tâm, hai người không cần tranh nhau làm gì... nụ hôn đầu của Taehyung chắc chắn không phải hai người!"
Taehyung bực bội xoay người rời đi, Jimin và Jungkook vội chạy theo liền một tràng tiếng hét bên ngoài vang lên, các cô gái người che mắt người né tránh cười ngại ngùng. Jungkook và Jimin liền đỏ mặt quay lại chỗ cũ thật nhanh. Taehyung vừa đi vừa ôm bụng cười sảng khoái...
Ông Kim thấy con trai cười vui vẻ mà trong lòng cũng vui lây..
"Con vui vẻ chuyện gì đó?"
Taehyung liếc nhìn qua ông
"Lúc nảy con vừa thấy hai cậu thanh niên trần chuồng đánh nhau, xem họ rất thú vị !"
Ông cười nhìn Hynsuk lắc đầu
"Thật là... cái thằng nhóc này.! Chúng ta về thôi!"
"Vâng!"-trên đường về vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại lúc nảy
Taehyung chào ba xong liền lên phòng, bước vào nhà... Taehyung sờ cái bụng căn tròn của mình... hôm nay thật vui. Anh vừa cùng ba đi ăn và uống một ít rượu.. anh không phải người có tửu lượng giỏi vì vậy uống rất ít..
Tuy vậy nhưng cũng không tránh khỏi hơi choáng một chút, Taehyung loạn choạng bước lên phòng. Uống ít nhưng cái mùi rượu vẫn còn vương trên người anh... Taehyung nhíu mày khó chịu muốn đi tắm ngay ...
Taehyung mở cửa phòng, vừa xoay người đóng cửa phòng xong đã bị cái một cái bóng màu đen ôm lấy cơ thể anh áp lên cánh cửa vừa đóng, hôn ngấu nghiến làm anh như sắp tắt thở đến nơi...
Số mình phải gắn liền với cánh cửa sao? Sao Cứ bị áp lên cửa miết vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me