La Em Khong The La Ai Khac
Giờ mới có đầu thu thôi mà Lâm Y Khải lớp họ đã mặc áo len mỏng cổ cao rồi. Tuy là mỏng nhưng nó vẫn là áo len đó.Cậu trơ mặt đi học rồi tan học, dấu hôn giấu bên dưới cổ áo phải mất hết cả tuần mới từ từ biến mất. Triệu Kha và Lưu Nha biết rõ chuyện nên lần nào nhìn cậu thì hai mắt cũng đầy ẩn ý.Chuyện cậu và Mã Quần Diệu yêu nhau đã có rất nhiều người biết rồi, cho dù Lâm Y Khải không tự chủ động nói ra thì Mã Quần Diệu cũng thể hiện quá rõ ràng rồi. Bữa sáng của Lâm Y Khải hầu như đều do anh mua cho, mỗi ngày vào tiết cuối cùng của buổi sáng, Mã Quần Diệu đều sẽ đứng ở ngoài toà viện học của bọn họ cực kì đúng giờ để đợi Lâm Y Khải cùng đi ăn.May mà chưa tới cuối kì, Mã Quần Diệu cũng tự thấy mình may. Khoảng thời gian này cũng chưa bận lắm, ngoài trừ giờ đi học cố định ra thì những chuyện linh tinh khác ít hơn rất nhiều. Nhưng đợi tới lúc gần cuối kì thì thời gian của cả hai nhoáng cái sẽ bị cắt bớt đi rất nhiều.Lúc Lâm Y Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Mạc Hạ."Trời lại trở lạnh rồi, mẹ xem dự báo thời tiết nói nhiệt độ ở thành phố S giảm nhiều nhất, sắp bằng thành phố A luôn rồi. Còn đừng để bị cảm đấy, mặc nhiều một chút." Mạc Hạ không yên tâm được, còn đề nghị là xin nghỉ qua đây thăm Lâm Y Khải.Cậu vội vàng nói: "Con vẫn ổn mà ạ, bệnh viện cũng sắp bắt đầu kì đánh giá cuối năm rồi, sao mẹ có thời gian được. Với lại sức khoẻ của mẹ vốn đã không tốt rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa ạ."Kể từ sau khi Mạc Hạ bị sảy thai thì đã bị tổn thương nguyên khí, rất dễ bị mệt. Thế nên bây giờ bà không thể tham gia được ca phẫu thuật nào quá lớn, trợ lý đi cùng cũng phải có nhiều hơn những bác sĩ khác. Mỗi lần vào trong phòng phẫu thuật thì trong khẩu trang lúc nào cũng phải chứa nước đường, bệnh viện cũng khuyên bà đừng làm ca đêm. Thế nhưng bác sĩ ngoại khoa thường hay có những ca phẫu thuật khẩn cấp phát sinh vào ban đêm, sao Mạc Hạ có thể chịu trở thành người được chăm sóc được. Cho dù có làm trợ lý thì Mạc Hạ cũng phải lên bàn phẫu thuật, ngược lại thì bà cũng không tự tin mù quáng rằng bản thân mình có thể đứng hết từ đầu tới cuối của một ca phẫu thuật.Nhưng chuyện khiến Mạc Hạ không yên lòng nhất đó là Lâm Y Khải.Cậu cũng không bực mình, nghe bà lải nhải cả buổi rồi mới nói: "Mẹ tự chú ý tới sức khoẻ của mình nhiều hơn đi ạ, con không sao đâu."Vừa cúp máy đã thấy Triệu Kha đang chui rúc chăn trên giường, trong ổ chăn còn có một xấp hình giải phẫu nhưng cậu ta lại không chú tâm vào nó, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái: "Đm, mẹ nó đây thật sự là phía Nam thật hả? Không phải bảo là bốn mùa đều như mùa xuân hay sao? Đcm tớ lại dính bẫy nữa rồi."Lưu Nha chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao vài nấc: "Còn đỡ đó, thành phố S thường không lạnh được bao lâu, qua hai ngày nữa trời nắng lên là ổn thôi."Trời nắng lên?Lâm Y Khải ngã ra sau ghế nhìn qua cửa sổ kính thấy ngoài trời đang mưa như trút nước. Chẳng trách lại lạnh như thế, trời mưa đó, lại còn mưa lớn thế này."May là tối nay không có tiết tự học, nếu không thì tớ còn định trốn thật đó." Triệu Kha chép miệng một cái, dựa vào trên tường trượt xuống, nhìn không khác gì nằm ngửa lắm.Sau khi cậu ta nằm xuống thì đột nhiên lại thò đầu ra khỏi chăn, hỏi Lâm Y Khải: "Lâm Y Khải, có phải lát nữa cậu sẽ đi ăn với đàn anh Mã không?"Lâm Y Khải ngồi xếp bằng trên ghế, trùm chăn lông, lắc lắc đầu: "Không muốn đi nữa, lạnh quá."Cậu vừa dứt lời thì Mã Quần Diệu đã gọi điện thoại đến.Động tác của Lâm Y Khải cứng đờ, cầm điện thoại đứng dậy đưa cho Triệu Kha: "Cậu nói với anh ấy là tớ đã ngủ rồi."Triệu Kha ra dấu "Ok" tỏ ý đã hiểu rồi, cậu ta nghe máy, hắng hắng giọng trước ánh mắt mong đợi của Lâm Y Khải, nói: "Đàn anh Mã, sao vậy ạ?"Bên kia chắc chắn là đang hỏi Lâm Y Khải đâu rồi, Triệu Kha trả lời vô cùng lưu loát: "Cậu ấy nói là cậu ấy đã ngủ rồi."Lâm Y Khải: "..."Lưu Nha: "..."Mã Quần Diệu phì cười một tiếng: "Đưa điện thoại cho Lâm Y Khải đi, cảm ơn nhé."Triệu Kha bày ra vẻ mặt nhiệm vụ thất bại rồi, tớ cũng thấy tiếc lắm. Cậu giật mạnh tóc của Triệu Kha một cái rồi mới nhận lấy điện thoại của mình trong tay cậu ta, chấp nhận số phận "Alo" một tiếng.Nghe giọng nói hờn dỗi không tình nguyện của em bé bên kia, giọng của Mã Quần Diệu bất giác mềm xuống."Có phải là lạnh quá rồi không?"Lâm Y Khải trùm chăn lên đầu, một tay điều khiển chuột, một tay cầm điện thoại, lười biếng "Ừm" một tiếng.Mùa thu ở phía Nam, ẩm ướt lạnh lẽo khiến người ta thấy mơ màng buồn ngủ, có cảm giác lười biếng, mệt mỏi tới xương cốt rã rời."Vậy anh đi mua đồ ăn cho em, em ngoan ngoãn đợi trong ký túc xá được không?" Tim của Mã Quần Diệu cũng sắp bị cái giọng điệu lười nhác này của Lâm Y Khải làm cho tan chảy rồi, cũng không bận tâm tới chuyện đối phương vừa mới nói dối mình nữa. Lúc đối mặt với Lâm Y Khải thì Mã Quần Diệu hiểu rõ bản thân mình thật sự không có một chút nguyên tắc nào hết.Thực chất, sâu trong cốt cách Mã Quần Diệu là một người rất có nguyên tắc và biết giữ chừng mực với bản thân mình. Nhưng tất cả những thứ này, bao gồm cả nề nếp và tam quan vốn có của anh với mọi người xung quanh, tất cả những thứ đó đều vô dụng đối với Lâm Y Khải.Anh yêu cậu, thế nên cậu có thể thích gì thì làm nấy.Lâm Y Khải vốn còn đang định "Ừm" một tiếng đồng ý, nhưng cậu chần chừ một lúc rồi xoa xoa tóc: "Thôi vậy, em đi với anh."Cậu không làm được chuyện súc sinh như để một mình Mã Quần Diệu đi ăn còn mình làm ổ trong phòng ký túc xá xem phim, hóng điều hoà."Ừm, vậy em xuống đây đi, anh đợi em."Thấy Lâm Y Khải cúp máy rồi Triệu Kha mới thở dài một hơi, cảm thán: "Đàn anh tốt với cậu thật đó, sao tớ lại thấy cậu có vẻ như không để tâm tới lắm nhỉ."Lâm Y Khải khoác luôn một cái áo khoác jeans vào bộ đồ ngủ mình đang mặc, lạnh lùng lướt mắt qua nhìn Triệu Kha một cái: " Giờ cậu mới biết điều này sao? Tưởng cậu chậm hiểu, nhanh hơn tớ tưởng tượng."Triệu Kha nằm trên giường, khoanh hai tay trước ngực, phân tích: "Chắc chắn là tớ nhìn ra được rồi. Cậu xem, có phải đàn anh ngày nào cũng tới đón cậu đi ăn, tối thì đón cậu tan học. Còn cậu thì sao? Cậu chưa từng đi tìm người ta, cũng chưa từng đi đợi người ta tan học bao giờ đúng không?""Lâm Y Khải cậu tự phát hiện ra không? Hình như đàn anh yêu cậu nhiều hơn một chút ấy."Lâm Y Khải cầm cây dù: "Không phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me