LoveTruyen.Me

La Em Khong The La Ai Khac

Lâm Y Khải: "Không có hứng thú."

Mã Quần Diệu "À" một tiếng trông có vẻ thất vọng, rồi lại chầm chậm nói:

"Nhưng mà anh thật sự rất muốn được ở cùng bộ phận với đàn em, phải làm sao bây giờ?"

Câu này thì có chút ý khác. Lâm Y Khải chậm mất nửa nhịp mới sắp xếp lại rõ ý, trong lòng lập tức sáng tỏ ngay. Chẳng trách đêm hôm đó hội học sinh kéo liền hai nhóm tới đây tuyển người, chẳng trách cứ đứng ngay giường cậu không chịu đi.

Lâm Y Khải đã nói mà, rõ ràng là La Bân đã bảo hội học sinh của trường Y học nổi tiếng lạnh lùng, tại sao tới lượt họ thì lại nhiệt tình như lửa vậy chứ.

Dcm!  Mã Quần Diệu !

Nam sinh đứng phắt dậy, đi ra ngoài theo cửa sau. Vòng phỏng vấn cũng vừa đúng lúc kết thúc, Mã Quần Diệu nhìn theo bóng lưng của nam sinh biến mất trên hành lang. Hắn không đuổi theo ngay mà gỡ nón xuống, đi lên giảng đài.

Vòng sơ khảo thì phải do hội trưởng hội học sinh lên phát biểu tổng kết cuối cùng, vậy mới coi như là chính thức kết thúc.

Sau đó, tất cả mọi người trong giảng đường đều nhìn thấy, sau khi hội trưởng của bọn họ phát biểu xong thì chạy nhanh ra ngoài, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang mãi không tiêu tan, chỉ để lại một cái hành lang trống rỗng.

"Khải Khải ơi, anh đã nhận là lỗi của anh rồi còn không được sao?"

"Vậy nếu như anh nói anh là hội trưởng hội học sinh thì em có còn báo danh không?"

Lâm Y Khải hất tay của Mã Quần Diệu ra: "Không."

Mã Quần Diệu : "Thì chả thế còn gì."

"..."

Lâm Y Khải dừng bước lại, đạp cho Mã Quần Diệu một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

"Dcm, sao anh không biết xấu hổ thế hả?"

"Một hai gọi tôi là Khải Khải ai cho anh gọi chưa"

"Chưa ai nói anh mặt dày lắm à"

Trước giờ Lâm Y Khải chưa từng được ai theo đuổi thế này, chưa từng có ai và cách thức theo đuổi khiến cho người ta không cách nào chống đỡ được thế thế này.

Thế nên cậu rất bực bội, rất sốt ruột.

"Lâm Y Khải em nói xem, anh theo đuổi em cũng được suốt nửa tháng rồi. Tất cả mọi người đều biết là anh thích em rồi, nên em đừng từ chối anh nữa. Em mà còn từ chối anh nữa thì anh mất mặt lắm."

Mã Quần Diệu vừa nói năng nhỏ nhẹ dụ dỗ Lâm Y Khải, vừa quan sát vẻ mặt của đối phương. Sau khi phát hiện cậu không giận thật thì mới thầm thở phào một hơi.

Hắn cũng không muốn doạ người ta thật đâu, hắn cũng chưa từng theo đuổi ai, người hắn thích trước giờ cũng chỉ có một người này thôi.

Nếu như Mã Quần Diệu chơi chiêu cứng thì Lâm Y Khải còn có thể quyết đoán từ chối một cách vô tình. Thế nhưng thái độ của đối phương thấp hèn thế này🤣 làm cho Lâm Y Khải hơi không biết phải phản ứng thế nào.

Ghét thì chắc chắn là không ghét rồi, không ai có thể ghét được người như Mã Quần Diệu cả. Nhưng nếu nói thích thì Lâm Y Khải cũng không muốn thừa nhận, quá qua loa rồi.

Hồi lâu sau Lâm Y Khải mới nói:

"Anh còn biết tới mặt mũi nữa hả?"

"..."

Mã Quần Diệu bật cười:

"Nếu như không cần mặt mũi có thể làm em đồng ý, vậy thì anh không cần nữa."

Lâm Y Khải hết biết nói gì, xoay người rời đi. Mã Quần Diệu lần này không đuổi theo nữa, hắn biết là không thể quá nóng vội được.

Trước giờ Lâm Y Khải vẫn luôn là một người rất khó thân, mà anh thì vừa hay trái ngược lại với cậu. Đa số mọi người trong hội học sinh đều là lần đầu tiên gặp được Lâm Y Khải. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là: Dm ẻm đẹp quá.

Suy nghĩ tiếp theo đó là, hội trưởng có theo đuổi được không ta? Trông khó nhai lắm. Nếu mà so sánh với nhau thì Từ Dục rất muốn nói là, mấy người nói đúng lắm, Lâm Y Khải thật sự không dễ theo đuổi đâu.

Tính cách trái ngược hoàn toàn với anh Mã của bọn họ, vừa khó thân vừa nghiêm túc. Còn anh Mã của bọn họ ấy hả, hai mắt nhìn người ta sáng lấp lánh cả lên, nước miếng cũng sắp rớt ra luôn rồi kia kìa.

Từ Dục không hề nghi ngờ là nếu như anh Mã của cậu ta khi mà có thể yêu nhau với người ta rồi á, thì chắc là chỉ hận không thể kết hôn trong chớp nhoáng luôn thôi.

Cậu đàn em như thế mà lại bị thằng già súc sinh này để ý, không thể không bị ấy ấy tới chết luôn được.

-
Như trong dự liệu, vòng thứ hai của Lâm Y Khải cũng thuận lợi thông qua. Tin nhắn đã được gửi tới điện thoại cậu ngay trưa ngày hôm sau khi phỏng vấn vòng hai. Thế nhưng bạn cùng phòng La Bân lại không nhận được.

Tuy trưởng ban văn nghệ không nói thẳng lí do ra, tới lui cũng chỉ có mấy câu kiểu: Tích cực tiến bộ, yêu thương tổ chức. Thế nhưng thật ra ban văn nghệ là một bộ mặt đại diện chuyên phụ trách các hoạt động quan trọng như đêm hội, vậy nên nhan sắc vô cùng quan trọng.

Người tới phỏng vấn toàn là trai xinh gái đẹp, La Bân đứng trong đó thì rõ ràng là hơi tầm thường. Thế nhưng Lâm Y Khải không thể nói với đối phương là vì cậu không đẹp bằng bọn họ nên mới không trúng tuyển được, chỉ phụ hoạ chửi hùa theo Triệu Kha hai câu rồi thôi.

Thấy La Bân vẫn cứ buồn bã không vui nhưng Lâm Y Khải cũng không biết phải an ủi thế nào, cậu chỉ đành lặng lẽ ngồi về lại xem phim tiếp. Triệu Kha vẫn còn đang cố gắng chọc cho đối phương vui.

Đúng lúc này, La Bân chợt nhìn về bóng lưng của Lâm Y Khải , đột nhiên ghen tị nói:

"Nếu như người yêu tớ cũng là người trong hội học sinh thì hay rồi."

Vừa dứt lời, kí túc xá lập tức rơi vào sự im lặng quỷ dị, chỉ còn lại tiếng của nhân vật đang nói chuyện trong phim. Bóng lưng của Lâm Y Khải cứng đờ lại một chút, sau đó thì vẫn tiếp tục không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Triệu Kha cũng cảm thấy câu này của La Bân sai sai, đổi giọng điệu nói khác cũng được mà. Với lại, Lâm Y Khải vẫn còn đang độc thân kia mà La Bân đã nói này nói kia về người yêu của người ta, đúng là quá kích động rồi.

La Bân lại như kiểu vừa tìm được lý do cho chuyện không trúng tuyển của mình, như kiểu không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Kha, vẫn còn đang tự mình nói tiếp:

"Chẳng lẽ lên tới đây rồi mà vẫn còn có vụ đi cửa sau à?"

"Nói không chừng bọn họ cũng nhờ vào quan hệ nên mới được tuyển, cậu nói xem có đúng không Triệu Kha?"

Đúng cái đm cậu ấy chứ đúng, tôi còn chả biết gì đây này. La Bân thở dài một hơi:

"Thôi vậy, coi như là tớ xui."

Nếu như La Bân nói thẳng mặt luôn thì Lâm Y Khải sẽ không bị nghẹn tức thế này. Vấn đề là vì đối phương rất thông minh, nếu như đáp lại là sẽ dính đúng bẫy của đối phương. Lâm Y Khải chưa từng bị ai đối xử thế này, thế là La Bân vừa nói xong cậu đã đứng phắt dậy.

Triệu Kha hết cả hồn, nhìn nhìn Lâm Y Khải rồi lại nhìn nhìn La Bân, trong lòng đã bắt đầu suy tính xem nên can ngăn thế nào đây.

"Tớ ra ngoài một chút."

Lâm Y Khải nói xong thì kéo cửa đi ra ngoài. Tiếng ồn ào trên hành lang loáng thoáng ồ lên rồi lại im phắt lại sau cánh cửa, Triệu Kha trầm mặc một lúc rồi nhìn về phía La Bân, nói:

"Cậu đang khịa Lâm Y Khải hả? Cậu không điên đó chứ?"

La Bân bị nghẹn họng, chột dạ nói:

"Tớ có nói cậu ấy đâu, tớ... thôi đi, cậu không hiểu đâu."

Triệu Lương: "..."  Tôi không hiểu? Cái đồ ghen ghét nhà cậu viết hết lên mặt rồi kìa!

Mười một giờ tối là giờ cấm cửa, Triệu Kha thò đầu ra vào chăn ba, bốn lượt. Mãi tới mười giờ tối vẫn không thấy Lâm Y Khải về. Gọi điện thoại cho Lâm Y Khải thì tiếng chuông lại phát ra từ trên bàn.

Triệu Kha nín lặng, Lâm Y Khải ra ngoài mà không mang điện thoại. Triệu Kha không biết phải làm sao, nháy mắt nổi điên lên. Cậu ta ngồi phắt dậy, đầu tóc rối bù như ổ gà:

"Phiền thật chứ! La Bân cậu coi chừng cái miệng của cậu đàng hoàng không được hả? Ghen tị cái gì mà ghen tị? Mới nhập học chưa bao lâu, cậu mà quậy cho cái phòng kí túc xá này như nồi cháo heo là cậu không xong với tớ đâu."

"Cậu nói Lâm Y Khải dựa dẫm người yêu, còn chưa nói tới chuyện Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vẫn còn chưa yêu nhau. Mà cho dù có yêu nhau rồi thì cậu cảm thấy Lâm Y Khải người ta không xứng vào hội học sinh hả?"

"Điểm đầu vào của cậu ấy 600 còn cậu chỉ vừa đủ điểm vào? Cậu làm ơn tự biết thân phận của mình đi."

"Đcm tớ cũng cạn lời mẹ luôn!"

La Bân không hó hé tiếng nào. Lưu Nha không có mặt ở hiện trường lúc đó bây giờ đang ngơ ngác, không hiểu tại sao mà đám bạn cùng phòng hồi sáng vẫn còn yêu thương nhau mà tới tối đã chửi lộn ầm ĩ rồi.

Triệu Kha vừa chửi xong thì điện thoại của Lâm Y Khải bên dưới đã reo lên. Triệu Kha bò dậy, nhìn thử tên người gọi tới thì thấy không có lưu số? Cậu ta do dự nhấn nối máy rồi "Alo" một tiếng.

"Lâm Y Khải đâu rồi?"

Mã Quần Diệu tìm được số điện thoại của Lâm Y Khải trong thông tin báo danh của hội học sinh. Mấy hôm rồi không gặp thấy nhớ ghê, tuy là biết kiểu gì gọi qua kiểu gì cũng bị chửi "Cút" hoặc là "Anh bị điên hả", nhưng mà Mã Quần Diệu vẫn vui. Bị chửi cũng vui.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn là không phải Lâm Y Khải nghe máy. Mà là bạn cùng phòng kia của cậu.

"Lâm Y Khải đã ra ngoài từ trưa rồi tới giờ vẫn chưa về."

"Em cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy quên mang điện thoại theo."

Vẻ mặt của Mã Quần Diệu từ từ lạnh xuống, khoé môi vốn dĩ đang cong lên cũng cụp xuống. Hắn ngồi dậy khỏi giường, trên người còn đang mặc áo ba lỗ quần đùi, hắn vội vàng lấy một cái áo thun trong tủ quần áo rồi, khoác lên rồi chạy ra ngoài.

Từ Dục chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của hắn, sau đó mới sực tỉnh lại la lên:

"Sắp tới giờ cấm cửa rồi mà mày còn đi đâu nữa vậy anh Mã?"

Hồi lâu sau: "Lát về nhớ mua dùm bao thuốc lá nha!" Từ Dục lại nói.

Thanh niên đứng trước cửa trường học. Thành phố S cũng đã dần vào thu rồi, gió đêm lành lạnh thổi qua. Mã Quần Diệu nhìn thấy hai nam sinh đang từ từ đi về phía này, nụ cười trên mặt hơi lạnh đi. Luke vẫy vẫy tay với Lâm Y Khải:

"Cảm ơn Khải Khải đã bao tớ ăn nha, để lần sau tớ bao cậu lại!"

"Yêu cậu nhiều, moaz moaz!"

Lâm Y Khải cũng vẫy vẫy tay: "Yêu cậu nhiều, moaz moaz."

Hai cậu trai cứ moaz moaz qua, moaz moaz lại như thế, không hề để ý tới người đang đứng dưới gốc cây đã đen sầm mặt. Đưa mắt nhìn theo Luke rời đi xong thì Lâm Y Khải mới vui vẻ quay người lại đi vào. Lúc đi ngang qua gốc cây phong già kia thì cánh tay đột nhiên bị người ta kéo lấy, lôi thẳng tới dưới gốc cây.

Lâm Y Khải bị hù hết hồn, sau khi nhìn thấy rõ là Mã Quần Diệu thì mới khó hiểu nói:

"Sao anh lại ở đây?"

Mã Quần Diệu tự động nhập vai vào nam chính trong phim tình cảm đau khổ, hắn chỉ về phía Luke rời đi:

"Cái người vừa moaz moaz với em là ai?"

Lâm Y Khải ngây người, sau đó thì cười nói:

"Ừ, người yêu tôi."

Mã Quần Diệu chậm rãi buông cánh tay cậu ra, hai mắt đen kịt nhìn chằm chằm Lâm Y Khải. Cậu bị đối phương nhìn tới sởn gai ốc, sau lưng ớn lạnh. Thấy đối phương tiến gần từng bước về phía mình, Lâm Y Khải nhìn xung quanh thử. Sắp tới giờ kí túc xá đóng cửa rồi nên xung quanh im phăng phắc, Lâm Y Khải miễn cưỡng cười cười, xoay người đi co chân chạy mất.

Thế nhưng lại bị Mã Quần Diệu nhanh tay lẹ mắt tóm cổ lại. Da gà da vịt của Lâm Y Khải sởn đầy lên:

"Đm Mã Quần Diệu anh mà dám đụng vào ông đây là tôi không yên với anh đâu!"

Đối phương không hề tỏ vẻ giận dữ gì như trong tưởng tượng của Lâm Y Khải. Hơi thở sau lưng cậu nhè nhẹ thổi qua. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy anh ta nhẹ giọng van xin, giọng điệu hèn mọn nói:

"Nếu em đã có người yêu rồi, vậy thì em cân nhắc thử tới chuyện ngoại tình đi, bắt cá hai tay với anh cũng được. Anh không ngại làm người thứ ba đâu.

"-" Trà xanh Mã Quần Diệu: Mài dao xoẹt xoẹt đi về phía Luke.

* Một chút đường ngọt cuối tuần ( bồ chở bồ che)

Shốp không chắc thời gian này sẽ ra chương đầy đặn vì gần tết shốp phải bán mình cho gia đình để dọn nhà cửa nên xương khớp rã rời tâm trí khù khờ vì thế hên xui ạ.

Mong mn thông cảm và vui vẻ vui vẻ đón tết hạnh phúc ạ!!

🌸🌸🌟🌟💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me