LoveTruyen.Me

La Em Khong The La Ai Khac

Sau khi trải qua quãng thời gian Quốc Khánh ngâm mình trong phòng thí nghiệm và thư viện, Vương Giác rốt cục cho bọn họ vài ngày nghỉ, chín giờ tối thả người, đây là ngày mà nhóm người Mã Quần Diệu tan học sớm nhất trong khoảng thời gian này.

Anh cởi bỏ áo khoác trắng xách trong tay, đi xuống lầu, không hề rời đi, đứng tại bên hồ dưới cây liễu, đợi người.

Tòa nhà y học đèn đuốc sáng trưng, sinh viên năm nhất chuẩn bị tan học.

Dù năm nhất vẫn tương đối thả lỏng, nhưng sắp xếp thời gian vẫn rất chặt chẽ, Lâm Y Khải ngáp một cái đi bên cạnh Triệu Kha, cả hai cùng nhau đi xuống lầu, Triệu Kha nói Lâm Y Khải nghe về một trò chơi, Lâm Y Khải nhìn như cũng không quan tâm chú ý cho lắm.

Thậm chí Triệu Kha ngừng nói lúc nào cũng không biết.

Sinh viên đi lại rộn rộn ràng ràng, rất nhiều người đi ngang qua người một thanh niên đứng dưới cây liễu, đại đa số ánh mắt đều sẽ dừng lại một chút, thực sự là nhan sắc quá đáng chú ý.

Triệu Kha so với Lâm Y Khải thì trông thấy trước, cậu lấy cùi chỏ huých Lâm Y Khải một chút:

"Lâm Y Khải..."

Người đã đến trước mặt, Lâm Y Khải rốt cục kịp phản ứng, đồng thời, cậu bị Mã Quần Diệu một tay túm lấy kéo đi, anh vẫn không quên cùng Triệu Kha chào hỏi:

"Học đệ, chào buổi tối."

"Trước nói với cậu một tiếng, Khải Khải đêm nay có thể sẽ không về ký túc xá "

"Tôi lúc nào..."

"Lâm Y Khải, thừa dịp anh còn cùng em nói chuyện nhẹ nhàng, ngậm miệng."

Mã Quần Diệu bấm một cái lên mặt Lâm Y Khải, không có bao nhiêu lực, chỗ bị bóp vẫn hơi đỏ lên.

Cùng Triệu Kha nói chuyện tưởng như một người hai nhân cách, đây mới là Mã Quần Diệu chân thực của hiện tại, Lâm Y Khải ngửi thấy trên người đối phương nồng nặc mùi khói..

Lâm Y Khải bị kéo tới hoa viên phía sau tòa nhà dạy học, hoa viên chỉ là sinh viên hay gọi như thế, trên thực tế hoang vu một mảnh, cỏ dại rậm rạp, có cây còn cao hơn cả người. Trước kia có sinh viên đề nghị khai phá nơi này thành một hoa viên thật sự, nhưng cuối cùng rơi vào sự phản đối của sinh viên ngành mỹ thuật, bọn họ tự xưng nơi này là suối nguồn cảm hứng của bọn họ, là món quà thiên nhiên ban cho, về sau dù tranh cãi cũng không giải quyết được gì.

Chẳng qua cũng xác thực, loại địa phương hoang vu này, rất phù hợp để có thể tạo ra linh cảm nhất là khi vẽ chủ đề thiên nhiên, nhưng ban đêm, liền phá lệ khiến lòng người hoảng hốt, đặc biệt nó còn ở phía sau viện y học, bởi vì có quan hệ với sinh viên ngành y: sát sinh. Bọn luôn nói nơi này âm khí nặng, lạnh lẽo, ban đêm cơ bản không người đến.

Lâm Y Khải hiện tại cũng cảm thấy lạnh lẽo, cậu bị kéo tới nơi này, bị Mã Quần Diệu đẩy một cái, lảo đảo mấy bước, dưới chân cỏ khô một mảnh cả vùng đất như bị bóng đêm nuốt chửng, không khí lành lạnh cảm giác hơi rợn tóc gáy.

Lâm Y Khải nhìn xem biểu cảm của Mã Quần Diệu, muốn nói lại thôi.

Mã Quần Diệu nhìn đối phương, hồi lâu, chợt cười:

"Không phải lá gan thật lớn a? Lời chia tay cũng dám nói rồi mà giờ em lại thấy sợ à?"

Lâm Y Khải quay đầu đi, không nói lời nào.

"Lâm Y Khải, bảo bối, em đang suy nghĩ gì đấy?"

Mã Quần Diệu một cái tay mang theo áo khoác trắng, một cái tay cắm ở trong túi áo, chậm rãi nói:

"Em làm sao lại cảm thấy anh sẽ đáp ứng cùng em chia tay vậy?"

Lâm Y Khải mạnh miệng nói: " Không cần anh đáp ứng."

< Em ấy còn dám nói vậy >. Mã Quần Diệu trong mắt liên tục dâng lên lệ khí, ngụy trang bình tĩnh dần bị phá bỏ, tay anh chặn về phía Lâm Y Khải từng bước từng bước đè sát vào người trước mặt, cái tay thuận theo giữ sau gáy Lâm Y Khải, tại thời điểm cậu trừng lớn mắt, anh nghiêng đầu cắn một cái ở khóe miệng Lâm Y Khải:

"Lâm Y Khải, em muốn chết, em liền nói tiếp đi."

"Tôi không ngại ở đây làm chết em."

Lâm Y Khải run một cái, hiện tại Mã Quần Diệu, cùng người trước đó Lâm Y Khải nhận thức, tưởng như hai người.

Mã Quần Diệu nhìn xem thần sắc Lâm Y Khải lo sợ không yên, trong lòng nhói một cái, anh đương nhiên sẽ không làm điều này, dù sẽ làm nhưng khẳng định không phải ở đây.

Khải Khải của anh, phải ở nơi tốt đẹp nhất, trao hết tất cả cho anh.

"Lâm Y Khải, tôi không biết em còn nhớ hay không, mấy năm trước chúng ta gặp nhau, trong bệnh viện gia đình em, là tôi đưa cô Mạc đến phòng cấp cứu"

Mã Quần Diệu giữ lấy gương mặt Lâm Y Khải, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói:

"Anh yêu ngươi, từ lúc đó, đến bây giờ, anh vẫn rất yêu em."

"Nếu như em không có tới đại học S, anh sẽ đi thành phố A tìm người, Lâm Y Khải sẽ gặp Mã Quần Diệu, quen Mã Quần Diệu, cùng Mã Quần Diệu ở một chỗ, yêu đương, kết hôn, chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra."

Mã Quần Diệu dần tản đi lạnh lùng trong mắt, nhìn Lâm Y Khải bằng ánh mắt thâm tình quả thực có thể đem cậu dìm chết trong đó.

"Em cảm thấy sẽ chậm trễ sự nghiệp của anh, nhưng em không biết, là bởi vì em tồn tại, mới có Mã Quần Diệu hiện tại." Mã Quần Diệu cụp mắt xuống, ôn nhu đến cực điểm.

Nếu như không có sự xuất hiện Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu cũng không biết anh sẽ trở thành một người thế nào, có lẽ cũng sẽ là một cái bác sĩ, nhưng sẽ là một bác sĩ ra sao, lại không thể biết được .

"Lâm Y Khải, tôi sẽ không dùng bất cứ chuyện gì uy hiếp em, coi như em vẫn muốn chia tay, tôi vẫn như cũ vẫn sẽ là Mã Quần Diệu theo bám em."

Mã Quần Diệu dừng một chút, đột nhiên cười: "Em cứ chuẩn bị thật tốt để cùng tôi dây dưa cả một đời"

Lâm Y Khải sững sờ thật lâu, cũng phản ứng lại thật lâu trước những lời thú nhận đầy mùi mẫn, cậu nhìn Mã Quần Diệu, chậm rãi nhớ lại, rất xa trong ký ức của cậu, một người mặc áo khoác đen đội mũ thần sắc lạnh lùng sa sút tinh thần, gương mặt thiếu niên ấy dần dần cùng Mã Quần Diệu trước mắt dung hòa làm một.

Thật lâu, Lâm Y Khải cúi đầu xuống, ỉu xìu nói: " Anh bận quá, anh còn muốn thi nghiên cứu..."

Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải trong lòng lại do dự, anh cúi đầu chạm nhẹ mũi mình sát lỗ tai Lâm Y Khải:

"Khải Khải, bảo bối, em đang lo lắng cái gì vậy? Con người anh tệ tới vậy hay sao? Em không tin anh sẽ làm được à. Không phải khoe chứ anh đây chỉ có giỏi hơn những gì em tưởng tượng chứ nào ngày càng tệ hơn được."

Lâm Y Khải không nói chuyện, Mã Quần Diệu vươn đầu lưỡi liếm đến cằm Lâm Y Khải, tay lặng yên không một tiếng động chạm vào sau thắt lưng Lâm Y Khải:

"Bảo bối, không chia tay, có được hay không, hửm?"

"Anh yêu em."

"Lâm Y Khải, nghe không? Em thích Mã Quần Diệu không? Nếu thích thì đừng suy nghĩ gì cả chỉ yêu anh thật nhiều là được"

Tựa như dỗ nhóc con ở nhà trẻ, Mã Quần Diệu từng bước một, từng tấc từng tấc, tan rã bức tường thành yếu ớt mà ba mẹ Lâm Y Khải dựng lên. Lâm Y Khải đẩy Mã Quần Diệu không nổi, đối phương như bức tường rắn chắc ngăn chặn mọi sự lưỡng lự của cậu khiến cho Lâm Y Khải vô hạn dũng khí, cậu cơ hồ là thuận theo ngước cổ một tiếng " Thích" từ yết hầu bên trong tràn ra.

Mã Quần Diệu thậm chí so với ba mẹ Lâm Y Khải còn hiểu hơn cậu chính là một người chậm nhiệt cùng bị động, hiểu rõ cậu cẩn thận từng li từng tí cùng mẫn cảm, cho nên anh vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ. Lâm Y Khải bị áp trên bức tường trắng xám của tòa nhà học viện, áo len rộng rãi bị kéo rơi, áo sơ mi bên trong đã bị mở ra một nửa, ngón tay tỳ trên mặt tường thô ráp.

"Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu, ngừng ngừng ngừng." Lâm Y Khải thanh âm khàn khàn, dùng tay để đẩy đối phương, vừa đụng phải lồng ngực của đối phương, liền bị đối phương một tay chế trụ đem hai tay đặt trên đỉnh đầu.

Cơ hồ là trừng phạt.

Chính là trừng phạt.

Lâm Y Khải đã không cảm giác được xung quanh, cậu ngửa đầu, chật vật hô hấp, dù cho ở trong dạng này, Mã Quần Diệu cũng có thể tinh ý chuẩn xác bắt được môi của cậu, cái lưỡi bị mút vào cảm nhận được đau đớn, đầu lưỡi đối phương cơ hồ chạm vào cuống họng cậu...

"Em sai, Mã Quần Diệu, em sai rồi, em cũng không dám lại nói như vậy nữa." Lâm Y Khải chủ động phát ra thanh âm nhận lỗi, nước mắt chậm rãi tràn ra, mẹ nhà anh cậu thật không muốn khóc, nhưng khống chế không nổi.

Cậu đau, đầu lưỡi đau, miệng cũng đau, toàn bộ đều bị chạm đến, tai bị liếm lấy run lên, cậu thậm chí phải dựa vào Mã Quần Diệu mới có thể đứng được.

Mã Quần Diệu thanh âm so với Lâm Y Khải thì khàn hơn, anh ngước nhìn cậu ánh mắt sắc nặng nề, bàn tay chậm đi xuống: "Biết sai rồi?"

Lâm Y Khải liên tục gật đầu, thật sự sợ hãi liên tục hô: "Biết biết."

"Kia..." Mã Quần Diệu ngữ điệu chậm rãi, lộ ra mập mờ, giống đang cố ý dẫn dụ, lại đột nhiên đưa tay nắm chặt Lâm Y Khải:

"Đêm nay theo anh ra ngoài ở."

Trong chốc lát, Lâm Y Khải nhũn chân trong ngực Mã Quần Diệu.

Tác giả có lời muốn nói: Này là tự làm tự chịu nè. Không ai cứu được nữa mình đâu Khải Khải à...🌝🌚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me