LoveTruyen.Me

La Em That Sao

Dạo trước bỏ ngang sau khi đọc bình luận, ta lại viết 1 bộ truyện khác hơi hài, ai quan tâm thì ghé qua nhá!!!

Bỏ lỡ 1 tuần ta bù lại đăng 2 chương vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thức dậy sau khi uống quá nhiều không phải là điều mà Zoro quen, bị gọi thức giấc hay nói đúng hơn là bị ai đó dùng mũi chân đá đá cậu, lẩm bẩm khó chịu cậu quay sang người bên kia mà rúc vào mong đừng ai làm phiền

"Oi marimo, marimo"

"Hm"

"Thức dậy" Zoro lơ mơ nửa ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh, Sanji nghĩ là đã xong ai dè cậu ngáp 1 cái lười biếng rồi nằm lại cuộn tròn kéo hai người kế bên che chắn cho mình mà ngủ tiếp

Kidd và Law thì đã tỉnh giấc từ đời nào rồi, chỉ là thấy cái cục bên mình cứ thích cuộn tròn lại nên vẫn chưa muốn thoát ra, cảnh hiếm khi được xem. Nếu là trước kia thì 2 người này đã bay vào cuộc cãi vã không hồi kết, thế mà bây giờ được xem tình huống này thì tại sao phải bỏ lỡ chứ

Sanji "này hai người dậy rồi thì tránh ra để tên ngốc kia dậy"

Law "kuroashi-ya tôi thấy cậu ta vẫn còn muốn ngủ"

Kidd "trời mới sáng, ngươi làm gì phá giấc ngủ của bọn ta"

Sanji "hai người đã thức từ lâu thì cần ngủ làm gì. Oi marimo" Sanji hét lên 1 tiếng làm Zoro giật nảy mình mà ngồi phắt dậy, chẳng may đụng phải vật cứng 'kong' 1 tiếng làm trán cậu đau nhói

Khẽ xoa trán mình "shh". Sanji thầm cười ngậm điếu thuốc nói "đó là do ngươi không chịu dậy"

Zoro khẽ lườm kẻ hại mình mà còn cười được rồi quay lại với vết sưng trên trán "không biết kêu tôi cách nhẹ nhàng hơn à"

Điệu bộ trẻ con đó làm cả hai thuyền trưởng khác cảm thấy thích thú. Law giơ tay lên trán giúp xoa vết thương "còn đau à"

Zoro có 1 tật xấu là còn muốn ngủ thì lại giở thái độ trẻ con ra nên tình huống này khá mới mẻ với họ. Gật đầu "phải đó, u một cục rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Thế nhá, lát gặp lại đầu bếp bạo lực" rồi lại rúc vào tấm thảm lông mềm mại kia không quan tâm đến nét sững sờ của cả 3 người

Hai người họ phải nín cười nhưng không nhịn được mà vai run run, còn Sanji mặt đã sạm đen "tên marimo chết tiệt này" định giơ giò đá 1 cái thật mạnh. Như cảm giác sắp gặp nguy Zoro nhảy bật lên chạy đi không quên chửi rủa "chết tiệt ero-cook"

"Nói gì hả marimo" rồi thế là một trận rượt đuổi diễn ra xôn xao, đáng lẽ phải là đánh nhau chứ nhỉ, đằng này là 1 người đuổi, 1 người chạy khắp nơi nhìn rộn ràng cả lên.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn, 3 băng hải tặc chia tay nhau mỗi đoàn 1 hướng. Lúc này Luffy mới sực nhớ ra 1 chuyện "oi Zoro!"

"Gì thế Luffy?"

"Quên mất, đây! Của cậu" Luffy trao 2 thanh kiếm còn lại cho Zoro, vật mà họ đã giữ lại như một kỉ vật dự định khi đến được Raftel sẽ quay về quê nhà Zoro hoàn trả

Zoro biết đây là kỉ vật của người kia nhưng đã đóng giả thì cậu phải nhận lấy. "Cám ơn" cậu lẩm bẩm 1 tiếng, với thanh Wado Ichimonji, với vỏ bọc trắng thuần khiết. Cậu rút lưỡi kiếm ra quan sát, có thể cảm nhận được nỗi nhớ mà thanh kiếm trên tay cậu mang lại, giống như kiếm có linh hồn riêng của nó

Cậu phải công nhận rất vui mừng khi được cầm lấy, giống như đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu trước đó. Đến thanh Meito Shusui, ngay khi vừa chạm tay đến vỏ kiếm Zoro bị một ý chí cực mạnh đánh vào tiềm thức của mình làm cậu khẽ run rẩy

Luffy nhận thấy có gì đó không ổn "Zoro có chuyện gì thế"

"A không, không có gì" lưỡng lự rút lưỡi gươm ra. Hào quang đen cực mạnh như muốn lôi kéo cậu vào làm Zoro hoảng hốt thả thanh kiếm xuống đất mà lùi lại nhanh chóng. Cậu thở hổn hển giống như vừa bị ai đó siết chặt khí quản, mồ hôi tuôn ra đầm đìa

Thấy không ổn mọi người tập trung xem việc gì xảy ra với người kiếm sĩ, trong khi Luffy yêu cầu Chopper nhanh chóng xem xét Zoro

Sanji "oi marimo có chuyện gì vậy"

"Không, không có gì" Zoro nhanh chóng bao bọc thanh kiếm đó lại để phong ấn cái hào quang muốn máu kia, tại sao nó lại rất khác với thanh trước. Zoro nói cần phải nghỉ ngơi trong chốc lát nên họ không làm phiền dù vẫn rất lo lắng cho cậu ta

Mấy ngày kế tiếp họ quan sát thấy Zoro có chút không ổn nhưng không hỏi ra được vấn đề. Đang ngồi hưởng nắng thì họ lại bị thủy quân lục chiến bất ngờ tấn công, bản năng làm Zoro với lấy những thanh kiếm của mình dù rằng cậu không biết sử dụng

Không ai chú ý đến việc Zoro rất lúng túng không thể tự bảo vệ mình trước những tên lính rất tầm thường. Nhiều kẻ thấy thế đã dồn về phía cậu, khiến Zoro bất ngờ rút lưỡi Shusui ra, tâm trí như bị chiếm đóng bởi thứ hào quang ấy

Vấy máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc. Khi phi hành đoàn cho phép mình sao lãng bởi số lượng đã ít dần, họ chú ý về hướng phát ra nhiều tiếng thét nhất. Ở đó giữa biển người là mái tóc rêu quen thuộc nhưng có điều gì đó rất không ổn

Đó gọi là tra tấn chứ không phải hạ kẻ thù. Bình thường Zoro không giết người chỉ làm họ bị thương đến mất khả năng chiến đấu. Còn đằng này tay chân, từng bộ phận bị cắt lìa một cách thảm thiết, dù cho kẻ thù đầu hàng Zoro vẫn phóng tới nhằm đoạt mạng.

Không chịu nổi cảnh tượng như vậy, Luffy, Sanji cùng Jinbei lao tới ngăn cản Zoro. Họ đã phải chật vật mới bình ổn được cậu ấy. Khi sự hiếu chiến trôi qua, đôi mắt Zoro lấy lại tiêu cự. Cậu hoàn toàn bị sốc với khung cảnh trước mắt mình

Xác chết nằm ngổn ngang không nguyên vẹn, cậu cũng bị thương nhưng không chú ý tới. 'Keng' thanh kiếm lại lần nữa bị buông ra. Cậu giơ đôi tay mà cậu đã dùng để giết người kia trước mặt mình, toàn thân run rẩy, đôi môi cứ hé mở rồi đóng lại chẳng thốt được từ nào

Sự sợ hãi trong mắt cậu ai cũng thấy, Zoro bất động đến nỗi những lời nói của người khác không từ nào lọt vào tai cậu, đôi tay cậu run bần bật, phải chắp lại với nhau để giảm bớt phần nào. Họ dìu cậu vào lại Sunny mà đến ngay chính bản thân cậu cũng không hề hay biết giống như con rối bị người khác điều khiển vậy

Lay thật mạnh thân thể cậu Luffy gọi "Zoro, Zoro, oi Zoro"

Bấy giờ cậu mới nhìn lên "Lu-Luffy!" muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng có gì thoát ra. Sanji "này marimo ngươi bị làm sao vậy? Giống như lần đầu tiên mới biết giết người à!" dù chỉ là câu nói vô ý nhưng có thể thấy Zoro bị đóng băng trong giây lát khiến anh ta nghĩ 'chẳng lẽ do mất trí nhớ mà cảm giác đó là sự trãi nghiệm lần đầu, oh shit!'

Cảm thấy mình có lỗi nhưng trước khi anh ta kịp nói gì đó thì Zoro đã nhanh chóng trốn thoát "xin lỗi, tôi mệt" rồi chuồn vào căn phòng một mình trong không gian đó

"Chopper thấy sao" Luffy hỏi

Chopper "tớ nghĩ là Zoro bị chấn động tâm lí mạnh, điều này thuốc không thể chữa được" khuôn mặt Chopper u buồn vì không giúp đỡ được gì

Zoro ngồi cuộn tròn trong 1 góc tối của căn phòng, vẫn còn run dữ dội. Cậu không bao giờ nghĩ rằng chính tay mình đã làm những điều kinh khủng đó, không biết mình bị gì, cậu mất phương hướng, những giọt nước mắt trào ra, tiếng nức nỡ bị bóp nghẹt. Cậu không muốn, không muốn trãi qua điều đó 1 lần nào nữa, cậu cần phải rời khỏi nơi này. Nó không thuộc về cậu

Sanji sau khi làm xong bữa tối cho phi hành đoàn, người kiếm sĩ ngu ngốc đó vẫn chưa xuất hiện làm anh cảm thấy lo lắng, quyết định đến gọi hắn. Trong khoang đào tạo là một bóng người đang cuộn tròn ở góc tối nhất của căn phòng

Tiếng bước chân tới gần làm Zoro giật thót. "Bình tĩnh là tôi" Sanji nhẹ giọng để không làm giật mình cậu. "San-Sanji! Sao cậu lại ở đây?"

Bỏ qua việc muốn cãi vã lại khi nhìn thấy nét xanh xao của khuôn mặt kia dù đã chìm trong bóng tối "này cậu không sao thật chứ"

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Mọi người đang ăn tối"

"À, trễ vậy sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng tôi chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu"

"Này, chuyện đó là thật à"

"Chuyện . . .chuyện gì?"

"Trước đây cậu không như vậy, trước khi chúng ta quen nhau thì tôi không biết nhưng bạo lực của cậu luôn có thể bị giữ bởi ý chí, còn sự việc hôm nay giống như cậu bị mất kiểm soát"

Nghe thấy hơi thở nặng nề kia, Sanji để cho Zoro vài phút lấy lại bình tĩnh "tôi . . .tôi không chuộng bạo lực, có lẽ . . .có lẽ tôi không thuộc về nơi này nữa"

Nghe thế Sanji bỗng có 1 sự sục sôi lớn trong lòng "này cậu không dám nói 1 điều như vậy lần nữa. Làm thế nào mà cậu có thể suy nghĩ như vậy. Không ai trong phi hành đoàn này muốn cậu rời đi"

"Nhưng . . . nhưng tôi không thể chiến đấu, ở lại chỉ làm 1 gánh nặng, chắc có lẽ tôi không phù hợp nữa rồi, tôi sẽ nói chuyện với Luffy sau" Sanji kiên quyết không buông bỏ nắm thật mạnh cánh tay người kia, lần đầu tiên Sanji có sự thôi thúc không muốn để người này đi, anh có cảm giác chỉ cần buông bỏ lần này thì con người này sẽ ra đi mãi mãi

"Cậu không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy. Zoro mà tôi biết tên marimo đó luôn có thể bước tiếp từ những nghịch cảnh, dù có bị thương trầm trọng thế nào, cho dù chỉ còn 1 hơi thở cũng sẽ ngoi ngóc dậy với nụ cười mỉa mai. Sao cậu dám từ bỏ, chẳng phải cậu muốn trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới sao. Chính bởi sự kiên trì ngu ngốc này mà lần đó tôi đã được cổ vũ để gia nhập phi hành đoàn. Cậu đã từng hứa với Kuina mà cậu đã kể cho chúng tôi về lời hứa, chẳng lẽ cậu muốn buông bỏ hết thảy"

Tuôn ra 1 tràn dài như vậy lần đầu tiên, Sanji cần lấy lại hơi thở của mình. Zoro trông rất đau buồn khi phải nói "xin lỗi Sanji, nhưng tôi không thể tiếp tục như thế này được. Một phi hành đoàn không cần 1 người vô dụng như tôi. Tôi không thể chiến đấu"

Cậu tự cười giễu mình "giấc mơ, giấc mơ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới đó đã chết cùng với con người mang tên Roronoa Zoro ở trận chiến Wano quốc rồi Sanji. Tôi không phải người đó, không còn nữa. Khi gặp lại mọi người tôi rất vui, tôi không đổ lỗi cho ai cả vì đó là trách nhiệm của tôi, chỉ là từ giờ tôi không còn muốn ước mơ đó nữa. Cậu không nhận thấy sao, tôi không thể sử dụng kiếm thì nói gì đến kiếm sĩ vĩ đại chứ" nước mắt cậu vẫn tuôn rơi như thể chưa bao giờ ngừng chảy

"Điều đó không đúng Zoro!" giọng nói thứ ba bất ngờ xen vào làm cả hai giật mình, nhìn về ngưỡng cửa tất cả thành viên đã ở đó

"Luffy cậu đã ở đó từ lúc nào"

"Ngay từ đầu, Zoro dù cậu không thể chiến đấu nữa cậu vẫn là nakama của tôi. Cậu không vô dụng, tôi không biết khoảng thời gian cậu mất tích đã xảy ra chuyện gì làm cậu thay đổi như vậy nhưng tôi tin Zoro vẫn là Zoro, luôn sẵn sàng mạo hiểm chính mình cho những người bên cạnh. Cậu không sử dụng kiếm thì có thể sử dụng vũ khí khác, không làm kiếm sĩ vĩ đại nhất nữa thì làm cái khác. Tôi sẽ không bao giờ để cậu rời đi lần nữa, 2 năm kia 1 lần là quá đủ rồi, lệnh của thuyền trưởng Zoro cậu vẫn là thành viên của phi hành đoàn, chúng ta vẫn là nakama mà"

Đôi mắt đó không cho phép cậu từ chối chỉ được phép tuân theo mệnh lệnh, Zoro thấy sự quyết tâm bướng bỉnh của con người này.

Chopper cũng tròn xoe nước mắt "Zoro lần này tớ sẽ bảo vệ cậu, lúc trước tớ luôn được cậu săn sóc lần này hãy để tớ chia sẻ gánh nặng đó cho cậu"

Nami "cậu vẫn chưa xong khoản nợ với tôi nên không có việc rời khỏi nơi này, hiểu chứ"

Ussop "Zoro dù tôi chiến đấu không mạnh bằng cậu, nhưng tôi có thể bảo đảm không mối nguy nào đến gần cậu, tôi sẽ bắn chúng từ xa"

Franky "nếu Zoro-bro thấy mình thảnh thơi có thể trợ giúp tôi với con tàu này"

Robin "đã nhiều lần cậu bảo vệ tôi, lần này đến lúc ngược lại rồi"

Brook "yohohoho, đừng lo Zoro-san cậu có thể gia nhập làm nhạc sĩ như tôi, tôi cảm thấy cậu rất có tư chất"

Sanji "hoặc có thể làm phụ bếp"

Jinbei "thời gian tôi gia nhập phi hành đoàn này là ngắn nhất nhưng tôi biết đủ để nói, cậu là 1 phần quan trọng trong chúng, ai cũng mong muốn giúp đỡ cậu, chàng trai"

Nhìn qua từng người, trong lòng cậu rất cảm kích, cậu thấy thật xấu xa khi không thể nói thật cho họ về lai lịch của mình

"Arigatou, mina" cậu cười hạnh phúc khi những cái ôm chung được trao lẫn nhau. Thật khó để tưởng tượng rằng con quái vật mạnh mẽ đến bất thường này cũng cần có những lúc mềm mại. Nhưng họ không cảm thấy ghét chút nào. Zoro mới này sẽ được họ đặt trong vòng tròn bảo vệ thay vì đứng trước mặt bảo vệ họ

Khi những cái ôm rút đi, Zoro đã chìm vào giấc ngủ trên vòng tay của Sanji với một nụ cười nhỏ nhắn hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me