Người Chú
Đã tròn một tháng từ khi Zoro cho hai người lạ ở chung. Tuy bề ngoài cậu luôn hỏi họ khi nào thì mới dọn ra nhưng kể ra dù chỉ mới có nhiêu đó thời gian cậu cũng quen dần với sự hiện diện của cả haiSáng thức giấc không sợ bị lạnh vì lúc nào cũng có 2 cái lò sưởi ép sát, đã nhiều lần cậu đuổi họ ra khỏi phòng, hoặc trước khi ngủ cậu chắc chắn đều đã khóa cửa nhưng chẳng hiểu tại sao sáng ra luôn có họ nằm trên giường mình được nhỉ. Riết rồi 1 tuần đầu có dùng cách nào cũng thế, cậu đành bỏ cuộc, họ muốn ngủ thì ngủ đi, dù sao ngủ chung cũng không phải chuyện lạCậu chứng kiến họ là những tay làm ăn rất lành nghề. Doflamingo thì khỏi phải nói động vào đâu là tiền sinh ra tiền, Mihawk thì không bận tâm về chuyện đó, anh ta chỉ chơi đầu tư để giết thời gian. Riết rồi Zoro không biết chủ của căn nhà này là ai nữa rồiCứ một người đi thì luôn có 1 người ở lại, trông cậu giống trẻ nhỏ hay đi lạc sao. Có lần cậu lén trốn đi ra ngoài 1 mình, cậu chắc chắn cải trang của mình không có sơ sẩy nào cả. Vậy thế nào mà khi cậu vừa đến nơi chân trước thì chân sau là 1 trong 2 người đã ở đó thế, họ là ninja àKhỏi phải nói chế độ bám dính của hai người ta phải cho ra 1 lời khen. Zoro từ đó bỏ luôn ý định từ nay sẽ có khoảng thời gian riêng tư rồi. Cậu lại không hiểu tại sao mình vẫn chịu được họ nhỉArgh quá bức bối cậu quyết định phải đi đâu đó mới được. Vậy là cậu lên kế hoạch đi biển, tất nhiên là 2 người kia sẽ luôn theo cậu rồiBãi biển hôm nay rất thích hợp để lướt sóng. Nhìn cậu mặc độc chiếc quần sọt để lõa nữa trên, miệng còn ngậm cây kem đang tan chảy. Nói thật nếu không phải vì tình huống không cho phép thì họ đã đè cậu ra làm ngay tại đó rồiDoflamingo phủ lên cho cậu chiếc áo dài che bớt đi không những để tránh cho họ mà còn che đi không để những kẻ xung quanh rình mò. Zoro đẩy nó ra "tôi định ra biển ngay bây giờ mặc cái này vào làm gì?"'Tất nhiên là để tránh những kẻ khác thèm muốn em' chẳng lẽ hắn nói thẳng ra như vậy đương nhiên phải tìm lí do khác "trời rất nắng, coi chừng bị say"Zoro "nắng này bình thường mà hơn nữa thoa kem chống nắng không phải được rồi sao"Mihawk đã tìm hiểu trước về vấn đề này vì ông cũng không thích nắng quá gắt, làn da của ông luôn dễ bắt nắng, có thể hiểu vì sao ông ta lại sống trên 1 hòn đảo u ám rồiMihawk "Zoro lại đây" ông gọi cậu đến bảo cậu ngồi xuống rồi tiện thể chiếm chút tiện nghi. Thoa kem chống nắng cho cậuThoa hết phía trước, chạm những chỗ cần chạm lâu hơn 1 chút, khiến ai đó có chút hoài nghi. Zoro "Doffy anh cũng đến đây" cậu cũng muốn giúp lại họDoflamingo "ta không tắm biển, em cứ chơi đi" vì đâu thể bơi được, lần đầu tiên Doflamingo hối hận về việc có trái ác quỷ trong người"Ồ" hơi thất vọng nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi "vậy anh giúp tôi thoa kem phía sau đi. Mihawk để tôi giúp anh"Vậy là bây giờ cả 2 đều được sờ rồi. Hắn thoa giúp cậu phía sau, còn Zoro thì thoa cho Mihawk, nhẹ nhàng, xoa bóp để kem có thể thấm sâu hơn. Dưới tán ô là hai chiếc ghế nằm, Doflamingo nằm đó với chiếc kính mát và thưởng thức đồ uống. Ánh mắt không bao giờ rời khỏi người nào đóZoro chỉ cho Mihawk cách lướt sóng, sau khi chơi đùa với anh ta xong, cậu tự thưởng cho mình cảm giác mạnh. Mihawk không chịu được nắng quá lâu nên đã vào bờ, bấy giờ cả hai chỉ nằm đó nhìn người trong mắt họ chơi đùa thỏa thíchZoro bơi ra xa với những con sóng cao và lướt ván với những cuộn trào sôi sục, ở đó nhiều người cũng lướt, nhìn họ không có chút gì là căng thẳng, đã đi chơi biển là phải giải tỏa. Zoro tiếp đó nắm sợi dây mà một canô nào đó đang chạy nhanh kéo cậu theo, cùng hưởng gió biển mạnh bạo hất vào mặt. Cậu lướt thêm vài lượt nữa mới chịu quay về bờDù rất mệt nhưng vui, Mihawk đưa cho cậu ly nước "cám ơn". Cậu nằm chung với họ để nghỉ ngơi chốc lát, cũng quên mất việc tại sao 3 người mà chỉ có 2 chiếc ghếThấy một nhóm những thanh niên cầm bóng, cậu cũng hứng thú tham gia. Bóng chuyền bãi biển, hai người đều nhìn họ chơi trong set đầu để nắm bắt các qui tắc, kế tiếp họ được thay vào. Phải nói là đội Zoro ăn liên tục, nhiều cô gái hồ hét, cổ vũ đến náo động cả bãi biển. Tất nhiên rồi khi mà cả 3 người đều đẹp trai và lôi cuốn đến thế. Tiếc là dù họ có la rát cuống họng cũng không câu được anh nào trong số đó đâuChơi cũng đã xong, họ bắt đầu lái xa về, thấy Zoro mệt mỏi Mihawk đề nghị thay thế cậu. Zoro ngồi phía sau với Doflamingo mà nằm ngủ dựa vào ông khi nào không hay Nhìn người yêu bé bỏng của mình ngủ an lành như vậy, Doflamingo chỉ cảm thấy nếu cứ như thế này mãi thì ông chẳng còn mong muốn gì nữa. Vuốt lại vài sợi tóc rũ xuống mặt cậu. Hắn tự hỏi 'có phải đây chính là sự hạnh phúc mà Zoro đã mang đến cho hắn' trước đó hắn chưa bao giờ có suy nghĩ mình có cuộc sống trôi qua yên bình đến lạ thường thế này. Khi nghĩ về việc trước kia Zoro giải thích về sự giống nhau giữa việc kiếm nhiều tiền hay ít tiền hắn chỉ nghĩ điều đó thật ngây thơNhưng giờ xem ra chính hắn mới là người không hiểu cậu lúc đấy. Chẳng phải bây giờ đã giải thích cho hắn rồi sao! Hắn không còn phải làm những việc mà người người căm hận như trước kia, lại cảm thấy thỏa mãn hơn hẳn. Hẳn đây là ý cậu khi nói chỉ khi làm điều mình thích mới đúng là cuộc sốngHắn thật tâm chờ đến 1 ngày, ngày mà Zoro nhận ra và chấp nhận hắn thêm một lần nữa. Lúc đó hắn sẽ nói 'thật cám ơn em Zoro, vì đã yêu anh'. Bây giờ thì hắn không thể chấp nhận nếu cậu nói từ chối nữa rồiMột lúc sau họ đã về nhà. 'Nhà' cả 2 đều tự xem đây là nhà của họ vì Zoro đã ở đây. Không đánh thức cậu, hắn bế cậu thẳng vào phòngNgủ đủ cậu vươn vai ngồi dậy, chẳng biết mình đã ngủ lâu như thế, mà đúng là hai cái người này "sao chẳng ai gọi tôi dậy chứ", cậu tắm rửa rồi đi xuống bếp. Thức ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút đang chờ làm bụng cậu kêu réoMihawk "Zoro em dậy rồi, tới đây chúng ta dùng bữa""Đây là anh làm sao Mihawk""Ta biết một chút, trước đây ta sống 1 mình". Cậu thưởng thức những thức ăn đã bày lên, khẽ cảm khái đây đã được xem là ngon rồi. Tuy không có món nào gọi là truyền thống Nhật Bản cả. Biết sao được chứ thời buổi này mà tìm một người đàn ông vừa đệp vừa đảm là chuyện không dễ aCậu hài lòng ngồi dùng bữa chung với họ. Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên 'là chú gọi', 2 người kia cũng tò mò về người chú này của Zoro chỉ tiếc không có cơ hội gặp vì ở quá xa. Từ khi cúp máy nghe xong Zoro cố che giấu suy nghĩ của mình nhưng cả 2 đều nhận thấy cậu có chút thay đổiKhi dọn dẹp xong, Zoro hướng hai người muốn nói điều gì đó "uhm Mihawk, Doffy", họ đều tập trung lên "tôi muốn báo cho hai người biết trước, có thể tôi sẽ đi xa một thời gian. Hai người có thể ở lại đây đến khi tôi quay về, tôi cần đi xử lí một số việc"Mihawk "có chuyện gì mà em cần phải đi mà không có chúng tôi""Một số việc với công ty mà tôi đã kí hớp đồng. Mà khoan đã . . . ý anh là gì mà không có chúng tôi"Doflamingo "chúng tôi sẽ đi với em""Ể!!! Hai người có biết tôi đi đâu sao""Không"Thở dài "tôi cần phải đi xa, cụ thể là một nước khác nên hai người không cần phải theo tôi làm gì"Mihawk "thế thì càng phải đi, đây cũng là dịp tốt cho chúng tôi biết về những quốc gia khác" lí do này cậu có thể từ chối được sao, đương nhiên là không thể, cảm giác chỉ có hai chữ 'câm nín'Cậu biết họ nói là họ sẽ làm, thay vì tự đi để họ lén theo cậu không biết sẽ gây ra vấn đề nào nữa, thôi chi bằng vác luôn 2 cục nợ này đi, trời kiếp trước tôi làm gì mà kiếp này tôi phải trả nợ hai người thế, tôi thiếu nợ hai người à"Anh giỏi, được thôi, đi thì đi" cậu nghiến răng phun ra 1 câu rồi mở mạng tiến hành đặt vé máy bay. Mihawk nhướn mày với Doflamingo, hắn chỉ cho ông ta 1 ngón cái ý là 'không hổ là Hawky'Vì trước đó Zoro đã phải làm gia sư dạy kèm cho cả hai ngoại ngữ nên việc nói cũng không gặp trở ngại gì, dù gì thì ở trường cả 2 đều được dạy căn bản, cậu chỉ luyện giao tiếp phản xạ là đượcMihawk ngồi xuống phía sau Zoro đặt cằm tựa vai cậu "vậy chúng ta sẽ đi đến đâu?""Mỹ! Đó là nơi chú tôi sống, cũng là dịp tốt cho cả 2 luyện nói"Doflamingo "người chú đó của em là người như thế nào""Uhm" cậu xoa cằm suy nghĩ "dễ tính, hòa đồng luôn lo nghĩ cho tôi, cái gì tôi không thích chú ấy sẽ không ép buộc, chỉ là . . .""Chỉ là . . .?" khi cậu luôn sử dụng các từ ngữ chỉ về sự đối lập mà kéo dài thì không có gì tốt mong đợi họ"Chỉ là không phải ai chú ấy cũng đối xử như thế. Có lần ai đó chọc vào điểm mấu chốt của chú kết quả, aiz thật không muốn nhớ lại" nghĩ tới đó cậu bất giác rùng mình. Không cần nghe đầy đủ cũng hiểu người đó có thể ảnh hưởng đến sự bình yên của họ sau này rồi, vì đó là người duy nhất được Zoro xem là người thân còn gìXem ra họ phải cẩn thận hơn khi gặp người này. Thu dọn hành lí, 3 chiếc vali được kéo vào sân bay. Lần đầu cả hai cảm nhận được đi máy bay có cảm giác gì rồi, ngồi trong 1 khối kim loại khép kín có thể rớt bất cứ lúc nào. Nhìn lại Zoro đã đeo headphone mà nhắm mắt dưỡng thần từ bao giờCũng đỡ một điều là trừ ở trên không ra thì ngủ nghỉ, ăn uống, thứ gì đều có. Nằm mấy tiếng máy bay đã hạ cánh, họ lại lần nữa kéo vali ra ngoàiĐi ra định bắt xe thì họ thấy 1 chiếc xe hơi màu đen, bên trong bước ra 1 người đàn ông mái tóc ngắn màu vàng nâu được chẻ 1 bên, kết hợp với trang phục và vóc dáng, người này nhìn rất lịch thiệp và dễ gầnChỉ có điều Zoro tiến về phía người đang giơ tay rộng ra kia chào đón 1 cái ôm mà còn không đủ phải kiss nữa sao - người ta chỉ hôn nhẹ 2 bên má thôi hà mấy anhCòn Zoro tại sao lại vui vẻ với hắn ta như thế, trong lòng họ có 1 sự ghen tuông đáng sợ, Zoro đang nói gì đó, hai người bước tới nhanh chóng muốn kéo cậu lại thì bất ngờ người mới gặp đó lại nhìn sang họ mà nở 1 nụ cười, thật chướng mắt - người ta cười lịch sự aChưa kịp hé miệng thì người đó ôm lấy họ một cái rồi cũng hôn hai bên má "oh, nice to meet u, guys! Zoro talks about you so much" Cả hai dừng lại hành động muốn thẩm vấn kia. Zoro "đây là chú tôi David, hai người có thể gọi là Dave""Dave. These are two people I said before, Doflamingo & Mihawk"Hai người đưa tay ra để bắt "nice to meet u"(Khúc này Dave và Zoro dùng tiếng khác nói nhằm không cho hai người kia hiểu)"Uh huh, Zoro họ có thể nói tiếng Anh""Họ chỉ mới học thôi, chú đừng làm khó họ nữa""Oh chỉ trong thời gian ngắn mà có thể phát âm và tự tin khi nói như vậy, họ hẳn phải rất giỏi"Gật đầu "cái này thì cháu có thể chắc chắn. Được rồi hai chúng ta để họ ngu ngơ như vậy thì không hay lắm" ông ấy cười(Giờ thì cả 4 đều dùng tiếng Nhật)Dave "các cậu phát âm rất tuyệt"Doflamingo "ông có thể nói tiếng Nhật""Không nghĩ tới phải không, nhiều người cũng bất ngờ khi biết ta biết dùng tiếng Nhật. Được rồi, đi xa như vậy hẳn mọi người đều mệt, lên xe đi, ta đưa về nhà nghỉ ngơi trước"Họ lên xe của ông, phía sau xe là một không gian vô cùng khác với xe của Zoro. Đồ nội thất được thiết kế nhằm phục vụ cho mục đích tận hưởng ngay trên xe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me