La Em Vi Em Va Minh Em
Tôi và Tú chính thức quen nhau...2 chúng tôi thật ra nhìn vậy nhưng có rất nhiều điều khác nhau, từ trái lệch về cách sống hay xử sự nhưng rồi mọi thứ cũng ổn hơn.Chúng tôi cũng đã lớn hơn và nhận thức hơn cái gọi là vì nhau.Tầm một tháng sau chúng tôi nghe tin a Hưng đi mỹ du học, a nhận được học bổng toàn phần về ngành điện tử của trường đại học oxford. A đã đi...a không nói lời từ biệt tôi cũng như Tú mà chỉ có ba má 2 lên thăm a rồi tiễn a đi. Nghe má 2 nói rằng a gầy đi rất nhiều người cũng xơ xác để nhận được học bổng.Tôi rất giận a vì a đi đến tận 4 năm mà chỉ nói đi là đi như thế đó, tôi cũng buồn, cũng thấy có cái gì chua chát, mặn đắng trong until you bài ngày xưa a đã thổi. Tôi bật khóc vì bực mình, a làm như thế có phần hơi quá đáng, nhưng tôi thật sự không thể hiểu được và biết được rằng tại ai mà a như thế, tại ai mà a phải bỏ đi...Tôi không hề biết.Và rồi 1 năm trôi qua 2 năm trôi qua,3 năm, tôi và Tú đã ở bên cạnh nhau lâu, mặc dù nói là yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên cái nề nếp, ở cạnh nhau và sống vì nhau, không hề có ý hơn thua về mặt tình cảm hay khi lớn lên sẽ có về mặt tâm sinh lý, chúng tôi đều gạt qua cả.Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ yêu nhau nhiều sẽ lậm, hay yêu nhau nhiều sẽ phải này kia mới là hạnh phúc, theo tôi chỉ cần nhìn nhau thở đó cũng là một hạnh phúc bé nhỏ. Tôi cũng hi vọng Tú như vậy. Mọi chuyện cũng chẳng bao giờ có hồi kết nếu như không có một cơn sóng gió nào nổi qua phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me