La Mua Hay Nang
- Anh Mạnh, về thôi!Đến khi Trọng vỗ cho mấy cái vào vai thì Mạnh mới sực nhớ ra là mình còn phải đưa thằng ỉn này về.Hóa ra, dù có cố gắng mấy thì người kia vẫn thừa sức làm cậu phân tâm.Hóa ra là chẳng hề quên.Nhưng đã không thể yêu, cũng không quên được thì phải làm sao?
Chỉ là bế tắc thôi....Khi Mạnh trở lại sân tập thì mọi người cũng lục tục ra về.Định chuyển lời bác sĩ Thủy cho người kia, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng đâu. - Phượng đưa Duy đi khám rồi!Tuấn Anh từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng cũng đủ làm Mạnh giật thót.- Không phải, em...- Nếu lo thì đi xem sao đi!Tuấn Anh nói xong thì lững thững bỏ đi cùng với Xuân Trường, trước đó còn ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.
Có lo lắng không?Điều đáng buồn là, có.Bị người ta bỏ rơi như thế mà vẫn không thể buông.Là si tình, hay là ngu xuẩn?...Hồng Duy chậm rãi đi từng bước về khu kí túc xá, cổ chân băng trắng toát. Cậu vừa bị anh Thủy mắng cho một trận vì cái tội chủ quan với chấn thương; thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, đi đứng nhẹ nhàng.Lại phải ngồi chơi xơi nước thêm một tuần nữa rồi!
Mạnh chờ Duy ở đoạn rẽ, lẳng lặng nhìn chân cậu.- Sao không nói là cậu cũng bị đau? Mãi đến lúc Duy có cảm giác như không khí đông cứng lại mất rồi thì Mạnh mới mở lời- một câu hỏi mà chính Mạnh cũng cảm thấy vô nghĩa. Lúc đấy cậu cõng Trọng đi nhanh như thế, cho dù cậu ta có nói thì liệu cậu sẽ nghe được sao?Thế nhưng Duy chỉ cúi đầu.- Nói để làm gì?Cậu sẽ quan tâm sao? Duy cắn môi.- Cho tôi gửi lời xin lỗi Đình Trọng! Làm nó đau rồi!Chờ mãi chẳng thấy Mạnh đáp lời, Duy cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục dây dưa. Cậu chỉ đành cố gắng đi tiếp.
- Duy! Cánh tay Duy bị Mạnh nắm lấy khi cậu vừa bước qua chỗ Mạnh.- Còn chuyện gì nữa sao? - Duy hỏi, nghe giọng mình khô khốc.- Tôi đã sai ở đâu? - Không có.- Vậy thì tại sao?- Là tôi sai!
Người sai chỉ có tớ thôi Mạnh à. Là tớ cố tình đẩy cậu ra xa, nhưng cũng chính tớ lại đau đớn khi cậu đi thật.Tớ ích kỉ lắm đúng không?Nhưng tớ yêu cậu!
Chỉ là, cậu đừng nên biết!
P/s: hôm nay tui bận xem đá bóng rồi nên chap siêu ngắn nhé!
Chỉ là bế tắc thôi....Khi Mạnh trở lại sân tập thì mọi người cũng lục tục ra về.Định chuyển lời bác sĩ Thủy cho người kia, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng đâu. - Phượng đưa Duy đi khám rồi!Tuấn Anh từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng cũng đủ làm Mạnh giật thót.- Không phải, em...- Nếu lo thì đi xem sao đi!Tuấn Anh nói xong thì lững thững bỏ đi cùng với Xuân Trường, trước đó còn ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.
Có lo lắng không?Điều đáng buồn là, có.Bị người ta bỏ rơi như thế mà vẫn không thể buông.Là si tình, hay là ngu xuẩn?...Hồng Duy chậm rãi đi từng bước về khu kí túc xá, cổ chân băng trắng toát. Cậu vừa bị anh Thủy mắng cho một trận vì cái tội chủ quan với chấn thương; thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, đi đứng nhẹ nhàng.Lại phải ngồi chơi xơi nước thêm một tuần nữa rồi!
Mạnh chờ Duy ở đoạn rẽ, lẳng lặng nhìn chân cậu.- Sao không nói là cậu cũng bị đau? Mãi đến lúc Duy có cảm giác như không khí đông cứng lại mất rồi thì Mạnh mới mở lời- một câu hỏi mà chính Mạnh cũng cảm thấy vô nghĩa. Lúc đấy cậu cõng Trọng đi nhanh như thế, cho dù cậu ta có nói thì liệu cậu sẽ nghe được sao?Thế nhưng Duy chỉ cúi đầu.- Nói để làm gì?Cậu sẽ quan tâm sao? Duy cắn môi.- Cho tôi gửi lời xin lỗi Đình Trọng! Làm nó đau rồi!Chờ mãi chẳng thấy Mạnh đáp lời, Duy cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục dây dưa. Cậu chỉ đành cố gắng đi tiếp.
- Duy! Cánh tay Duy bị Mạnh nắm lấy khi cậu vừa bước qua chỗ Mạnh.- Còn chuyện gì nữa sao? - Duy hỏi, nghe giọng mình khô khốc.- Tôi đã sai ở đâu? - Không có.- Vậy thì tại sao?- Là tôi sai!
Người sai chỉ có tớ thôi Mạnh à. Là tớ cố tình đẩy cậu ra xa, nhưng cũng chính tớ lại đau đớn khi cậu đi thật.Tớ ích kỉ lắm đúng không?Nhưng tớ yêu cậu!
Chỉ là, cậu đừng nên biết!
P/s: hôm nay tui bận xem đá bóng rồi nên chap siêu ngắn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me