La Mua Hay Nang
Sau tất cả giông bão, chúng nó lại trở về câu lạc bộ, cố tìm cho mình một mảnh yên bình.Sau những tổn thương, trái tim chúng nó lại chai sạn đi một ít.Đau đớn đấy, nhưng quả bóng tròn không chỉ là sự nghiệp mà còn là đam mê.Làm sao bỏ được.Vậy nên chỉ còn cách cố gắng hơn nữa, để những thứ gọi là sai lầm, là không may mắn... sẽ càng hạn chế.Không thể lặp lại những tiếc nuối này.Cả Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đều bị tổn thất nặng nề sau Seagame. Đức Huy, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hồng Duy chấn thương, Minh Long bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần.Không một lời than vãn, vì có thì cũng nào ai thông cảm....Thực ra thì chúng nó cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để mà buồn. Những trận đấu của vòng loại Asian cup và giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á đến rất nhanh sau đó.Những vết thương còn chưa kịp lành cũng đành gác lại để chuẩn bị cho trận chiến mới.Cả Mạnh, cả Duy đều cố gạt những lần cấn trong lòng sang một bên, cố dùng thái độ bình thản nhất để đối mặt nhau.Sau tất cả, chúng nó vẫn còn có những nhiệm vụ chung.Nhưng mà, gạt qua một bên, không nhắc đến đâu có nghĩa là chẳng còn tồn tại....Cả đội đến Thường Châu với quyết tâm lấy lại những niềm tin đã mất. Dẫu biết rằng đây là một sân chơi có phần quá tầm, nhưng chúng nó vẫn hy vọng có thể thể hiện một bộ mặt khác.Bóng đá không thể không có khán giả. Dù có bị tổn thương đến đâu thì chúng nó vẫn luôn mong có thể vãn hồi tình yêu của người hâm mộ.Thế nên, mùa giải đó, có những đứa trẻ đã chạy không biết mệt mỏi.Đã có những đứa bật máu nhưng vẫn kiên quyết bám trụ vị trí.Có đứa ôm chấn thương tiêm giảm đau để ra sân.Có đứa chấp nhận rời bỏ vị trí quen thuộc, chấp nhận làm nền để đồng đội tỏa sáng.Chỉ vì một mục tiêu chung.Có thể, sau tất cả, vẫn sẽ có ai đó trong chúng nó phải chịu đựng những lời mỉa mai, cay đắng.Nhưng đứng trên sân cỏ này, mang lá cờ đỏ sao vàng trên ngực, thì phải chiến đấu vì lòng tự hào dân tộc, vì trăm triệu trái tim ở quê nhà....Mùa giải đó, chúng nó liên tục tạo nên những kì tích.Cả châu lục gọi tên Việt Nam.Vượt qua những bất lợi về thể hình, thể lực; vượt qua thời tiết khắc nghiệt, cả những bất lợi đến từ những vị vua áo đen, cả đội liên tiếp giành những chiến thắng khó tin.Lần lượt, từng thế lực của bóng đá châu Á bước vào trận đấu bằng thái độ của kẻ bề trên, để rồi rời sân với những kết quả đáng thất vọng.Chúng nó đã làm nên lịch sử!Ở quê nhà nơi nơi đều tràn ngập cờ đỏ sao vàng.Người ta ca tụng chúng nó, bao gồm cả những người mới trước đó mấy tháng vẫn xem chúng nó là những kẻ tội đồ.Đâu còn ai nhớ về Seagame 29....Thực ra, chấn thương của Duy chưa khỏi hẳn, thế nên HLV vẫn luôn tránh không để cậu ra sân.Trận bán kết với U23 Quatar, vào hiệp hai được một lúc thì Duy Mạnh bị thương, máu mũi chảy liên tục. Chú phiên dịch đến, truyền đạt lời của HLV, hỏi cậu liệu có thể thi đấu không.Đội đang cần cậu.Không bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?Cậu phải chiến đấu, vì màu cờ sắc áo, vì đồng đội, vì bản thân và cả vì cái người vẫn còn đang đổ máu trên sân kia.Duy dứt khoát gật đầu, đứng dậy khởi động.Lúc thay người, lần đầu tiên trong một thời gian dài, Mạnh và cậu nhìn thẳng vào mắt nhau.Hiện tại không có chỗ cho những khúc mắc, cậu biết Mạnh hy vọng những gì, và cậu sẽ làm được, bằng mọi giá, vì đó cũng là điều cậu mong muốn.
Dù chẳng còn là gì của nhau thì đã làm sao?
Dù chẳng còn là gì của nhau thì đã làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me