LoveTruyen.Me

La Mua Hay Nang

Một buổi sáng ở phố núi.

5h, các cầu thủ HAGL lần lượt thức giấc để chuẩn bị cho bài tập chạy buổi sáng. Thông thường, họ sẽ chạy tự do vài km rồi vào tắm rửa chuẩn bị ăn sáng.

Nhưng ngày hôm đó, tất cả bị phá vỡ bởi tiếng kêu thất thanh của Thanh Hậu. Thằng bé dạo này ít được thi đấu nên cố dậy sớm luyện tập nhiều hơn, và nó phát hiện một người nằm bất động trước cổng học viện, ướt sũng.

Đỗ Duy Mạnh, trung vệ của Hà Nội FC.

Hậu vội nhờ chú bảo vệ ra phụ nó đỡ Mạnh vào phòng y tế, rồi chạy đi báo cho các anh trong đội.

Hồng Duy hoảng hốt ném cả bàn chải đánh răng.


Duy Mạnh nằm im lìm và tái xanh, tay đang cắm dây truyền dịch. Đêm qua mưa rất to, khí hậu phố núi về đêm lại rất lạnh. Cậu ta đã dầm mưa cả đêm sao?

Vì sao?

Dù Duy có lạc quan đến đâu cũng không thể nghĩ rằng lý do chẳng liên quan đến mình.

Suy nghĩ đó làm cả người Duy lạnh toát.



- Nó bị sốt, chắc là dầm mưa, có thể viêm phổi - Xuân Trường, sau khi trao đổi với bác sĩ, bước ra thông báo cho cái đám láo nháo đang càng ngày càng đông ngoài cửa phòng. Thói quen được luyện tập từ nhỏ khiến cho chúng nó dù sốt ruột đến đâu cũng chỉ có thể tập trung ở ngoài, khi đã có Trường và Phượng bên trong- Bác Lâm sẽ theo dõi, mấy đứa về phòng đi!

Đội trưởng đã có lệnh, vả lại Mạnh đang như thế, cũng chẳng thăm nom được gì, cả bọn đành lục tục kéo về.

Chỉ có Duy, ngơ ngác đứng đấy.

Cứ như lời Trường chả vào tai nó được tẹo nào.

Trường nhìn thằng em, thở dài.

- Mày ở lại đây, chăm sóc nó cho cẩn thận!

Nói xong thì tiến đến nắm tay Công Phượng nãy giờ vẫn im lặng tựa vào một góc tường, kéo cậu đi.

Lần này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết.


Duy run rẩy bước vào trong.

Đã bao lâu không nhìn cậu ấy gần như thế này?

Khuôn mặt như trẻ con, nhưng đã gầy  rất nhiều, đôi má ngày xưa có phần phúng phính giờ hóp cả lại.

Trong cơn sốt mê man, đầu mày Mạnh nhíu lại, khổ sở.

Duy chầm chậm đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi đó, nước mắt trào ra.

Là cậu sai rồi, đúng không?

Nếu biết cậu ấy đau khổ như thế này thì dù có thế nào cậu cũng tuyệt đối không lung lay.

Tớ chỉ muốn cậu bình yên!

.

.

.

Duy Mạnh tỉnh lại cùng với một cơn ho sặc sụa.

Mũi cậu đặc cứng đến không thở được. Căn bệnh viêm xoang chết tiệt!

Khung cảnh lạ lẫm đập vào mắt khiến cậu có chút bối rối.

Nhìn quanh.

Gương mặt kia đang nhìn cậu chăm chú, với hai mắt sưng húp.

À, phải rồi.

"- Cậu và Đình Trọng đang chơi trò gì đấy?

- Ý bác là sao ạ?

- Là sao ư, hai cậu thân thiết hơi bị quá mức rồi đấy! Nên kiểm soát hành vi của mình đi!

- Chúng cháu chỉ đùa thôi mà bác.

- Tốt nhất là như thế! Tôi không tốn công sức đi nhắc nhở một đứa ở đội khác để cậu lại quay về đây tán tỉnh thêm một đứa đội mình...

- Sao cơ ạ? Ý bác là... Hồng Duy?"

Sau đó Mạnh đã không chờ nhận được câu trả lời nữa. Lúc bình tĩnh lại thì cậu đã ở trên chuyến bay sớm nhất vào Pleiku rồi.

Nhưng đến khi đã đứng trước cổng học viện thì cậu lại chẳng biết mình đến đây để làm gì.

Cũng chẳng muốn rời đi.

Cậu từng lên đây tập huấn rất nhiều lần, phòng của người kia chỉ cách bức tường gạch này một khoảng sân nhỏ. Chỉ một cú điện thoại, cậu sẽ có thể bước vào tận nơi.

Nhưng, để làm gì?


Cơn mưa đêm đó rất lạnh.

Lạnh như chính trái tim cậu lúc này.

Hóa ra, không hề có sự tin tưởng.

Cậu ta, không tin cậu có khả năng bảo vệ tình cảm của hai đứa.

Còn cậu, không hề tin vào tình yêu của cậu ta dành cho mình.

Hóa ra, mối quan hệ đó mong manh đến thế, chỉ một chút tác động đã vỡ tan.

P/s: Hai chap nữa fic sẽ kết thúc nha mọi người. T viết xong rồi, có nên post luôn không hay để mỗi ngày thả thính một ít?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me