LoveTruyen.Me

La Mua Hay Nang



Tiếng nhạc chát chúa.

Rượu.

Những thứ này có làm tê liệt được nỗi đau?

Hoàn toàn không.

Duy Mạnh đã uống nhiều lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao càng uống lại càng nhớ về người đó nhiều hơn.

Ai bảo là uống rượu có thể giải được sầu?

.

.

.

Bốn năm trước,

Hà Nội, một buổi chiều muộn.

Nụ cười tinh nghịch của chàng thanh niên đó đi thẳng vào lòng Mạnh như một tia nắng ấm áp.

Chẳng thể chối từ.




Lúc đó, trong đội hình U19, nổi trội nhất vẫn là nhóm cầu thủ HAGL: chiếm số lượng nhiều nhất, thân thiết, chơi ăn ý, kỹ thuật... Ở vị trí tiền vệ trung tâm là cặp bài trùng Xuân Trường - Tuấn Anh có vai trò vô cùng quan trọng và vững chắc.

Năm đó, Mạnh cũng là một tiền vệ trung tâm.

Tập bóng đá từ bé, mãi mới có cơ hội lên được tuyển trẻ quốc gia, Mạnh đã vui biết bao nhiêu. Thế nhưng, sự thật là quá khó để cạnh tranh với hai anh ấy. Không hoàn toàn vì thua kém về trình độ, mà là cả một bộ khung của HAGL vốn quá quen thuộc và nhuần nhuyễn với trung tâm là sự điều phối bóng của hai người đó, bất cứ sự thay thế nào cũng không thể đem lại hiệu quả tương đương.

Mạnh buồn lắm!

Cánh cửa dường như là quá hẹp!

Chẳng lẽ đến được đây rồi mà chẳng thể hiện được gì?


Ngày nào cũng vậy, sau giờ tập, khi các đồng đội đã về nghỉ ngơi, cậu đều nán lại tập luyện riêng.

Chỉ là, không thể tha thứ cho bản thân nếu chưa đủ cố gắng.

Và ngày nào cậu cũng thấy có sẵn nước uống cùng thức ăn nhẹ đặt cạnh balo của mình trong phòng thay đồ.

Một ngày, hai ngày... rồi cứ lặp lại như thế.


Một lần, Mạnh cố tình trở về sớm hơn.

Cậu bắt gặp thằng nhóc kia đang rất nghiêm túc đặt những thứ đấy vào chỗ, còn cố gắng chỉnh vị trí cho ngay ngắn.

Xong xuôi mọi việc, cậu ta đứng dậy thì nhìn thấy Mạnh.

Thế là, hôm đấy Mạnh thấy một con khỉ con, đỏ bừng từ đầu đến chân.

Mà chẳng hiểu sao, "con khỉ" đấy lại đáng yêu vô cùng!

Nguyễn Phong Hồng Duy - cầu thủ chạy cánh xuất sắc và tinh quái của HAGL; lúc này đang bối rối đứng gãi đầu gãi tai trước mặt cậu.

- Mấy hôm nay là cậu chuẩn bị những thứ này sao?

- Ừ...

- Tại sao?

- Vì... cậu tập nhiều thế chắc là mệt mỏi lắm.

- Tội nghiệp tôi?

- Không phải! Là ngưỡng mộ! Cậu chăm như thế cơ mà.

Mặt cậu ta đỏ bừng, hai lỗ tai cũng biến thành màu đỏ thẫm.

Mạnh buồn cười, không trêu cậu ta nữa, tiến tới thu dọn đồ đạc. Mãi đến khi xong vẫn thấy cậu ta tần ngần ở đó.

- Đi thôi!

- Tôi á?

- Ở đây có người khác sao?

- Ừ, nhưng mà, đi đâu cơ?

- Ăn tối, tôi mời.

Thế là cậu ta ngoác miệng ra cười, nhanh nhảu gật đầu.

Có ai nói với cậu ta là nụ cười đó rất đẹp chưa nhỉ?


Từ ngày đó, mỗi buổi tập của Mạnh lại có thêm một người. Duy là cầu thủ tinh quái và kỹ thuật hàng đầu của HAGL, Mạnh lại là mẫu cầu thủ có sức mạnh và sự chắc chắn. Hai đứa vừa luyện tập, vừa hỗ trợ nhau. Kết quả là cả hai đều tiến bộ không ít.

Cũng càng ngày càng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me