LoveTruyen.Me

Là Vì Em (Bác- Chiến)

Chap 7

NguynTngVn

2 tháng sau ngày thông báo trở lại của Vương Nhất Bác.

Chàng thanh niên 25 tuổi trong phòng tập hoàn toàn không một chút cảm xúc, biểu hiện vô tình, đến một cái ánh mắt liếc nhìn người đối diện cũng không hề ban xuống. Trình Tiêu cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Nhưng với bản tính vô tư của mình, cô gái nhỏ cuối cùng cũng đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó.

- Nhất Bác, anh nói xem lần biểu diễn sắp tới, chúng ta có thuận lợi không. Em thấy anh những ngày qua đã vất vả lắm rồi, đừng cố gắng quá. Anh so về vũ đạo nếu đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất.

...

- Anh xem, outfit nên màu gì nhỉ. Anh thích màu trắng, hay chúng ta cùng chọn màu trắng đi. Sẽ rất đẹp đấy. Em cũng thích màu trắng.

...

- Vương Nhất Bác! Anh chán ghét em à?

Cô gái nhỏ cảm thấy ủy khuất vô cùng, lúc trước chẳng phải anh rất tốt với cô hay sao, hà cớ gì bị tai nạn xong lại đổi tính một cách đáng sợ như vậy. Cô không vui, vốn dĩ cùng anh tập luyện cho sân khấu trở lại của Nhất Bác đã khiến cô gái nhỏ vui vẻ từ chối các show diễn, chủ yếu bên cạnh để cùng anh luyện vũ đạo, cớ gì như cớ đang làm phiền người ta vậy.

Trình Tiêu mặc dù nói biết Vương Nhất Bác hơn 3 năm, nhưng cô vào công ty mới được nửa năm, sau đó thì cậu gặp tai nạn đến tận 3 năm sau mới xuất đạo trở lại, nên hiểu biết về Vương Nhất Bác không nhiều. Cậu không phải là loại người dễ bắt chuyện, cả công ty hiếm có người nào nói chuyện được quá 5 câu. Vương Nhất Bác đối với những người không thân thiết tuyệt nhiên sẽ không bộc lộ thái độ rõ ràng, cứ im im mà đối xử. Vương Nhất Bác lạnh lùng cao ngạo không phải là nói chơi, cậu không thích cùng người khác chuyện trò, chỉ thích ở trong phòng tập nhảy, thỉnh thoảng cùng bạn bè lướt ván. Cuộc sống bị Lý Bạc Văn và anh họ Lưu Hải Khoan bảo nhàm chán, cho rằng cả đời cũng không thể mở được lòng ra với ai. Vậy mà, có người làm được.

Tiêu Chiến gặp cậu vào một ngày nắng nhạt. Thu lại trong mắt anh là một thiếu niên trẻ tuổi, đầy vẻ lạnh lùng cao lãnh. Cậu xuất hiện tại buổi đọc kịch bản phim với áo pull, quần jeans đơn giản, gương mặt lộ vẻ băng sơn khó gần, tựa như chỉ cần cố chạm vào nó sẽ lập tức phóng điện, nếu nói là anh muốn tìm một chút gì đó trong tâm hồn cậu để cả hai dễ dàng nói chuyện với nhau hơn thì cũng không ngoa. Vậy mà, Tiêu Chiến làm được.

Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến hoạt bát hẳn, nói chuyện cũng rất nhiều, thỉnh thoảng chủ động kiếm cớ chọc ghẹo anh. Kết thúc phim, lệnh bài vàng tự tin hơn hẳn trước đám đông khiến công ty không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên lưu lượng thu về không phải là ít, nếu không nói ngoa là Vương Nhất Bác ở trên đỉnh cao lưu lượng chỉ sau một đêm phát sóng tập phim đầu tiên. Đến tận bây giờ, ngoài Vương Tuấn Khải em trai cậu thì chỉ có Lý Bạc Văn, Lưu Hải Khoan, và Tiêu Chiến mới có thể cùng cậu nói chuyện một cách không câu nệ.

Nhận thấy cô gái nhỏ đối diện mình buồn đến sắp khóc rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi.

- Không phải đâu, chúng ta luyện tập tiếp.

Vậy đấy, ngắn gọn, đúng trọng tâm. Đó chính là phong cách của Vương Nhất Bác cậu.

Trình Tiêu đã về từ 8h tối nhưng đến 10h cậu mới từ cửa phòng tập đi ra. Lưu Hải Khoan đứng bên ngoài đang lộ vẻ sốt ruột thấy cậu thì vội kéo tay chạy đi.

- Có chuyện gì?

- Lên xe rồi nói. Cậu tại sao lại không nhấc máy hả?

Vương Nhất Bác cũng chẳng biểu lộ thái độ gì. Cậu khi luyện tập không bao giờ chú ý đến điện thoại của mình. Thói quen của Vương Nhất Bác là như vậy, ngoài ra lúc không có ai trong phòng tập sẽ tự động khóa trái cửa phòng, một mình chìm vào tiếng nhạc điên cuồng mà nhảy, vì đam mê, vì sự tự tôn của người đứng đầu trong lĩnh vực này. Mở chiếc điện thoại trong ba lô ra, cậu hoàn toàn bị sốc. 22 cuộc gọi nhỡ. Khẽ đã, có 2 cuộc gọi của Chiến ca, anh gọi cậu từ lúc 6h 1 cuộc, và cách đây 1 tiếng đồng hồ. Và 20 cuộc của vị trợ lý kế bên đang cầm vô lăng đây này.

- Chiến ca gọi em có việc gì? Cậu hỏi Lưu Hải Khoan mà không thèm ngước mặt lên nhìn.

- Hừ, cậu ấy vừa từ Pháp trở về, bảo là muốn mời cậu đi ăn tối. Cậu thế quái nào không bắt máy, lại còn khóa trái cửa phòng tập.

-Anh ấy đi Pháp làm gì?

Két!

Lưu Hải Khoan thắng xe đột ngột khiến Vương Nhất Bác có chút mất thăng bằng, cậu trợn mắt nhìn người đối diện.

- Vương Nhất Bác, giữa 2 người thật ra có chuyện gì? 2 tháng rồi, có thể do phải luyện tập chuẩn bị comeback nên 2 người không gặp nhau, đừng nói với anh cả điện thoại cũng không liên lạc nhé.

Đoàng, đánh trúng vào trọng điểm rồi. Quả thật, là như vậy.

Nhìn Vương Nhất Bác phía đối diện im lặng, vị trợ lý xác nhận được câu trả lời.

- Cậu ấy sang Pháp dự triển lãm tranh. Một nhà sưu tập nổi tiếng gửi thiệp mời đến. Ở bên đấy 1 tuần, vừa về sáng nay.

Nói Lưu Hải Khoan vì sao biết rõ lịch trình của Tiêu Chiến như vậy, bởi vì người yêu anh là Chu Tán Cẩm, trợ lý của vị họ Tiêu nào đó. Khi rút khỏi X NINE, vị trợ lý này cũng một lòng theo anh. Đến giờ thì cùng Tiêu Chiến quản lý phòng tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me