LoveTruyen.Me

Lac Buoc Giua Nhung Vi Sao On2eus

lmhng
min-seokie ơi
tôi qua đón cậu đi ăn tối nha

liupuppy
đừng qua
hôm nay tôi bận

lmhng
àiiiii
lúc nào cậu chả nói thế để từ chối tôi
không biết đâu cứ qua đấy
chuẩn bị đi mười phút nữa tôi đến

liupuppy
không
tôi nói thật
hôm nay đừng qua

...

min-seok không nói dối, hôm nay cậu bận thật, bận nghe cha mẹ cãi nhau.

cậu đứng ngoài cửa được ba mươi phút rồi, trong nhà vẫn vang vọng tiếng đàn ông và phụ nữ gào thét.

họ kết hôn vào những năm hai lăm, hai sáu. cái độ tuổi chông chênh cả về thể chất lẫn tinh thần.

họ là nạn nhân của hôn nhân mai mối, khi đã đến cái tuổi mà người lớn cho rằng trai đã sắp đầu ba, gái đã quá lứa lỡ thì mà còn chưa chịu kết hôn, ông bà hai bên ép họ tiến vào cuộc hôn nhân này, không có tình yêu, không có hạnh phúc.

"tôi chịu hết nổi bà rồi! ly hôn! tae-seok sẽ đi với tôi!"

"ông mất trí rồi sao? tae-seok đã qua cái tuổi tranh chấp quyền nuôi dưỡng rồi!"

"vậy còn min-seok? tuy nó đã hai mươi nhưng nó vẫn đang đi học đấy!"

"mua nhà cho nó, cấp dưỡng hàng tháng không phải là được rồi hay sao?"

"bà có phải mẹ nó không vậy? từ nhỏ đến lớn nó thương bà nhất vậy mà bà... "

"nó đã trưởng thành rồi, ông cũng đừng làm ra cái vẻ ông đàng hoàng lắm. chẳng nói hai đứa nó cũng biết chuyện ông ở bên ngoài... "

"câm miệng đi!"

không có tình yêu thì vậy, dù đã sống với nhau ngót nghét mấy chục năm họ vẫn chẳng nhìn nhau vừa mắt.

dù đã có với nhau hai mặt con, họ vẫn sẵn sàng lôi những điểm không đẹp của nhau ra mạt sát, chẳng hề nể nang từng ấy năm chung chăn chung gối.

"ông thì hơn gì tôi? hả? thành thật đi, nếu như chúng còn nhỏ thì ông sẽ dắt tae-seok đi bằng bất cứ giá nào chứ gì?"

"đúng! thì sao? bà xem con trai út của bà là được bà dạy thành cái loại gì rồi? hồi trung học thì quậy phá chẳng ra cái thể thống gì, nếu hồi đó nó không sửa lại nguyện vọng thì bây giờ nó đang làm cái gì? một lũ xướng ca vô loài!"

"một mình tôi đẻ ra nó chắc?"

...

"min-seokie... "

chẳng biết họ đã cãi nhau bao lâu, chẳng biết lee min-hyung đã nghe được những gì, ryu min-seok bây giờ chẳng biết gì nữa.

cậu quay lại, giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn.

"đi thôi, đói quá. đi ăn tối"

"cậu đang khóc, min-seok"

min-seok không biết, nước mắt cứ thế chảy ra thôi. cậu chả khóc, chả có gì đáng để buồn...

min-hyung ôm cậu vào lòng, tách biệt cậu khỏi những tiếng chửi rủa sau cánh cửa đó.

hắn biết rồi, biết tại sao cậu chẳng bao giờ kiên quyết từ chối hắn nhưng cũng không cho hắn bước qua hàng rào phòng ngự của mình.

cậu là đứa trẻ sinh ra không vì tình yêu, cậu chẳng tin vào nó.

họ không yêu nhau, không yêu luôn cả cậu, một đứa trẻ luôn tìm kiếm sự chú ý từ những trò quậy phá, những buổi cúp học khiến giáo viên gọi về nhà, những cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ.

min-seok sợ hãi cái cảm giác tù túng vùi chôn trái tim trong một mối quan hệ ràng buộc, ai biết có yêu nhau không, chỉ nghe thấy cha mẹ gọi nhau là 'sai lầm lớn nhất trong đời'.

cậu không ghét min-hyung, cũng đã từng nói bản thân biết rõ hắn rất thích cậu. chỉ là cậu không dám suy nghĩ đến, không dám động vào thứ xa xỉ chết người đó.

cậu sợ mỗi khi min-hyung muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, liệu min-hyung có yêu cậu thật không? yêu được bao lâu? một đứa trẻ thiếu vắng tình thương không dám tự mình nhận định chuyện này.

min-hyung xoa xoa mái đầu nhỏ bé của cậu, đặt xuống nốt ruồi dưới đuôi mắt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

"cậu phải khóc hết ra tôi mới dắt cậu đi ăn, ngoan, min-seokie... cứ khóc hết ra đi"

giờ phút này những cay đắng trong lòng cậu mới bắt đầu đâm chồi ra những giọt nặng trĩu.

từ mặt vô cảm đẫm nước mắt, ryu min-seok mếu máo nấc nghẹn trong lòng min-hyung. móng vuốt cún nhỏ bấu chặt lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất này, không dám buông tay.

min-hyung từng thắc mắc đứa trẻ này dựa vào đâu mà kiêu ngạo đến thế, hóa ra là vì bản thân chẳng có gì, vốn không cần lo chuyện được mất.

nhưng mà, chịu đựng được nỗi đau, đâu có nghĩa là cậu nên nhận lấy nó.

"min-seokie à, tôi xin lỗi, tôi sẽ không đột ngột xông vào cuộc sống của cậu nữa. chúng ta có thể nào làm quen lại từ đầu không?"

"là sao?... "

"..."

"xin chào, rất vui được gặp bạn. anh là lee min-hyung, một người bạn rất rất yêu thích min-seok, chúng ta làm quen nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me