Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai
Điện thoại của Nam Huệ cũng tắt máy, đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của Phó Dung Âm, nhưng vẫn không nhịn được mà thất vọng như cũ. Tấm danh thiếp không có gì ngoài tên và số điện thoại của cô ấy, không có bất kỳ manh mối nào khác, cô sắp điên mất.
*****
"Nhĩ Tình, có thể xác định vị trí điện thoại của Anh Lạc không ?"
Ngón tay Nhĩ Tình thao tác thật nhanh trên bàn phím, "Đang làm rồi Phó tỷ, có lẽ lâu nhất là nửa tiếng."
"Phó tỷ chị khoan gấp gáp đã, Anh Lạc thông minh như vậy, em ấy biết nên tự vệ thế nào mà." Minh Ngọc ở một bên an ủi, nhưng trên thực tế trong lòng cô cũng không chắc chắn.
Phó Dung Âm không đáp, chẳng qua chỉ cắn môi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bản đồ vệ tinh của thành phố S không ngừng di động, nhưng không hề xuất hiện tín hiệu mong muốn.
Bỗng nhiên có một cửa sổ bắn ra khiến cho lòng Phó Dung Âm căng thẳng.
"Không được." Nhĩ Tình lấy mắt kính xuống, chán nản dựa vào lưng ghế, cau mày: "Có thể điện thoại và cả sim điện thoại đều đã bị hư hại, căn bản không thể xác định vị trí được."
Tin tức này ngược lại khiến cho Phó Dung Âm thở phào nhẹ nhõm, đối phương đã có chuẩn bị mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc với mình. Trước khi đạt được mục đích, Ngụy Anh Lạc sẽ không có việc gì, cô vẫn còn cơ hội.
Đang nghĩ như vậy, một dãy số xa lạ liền gọi tới điện thoại của Phó Dung Âm, trong nháy mắt bầu không khí ngưng đọng lại, vội vàng nháy mắt, Nhĩ Tình bắt đầu theo dõi vị trí của dãy số.
"A lô ?"
"Phó Dung Âm."
Trong nháy mắt đã nhận ra giọng của đối phương.
"Bang chủ Nam."
"Bang chủ Phó vẫn còn nhớ tôi, thật là hiếm thấy. Tôi còn nghĩ rằng ngài là quý nhân bận rộn nhiều chuyện, đã sớm quên mất tôi rồi." Nam Thục Thận làm như không có chuyện gì xảy ra mà hàn huyên, giống như là cuộc đối thoại giữa hai người bạn bình thường, nhưng Phó Dung Âm không có cách nào đợi thêm nữa.
"Bang chủ Nam gọi điện thoại cho tôi chỉ sợ không phải vì xác nhận xem tôi chưa quên cô đấy chứ ?" Siết chặt điện thoại, cố gắng khống chế lửa giận của mình.
"Thói quen vào thẳng chủ đề như này của các người thật đúng là giống nhau như đúc."
"Ngụy Anh Lạc đâu ?"
Thu lại giọng điệu ung dung tùy ý vừa rồi, Nam Thục Thận nghiêm túc lại: "Ngụy tiểu thư đúng là đang trên tay tôi, muốn đòi người thì đến quận Bảo An, chúng ta nói chuyện một chút, đương nhiên là, cô phải tới một mình."
Phó Dung Âm hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, Phó Dung Âm nhìn về phía Nhĩ Tình, Nhĩ Tình lắc đầu một cái. "Vị trí hiển thị ở sa mạc Hoắc Thành ở Tân Cương."
"Rầm !" Phó Dung Âm tức giận đập bàn một cái.
"Phó tỷ, trong điện thoại nói gì ?" Minh Ngọc thấy vậy vội vàng hỏi.
"Nam Thục Thận làm, cô ta bảo chị một mình đến quận Bảo An bàn điều kiện, hẳn là Anh Lạc cũng đang ở đó."
"Cái này sao có thể được ? Một mình đi quá nguy hiểm, đây rõ ràng là một cái bẫy, ai biết bọn chúng mang theo bao nhiêu người ?! Phó tỷ, chị đừng vội kích động, chúng ta cần phải nghĩ kế sách." Minh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng liền muốn ngăn cản Phó Dung Âm.
"Nguy hiểm đi nữa cũng phải đi, huống chi Anh Lạc không chờ lâu được như vậy, chị sẽ không để em ấy có chuyện." Dứt lời, quay đầu đưa một ánh mắt cho Nhĩ Tình.
Nhĩ Tình lập tức hiểu ý, "Yên tâm đi Phó tỷ, tôi sẽ luôn xác định vị trí điện thoại của chị."
"Phó tỷ, em sẽ dẫn người lặng lẽ đi theo chị, em sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để bị phát hiện." Minh Ngọc không cam lòng, cô không thể để cho một mình Phó Dung Âm mạo hiểm.
"Minh Ngọc." Nhĩ Tình dừng câu chuyện của cô lại. "Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không dễ qua mặt vậy đâu. Cô và Toàn Tử cứ ở đây đợi lệnh, tôi đảm bảo sẽ luôn xác định vị trí của Phó tỷ, một khi có tình huống nguy cấp các cô cứ dẫn người đi tiếp viện."
"Nhưng mà..." Minh Ngọc còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Phó Dung Âm gật đầu với cô một cái, "Cứ làm theo lời Nhĩ Tình nói, thời gian cấp bách, chị đi trước, ở đây giao cho tụi em." Dứt lời, không quay đầu lại mà ra cửa.
Từ biệt thự Phó gia đến quận Bảo An cần khoảng bốn mươi phút lái xe, Nam Thục Thận cũng không cho cô vị trí cụ thể, cô chỉ có thể lái xe về hướng Tây Bắc trước. Xe vừa mới tiến vào địa phận quận Bảo An thì điện thoại của Phó Dung Âm liền vang lên.
"Bây giờ đi đến trạm xe bus khu công nghiệp An Nhạc đi." Chỉ thị ngắn gọn đã cho Phó Dung Âm một phương hướng ngay lập tức, đạp ga đi tới địa điểm Nam Thục Thận đã nói.
*****
Bên trong kho hàng u ám, Nam Thục Thận cúp điện thoại, tràn đầy hứng thú nhìn Ngụy Anh Lạc bị trói một bên.
"Cô nói xem... Tôi nên để cho Phó Dung Âm lấy cái gì đổi lấy cô mới không thua thiệt nhỉ ?" Dứt lời còn xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa như là vấn đề mang tính thế kỷ khó khăn nào đó khó khăn lắm vậy, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm có dự định.
Ngụy Anh Lạc bị dán miệng, tự nhiên là không có cách nào trả lời, mà nàng cũng không muốn trả lời, nghiêng đầu không thèm nhìn cô ta, Nam Thục Thận cũng không thèm để ý.
"Ha, cô cảm thấy, trong mắt Phó Dung Âm, cô và Khôn Ninh Bang... Bên nào quan trọng hơn ?"
Giúp nàng xé băng keo xuống, cô muốn nghe cô ta trả lời.
Ngụy Anh Lạc vẫn im lặng như trước, nàng không đủ tự tin để nói rằng mình quan trọng hơn, thái độ như gần như xa của Phó Dung Âm làm cho nàng bất an, đối với chị ấy mình rốt cuộc được xem là gì chứ ? Nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ được chị ấy nhặt về, chị ấy thu nhận nàng, cho nàng một môi trường tốt, cho nàng đi học, dạy nàng đạo lý. Phó Dung Âm không nợ nàng, ngược lại mình mới là người thiếu chị ấy quá nhiều. Nàng thích Phó Dung Âm, nhưng nàng có tư cách gì để yêu cầu Phó Dung Âm cũng thích nàng chứ ? Nàng không nên mong cầu xa vời nữa, nhưng lại không nhịn được mà chờ mong.
"Không muốn trả lời ? Còn chưa biết ? Không sao, một hồi nữa Phó Dung Âm sẽ tới, tôi giúp cô một chút." Nam Thục Thận lại lần nữa ngồi về cạnh máy tính, nhìn chấm nhỏ trên bản đồ không ngừng di chuyển về hướng khu công nghiệp An Nhạc.
*****
Ban đêm xe không nhiều, quận Bảo An lại xa xôi, Phó Dung Âm lái xe rất nhanh, đến trạm xe bus rồi, thấy bốn phía không có người, tiếng điện thoại vang lên trong màn đêm yên tĩnh hoàn toàn xa lạ, không phải là điện thoại của mình.
Theo tiếng, Phó Dung Âm tìm được một chiếc điện thoại trong thùng rác, nhanh chóng nhận máy.
"Xe của cô cứ đậu ở đó đi, sau đó lên bus M400 đi đến Tây Thành Thượng Trúc rồi xuống xe, phá hủy sim điện thoại của cô đi, rồi ném cùng điện thoại vào thùng rác trước mặt. Chúng ta sẽ dùng điện thoại này để liên lạc, đừng có nghĩ giở trò đùa bỡn tôi, tôi có thể thấy cô đấy." Âm thanh lười biếng của Nam Thục Thận từ trong điện thoại truyền tới.
Phó Dung Âm ngẩng đầu, nhìn thấy CCTV lóe lên đèn đỏ ở góc đường, Nam Thục Thận thật không có lừa cô, cô chỉ có thể làm theo.
*****
Tín hiệu trên màn hình đột nhiên biến mất, Nhĩ Tình thầm nói không tốt, thử tìm tòi lại mấy lần nữa, nhưng không hề có tín hiệu mới xuất hiện lại. Minh Ngọc và Toàn Tử ở một bên chỉ có thể cuống cuồng không có biện pháp, tín hiệu biến mất, bọn họ muốn cứu người cũng không biết đi đâu cứu.
"Làm sao bây giờ ? Đám người kia thật quá xảo quyệt !" Minh Ngọc tức giận, nắm tay Toàn Tử kéo ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy ?" Nhĩ Tình thấy vậy vội vàng ngăn cô lại.
"Còn có thể đi đâu chứ ! Tín hiệu biến mất, không có cách nào chắc chắn về hành tung của Phó tỷ. Tôi và Toàn Tử đến phụ cận quận Bảo An đi lòng vòng một chút, không chừng có thể phát hiện ra gì đó."
Nhĩ Tình hơi suy tư một chút, gật đầu một cái: "Được, hai người đi đi, giữ điện thoại thông suốt, một khi có tình huống gì mới tôi sẽ liên lạc với hai người."
*****
Xe bus chạy thật chậm chạp, Phó Dung Âm cầm cái điện thoại kia muốn liên lạc với nhóm Nhĩ Tình, nhưng phát hiện cái điện thoại này bị cài đặt hạn chế gọi đi, chỉ có thể nghe máy. Cô dùng phương pháp đã từng học lúc trước thử phá bỏ, nhưng cài đặt của đối phương rất cao tay, thở dài một tiếng, hai tay Phó Dung Âm che mặt chống lên đầu gối, sự căng thẳng kéo dài khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, cô thật sự rất sợ.
Anh Lạc...
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp xếp đường đi làm lòng người lao lực mệt mỏi quá đi...
*****
"Nhĩ Tình, có thể xác định vị trí điện thoại của Anh Lạc không ?"
Ngón tay Nhĩ Tình thao tác thật nhanh trên bàn phím, "Đang làm rồi Phó tỷ, có lẽ lâu nhất là nửa tiếng."
"Phó tỷ chị khoan gấp gáp đã, Anh Lạc thông minh như vậy, em ấy biết nên tự vệ thế nào mà." Minh Ngọc ở một bên an ủi, nhưng trên thực tế trong lòng cô cũng không chắc chắn.
Phó Dung Âm không đáp, chẳng qua chỉ cắn môi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bản đồ vệ tinh của thành phố S không ngừng di động, nhưng không hề xuất hiện tín hiệu mong muốn.
Bỗng nhiên có một cửa sổ bắn ra khiến cho lòng Phó Dung Âm căng thẳng.
"Không được." Nhĩ Tình lấy mắt kính xuống, chán nản dựa vào lưng ghế, cau mày: "Có thể điện thoại và cả sim điện thoại đều đã bị hư hại, căn bản không thể xác định vị trí được."
Tin tức này ngược lại khiến cho Phó Dung Âm thở phào nhẹ nhõm, đối phương đã có chuẩn bị mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc với mình. Trước khi đạt được mục đích, Ngụy Anh Lạc sẽ không có việc gì, cô vẫn còn cơ hội.
Đang nghĩ như vậy, một dãy số xa lạ liền gọi tới điện thoại của Phó Dung Âm, trong nháy mắt bầu không khí ngưng đọng lại, vội vàng nháy mắt, Nhĩ Tình bắt đầu theo dõi vị trí của dãy số.
"A lô ?"
"Phó Dung Âm."
Trong nháy mắt đã nhận ra giọng của đối phương.
"Bang chủ Nam."
"Bang chủ Phó vẫn còn nhớ tôi, thật là hiếm thấy. Tôi còn nghĩ rằng ngài là quý nhân bận rộn nhiều chuyện, đã sớm quên mất tôi rồi." Nam Thục Thận làm như không có chuyện gì xảy ra mà hàn huyên, giống như là cuộc đối thoại giữa hai người bạn bình thường, nhưng Phó Dung Âm không có cách nào đợi thêm nữa.
"Bang chủ Nam gọi điện thoại cho tôi chỉ sợ không phải vì xác nhận xem tôi chưa quên cô đấy chứ ?" Siết chặt điện thoại, cố gắng khống chế lửa giận của mình.
"Thói quen vào thẳng chủ đề như này của các người thật đúng là giống nhau như đúc."
"Ngụy Anh Lạc đâu ?"
Thu lại giọng điệu ung dung tùy ý vừa rồi, Nam Thục Thận nghiêm túc lại: "Ngụy tiểu thư đúng là đang trên tay tôi, muốn đòi người thì đến quận Bảo An, chúng ta nói chuyện một chút, đương nhiên là, cô phải tới một mình."
Phó Dung Âm hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, Phó Dung Âm nhìn về phía Nhĩ Tình, Nhĩ Tình lắc đầu một cái. "Vị trí hiển thị ở sa mạc Hoắc Thành ở Tân Cương."
"Rầm !" Phó Dung Âm tức giận đập bàn một cái.
"Phó tỷ, trong điện thoại nói gì ?" Minh Ngọc thấy vậy vội vàng hỏi.
"Nam Thục Thận làm, cô ta bảo chị một mình đến quận Bảo An bàn điều kiện, hẳn là Anh Lạc cũng đang ở đó."
"Cái này sao có thể được ? Một mình đi quá nguy hiểm, đây rõ ràng là một cái bẫy, ai biết bọn chúng mang theo bao nhiêu người ?! Phó tỷ, chị đừng vội kích động, chúng ta cần phải nghĩ kế sách." Minh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng liền muốn ngăn cản Phó Dung Âm.
"Nguy hiểm đi nữa cũng phải đi, huống chi Anh Lạc không chờ lâu được như vậy, chị sẽ không để em ấy có chuyện." Dứt lời, quay đầu đưa một ánh mắt cho Nhĩ Tình.
Nhĩ Tình lập tức hiểu ý, "Yên tâm đi Phó tỷ, tôi sẽ luôn xác định vị trí điện thoại của chị."
"Phó tỷ, em sẽ dẫn người lặng lẽ đi theo chị, em sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để bị phát hiện." Minh Ngọc không cam lòng, cô không thể để cho một mình Phó Dung Âm mạo hiểm.
"Minh Ngọc." Nhĩ Tình dừng câu chuyện của cô lại. "Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không dễ qua mặt vậy đâu. Cô và Toàn Tử cứ ở đây đợi lệnh, tôi đảm bảo sẽ luôn xác định vị trí của Phó tỷ, một khi có tình huống nguy cấp các cô cứ dẫn người đi tiếp viện."
"Nhưng mà..." Minh Ngọc còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Phó Dung Âm gật đầu với cô một cái, "Cứ làm theo lời Nhĩ Tình nói, thời gian cấp bách, chị đi trước, ở đây giao cho tụi em." Dứt lời, không quay đầu lại mà ra cửa.
Từ biệt thự Phó gia đến quận Bảo An cần khoảng bốn mươi phút lái xe, Nam Thục Thận cũng không cho cô vị trí cụ thể, cô chỉ có thể lái xe về hướng Tây Bắc trước. Xe vừa mới tiến vào địa phận quận Bảo An thì điện thoại của Phó Dung Âm liền vang lên.
"Bây giờ đi đến trạm xe bus khu công nghiệp An Nhạc đi." Chỉ thị ngắn gọn đã cho Phó Dung Âm một phương hướng ngay lập tức, đạp ga đi tới địa điểm Nam Thục Thận đã nói.
*****
Bên trong kho hàng u ám, Nam Thục Thận cúp điện thoại, tràn đầy hứng thú nhìn Ngụy Anh Lạc bị trói một bên.
"Cô nói xem... Tôi nên để cho Phó Dung Âm lấy cái gì đổi lấy cô mới không thua thiệt nhỉ ?" Dứt lời còn xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa như là vấn đề mang tính thế kỷ khó khăn nào đó khó khăn lắm vậy, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm có dự định.
Ngụy Anh Lạc bị dán miệng, tự nhiên là không có cách nào trả lời, mà nàng cũng không muốn trả lời, nghiêng đầu không thèm nhìn cô ta, Nam Thục Thận cũng không thèm để ý.
"Ha, cô cảm thấy, trong mắt Phó Dung Âm, cô và Khôn Ninh Bang... Bên nào quan trọng hơn ?"
Giúp nàng xé băng keo xuống, cô muốn nghe cô ta trả lời.
Ngụy Anh Lạc vẫn im lặng như trước, nàng không đủ tự tin để nói rằng mình quan trọng hơn, thái độ như gần như xa của Phó Dung Âm làm cho nàng bất an, đối với chị ấy mình rốt cuộc được xem là gì chứ ? Nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ được chị ấy nhặt về, chị ấy thu nhận nàng, cho nàng một môi trường tốt, cho nàng đi học, dạy nàng đạo lý. Phó Dung Âm không nợ nàng, ngược lại mình mới là người thiếu chị ấy quá nhiều. Nàng thích Phó Dung Âm, nhưng nàng có tư cách gì để yêu cầu Phó Dung Âm cũng thích nàng chứ ? Nàng không nên mong cầu xa vời nữa, nhưng lại không nhịn được mà chờ mong.
"Không muốn trả lời ? Còn chưa biết ? Không sao, một hồi nữa Phó Dung Âm sẽ tới, tôi giúp cô một chút." Nam Thục Thận lại lần nữa ngồi về cạnh máy tính, nhìn chấm nhỏ trên bản đồ không ngừng di chuyển về hướng khu công nghiệp An Nhạc.
*****
Ban đêm xe không nhiều, quận Bảo An lại xa xôi, Phó Dung Âm lái xe rất nhanh, đến trạm xe bus rồi, thấy bốn phía không có người, tiếng điện thoại vang lên trong màn đêm yên tĩnh hoàn toàn xa lạ, không phải là điện thoại của mình.
Theo tiếng, Phó Dung Âm tìm được một chiếc điện thoại trong thùng rác, nhanh chóng nhận máy.
"Xe của cô cứ đậu ở đó đi, sau đó lên bus M400 đi đến Tây Thành Thượng Trúc rồi xuống xe, phá hủy sim điện thoại của cô đi, rồi ném cùng điện thoại vào thùng rác trước mặt. Chúng ta sẽ dùng điện thoại này để liên lạc, đừng có nghĩ giở trò đùa bỡn tôi, tôi có thể thấy cô đấy." Âm thanh lười biếng của Nam Thục Thận từ trong điện thoại truyền tới.
Phó Dung Âm ngẩng đầu, nhìn thấy CCTV lóe lên đèn đỏ ở góc đường, Nam Thục Thận thật không có lừa cô, cô chỉ có thể làm theo.
*****
Tín hiệu trên màn hình đột nhiên biến mất, Nhĩ Tình thầm nói không tốt, thử tìm tòi lại mấy lần nữa, nhưng không hề có tín hiệu mới xuất hiện lại. Minh Ngọc và Toàn Tử ở một bên chỉ có thể cuống cuồng không có biện pháp, tín hiệu biến mất, bọn họ muốn cứu người cũng không biết đi đâu cứu.
"Làm sao bây giờ ? Đám người kia thật quá xảo quyệt !" Minh Ngọc tức giận, nắm tay Toàn Tử kéo ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy ?" Nhĩ Tình thấy vậy vội vàng ngăn cô lại.
"Còn có thể đi đâu chứ ! Tín hiệu biến mất, không có cách nào chắc chắn về hành tung của Phó tỷ. Tôi và Toàn Tử đến phụ cận quận Bảo An đi lòng vòng một chút, không chừng có thể phát hiện ra gì đó."
Nhĩ Tình hơi suy tư một chút, gật đầu một cái: "Được, hai người đi đi, giữ điện thoại thông suốt, một khi có tình huống gì mới tôi sẽ liên lạc với hai người."
*****
Xe bus chạy thật chậm chạp, Phó Dung Âm cầm cái điện thoại kia muốn liên lạc với nhóm Nhĩ Tình, nhưng phát hiện cái điện thoại này bị cài đặt hạn chế gọi đi, chỉ có thể nghe máy. Cô dùng phương pháp đã từng học lúc trước thử phá bỏ, nhưng cài đặt của đối phương rất cao tay, thở dài một tiếng, hai tay Phó Dung Âm che mặt chống lên đầu gối, sự căng thẳng kéo dài khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, cô thật sự rất sợ.
Anh Lạc...
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp xếp đường đi làm lòng người lao lực mệt mỏi quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me