LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Sau khi Ngụy Anh Lạc xảy ra chuyện, chỉ bị mấy vết bầm tím mà thôi, căn bản không có thương tích gì nhưng Phó Dung Âm vẫn không yên tâm, nên mang nàng đến bệnh viện tư nhân của Khôn Ninh Bang kiểm tra toàn thân.

Bởi vì nguyên nhân thân phận và tính chất công việc nên người của hắc bang bị thương căn bản không thể đi đến bệnh viện công lập, khó tránh khỏi bác sĩ nào đó nhìn thấy vết thương sẽ nổi lên nghi ngờ, nếu dám làm việc nghĩa nữa thì sẽ báo cảnh sát để tranh thủ làm công dân tốt một chút. Khi đó ngày tháng tốt đẹp của họ sẽ kết thúc, tám mươi phần trăm sẽ bị nhốt vào sở cảnh sát. Vì vậy, chỉ cần là bang phái có chút thực lực đều sẽ có bệnh viện dưới danh nghĩa của mình, nhân viên y tế ở đây đều là họ hàng và người nhà học y của người trong bang, có chuyên môn cao, miệng lưỡi giữ kẽ, đãi ngộ mà Phó Dung Âm cung cấp cũng cao hơn bệnh viện công lập rất nhiều. 

Bệnh viện tư nhân của Khôn Ninh Bang được xây ở góc Đông Bắc của thành phố, đường xá thông suốt, ít đèn giao thông, có thể đảm bảo cho việc chữa trị kịp thời, giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng dù sao cũng là bệnh viện tư nhân nên diện tích không lớn lắm, viện trưởng là Diệp Thiên Sĩ, là người mà năm đó lúc Phó Vinh Bảo vào nam ra bắc quen biết. Khi đó Diệp Thiên Sĩ là một bác sĩ tự do, mới từ chiến trường trở lại không lâu. Hai người chẳng qua vốn chỉ là sơ giao, sau đó Phó Vinh Bảo nhìn ra y thuật cao minh của ông, là một nhân tài khó có được. Sau khi làm ra đủ loại "Vô tình gặp gỡ" và "Thật là đúng dịp", vừa mềm vừa cứng mà dụ dỗ rồi lừa được người vào Khôn Ninh Bang, từ đây Diệp Thiên Sĩ trở thành bác sĩ tư nhân chỉ phục vụ cho Khôn Ninh Bang, một lần lưu lại chính là hai mươi bốn năm.

Trong hành lang bệnh viện, Phó Dung Âm ngồi trên băng ghế dài đợi Ngụy Anh Lạc, tư thế ngồi ưu nhã, lưng thẳng tắp, khí chất và dung mạo xuất chúng khiến cho một vài bác sĩ mới chưa từng gặp cô liên lục liếc nhìn. Nắm cửa bị đè xuống, cánh cửa cách đó không xa mở ra, Diệp Thiên Sĩ mang theo Ngụy Anh Lạc đi tới, trên khuôn mặt tinh xảo của Phó Dung Âm lộ ra tia sáng rực rỡ.

Cô đứng lên, trong mắt lộ ra sự sốt ruột và lo lắng: "Chú Diệp, Anh Lạc em ấy sao rồi ?"

"Con xem, con đang vội vàng quá đó, yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả một miếng da cũng không có trầy xước gì." Diệp Thiên Sĩ phất phất tay, cười ha hả, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ: "Còn về phần loại thuốc tiêm vào tĩnh mạch nói trước đó chỉ là một ít thuốc tê và thuốc an thần thôi, không phát hiện những thành phần khác, vết sưng trên cổ cũng hết rồi."

Chắc chắn nàng không sao rồi trái tim đang treo lơ lửng của Phó Dung Âm mới được hạ xuống, cơ bắp trên mặt thả lỏng, sắc mặt dịu đi rất nhiều.

"Ha ha ha, Anh Lạc à, tiểu Dung giữ con chặt thật đó." Diệp Thiên Sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, cất giọng chế nhạo khiến cho Ngụy Anh Lạc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.

"Được rồi chú Diệp, chú đừng chọc ghẹo em ấy nữa. Hôm nay trong bang còn có việc, con phải đưa Anh Lạc về trước, ngày khác sẽ trò chuyện với chú." Nói xong, không thèm để ý Diệp Thiên Sĩ có phản ứng gì đã kéo tay đứa trẻ trước mặt đi ra ngoài.

Diệp Thiên Sĩ là một lão già mà không nên nết chính hiệu, miệng lưỡi độc địa, mỗi lần há miệng ngay cả Phó Dung Âm cũng phải chịu thua Còn ở lại nữa không biết ông ta sẽ còn nói ra lời gì kinh thiên động địa quỷ thần cũng phải khiếp đảm nữa đây, cho nên ba mươi sáu kế chạy là tốt nhất.

"HỪ ! Tiểu Dung ! Con bé này dám lừa gạt ta, làm gì mà ngày nào cũng có nhiều chuyện bận rộn như vậy ?! Con đang cố tình tránh lão già này đúng không !"

Sau lưng truyền tới tiếng kêu của Diệp Thiên Sĩ, Phó Dung Âm quay đầu lại ra dấu cho ông đừng có lên tiếng, sau đó bước nhanh hơn. Dù sao ở đây cũng là bệnh viện, Diệp Thiên Sĩ cũng không dám làm gì cô, sửa lại áo choàng dài màu trắng của mình một chút rồi oán trách lắc đầu trở lại phòng làm việc.

Thấy Diệp Thiên Sĩ không đuổi theo Phó Dung Âm mới thở phào nhẹ nhõm, an toàn rồi ! Hai người lên xe mới, đây là chiếc mới mua sau khi chiếc Cayenne kia của Phó Dung Âm bị nổ, Porsche Panamera, hình như cô chỉ có tình yêu duy nhất với Porsche.

Mùi vị xe mới còn chưa tan hết, nhưng phiền toái là mùa đông không có cách nào mở cửa sổ, ngay cả gió ấm cũng xen lẫn một chút mùi vị không biết tên, trộn chung với mùi của ghế ngồi bằng da thật khiến cho Phó Dung Âm tăng nhanh tốc độ chạy. Chạy xuống một giao lộ định quẹo phải, cần phải đổi đường, Phó Dung Âm nhìn kính chiếu hậu bên phải một cái, khóe mắt lia thấy dáng vẻ nén cười của Ngụy Anh Lạc, trong bụng kỳ quái, tay trái bật đèn chuyển hướng lên, vừa quẹo cua vừa hỏi:

"Em cười cái gì ? Chị làm chuyện gì buồn cười lắm sao ?"

"Ha ha ha !" Nghe cô hỏi như vậy Ngụy Anh Lạc dứt khoát không nín nhịn nữa, trực tiếp cười ra tiếng, cười xong mới giải thích: "Không có, thật ra thì cũng không buồn cười lắm, chỉ là nghĩ đến vẫn còn có người mà chị Dung Âm không đối phó được."

Phó Dung Âm bất đắc dĩ liếc mắt một cái, mắt vẫn tiếp tục nhìn phía trước, khóe miệng câu lên nụ cười: "Em nói chú Diệp à, đúng thật là chị không nói lại ông ấy, chỉ bằng vào cái miệng ông ấy thôi thì có mười chị cũng không chịu nổi."

Không kiềm được nhớ tới lúc còn bé bị Diệp Thiên Sĩ khống chế mà sợ hãi... Khi đó cô mới tám tuổi, là một bé gái hồn nhiên tốt bụng, Diệp Thiên Sĩ cũng vừa mới vào bang không lâu. Cô nhìn người chú mặt mày hiền hậu và là một bác sĩ này, trong lòng có thêm mấy phần thân thiết, sau đó... Thường xuyên bị trêu chọc đến mức không tìm được lối thoát. Có lúc cô tức giận đến mức rơi nước mắt, những tưởng Diệp Thiên Sĩ sẽ bớt lại, lấy đồ ăn ra đàng hoàng dỗ cô vui vẻ, nhưng mà sự thật lại chứng minh cô suy nghĩ nhiều rồi. Khóc lên không chỉ càng thêm tức giận, mà còn bị Diệp Thiên Sĩ cười nhạo không thương tiếc, càng khóc lớn hơn nữa... Nghĩ tới đây, Phó Dung Âm buồn nôn một trận, cô cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên cả rồi.

"Mới vừa rồi lúc chị vội vã kéo em đi, chị không biết vẻ mặt chị lúc đó xuất sắc cỡ nào đâu, nói sao đây... Chính là dễ thương một cách trái ngược đấy ! Dáng vẻ chạy mất dạng của bang chủ Phó, ha ha ha..." Ngụy Anh Lạc nhớ tới tình huống mới vừa rồi liền mở miệng cười toe toét, chị Dung Âm của nàng sao lại có thể đáng yêu như vậy !

Lời nói mang theo cười nhạo rõ ràng của Ngụy Anh Lạc truyền vào tai Phó Dung Âm, thật muốn ném em ấy ra ngoài mà...

Thôi, không ném được.

"Có điều quả thật chú Diệp rất cưng chiều chị, nhớ lúc còn bé có một lần lên cơn sốt, cha gọi ông ấy tới khám bệnh cho chị. Không biết thế nào mà chị cứ la hét muốn một nữ bác sĩ tới khám, sau đó ông ấy liền đi ra ngoài, kết quả chỉ trong chốc lát liền cầm tóc giả trở lại, còn hóa trang nữa !" Phó Dung Âm vừa nói, nhịn không được cười lên, dáng vẻ lúc đó của Diệp Thiên Sĩ vẫn còn như mới trong trí nhớ, sợ là cả đời này không thể nào quên được. "Lúc ấy chị còn suy nghĩ, sao lại có một nữ bác sĩ xấu như vậy ?! Có điều khi đó vẫn còn đang sốt, đầu óc không tỉnh táo lắm nên thật sự bị lừa, dẫn đến một thời gian dài sau đó chị còn không có dũng khí nhắc lại ba chữ nữ bác sĩ..."

Ngụy Anh Lạc nghe xong trực tiếp cười đến chảy nước mắt, lần sau có lý do để cười nhạo lão già miệng lưỡi độc địa đó rồi.





*****

Mấy ngày sau đó Ngụy Anh Lạc đều bị Phó Dung Âm "cấm túc", lý do cực kỳ đường đường chính chính --- "Cho dù không bị thương nhưng cũng bị kinh sợ, nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày cho thật tốt". Phó Dung Âm nói như vậy, Ngụy Anh Lạc vốn còn muốn phản bác, kết quả lại bị ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu của chị Dung Âm của nàng đánh trở lại, "Em đã nói sẽ không để chị lo lắng nữa mà."

Phải, mình tự đào hố cho mình nhảy.

Ở nhà cực kỳ buồn chán, tiểu Ngụy phải tìm chút chuyện cho mình làm.

Nói thật thì, Phó Dung Âm căn bản không trông cậy vào Ngụy Anh Lạc có thể nghe lời cô mà nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên khi cô về đến nhà nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang khôn khéo ngồi trên ghế sofa xem tivi cô thậm chí còn hoài nghi có phải Ngụy Anh Lạc thật sự bị Nam Thục Thận làm cho sợ đến choáng váng hay không... Liếc nhìn nội dung chương trình một cái, lại đúng lúc nhìn trúng quảng cáo chữa trị xuất huyết não...

"Chị Dung Âm về rồi !?" Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên nhảy đến bên cạnh cô, âm lượng khá lớn làm Phó Dung Âm hơi sửng sốt.

"Anh Lạc à... Em không sao chứ ?" Phó Dung Âm giương lên một nụ cười, vẻ mặt nghi ngờ hỏi nàng, giơ tay lên thử nhiệt độ trên trán nàng, đâu có sốt đâu...

"Ừ ? Không có sao hết, tại sao lại hỏi vậy ?"

"Được rồi, hôm nay đã làm gì ở nhà ?" Cơ mặt giãn ra, Phó Dung Âm dịu dàng hỏi thăm tình hình của nàng, dì Vương ở bên kia đã chuẩn bị xong thức ăn, lúc nào cũng có thể ăn.

"Ngủ đến chín giờ mới dậy, xem tivi, chơi điện thoại, ăn một chút, uống một chút, là một cái nhà béo vui vẻ." Ngụy Anh Lạc nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn trả lời, không để ý mà đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Từ trong câu trả lời không hề được xem là nghiêm túc của Ngụy Anh Lạc, Phó Dung Âm vẫn nghe ra nàng không cam lòng, thậm chí còn có một chút oán trách. Muốn mở miệng khuyên nàng đi tìm một công việc nhưng nghĩ tới mấy lần trước nói chuyện đều là không vui mà rời đi, cô quả quyết lựa chọn im miệng. Không phải là không biết suy nghĩ muốn vào bang của Ngụy Anh Lạc nhưng cô quả thật không muốn để cho em ấy dính vào những thứ bẩn thỉu không rõ ràng kia, có một số việc một kia ranh giới đã bị phá vỡ, như vậy rồi có một ngày bạn sẽ bị con chó hoang gọi là bóng đêm cắn chết.





*****

Tác gi có li mun nói:

Mt chương thoi mái, hi c v s d thương tương phn ca Dung Âm, tui thơ kinh khng bị Dip Thiên Sĩ khng chế ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me