LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Kim Hoằng Lịch mặt không cảm xúc đi trên hành lang ồn ào của Cục Cảnh sát Thành phố, không khí áp suất thấp quanh thân cho thấy tâm tình của hắn lúc này không tốt, mới vừa nghe Hải Lan Sát báo cáo tình huống liên quan tới lần hành động này xong, kế hoạch hốt trọn lưới thất bại, còn xảy ra mâu thuẫn với Khôn Ninh Bang, hai bên đều bị tổn hại. Hắn không biết rốt cuộc xảy ra sơ suất ở đâu, nhưng bây giờ vào thời khắc sứt đầu mẻ trán như này hiển nhiên không thích hợp để liên lạc với Đồ Nhĩ Tình. Kim Hoằng Lịch cảm giác đầu mình muốn nổ tung, khoảng thời gian gần đây bận bịu từ sáng đến tối, nhưng quay đầu lại vẫn là công dã tràng, vất vả lắm giải quyết tốt công việc xong, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Cao Ninh Hinh ra, không nhìn thấy bóng người bận rộn của nàng, người không có ở đây nhưng cửa phòng làm việc không có khóa, có lẽ chỉ là tạm thời đi ra ngoài một chút. Kim Hoằng Lịch dứt khoát ngồi trên ghế sofa chờ nàng, nhưng lại vô tình ngủ quên mất.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại lần nữa ngoài cửa sổ trời đã tối, nhìn đồng hồ trên tay, 7:10pm. Trên người được đắp một cái chăn có mùi thơm trên người của Cao Ninh Hinh. Chú ý đến Kim Hoằng Lịch đang ngủ nên nàng cố ý không mở lớn đèn, lúc này nàng đang đưa lưng về phía Kim Hoằng Lịch viết gì đó dưới ánh đèn bàn mờ tối, bóng lưng đó dưới quầng sáng yếu ớt cực kỳ nhỏ nhắn. Không khí ấm áp trong phòng phả ra, nhưng Kim Hoằng Lịch vẫn không nhịn được mà lấy chăn đắp lên người nàng.

"Dậy rồi ? Em viết xong cái này là xong việc rồi, muốn cùng đi ăn cơm không ?" Ánh mắt Cao Ninh Hinh không hề rời khỏi báo cáo trong tay.

"Được, đi chỗ trước kia sao ?"

"Ừ."

Sau đoạn đối thoại này là một sự im lặng kéo dài, chỉ còn dư lại tiếng bút máy ma sát trên giấy.

"Chỗ trước kia" là chỉ quán ăn cách chỗ ở của Cao Ninh Hinh không xa, tên là "Duyên Ký", mặt tiền của quán không lớn nhưng mùi vị không tệ, bởi vì tính chất công việc nên hai người đều không có thời gian nấu ăn, sau khi chung một chỗ thì thường xuyên đến đây ăn, ăn xong Kim Hoằng Lịch sẽ đưa Cao Ninh Hinh về nhà.

"Yo ! Hai người lại tới ăn cơm à, mau vào trong ngồi cho ấm." Ông chủ nhớ rõ bọn họ, nhiệt tình chào hỏi.

Hai người đang mệt mỏi, hơn nữa lại còn đang dùng cơm nên không có gì để trao đổi, so với không khí náo nhiệt chung quanh hoàn toàn khác biệt, không hề có chút văn hóa trên bàn ăn đặc biệt nào của người Trung Quốc. Bình thường Kim Hoằng Lịch sẽ cố ý ngồi ở vị trí trong cùng, như vậy có thể quan sát được tình hình của cả quán ăn, đây là bệnh nghề nghiệp của hắn, hắn cũng thích quan sát người khác như vậy. Nhưng hôm nay hắn không làm, chỉ cắm đầu xới cơm trong chén, Cao Ninh Hinh biết nguyên do nhưng cũng không có nói lời gì an ủi, loại chuyện này cứ để tự hắn từ từ tiêu hóa đi.

"Ninh Hinh." Bỗng nhiên Kim Hoằng Lịch ngẩng đầu.

"Hửm ?"

"Trên đường em về nhà có đi ngang qua một cái quán bar nhỏ đúng không ?"

Cao Ninh Hinh gật đầu một cái.

"Đi uống một ly đi."

"Ngày mai còn phải đi làm."

"Không uống nhiều đâu, một chút thôi mà."

Kết quả hai người đi uống một lần thì uống đến tận gần mười giờ tối, nhưng quả thật Kim Hoằng Lịch đã rất tiết chế, chỉ là có hơi choáng đầu thôi. Cao Ninh Hinh thì cầm một ly nước chanh ngồi cùng hắn gần hai tiếng đồng hồ, thấy tình trạng của Kim Hoằng Lịch không ổn, sau khi thanh toán hóa đơn xong liền kéo hắn ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua, Kim Hoằng Lịch tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Đi thôi, đưa em về."

"Không cần đâu, chỉ còn vài bước thôi, anh cũng hơi say rồi, đi về nghỉ ngơi đi." Vừa nói nàng vừa ngoắc một chiếc taxi lại cho Kim Hoằng Lịch, nói địa chỉ xong rồi nhét người vào xe. Xe taxi dần dần đi xa, đến khi đèn hậu màu đỏ cũng núp bóng trong màn đêm rồi Cao Ninh Hinh mới chậm rãi trở về.

Lúc đi ngang qua cửa sau của quán bar, một trận huyên náo thu hút sự chú ý của Cao Ninh Hinh, trong ngõ hẻm chật hẹp chỉ có một ngọn đèn đường, dưới ánh đèn lờ mờ ba người đàn ông rõ ràng đã uống say đang vây quanh một cô bé, cô bé đang cúi đầu ôm chặt lấy mình. Cao Ninh Hinh không thấy rõ mặt cô, lúc này thân là cảnh sát nhân dân vẻ vang sao nàng có thể ngồi yên được chứ ? Mặc dù nàng là nhân viên pháp y nhưng dù sao cũng đã ở trong đội cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, thân thủ cũng không tệ lắm.

"Mấy người đang làm gì ?"

Ba tên côn đồ kia bị tiếng nói đột ngột xuất hiện dọa sợ hết hồn, quay đầu lại chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò, sau đó liền khinh thường cười cười: "Bớt xen vào việc người khác đi, nếu không cả cô cũng sẽ không bỏ qua đâu, cút nhanh lên !" Dứt lời liền không thèm để ý đến nàng nữa.

Điều này ngược lại lại cho Cao Ninh Hinh cơ hội, thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp phản ứng liền tiến lên mấy bước quật ngã hai tên, đau đến nỗi chúng không đứng dậy nổi, tên côn đồ còn dư lại thấy tình thế không ổn vội vàng kéo lê hai người trên mặt đất, đương nhiên, còn phải thả lại một câu độc ác "Chờ đó cho ông !" giống như trên tivi.

Cao Ninh Hinh khinh thường, vội vàng đi tới bên cạnh người cô bé, ngồi xuống xem xét tình trạng của cô. Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chứa chan nước mắt nhìn nàng chằm chằm. Lúc này Cao Ninh Hinh mới thấy rõ mặt cô, vẻ ngoài của cô rất đẹp mắt, nhưng trên mặt lại đang đẫm nước mắt. Trong đầu Cao Ninh Hinh hiện lên ba chữ "Tiểu hoa miêu", nàng cười ôn hòa, lấy khăn ướt từ trong túi xách ra lau chùi cho cô bé, cô lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng, lật đật cầm lấy giấy ướt trong tay nàng tự mình lau.

"Có ổn không ?" Cao Ninh Hinh dịu dàng hỏi, nàng là cảnh sát, nhưng cũng xuất thân là người học y, đối xử với bệnh nhân rất ra dáng, mặc dù người trước mắt không hề được xem là bệnh nhân nhưng cũng cùng đạo lý cả.

Cô bé gật đầu một cái tỏ vẻ mình không sao.

"Sau này không nên một mình tới chỗ như vậy, không phải lúc nào cũng sẽ có người hảo tâm cứu em đâu."

Cô bé vẫn không nói lời nào như cũ, trong đôi mắt ướt nhẹp của chú mèo nhỏ tràn đầy tủi thân khiến cho Cao Ninh Hinh không dám nói gì nặng lời , nàng khẽ thở dài một cái.

"Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về."

Cô bé lắc đầu một cái, cuối cùng cũng mở miệng: "Em, em không có nhà."

Hả ?

Giọng cô bé hơi khàn khàn: "Nhà em không có tiền, ba mẹ đều đi làm ở thành phố B, hôm nay em đến quán bar làm thêm, kết quả lại gặp phải chuyện này."

"Vậy bây giờ em đang ở đâu ?"

"Phòng dưới tầng hầm của quán bar."

Cao Ninh Hinh nhíu mày một cái, lại ở phòng dưới tầng hầm.

"Tỷ tỷ, có thể ở cùng với em không ? Em hơi sợ." Ngay cả giọng nói của cô bé cũng tràn ngập tủi thân, Cao Ninh Hinh mềm lòng, kéo cô bé lên, vỗ vỗ bụi trên lưng. Sờ lên người cô mới cảm thấy cô bé ăn mặc rất mỏng manh, vội vàng cởi áo choàng dài của mình ra bao lấy người trước mắt. Người trước mắt rất gầy, quần áo của mình mặc lên người cô nhìn có vẻ hơi rộng, cô bé lại cảm thấy khó xử lần nữa, nhưng đã bị một ánh mắt của Cao Ninh Hinh nhìn đến lùi về.

"Nhà tôi ở gần đây, tối nay cứ ở lại chỗ tôi đi."

Trong nháy mắt cặp mắt cô bé liền sáng lên, liên tục nói cảm ơn không ngừng với nàng.

Cao Ninh Hinh cười lắc đầu một cái: "Không cần khách sáo, đúng rồi, tôi tên là Cao Ninh Hinh, tên em là gì ?"

"Em... không có tên, từ nhỏ đến lớn người trong thôn đều gọi em là A Mãn."

Trong lòng Cao Ninh Hinh thở dài, thế giới này chính là như vậy, rất nhiều cô gái ngay cả tên cũng không có. A Mãn hơi lùn hơn mình một chút, giơ tay lên sờ đầu cô một cái, dắt cô đi về phía nhà mình.

Dọc theo đường đi các nàng nói rất nhiều chuyện, Cao Ninh Hinh biết được gia đình A Mãn sống ở một cái thôn hẻo lánh đến mức nàng cũng chưa từng nghe tới, chỉ học đến trung học cơ sở đã thôi học, sau đó cùng ba mẹ bôn ba khắp nơi kiếm sống. Trong nhà còn có em trai đang đi học phải chu cấp, ba năm đầu cô theo ba mẹ đi tới thành phố S làm việc, sau đó ba mẹ cô lại đi đến thành phố B. Vật giá ở thành phố B rất cao, hơn một người thì nhiều hơn một miệng ăn, vì vậy dứt khoát không mang cô theo nữa, à, còn nữa, năm nay A Mãn 26 tuổi, so với mình nhỏ hơn bảy tuổi.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay không có đất diễn cho Lệnh Hậu, ra sân nhiều chương như vậy rồi phải nghỉ ngơi một chút chứ ?? Sau này có thể sẽ thường xuyên có tình huống như vậy, xin mọi người thông cảm. Dù sao cũng là một bộ truyện hoàn chỉnh mà, phải có thêm nhiều thứ khác chứ.

Cuối cùng A Mãn cũng thiên biến vạn hóa mới ra được, đến đây nào, tất cả nhân vật quan trọng nhất trong truyện đều đã ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me