LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Nhà Cao Ninh Hinh không lớn, là một căn hộ studio thông thường, sáu mươi mét vuông. Ba năm đầu sau khi Cao Bân qua đời nàng thừa kế tài sản, bán căn nhà sống cùng cha lúc đầu đi, rồi mua chỗ này. Còn về mẹ nàng đã ly hôn từ rất lâu, tái hôn với một doanh nhân giàu có, nàng thậm chí đã không còn nhớ rõ dung mạo bà ấy.

A Mãn khôn khéo đứng ở cửa, tỏ vẻ khá cẩn trọng, không có nhìn loạn cũng không nói chuyện. Cao Ninh Hinh lấy ra một đôi dép cho cô, kéo người đến sofa ngồi xuống, còn mình thì đi nấu nước.

"Cứ thoải mái đi, đừng có căng thẳng mãi như vậy, trên bàn có trái cây đấy." Không biết Cao Ninh Hinh đang bận bịu gì trong nhà bếp, A Mãn chỉ có thể thấy được bóng lưng của nàng, thấy Cao Ninh Hinh cũng không có chú ý đến mình cô mới bắt đầu thận trọng đánh giá căn nhà. Tổng thể là phong cách đơn giản, có chỗ đường nét còn khá sắc sảo, không có đồ trang trí gì cả khiến cho ngôi nhà trở nên trống trải.

Nghe được tiếng bước chân của Cao Ninh Hinh, A Mãn thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng.

"Uống cái này đi, em mặc ít như vậy, lại ở bên ngoài trời đông nửa ngày rồi." Cao Ninh Hinh vừa nói vừa đưa nước gừng đường đỏ trong tay đặt trước mặt cô, đồng thời nhét vào trong ngực cô một miếng dán giữ nhiệt, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 30 độ.

A Mãn chậm rãi nhấp một cái nhưng đầu lưỡi vẫn bị nóng một chút, bị phỏng khiến cho ngũ quan của cô nhăn lại thành một đống, "Nóng quá đi, để lát nữa nguội uống vậy."

"Nhân lúc còn nóng thì uống nhanh lên một chút, để nguội rồi còn uống gì nữa ?"

"Òh..." Mặc dù không tình nguyện nhưng cái miệng nhỏ của A Mãn vẫn vểnh lên uống hết ly nước.

"Chị Cao chị làm nghề gì vậy ?"

"Nhân viên pháp y."

"Oa ! Nhân viên pháp y đều lợi hại giống chị vậy sao ?"

"Cũng tạm, ít nhiều gì cũng biết chút chiêu phòng thân cơ bản, dù sao cũng làm việc ở đội cảnh sát mà." Cao Ninh Hinh rửa ly ở nhà bếp.

"Chị ở một mình sao ?"

"Em nhìn chỗ này giống như còn người khác ở sao ?"

"Vậy người nhà của chị Cao đâu ? Đều làm việc ở thành phố S này sao ?"

Bàn tay đang lau ly của Cao Ninh Hinh dừng lại một lát, sau đó điều chỉnh tâm tình lại, tận lực cố gắng bình thường nói ra:

"Cha mẹ tôi đã ly hôn từ rất lâu, ngay cả dáng vẻ mẹ tôi cũng sắp không nhớ được nữa rồi, mấy năm qua tôi chưa từng gặp bà ấy, còn cha tôi... Cũng là cảnh sát, ba năm trước đã hy sinh vì nhiệm vụ."

"..." A Mãn nhất thời rơi vào lúng túng, nói sai rồi. "Thật xin lỗi, em không biết."

"Không sao, đã ba năm rồi, nên thương tiếc cũng đã thương tiếc rồi." Mặc dù vừa nói như vậy nhưng ánh mắt Cao Ninh Hinh không nhịn được mà liếc về phía ngăn kéo chứa di ảnh của Cao Bân.

"Được rồi, hộ khẩu đã tra xong rồi, đi tắm đi, tới đây với tôi, giúp em tìm quần áo."

"Đây là đồ ngủ mới, đồ lót tôi cũng chưa từng mặc, nếu không vừa người thì em dùng tạm một đêm đi." Dứt lời liền nhét quần áo vào trong tay A Mãn, nhưng cô vẫn không bỏ qua vành tai đỏ ửng của Cao Ninh Hinh.

Trong lòng A Mãn rất buồn cười, chị Cao... Thật là có ý tứ.

Ngay sau đó Cao Ninh Hinh quay lại, hơi áy náy nói một câu: "Tôi còn chưa nói cách dùng phòng tắm cho em."

Suýt nữa A Mãn đã cười ra tiếng.





-----

Lúc nàng lau tóc từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy Cao Ninh Hinh đang trải giường cho nàng, lúc này nàng mới phát hiện dưới giường có huyền cơ. Trước đó cho là tay nắm dưới giường là ngăn kéo chứa đồ các loại, không nghĩ tới sau khi kéo ra cuối cùng lại thành một cái giường khác, A Mãn rất thích thiết kế này.

"Chị Cao, để em giúp chị."

"Không cần đâu, đi sấy tóc đi, máy sấy tóc cho em để ở cạnh gương đấy."

Nhìn bóng lưng Cao Ninh Hinh, A Mãn nhẹ nhàng nói một câu: "Chị Cao thật là tốt."

"Như vậy đã gọi là tốt rồi ?"

"Ừm, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai săn sóc em như vậy."

Nghe được điều này, lại liên tưởng đến thân thế và cuộc gặp gỡ với A Mãn, Cao Ninh Hinh thở dài trong lòng, không khỏi nói chậm lại:

"Nhanh đi sấy tóc đi, để ướt không tốt, làm xong sớm chút rồi đi ngủ."





*****

Ngày kế tiếp, Cao Ninh Hinh vẫn thức dậy sớm như cũ, A Mãn là nhân viên phục vụ ở quán bar, thời gian làm việc là buổi tối nên vẫn còn đang ngủ. Rón rén đi rửa mặt, để lại một tờ giấy sau đó ra cửa, không có đánh thức người trên giường.

Đồn cảnh sát luôn bận bịu không hết việc, hôm nay không ngoài dự liệu Cao Ninh Hinh lại phải tăng ca, từ chối lời mời hẹn ăn tối của Kim Hoằng Lịch, bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe thôi.

Về đến nhà đã gần chín giờ tối, mở cửa một cái một sự ấm áp đập vào mặt khiến cho Cao Ninh Hinh nhíu mày một cái, tờ giấy nàng để lại sáng nay bảo A Mãn nhớ tắt máy sưởi lúc rời đi, em ấy quên rồi sao ? Mở đèn, người kia vẫn còn nằm trên giường như cũ dọa cho Cao Ninh Hinh giật mình, A Mãn vẫn còn đang ngủ ?! Loại chuyện này, tám phần mười là bị bệnh, hôm qua bị cảm lạnh sao ?

Mặc dù Cao Ninh Hinh là nhân viên pháp y nhưng dù sao xuất thân cũng là người họ y, đến gần nhìn sơ qua một chút, không có triệu chứng nhiễm trùng, đo nhiệt độ cơ thể, lấy hộp thuốc từ ngăn tủ dưới cùng ra, 38.2 ℃, không được xem là cao, uống chút thuốc ra mồ hôi một chút là tốt rồi. Lúc đang chuẩn bị đánh thức A Mãn lại nghe thấy điện thoại đặt trên bàn trà reo lên, màn hình hiển thị là "Ông chủ" gọi đến. Cao Ninh Hinh rõ ràng, A Mãn không đi làm nên quán bar gọi điện tới.

"A lô, xin chào."

Đối phương im lặng một lát: "...Cô không phải là A Mãn ?"

"A Mãn em ấy bệnh rồi, hôm nay sợ là không đi làm được." Cao Ninh Hinh giải thích.

"Ồ... Vậy cô là ?"

"Tôi là bạn của em ấy, bây giờ em ấy đang ở chỗ tôi."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, người trên giường hình như bị đánh thức, hơi hí mắt ra liền thấy Cao Ninh Hinh đang cầm nước ngồi bên người cô.

"Tỉnh rồi ? Vừa đúng lúc, uống thuốc đi rồi ngủ tiếp."

Đầu A Mãn vô cùng đau, hoa mắt chóng mặt, dưới sự giúp đỡ của Cao Ninh Hinh mà xoa đầu ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, khàn giọng hỏi:

"Chị Cao, chị về rồi ? Bây giờ là mấy giờ ?"

"Chín giờ tối, vừa rồi ông chủ của em mới gọi điện tới, chị nói anh ta xin nghỉ giúp em rồi."

"Xin nghỉ... Sẽ bị trừ tiền, em phải đi..." Vừa nói vừa vén chăn lên chuẩn bị xuống giường.

Cao Ninh Hinh kéo lấy cô một cái: "Đi cái gì mà đi ?! Ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi." Giọng không lớn, nhưng cũng không cho xen mồm vào.

Người trước mặt hơi sửng sốt: "Ô..."

A Mãn vốn đang bị bệnh lại bị nạt một câu hung dữ như vậy, uất ức không giải thích được mà dâng trào lên như thủy triều, ánh mắt hơi chua xót, trước kia rõ ràng mình đâu có yếu đuối như vậy...

Mội đôi mắt ướt nhẹp nhìn Cao Ninh Hinh, vẻ mặt đó chọc cho lòng nàng mềm nhũn, ngay tức khắc liền hạ giọng an ủi:

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt mới có thể làm việc tốt hơn không phải sao ? Nói thế nào nhỉ ? Thân thể là tiền vốn của cách mạng đấy."

A Mãn không nói nữa, chỉ gật đầu một cái, sau đó yên lặng uống thuốc. Cao Ninh Hinh đỡ cô nằm xuống, sửa chăn lại cho cô, chỉnh nhiệt độ sưởi cho cao lên, lại lấy thêm một cái chăn từ trong ngăn kéo ra đắp kín cho cô.

"Ra chút mồ hôi thì sẽ tốt hơn, đừng lo lắng."

"Dạ."

Lúc này A Mãn chỉ lộ đầu nhỏ ra, lẳng lặng nhìn Cao Ninh Hinh, rất chi là ngoan ngoãn. Cao Ninh Hinh sờ đầu cô một cái, sau đó đặt tay lên mắt cô, cảm nhận được lông mi của A Mãn va chạm không ngừng với lòng bàn tay của mình , Cao Ninh Hinh lên tiếng nhắc:

"Mau đi ngủ đi, bị sốt thì phải nghỉ ngơi nhiều vào."

Vừa nói vừa đưa tay tắt đèn phòng ngủ đi, tay còn lại thì vỗ nhẹ dỗ cô ngủ, tiếng hít thở dần trở nên bình ổn lại. Cao Ninh Hinh đang úy nghĩ ngày mai có nên xin nghỉ hay không, để A Mãn một mình ở nhà nàng quả thật không yên tâm.

"A lô, Hoằng Lịch, ngày mai em muốn xin nghỉ... Ừ, có một người bạn bị bệnh, người nhà cô ấy không ở bên cạnh, em phải ở lại chăm sóc cô ấy... Được... Ngủ ngon." Lúc nói hai chữ ngủ ngon Cao Ninh Hinh theo bản năng liếc nhìn A Mãn đang ngủ một cái, bỗng dưng có chút chột dạ.





*****

Tác gi có li mun nói:

Lại thêm mt ngày không có đt din cho Lnh Hu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me