LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Hai ngày không có sự xuất hiện của Kim Hoằng Lịch trở nên đặc biệt thoải mái, bởi vì được Hải Lan Sát chiếu cố đặc biệt nên Phó Dung Âm không gặp mấy khó khăn, thậm chí còn được nhốt trong phòng giam riêng biệt. Ngay cả như vậy cũng rất nhàm chán, từ trong góc cô thường ngồi có thể nhìn thấy đồng hồ treo tường cách đó không xa, còn không tới một giờ nữa cô sẽ được thả ra. Hai ngày nay ở đồn cảnh sát Phó Dung Âm đã dần làm rõ suy nghĩ, không thể nào dùng cứng đối cứng với Kim Hoằng Lịch được. Dù Khôn Ninh Bang có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào đối nghịch với cảnh sát, nhưng  cứ tính như vậy sao ? Dĩ nhiên là không thể nào, nhưng điều cô có thể làm bây giờ chỉ có chờ đợi thời cơ.

Tiếng bước chân quen thuộc dần dần đến gần, Hải Lan Sát xuất hiện bên ngoài phòng giam, mở cửa tù ra mang cô ra ngoài. Phó Dung Âm nhìn đồng hồ một chút, thời gian phóng thích còn chưa tới nhưng từ đường mà họ đi Phó Dung Âm biết, Hải Lan Sát phải dẫn cô đi đổi thuốc. Nhờ có anh ta mà vết thương trên cổ tay không bị nhiễm trùng, tuy rằng bác sĩ pháp y đã giúp cô xử lý vết thương nhưng trong lòng Phó Dung Âm lại cảm thấy một lời khó nói hết, dù sao tốt xấu gì... Bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ mà, người ta đã đối xử tốt với bạn nên cũng không tiện phàn nàn.

Đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ pháp y ra, là một khuôn mặt lạ lẫm. Người giúp cô đổi thuốc trước đó là một cô bé tên Triệu Chi Lan, cô bé đó rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại nhìn cô chằm chằm không ngừng. Phó Dung Âm cảm thấy buồn cười bèn hỏi tên cô ấy, cô còn nhớ lúc ấy cô vừa lên tiếng đã dọa người ta sợ đến giật mình, nhưng ngay sau đó cô bé đó lại cậy mạnh làm bộ như không có việc gì xảy ra nói tên họ mình, có lẽ là cảm thấy loại chuyện như mèo sợ chuột truyền đi sẽ làm cảnh sát mất thể diện. Phó Dung Âm thấy vậy liền ngừng nói chuyện, yên lặng nhìn Triệu Chi Lan bôi thuốc, vết thương trên cổ tay cần phải mở còng tay ra mới xử lý được, cô thấy rất rõ cả người Triệu Chi Lan đang căng thẳng, cô ấy đang đề phòng mình. Chỉ là đây là điều rất bình thường, nếu như ngay cả còng tay trói buộc một tên tội phạm cùng hung cực ác cũng bị mất đi thì đối với người bình thường mà nói đại để khác không khác gì dã thú xổng chuồng. Phó Dung Âm suy nghĩ một chút, dứt khoát giảm nhẹ hơi thở, lỡ như bác sĩ pháp y nhỏ này bị dọa sợ rồi bôi sai thuốc thì mất nhiều hơn được, dù sao tay cũng đã đủ đau rồi đúng không...

Hiển nhiên Hải Lan Sát cũng không nghĩ tới Cao Ninh Hinh lại ở đây, dù sao bình thường vào lúc này Cao Ninh Hinh cũng đang giải phẫu thi thể mà.

"Tổ trưởng Cao." Hải Lan Sát chào nàng một tiếng, sau đó liền hỏi: "Bác sĩ Triệu có đây không ?"

Cao Ninh Hinh liếc thấy Phó Dung Âm sau lưng anh ta, "Tiểu Triệu ra ngoài làm việc rồi, có việc gì không ?"

"À, chuyện đó... Vết thương trên cổ tay Phó tiểu thư cần phải đổi thuốc, trước đó đều do bác sĩ Triệu làm..."

Cao Ninh Hinh thu hồi ánh mắt, "Vào đi." Nói xong liền đứng dậy đi đến ngăn kéo trong phòng lục tìm thuốc.

Lần này Phó Dung Âm đã có kinh nghiệm hơn, không còn chủ động mở miệng nói chuyện nữa. Không nghĩ đến Cao Ninh Hinh yên lặng nhìn Hải Lan một cái rồi nói: "Quả đúng là có mỗi mình cậu, mang một người sống tới phòng pháp y trị thương, thật không biết cậu đang nghĩ gì."

Mặt Hải Lan Sát cứng đờ, vội vàng giải thích: "Này không phải là do Phó tiểu thư không thể tùy tiện ra khỏi Cục sao ? Nếu không phải thế đã mang cô ấy đến phòng khám khám bệnh rồi, hơn nữa, tôi đây không phải là tin tưởng năng lực của nhân viên Cục chúng ta sao."

Phó Dung Âm nghe đoạn đối thoại của hai người không khỏi hơi nhếch mép, nhưng chỉ một khắc sau đó đã trở lại bình thường,





*****


Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc đã chờ ở cửa Cục Cảnh sát từ sớm, chiếc Buick màu đen không có gì bắt mắt, tới đón người ở Cục Cảnh sát vẫn nên khiêm tốn thì hơn, lỡ tụi cớm kia thấy xe sang lại bắt cả đám vì tội tham ô buôn lậu thì sao đây ?

Cách lớp kính xe màu đen thỉnh thoảng hai người lại nhìn về hướng cửa Cục Cảnh sát, bất chợt, hai mắt Ngụy Anh Lạc sáng lên khi nhìn thấy Phó Dung Âm đi từ trong Cục Cảnh sát ra, vẫn còn mặc bộ quần áo của hai ngày trước, không nhận ra được người cảnh sát nào đi theo phía sau cô cả.

"Được rồi đội trưởng Hải, đưa tới đây thôi, không phải anh cũng bận lắm sao ? Cảm ơn sự chiếu cố của anh hai ngày nay." Phó Dung Âm khẽ gật đầu cảm ơn, không có nói sau này có cơ hội sẽ báo đáp thật tốt, dù sao Hải Lan Sát là một cảnh sát sẽ không muốn dính líu đến hắc bang quá nhiều, mà bản thân cô cũng tương tự.

"Được, vậy không tiễn."

Phó Dung Âm vừa xoay người liền nhìn thấy xe Buick đậu cách đó không xa, khóe miệng giương lên nụ cười bước nhanh qua bên đó.

Mới vừa mở cửa xe bước vào trong xe Ngụy Anh Lạc đã nhào lên ôm lấy cô, cô cũng vươn tay ôm lại Ngụy Anh Lạc, sau đó vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: "Được rồi, trở về rồi ôm, hai ngày rồi chưa tắm, người chị hôi lắm."

Tiểu Ngụy vừa nghe đã không vui, vội vàng phản bác lại: "Ai nói ? Rõ ràng thơm như vậy, một chút cũng không hôi." Dứt lời còn giả vờ hít một hơi thật sâu, Phó Dung Âm không được tự nhiên né tránh, mỉm cười nhìn nàng.

Lần hít thở này không thành vấn đề, nhưng chiếc mũi nhạy cảm như chó con của Ngụy Anh Lạc lại ngửi được mùi nước khử trùng thoang thoảng. Thời tiết hiện tại cũng không xem là nóng, vẫn còn phải mặc áo tay dài, vì thế Ngụy Anh Lạc cũng không nhìn thấy Phó Dung Âm bị thương ở đâu.

"Chị Dung Âm chị... Bị thương có phải không ?" Ngụy Anh Lạc ân cần hỏi, đồng thời ánh mắt cũng không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới, ý định tìm xem chỗ nào không bình thường.

Phó Dung Âm vốn cũng không muốn giấu giếm, dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô vén ống tay áo lên, lộ ra băng vải quấn trên cổ tay trắng như tuyết.

"Không sao, chỉ là chút thương nhẹ, xử lý rất kịp thời."

Trong mẳt Ngụy Anh Lạc lóe lên một tia đau lòng, "Chị Dung Âm, họ dụng hình với chị phải không ?"

"Ừ."

Lúc này tiểu Ngụy liền tức giận, chân mày cũng nhíu lại thành chữ Xuyên, "Sao họ dám ?! Tên cảnh sát đó làm ?! Chúng ta đi kiện hắn !"

Phó Dung Âm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói:

"Lấy thân phận của chúng ta làm sao kiện ? Cho dù có kiện, em cảm thấy kết quả sẽ thế nào ?"

Ngụy Anh Lạc nghe xong liền im lặng, nàng vẫn giữ thói quen lấy cách thức của người bình thường mà xử lý vấn đề, tức là khi gặp khó khăn sẽ tìm cảnh sát, nàng biết mình còn rất nhiều thứ phải thay đổi... Thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ miếng băng gạc, sau đó lẩm bẩm trong miệng "Đau bay hết đi !". Vừa nói vừa làm điệu bộ khiến Phó Dung Âm bật cười, đây là thứ cô dạy Ngụy Anh Lạc khi em ấy còn bé.

Minh Ngọc lái xe đằng trước nghĩ thầm trong lòng "Chó con ở đâu ra vậy !". Cô đạp ga phóng đi, mùi chua chua trong xe khiến cô gấp rút muốn rời khỏi đây.

Lúc Kim Hoằng Lịch chạy về Cục Cảnh sát chỉ thấy được đèn hậu xe của Phó Dung Âm biến mất trên đường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng xe rời đi, từ từ siết chặt nắm đấm.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Phó Dung Âm nghe đoạn đối thoại của hai người không kiềm được hơi nhếch mép, Cao Ninh Hinh trợn mắt nhìn cô một cái, dưới tay dùng lực đau đến mức khiến Phó Dung Âm thu lại nụ cười ngay lập tức. Tối đó về đến nhà hai người nhắn tin với nhau:

Phó: Sáng nay cô dùng sức như vậy làm gì ?

Cao: Đã bị thương còn cười !

Phó: Này này, đây không phải còn có cô sao ?

Cao: Cút !


Ha ha ha, vụng trộm dưới mí mắt Hải Lan Sát ! Quá vui !

Hải Lan Sát: Tôi hẳn nên ở ngoài mới phải, không nên ở trong phòng, nhìn mấy người ngọt ngào như vậy...

Xong đời rồi, tui lại không khống chế được hồng hoang chi lực trong cơ thể*... Không biết mọi người có phát hiện hay không, hai chương gần đây có một vài chỗ không được... nghiêm túc cho lắm, bắt đầu có chút nghiêng về hài hước rồi... Bản chất của tui sắp bại lộ, và tui đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không viết dài dòng. Cho nên mọi người cảm thấy nên thêm vào một chút hài hước hay là giữ nguyên sự nghiêm túc như trước ?

*Một cái meme phổ biến trên mạng, nghĩa bóng là dùng quá sức hoặc cố gắng hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me