LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Xe Buick chạy rất êm nhưng Minh Ngọc lại muốn đi nhanh hơn, nhưng tình trạng kẹt xe ở thành phố S ngày càng nghiêm trọng, vừa lái ra khỏi Tòa thị chính rẽ vào đường chính liền kẹt cứng, họ đến vào đúng giờ cao điểm buổi trưa.

Ngụy Anh Lạc nhớ lại dáng vẻ ân cần của người cảnh sát kia, trong lòng rất bất mãn.

"Vào Cục Cảnh sát một chuyến đã trêu hoa ghẹo nguyệt một đống người, em nói này quý cô Phó, chị có thể dừng lan tỏa sự hấp dẫn của mình được không ?"

Đây là đang hưng sư vấn tội sao ? Phó Dung Âm cười cười, giơ tay lên nhéo dái tai Ngụy Anh Lạc một cái, sau đó vành tai ấy liền đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu Ngụy hơi không được tự nhiên nghiêng đầu qua, lẩm bẩm trong miệng "Đừng tưởng rằng như vậy có thể bỏ qua". Khóe miệng không kiềm được nhướn lên, Phó Dung Âm thấy vậy cũng không vạch trần, híp mắt cười hùa theo nàng:

"Vậy Anh Lạc muốn thế nào đây ?"

"Hừ, tạm thời còn chưa nghĩ ra, cho chị nợ đấy, chờ em nghĩ ra rồi nói cho chị."

"Được." Dứt lời, Phó Dung Âm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngụy Anh Lạc lại có chút tức giận, ngoài cửa sổ có gì để nhìn ? Mấy chiếc xe đó có đẹp bằng em không ?!

Đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Phó Dung Âm bỗng dưng lên tiếng chặn lời nàng, "Viên Xuân Vọng đâu ? Trước khi chị ra ngoài tụi em có nhìn thấy anh ta không ?"

Hô... Minh Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mùi chua kia cuối cùng cũng lắng xuống một chút, "Không thấy, em và Anh Lạc đã đợi bên ngoài Cục Cảnh sát từ nửa tiếng trước nhưng chưa từng thấy y đi ra. Theo lý mà nói y bị bắt cùng lúc với chị vậy thời gian thả ra chắc cũng không khác nhau lắm, có lẽ là ra sau chị, trễ hơn mấy phút cũng là bình thường."

"Ừ." Phó Dung Âm khẽ lên tiếng rồi không nói nữa.

"Chị Dung Âm, lần này tụi cớm có ý gì ? Trực tiếp bắt người, giam 48 giờ rồi lại thả ra, bọn họ có ý gì ?" Bầu không khí trong xe bỗng trở nên hơi nặng nề, Ngụy Anh Lạc cũng thu lại tâm tư trêu chọc mà hỏi một câu. Hai ngày nay Phó Dung Âm vắng mặt cảnh sát canh giữ xung quanh Khôn Ninh Bang bỗng nhiên tăng lên khiến nàng phải cảnh giác hơn, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.

"Kim Hoằng Lịch hỏi chị chuyện liên quan đến Đồ Nhĩ Tình, nhưng họ không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm, cho nên chỉ cần liều chết không nhận là được rồi."

Nhắc tới Kim Hoằng Lịch sắc mặt Phó Dung Âm liền trầm xuống, hắn chính là La Thuần, nhưng trước mắt không có cách nào tóm hắn, Phó Dung Âm hơi nhức đầu.

"Bắt chị vào đó hai ngày có lẽ là điệu hổ ly sơn, chị không ở đây Khôn Ninh Bang như rắn mất đầu, cảnh sát hành động lục soát chứng cứ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Sau khi Kim Hoằng Lịch ra ngoài không có trở lại, chắc là đi làm việc này.

"Vậy..."

"Không cần lo lắng, khẳng định là họ không tìm ra được gì, nếu không hồi nãy chúng ta cũng không có khả năng rời khỏi Cục Cảnh sát được." Phó Dung Âm cụp mắt xuống nhìn mũi giày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, có điều bạn học tiểu Ngụy lại hơi bận tâm, cúi đầu như vậy liệu có say xe không...





*****


Chạng vạng tối, lúc mặt trời còn chưa lặn Cao Ninh Hinh đã về nhà, lượng công việc hôm nay lại ít đến bất ngờ nên nàng hiếm có không làm thêm giờ, A Mãn còn chưa về nên trong nhà yên tĩnh, lộ ra chút trống vắng. Bình thường nàng luôn về muộn hơn A Mãn hai tiếng, mỗi lần về đến nhà A Mãn không phải đang nấu nướng thì đang bày bàn ăn, hôm nay bất chợt như vậy khó tránh khỏi không quen lắm. Từ khi A Mãn đến đây trong nhà này có sức sống hơn nhiều, không còn lạnh lẽo và nặng nề như quán bar nữa, nhất là khi kệ đặt tivi trưng rất nhiều vật nhỏ mà Cao Ninh Hinh yêu thích, là mấy con tò he Ultraman bằng đất sét.

A Mãn không có ở đây, nhiệm vụ nấu cơm đương nhiên đổ vào vai Cao Ninh Hinh, trong tủ lạnh có nguyên liệu mà hai người đã cùng mua trước đó, dụng cụ nấu ăn cũng có sẵn, đúng là lúc thể hiện tay nghề chân chính ! Nhưng mà Cao Ninh Hinh đi vào nhà bếp rồi mới phát hiện món nàng biết làm hình như chỉ có mỗi trứng chiên với cà chua, nếu như phải thêm món khác thì là trứng xào cà chua... Dù sao cũng do nguyên nhân công việc không có thời gian nấu ăn nên nàng thường đến mấy quán nhỏ gần đây giải quyết cho qua bữa, quả thật không được nữa thì là mỳ gói. Vất vả lắm mới về sớm được một lần, không thể cứ ngồi đợi A Mãn nấu cơm cho mãi được...

Thật phiền phức.

A Mãn về đến nhà liền thấy Cao Ninh Hinh đang đổ đồ ăn trong nồi ra đĩa, cô đi vào nhà bếp thuận tay bốc một miếng cà tím chua ngọt cho vào miệng, mới ra lò nên còn nóng hổi, cô vội vàng quạt quạt ngay miệng.

Thấy dáng vẻ này của cô Cao Ninh Hinh không khỏi buồn cười, vỗ nhẹ lên tay cô một cái: "Bẩn không vậy ?"

A Mãn cười hì hì đáp "Còn không phải vì quá thơm sao, em đi rửa tay đây, chị Cao, chị nấu ăn ngon thật !"

Cao Ninh Hinh nghe vậy cười một tiếng, "Đây là đồ bán bên ngoài, quán này được đánh giá trên Meituan rất tốt, hồi nãy hơi nguội nên tôi mới cho vào nồi làm nóng một chút."

Trời ạ nhục chết mất, nịnh bợ sai chỗ rồi, A Mãn cười gượng một tiếng rồi xoay người đi rửa tay.

"Hai ngày trước trong Cục bắt được hai trùm hắc bang, hôm nay vừa mới thả ra." Trên bàn ăn, Cao Ninh Hinh tùy tiện nói về chuyện tình hình trong Cục Cảnh sát một chút.

A Mãn nghe xong vô cùng kinh ngạc, dù sao đối với cô mà nói loại sinh vật như lão đại hắc bang này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi, "Thật sao ?! Nhìn thế nào thế nào ?! Có phải họ là loại mặc áo lông chồn với dây chuyền vàng lớn, hay là loại ôn tồn lễ độ mặc trang phục Tôn Trung Sơn chống gậy không ?"

"Uhm..." Cao Ninh Hinh không biết làm sao, trong đầu đứa nhỏ này chứa cái gì lộn xộn vậy, "Không phải, chỉ ăn mặc như người bình thường thôi, suy cho cùng, nếu ăn mặc bắt mắt quá thì sẽ dễ bị tra xét hơn không phải sao ?"

A Mãn hơi thất vọng, quả nhiên tiểu thuyết không đáng tin mà.

"Sao hôm nay chị Cao lại về sớm vậy ?"

"Hôm nay không nhiều việc, em nếm thử món này một chút đi."

"Được..."





*****


Cơm nước xong A Mãn chủ động đi rửa chén, bình thường cô là người phụ trách nấu ăn, Cao Ninh Hinh phụ trách rửa chén, chỉ là hôm nay thay đổi một chút, mặc dù là Cao Ninh Hinh gian lận...



*****


Về đến nhà thu dọn đơn giản một chút, Phó Dung Âm vốn đã mệt mỏi lên giường nằm từ sớm, Ngụy Anh Lạc bên cạnh lại đang hăng hái chơi game, Phó Dung Âm liếc qua một cái, hình như rất nổi tiếng gần đây, tên là chiến trường gì gì đó.

*Đấu trường chân lý chăng ? =))))))

"Hai ngày nay chị không ở đây, trong bang có chuyện gì không ?"

"Yên tâm đi chị Dung Âm, mọi thứ đều bình thường, có tụi em trông chừng cho chị mà ! Ai ai ai --- Quad kill !"

Phó Dung Âm lắc đầu cười một tiếng, tắt đèn bàn bên phía mình, dặn dò Ngụy Anh Lạc một câu nhớ đi ngủ sớm rồi nhắm mắt lại, đã hai ngày cô không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi.





*****


Trong cơn nửa tỉnh nửa mê hình như Phó Dung Âm nghe được tiếng gì đó, đầu óc dần tỉnh táo lại, bốn phía vẫn tối đen, Ngụy Anh Lạc nằm ngủ bên cạnh vô cùng không yên ổn, cau mày không biết đang lấm bẩm gì đó.

"Anh Lạc, tới đây ! Tới chỗ chị này !" Có người đang vẫy tay gọi nàng, nàng cố gắng muốn nhìn rõ mặt người kia nhưng hình như có một làn sương mù cứ bao phủ trước mặt.

"Tại sao ? Chị là ai ?"

"Chị là chị em đây ! Mau tới đây !" Người kia dần trở nên rõ ràng, nhìn thân hình là một cô gái khá trẻ.

"Em..." Theo bản năng Ngụy Anh Lạc muốn đáp lại lời cô ấy, nhưng bất kể cố gắng thế nào cũng không phát ra tiếng được. Nàng bước chân chạy về hướng đó, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không được rút ngắn chút nào.

"Mau tới đây !"

"... Ninh ! Anh Ninh ! Trở lại cho ta nghe thấy không ?!"

Là ai ?!... Rốt cuộc... Là ai vậy...

Gặp ác mộng ? Phó Dung Âm thử lắc nhẹ để đánh thức em ấy dậy, đoạn nhìn thấy một giọt nước mắt biến mất nơi khóe mắt dưới sợi tóc của Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc ! Anh Lạc !"

Nhìn người trước mắt hơi mờ mịt mở mắt ra Phó Dung Âm mới thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt cho nàng, ân cần nói: "Sao vậy Anh Lạc ? Gặp ác mộng sao ? Hay là khó chịu chỗ nào?"

Dường như Ngụy Anh Lạc còn chưa tỉnh táo lắm, ngồi yên một hồi mới lắc đầu một cái: "Em không sao, hồi này hình như... Mơ thấy vài chuyên đã từng... quên mất."

"Hả ? Là trước khi em tới đây sao ?" Phó Dung Âm có vẻ hơi lo lắng, nói không chừng đây chính là đầu mối về thân thế của Ngụy Anh Lạc. Ban đầu cô cũng đã tốn không ít sức lực đi thăm dò nhưng đầu mối có thể sử dụng lại quá ít, thậm chí ngay cả danh sách người mất tích cũng không có tên Ngụy Anh Lạc.

"Em nghĩ hẳn là em có một chị gái, trong mơ có người gọi tên chị ấy, chị ấy còn gọi em qua, ưm... Chị ấy, chị ấy tên... Tên là..." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại cái tên vừa mới xuất hiện trong mộng.

"Ninh... Đúng, hình như tên là... Anh Ninh !"





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Mặc áo Tôn Trung Sơn chống gậy... Hồng Hình Đường đang chuẩn bị uống trà hắt hơi một cái, ai đang nhắc đến ta ?

Cuối cùng A Mãn cũng có họ tên của mình rồi.

Tiểu Ngụy vẫn quản lý thất bại đôi tai của mình như cũ.

Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc, chị Dung Âm của cô vất vả lắm mới trở lại được vậy mà cô chỉ biết chơi game ? Nên nói cô sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me