LoveTruyen.Me

Lac Hau Dn Bao Cao Nghien Cuu Cong Luoc Lao Dai

Mấy ngày qua Ngụy Anh Ninh hồi phục không tệ, ít nhất thì Cao Ninh Hinh cho là vậy, dù sao ngày nào cũng có sức lực sai bảo mình, cũng không có triệu chứng nặng nào. Tuy nhiên có một số người luôn cảm thấy mình rất yếu đuối, động một tí là làm nũng, đòi hôn, đòi ôm một cái, một khi không nghe theo là tên kia lại bưng ra khuôn mặt đau khổ ôm lấy vết thương. Đương nhiên Cao Ninh Hinh biết cô đang giả bộ rồi nhưng cũng cười hùa theo.

Từ khi Ngụy Anh Ninh bị thương phần lớn công việc trong bang đều giao cho Tề Khánh Tích và vài người có thể tín nhiệm xử lý, nhưng luôn có vài chuyện đặc biệt quan trọng phải báo cáo lại với Ngụy Anh Ninh và chờ đợi cô cân nhắc rồi đưa ra quyết định. Cao Ninh Hinh không hề cần phải tránh đi, đương nhiên đây là do bang chủ Ngụy đặc biệt cho phép. Nàng biết A Mãn đang bộc lộ phần yếu mềm nhất của mình, thể hiện sự tin tưởng và chấp nhận mình, cũng như thể hiện ra cả cho thuộc hạ thấy, em đang giúp mình xác lập địa vị. Nhưng vào lúc này biểu cảm lãnh đạm trên mặt Ngụy Anh Ninh lại đang nhắc nhở nàng rằng người này không chỉ là A Mãn, em ấy còn là bang chủ Trữ Tú Bang. Cảm giác đó giống như xát muối vào vết thương vậy, âm ỉ đau suốt một đời.

"Thật xin lỗi, cho tôi thêm chút thời gian..."

"Đừng bao giờ nói xin lỗi với em được không ? Hơn nữa chị cũng không có sai, là do em quá nóng vội thôi. Chúng ta cứ từ từ, này chẳng có gì ghê gớm cả."

Sau đó Cao Ninh Hinh không còn xuất hiện lúc họ đang nói chuyện nữa.





*****

Một ngày nọ Cao Ninh Hinh vừa mới tắm xong quay lại liền thấy người kia cười tít cả mắt trên giường, dùng giọng nũng nịu nói: "Chị Cao, em muốn ăn táo."

"Được, chờ một chút."

Chỉ một lát sau Cao Ninh Hinh cầm một cái chén đi vào, ở trong đựng những miếng táo được cắt lớn nhỏ đủ kiểu, trên đó có cắm hai cây tăm.

"Mau ăn đi, mới mua hôm qua, còn tươi lắm, để thêm lát nữa bị thâm đen ăn không ngon đâu." Vừa nói vừa nhét cái chén vào lòng Ngụy Anh Ninh, còn dùng ánh mắt tỏ ý bảo cô nhanh nếm thử một chút.

"Chị Cao, chị đút em ăn với, vết thương của em đau." Ngụy Anh Ninh vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Cao Ninh Hinh. Trước đây mặc dù người kia không tính là lạnh lùng với mình nhưng ít nhiều gì cũng thường xuyên đâm chọt, bây giờ vất vả lắm mới bắt được cơ hội, làm sao Ngụy Anh Ninh có thể bỏ qua chứ. Vì vậy, mấy ngày qua, vết thương của bang chủ Ngụy không những không chuyển biến tốt hơn mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi từ đầu trở xuống gần như đều trở nên tê liệt...

Cao Ninh Hinh có chút không biết làm sao, nhưng thật ra sự dựa dẫm của Ngụy Anh Ninh đối với nàng khiến nàng rất hữu dụng, đưa miếng táo đến miệng Ngụy Anh Ninh rồi mới tức giận nói: "Có cần tôi trút giận giúp em luôn không ?"

Ngụy Anh Ninh ngồi trên giường nhai táo nháy mắt, tựa như hơi suy tư, sau đó nhẹ giọng nói một câu: "Vậy cũng được đấy."

Phải, lần này Cao Ninh Hinh thật sự không nhịn nổi nữa rồi, lắc đầu cười một cái: "Em cái người này..."

Ngụy Anh Ninh thấy nàng cười bèn cũng giơ khóe miệng lên theo, hai người trò chuyện rất nhiều. Đột nhiên, hình như Cao Ninh Hinh vừa nghĩ tới gì đó liền dừng cười, chân mày hơi chau lại.

"Hửm ? Sao thế ?" Ngụy Anh Ninh ôn tồn hỏi.

"A Mãn... Mấy ngày qua tôi luôn thấy bất an, nếu như cảnh sát tìm tới đây thì sao ?"

Ngụy Anh Ninh không tiếp lời mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ý bảo nàng cứ nói.

"Gần đây tôi gần như không tài nào ngủ được, tôi cứ tưởng tượng mãi đủ loại tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn nghĩ xong lời khai rồi, nghĩ xem nên nói thế nào mới có thể giảm án giúp em... Tôi không biết nên làm gì cả, đến lúc đó tôi căn bản không thể nào bảo vệ em được."

Ngụy Anh Ninh nghe vậy không thể nén nỗi cú thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy tay Cao Ninh Hinh đặt bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười: "Không nghĩ tới chị Cao lại thích em như vậy à ? Nếu đã suy nghĩ nhiều như vậy rồi, vậy em phải báo đáp thật tốt mới được." Dứt lời liền chống người lên sít lại gần khóe miệng Cao Ninh Hinh, đặt một nụ hôn lên đó, nhìn dáng vẻ sững sờ của Cao Ninh Hinh, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

"Lo lắng vớ vẩn." Ngụy Anh Ninh vừa nói vừa giơ tay lên khẽ vuốt gò má người trước mặt, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng không một ai có thể kháng lại được, "Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được nơi này đâu, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, được không ?"

Cao Ninh Hinh bình tĩnh nhìn cô một hồi, cuối cùng đôi mày nhíu chặt mới giãn ra, khẽ gật đầu một cái, cọ mặt vào bàn tay đang vuốt má mình của người kia, cảm nhận nhiệt độ bên trong lòng bàn tay đó. Lòng Ngụy Anh Ninh tựa như bị thứ gì đó lắp đầy, nhiều đến nỗi tràn ra, chảy khắp toàn thân.

Nhìn Cao Ninh Hinh dần dần bình tĩnh lại làm Ngụy Anh Ninh cũng được thả lỏng không ít. Cô thử đổi chủ đề, buông lời trêu chọc không đứng đắn:

"Nếu chị Cao đã lo lắng cho em như vậy, vì để chị an tâm, vậy sau này em sẽ phải bất đắc dĩ báo cáo lại lịch trình vốn tuyệt mật của bang chủ cho chị, như vậy tâm lý sẽ thấy dễ chịu hơn."

Đương nhiên là Cao Ninh Hinh rất cần, nhưng giọng điệu người này lại rất đáng đánh đòn nên nàng đành trợn mắt, mạnh miệng nói: "Ai cần."

"Ha ha ha, em em em, em cần ! Nhưng thật ra em chỉ muốn nói cho chị thôi."

Cũng không khác cho lắm, Cao Ninh Hinh thầm nghĩ.

"Qua một thời gian nữa chờ vết thương của em lành rồi, em dự định đến gặp Phó Dung Âm nói chuyện một chút."

"Ồ ? Thế này là đã bắt đầu báo cáo với tôi rồi sao ?" Cao Ninh Hinh cười liếc nhìn người trên giường.

"Đúng rồi, nói được làm được mà."

Cao Ninh Hinh cũng không hỏi tiếp rốt cuộc cô muốn nói gì với Phó Dung Âm, dù sao đây cũng là việc nội bộ của Trữ Tú Bang, nàng không tiện nhúng tay vào. nếu như A Mãn muốn tự nhiên sẽ nói. Điều quan trọng chính là, Cao Ninh Hinh mình cũng không muốn biết về những chuyện lộn xộn này.

"Lúc đi nói chuyện nhớ mang theo mấy thuộc hạ này, chú ý an toàn."

"Đến lúc đó em sẽ mang Khánh Tích theo, đừng lo lắng, không cần thận trọng đến thế với Khôn Ninh Bang đâu."

Sau khi Cao Ninh Hinh nghe xong tông giọng bỗng thay đổi, nét mặt cũng lạnh đi.

"Tề Khánh Tích... Hình như em rất tín nhiệm anh ta."

Ngụy Anh Ninh phát hiện ra là điều đương nhiên, trong lòng cũng ngầm hiểu, vừa vui lại vừa buồn cười, chị Cao thậm chí còn ghen với Tề Khánh Tích nữa... Có điều lần này cô đã ngoan ngoãn hơn không ít, không có dùng lời nói đáng đánh đòn mà đi trêu chọc Cao Ninh Hinh nữa, chỉ nghiêm túc giải thích cho nàng:

"Tề Khánh Tích... Là do lão già kia nhặt về, nói là lúc ấy suýt đã bị người ta đánh chết. Sau khi thương thế của anh ta lành liền đi theo em, khi đó em cũng chỉ mới bảy tám tuổi thôi, vẫn còn là Đại tiểu thư của Trữ Tú Bang. Quả thật anh ta đã giúp em rất nhiều, thậm chí có thể nói nếu như không có anh ta em sẽ không có khả năng thuận lợi ngồi lên chức bang chủ như thế này, dù sao lúc đó... Lúc đó cạnh tranh rất cao, à không, phải nói là khốc liệt lắm. Em chưa bao giờ được thấy những người thua cuộc, kể cả các chú các bác đã chứng kiến em trưởng thành, nhưng tóm lại, cuối cùng vẫn là em thắng." Chỉ dùng vài ba lời để giải thích về thân thế của Tề Khánh Tích, và cũng gạt bỏ hết những tranh đấu cũ kỹ kia qua một bên.

Lão già... Hẳn là cha của A Mãn đi.

"Hình như em... không thích cha em ?"

Cao Ninh Hinh hỏi như vậy Ngụy Anh Ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ gật đầu một cái, "Ừ, cũng như việc em ghét cái tên Ngụy Anh Ninh này, tất cả mọi chuyện liên quan tới ông ta em đều ghét. Cho nên lúc đó em mới có thể không có gánh nặng gì mà nói chị rằng em có thể bỏ lại mọi thứ ở đây, chỉ là phải chờ em làm xong những thứ nên làm đã." Dứt lời cô dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: "Hơn nữa Khánh Tích đâu thể so sánh với chị Cao chị, đừng để ý đến anh ta nữa."

"Ai thèm để ý đến anh ta ?!"

"..."





*****


Coi cách A Mãn dỗ vợ kìa =))

Bác sĩ pháp y Cao: Độ dày của mặt đối tượng quá cao, sao trách được mình đây ?

Ngụy - vua mặt dày - Anh Ninh: Vậy thì cứ an tâm ở bên cạnh em đi !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me