Lac Hoa Huu Y
Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ Trương Tam Phong lại là người thấu tình đạt lý như thế, không khỏi hạ giọng thở dài, nói: "Nói đến chuyện này, ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Năm đó Minh Ngục dưới sự cai quản của ta, chia thành hai nhánh. Một nhánh chống đỡ với thế lực giang hồ, nhánh còn lại là nghĩa sĩ chiến đấu bảo vệ quốc gia, cũng chính là Minh Giáo ngày nay. Minh Giáo lại chia ra thành hai nhánh nhỏ, một nhánh hiện do Dương Đỉnh Thiên tiếp quản, nhánh còn lại ở Ba Tư. Nhớ lại ta trước nay hiếu thắng, năm đó vì thù hận nên một lòng hiếu võ, có dã tâm thống nhất giang hồ, nên đã lấy máu tắm Võ Lâm."Nói đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn sang La Huyền, không khỏi cảm thán: "Oan oan tương báo cứ như vậy mà tiếp nối, hôm nay ta đánh ngươi, ngày mai ngươi đánh lại ta. Rốt cuộc Minh Ngục trong giang hồ vẫn là bị người trong giới Võ Lâm truy sát, sau đó ta cũng giải toán Minh Ngục, lui về ở ẩn. Nhưng những nghĩa sĩ trong giáo vẫn âm thầm tập hợp lại, chiến đấu vì nước vì dân. Song, họ xuất thân là người trong giang hồ, trước nay quen thói càn rở, hành sự tùy tiện, cho nên trong mắt bọn người chánh phái, nhìn họ có chút không được thuận lắm."Càn rỡ và tùy tiện? Chương Tiểu Hàn nhớ đến có lần mình đến bản doanh của Minh giáo, vô tình chiêm ngưỡng bộ dáng bất cần và lọn tóc phất phơ của Dương Tiêu, khóe miệng không khỏi giật giật, lặng lẽ đưa mắt nhìn La Huyền.Hai thầy trò nhìn nhau, biểu tình trên mặt không hẹn và giống nhau như đúc. Sau đó, La Huyền mặt không đổi sắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tiểu Hàn không khỏi mím môi, gục đầu, nhìn sang hướng khác.Nhiếp Tiểu Phụng tựa như không thấy vẻ mặt bất thường của hai người, cười nhạt nói: "Vốn đã có gốc rễ sâu xa, nay Minh Giáo gặp nạn, nội bộ chia rẽ, ta không thể khoanh tay ngồi yên như không biết được." Ngưng một lúc, nàng nói: "Ta nghe nói gần đây Thiên Ưng giáo đang cho rất nhiều tàu thuyền ra khơi, nghe nói đã tìm thấy tung tích con gái của Ân Thiên Chính." Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua Du Đại Nham, sau đó dịu giọng nói tiếp. "Năm đó Du Tam hiệp gặp nạn, Đồ Long Đao lọt vào tay Thiên Ưng giáo. Sau đó ở Vương Bàn sơn, Thiên Ưng giáo mở hội giương đao, Kim Mao Sư Vương ra tay xuất thủ, đoạt đao Đồ Long, sau đó Trương ngũ hiệp cùng Tạ Tốn và Ân Tố Tố đều mất tích..."Trương Tam Phong vuốt râu, nói: "Ý của hiền muội là cho rằng thương thế của Đại Nham có liên quan đến con gái của Bạch Mi Ưng Vương?"Nhiếp Tiểu Phụng thẳng thắn nói: "Đúng vậy, ta quả thật nghĩ như vậy. Suy cho cùng Đồ Long đao vẫn lọt vào tay Thiên Ưng giáo. Người của Thiên Ưng giáo không thoát khỏi can dự. Song, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đều mất tích cùng Tạ Tốn, nếu lỡ chết thì thôi, nhưng nếu còn sống, tính đến nay cũng đã mười năm rồi, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, lâu ngày ắt cũng sinh tình. Hiện tại Ân Thiên Chính đang sốt ruột cho thuyền ra khơi tìm con gái, nếu sự tình đúng như những gì ta nói, chỉ sợ... người thiệt thòi là Du Tam hiệp."Du Đại Nham ngồi trên ghế bành, sắc mặt khó tả. Đối diện với ánh mắt của mọi người, môi chàng khẽ mấp máy, nhưng không nói được gì.Những năm qua, đau khổ và thù hận không ngừng gặm nhắm tâm trí của chàng. Chàng nghĩ đến thù hận, nghĩ đến những kẻ độc ác khiến chàng trở thành phế nhân, nghĩ đến Ngũ đệ biệt vô tăm tích, nhưng chàng chưa từng suy nghĩ sự việc sâu xa như vậy.Nếu đúng như lời Nhiếp tiền bối vừa nói, chàng nên làm gì đây?Buông? Thật sự không cam lòng!Trả thù ư? Nếu Ngũ đệ có tình cảm với nàng ấy, chàng trả thù, Ngũ đệ sẽ như thế nào đây? Huynh đệ bọn họ tình như thủ túc, nếu chàng xuống tay, Ngũ đệ biết phải làm sao?Sao chàng có thể nhẫn tâm ép tiểu đệ của mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy được.Sắc mặt của Du Đại Nham trở nên trắng bệch, ánh mắt chứa đầy nỗi thống khổ và giãy giụa, chàng bối rối cụp mắt, không trả lời.Mọi người đều im lặng, thấy chàng như vậy, trong lòng ai cũng xót xa.Chương Tiểu Hàn cảm thấy mũi mình ê ẩm, không đành lòng nhìn chàng bị ép vào tình cảnh khó xử như vậy, nàng nhỏ giọng nói với La Huyền: "Sư phụ, Tam ca đến giờ uống thuốc rồi, con đưa huynh ấy về phòng uống thuốc nhé?"La Huyền hiểu nàng, khẽ gật đầu. Nhiếp Tiểu Phụng cũng không cản.Chương Tiểu Hàn đi đến bên cạnh, Du Liên Châu cũng đến giúp một tay, đỡ Du Đại Nham đứng dậy. Chàng một bên chống gậy, một bên được nàng dìu ra khỏi phòng.Tiểu Hàn khẽ nắm chặt tay chàng. Người ta nói, lòng bàn tay nối liền quả tim, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng, thấm vào da thịt, như thể chạm đến chỗ mềm nhất trên đầu quả tim, xoa dịu trái tim đau khổ của chàng.Cảm nhận được sự an ủi của Tiểu hàn, sắc mặt Du Đại Nham hơi dịu lại. Hai người chầm chậm đi về tiểu viện.Chúng nhân trong phòng tâm tình cũng không tốt hơn Đại Nham là bao, sau khi hai người rời đi, không khí trong phòng vẫn an tĩnh như vậy.Mãi một lúc sau, Trương Tam Phong mới đánh tiếng phá vỡ yên lặng: "Lời hiền muội nói cũng có lý, chúng ta nên chuẩn bị trước mới tốt."Tống Viễn Kiều nghe Trương Tam Phong nói xong, ông nhíu mày, trầm ngâm: "Năm đó Ngũ đệ có liên quan đến vụ thảm sát ở Long Môn Tiêu Cục, không rõ thực hư bên trong thế nào. Nếu lần này Ngũ đệ trở về, Thiếu Lâm sẽ không bỏ qua. Các môn phái khác cũng sẽ vì Tạ Tốn mà kéo đến làm khó dễ. Còn mấy ngày nữa là đến ngày mồng tám tháng tư là ngày mừng thọ chín mươi của sư phụ, chúng ta phải nghĩ cách thu xếp vẹn toàn."La Huyền thở dài, nói: "E trả thù chỉ là phụ, vì Đồ Long đao mới là chính."Lời này, trong lòng mọi người đều biết rõ.Trương Tam Phong sau khi nghĩ thông, ngược lại cũng không rối rắm nhiều. Những năm qua, Đại Nham tàn phế, Thúy Sơn mất tích, trong lòng ông tuy đau nhưng cũng không vì vậy mà chìm đắm trong khổ lụy. Nay Đại Nham đã đi lại được, nếu Thúy Sơn có thể trở về, đối với ông mà nói, chính là niềm vui trọn vẹn rồi.Càng nghĩ, Trương lão đạo ngược lại thấy vui, ông cười nói: "Chuyện gì nên đến thì sẽ đến thôi, có lo cũng không giải quyết được. Kẻ nào muốn đến thì đến, tới một thì tiếp một, tới mười thì tiếp mười. Núi Võ Đang há lại sợ bọn họ."Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng gặp qua Trương Tam Phong thời trẻ, đây chính là lần đầu gặp ông. Vốn tưởng ông là một ông lão khí độ, thủ lễ và cổ hủ giống La Huyền, nhưng không ngờ ông cũng có một mặt ngông cuồng như vậy! Thế thì càng tốt! Càng hợp ý mình! Nên chiến thì chiến thôi! Sợ gì chứ?La Huyền cũng không lạ gì với cái tính này của Trương lão đạo, ông vuốt râu cười nói: "Khí thế của Trương hiền đệ vẫn hừng hực như thuở nào."Trương lão đạo híp mắt, sảng khoái nói: "Sự trong giang hồ biến đổi không ngừng, suy cho cùng cũng vì tư lợi cho bản thân. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nếu đã không cùng đường, nói nhiều cũng chẳng ích." Nói rồi ông quay sang nhìn hai người Tống, Du, ra lệnh: "Sắp tới Viễn Kiều ở lại Võ Đang thu xếp sự vụ trên núi. Liên Châu, con chuẩn bị lên đường đến Giang Nam, nếu Thúy Sơn trở về, hãy giải vây giúp nó. Nếu các môn phái cố tình làm khó, con cũng không cần phải e dè, cứ hẹn bọn họ chọn một ngày đến Võ Đang ta giải quyết một thể, nhất định phải đưa Thúy Sơn trở về núi an toàn."Hai người Tống Du lập tức ôm quyền nhận lệnh, sau đó hai huynh đệ cáo lui ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại Trương lão đạo và phu thê La Huyền.Trương lão đạo vén tay áo, rót trà cho hai người, chầm chậm nói: "La huynh và hiền muội nếu không có việc bận, ở lại Võ Đang dự lễ mừng thọ của ta, tham gia náo nhiệt."Nhiếp Tiểu Phụng nhấc chén trà, cười nói: "Đúng là náo nhiệt!" Bà cũng muốn đánh một trận cho sảng khoái. Mấy năm qua, các đại môn phái nhân danh chính đạo, chèn ép, truy sát người của Minh giáo ở khắp nơi, bà sớm đã thấy không vừa mắt. Nhưng ngặt nổi, phu quân của bà là La Huyền, thần y đan sĩ nổi danh với tấm lòng bồ tát, không nói đến trả thù cho người trong giáo, bà muốn đánh người để chút giận cũng không được nữa là!Quả thật không ai hiểu La Huyền hơn Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ thấy ông khẽ lắc đầu, nói: "Tình hình ở biên giới vẫn chưa ổn định, lần này đến cốt là để xem Đại Nham hồi phục như thế nào, nếu tình hình đã ổn, ít ngày nữa phu thê ta phải quay về đó."Trương Tam Phong cũng không miễn cưỡng, nói: "Để ta kêu Viễn Kiều thu xếp xe ngựa cho hai người."La Huyền khẽ gật đầu.Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Nếu Đại Nham đã khỏe, Tiểu Hàn cũng nên theo chúng ta đến biên giới, phụ chàng một tay." Ở trên núi toàn đàn ông, có một mình nàng ở lại đây, không danh không phận, lâu dài e sẽ bị người ta nói ra nói vào. Bà thương nàng cũng như Giáng Tuyết với Huyền Sương, không muốn nàng chịu bất kì tổn hại nào.La Huyền đương nhiên nhìn ra tâm ý của Tiểu Hàn, biết nàng sẽ không chịu rời đi ngay lúc này, nhưng cũng biết Tiểu Phụng lo lắng, nên ông không đáp lời, im lặng uống trà.Trương Tam Phong đã sớm có chuẩn bị, lão đạo lấy một cái hộp nhỏ từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt phu thê La Huyền, nói: "Đây là tín vật năm xưa ta cùng Đại Nham đến nhà họ Khúc cầu hôn."Việc nhà họ Khúc thì liên quan gì tới họ? Nhiếp Tiểu Phụng khó hiểu, cầm lấy cái hộp mở ra xem.La Huyền cũng biết vật bên trong, thấy bà nhíu mày, bèn giải thích: "Họ Khúc ở Lâm An, là dòng dõi thư hương, nhiều đời làm quan. Đến đời Khúc Thừa Sinh, ông có công chống giặt nên được phong tước Hầu. Khúc hầu gia quyền cao chức trọng, lại được dân yêu quý, cho nên cũng kéo đến nhiều thị phi, bị nhiều người ganh ghét. Năm có, gian thần lộng quyền cáo buộc ông tội thông đồng với địch bán nước, Hoàng đế lại vì nghi kị ông, sợ Khúc hầu công cao lấn chủ, nên không tra án, mà lấy cớ đó xử tội gia tộc họ Khúc. Kết quả ba đời nhà họ Khúc đều bị kết án tử hình. Chỉ có một cô con gái tám tuổi may mắn sống sót, chạy theo dân tị nạn đến Chiết Đông."Nói đến đây, Tiểu Phụng đã sáng tỏ: "Nói như chàng, vậy Tiểu Hàn chính là con gái của Khúc Thừa Sinh?"La Huyền gật đầu, nói: "Đúng vậy, con bé tên thật là Khúc Hòa An."Nhiếp Tiểu Phụng lại hỏi: "Nhưng sao chàng quen biết nhà họ?"La Huyền nói: "Nàng có nhớ lần ta đến Lâm An chữa bệnh cho Ngô Tướng quân không?"Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên nhớ rõ. Bà khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn ông.La Huyền thấy bà như vậy, bỗng nhớ đến chuyện cũ mấy chục năm về trước, trong bụng hơi xấu hổ, khẽ rũ mi, nói: "Lần đó, ta ở phủ tướng quân quen biết Khúc Thừa Viên, là ông nội của Tiểu Hàn, khi đó Khúc Thừa Sinh chỉ độ hai mươi, là cậu thanh niên nhiệt huyết, rất có tinh thần trung quân ái quốc nên Ngô tướng quân rất thưởng thức. Hai cha con họ thỉnh giáo ta một số y thuật và phương pháp chữa trị cho các chiến sĩ ngoài sa trường, đương nhiên ta rất sẵn lòng nói cho hai người họ. Dần dà, mỗi ngày cậu ta đều đến, đối với tinh thần hiếu học của cậu ta, ta rất vui, nên đã dạy cho cậu ta rất nhiều, từ đó Khúc Thừa Sinh đối với ta cũng quý mến. Sau đó..." Nói đến đây, La Huyền hơi ngập ngừng.Nhiếp Tiểu Phụng đang mãi nghe, thấy ông ngừng lại, khẽ chau mày, giục: "Sau đó thế nào? Chàng mau nói đi!"Có người ngoài ở đây, La Huyền hơi ngại, nhỏ giọng nói: "Chuyện sau đó nàng cũng biết mà..."Nhiếp Tiểu Phụng khẽ chớp mắt, thấy mặt già kia xấu hổ né tránh ánh mắt của bà, trong lòng mới tỏ.Ha, nhớ rồi! Lần đó vì ông muốn kết thông gia với phủ tướng quân, gả bà cho người khác, nên bà đã làm loạn, suýt nữa thì đuổi tới Lâm An tìm ông, quyết làm cho ra ngô ra khoai đây mà! Hừ!Mặc dù đã có tuổi, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, La Huyền không khỏi bồi hồi. Ông hơi thẹn, đưa mắt nhìn Trương Tam Phong, chỉ thấy Trương lão đạo câu môi cười tũm tĩm khiến ông càng ngại hơn. Chuyện của hai người họ năm đó làm náo loạn trong Võ Lâm, những người tầm tuổi ông, có ai không biết chứ? Chỉ có lớp trẻ bây giờ hiếm khi nghe nhắc đến thôi.Ôi! La Huyền trong lòng khổ, khẽ ho khan, rồi nói: "Sau đó ta không còn liên lạc với họ nữa, mãi đến mười năm trước, Khúc Thừa Sinh viết thư gửi hỏa tốc đến Ái Lao, ta mới biết gia tộc của y gặp họa. Nên mới cùng nàng xuống núi."Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Vậy lần đó gặp chàng thanh niên ôm đứa nhỏ ngồi trong đình, sao chàng biết đó là Tiểu Hàn? Khi chàng đến Lâm An, con bé còn chưa sinh ra..."La Huyền giải thích: "Đó là nhờ miếng ngọc này." La Huyền cầm nửa miếng ngọc lên, đưa cho bà, nói: "Nàng có nhớ trên người Tiểu Hàn lúc nhỏ, trên cổ có đeo nửa miếng ngọc giống vầy không?"Nhiếp Tiểu Phụng càng không hiểu: "Thì sao?"La Huyền ôn tồn nói: "Đây là tín vật đính hôn của hai nhà Du - Khúc."Nhiếp Tiểu Phụng bị ông đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rối rắm nhăn mày, nói: "Họ Du nào nữa?" Ôi, chuyện quái gì thế này?Trương Tam Phong và La Huyền nhìn nhau bật cười, Trương lão đạo cất giọng sang sảng, nói: "Đúng là trên đời có nhiều sự trùng hợp đến lạ thường. Nhà họ Du và nhà họ Khúc vốn là đồng hương ở Chiết Đông. Năm xưa vợ của Du Xứ Nhất - cha của Đại Nham và vợ của Khúc Thừa Sinh cùng mang thai. Hai nhà hẹn với nhau, nếu đều sinh con trai hoặc con gái thì kết làm huynh đệ, tỷ muội, nếu hai nhà sinh trai và gái thì để hai đứa nhỏ kết thành phu thê, để hai gia đình thân càng thêm thân. Nhưng năm đó, rốt cuộc cả gia đình đều sinh ra con trai, nên kết thành huynh để. Sau đó nhà họ Khúc được Hoàng đế triệu về Kinh khen thưởng, sau đó phong chức ở Lâm An. Không may thôn làng ở Chiết Đông bùng phát dịch bệnh, người nhà họ Du đều chết trong trận dịch bệnh đó. Khi ta gặp Đại Nham, thằng bé chỉ còn chút hơi tàn. Ta đưa thằng bé về núi, chăm sóc rồi nhận làm đệ tử. Thời còn trẻ, ta thích đi tung hoành Nam Bắc, cho nên có duyên kết giao với La huynh, lần huynh ấy đến Lâm An, ta cũng trùng hợp dẫn theo Đại Nham đi rèn luyện ở đó, hai huynh đệ gặp nhau đúng lúc Khúc Thừa Sinh đến học y, cậu ta nhận ra Đại Nham, rất là vui mừng. Năm đó khi Khúc Thừa Sinh biết tin quê nhà Chiết Đông gặp nạn, đã cho người tìm đến nhà họ Du để giúp đỡ, nhưng mãi không nghe được tin tức gì. Nên khi gặp Đại Nham, cậu ấy rất vui mừng. Lại nói Khúc Thừa Sinh là người trọng tình nghĩa, nhớ đến lời hứa năm xưa với Du Xứ Nhất, lại vừa khéo thê tử của cậu ta vừa mới sinh một cô con gái, bèn một hai nhất quyết hứa hôn con gái mình cho Đại Nham. Lúc đó Ngô Tướng quân cũng có mặt, bèn đem miếng ngọc này tặng cho hai đứa nhỏ, coi như vật đính ước."Nhiếp Tiểu Phụng đã tận tường sự việc, không khỏi cản thán mối nhân duyên kì lạ.Trương lão đạo nhìn sắc mặt của hai người, cười nói: "Ngu huynh mặt dày thay đồ đệ lần nữa cầu thân, không biết ý của hiền muội thế nào?"Còn như thế nào được? Trước đã có hôn ước, sau Đại Nham lại là ân nhân cứu mạng nàng, về tình về lý, Tiểu Hàn khó từ chối được. Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, bọn họ là người trong giang hồ, há câu nệ tiểu tiết như vậy, quan trọng vẫn phải xem ý của nha đầu đó thế nào, nếu nàng không muốn, bọn họ cũng không ép buộc.Nghĩ nghĩ, bà nói: "Chuyện này bọn ta không tiện quyết định, lúc hôn ước định ra, con bé vẫn chưa biết gì. Tuy nói hôn sự của con do cha mẹ sắp xếp, nhưng chúng ta là người trong giang hồ, không cần câu nệ nhiều như vậy, ta muốn theo ý muốn của con bé."Trương Tam Phong vuốt râu, nói: "Đại Nham đi lại vẫn chưa thuận tiện, ta sợ vết thương của nó lại tái phát, hy vọng La huynh và hiền muội có thể để Tiểu Hàn ở lại Võ Đang thêm một thời gian nữa, không biết ý của hai người thế nào?"Nhiếp Tiểu Phụng trải qua một hồi chuyện cũ, trong lòng không vui, uống một ngụm trà, không trả lời.Vẫn là La Huyền cười đáp: "Được."Ba người trò chuyện thêm một lúc, phu thê La Huyền trở về phòng khách nghỉ ngơi.Trên đường đi, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được cằn nhằn với La Huyền: "Ta thấy cái chuyện sắp xếp hôn sự này, chàng làm rất thuận tay nhỉ? Giống như hồi xưa chàng sắp xếp hôn sự cho ta vậy!" Nói đến đây, bà lại bực bội nói: "Chàng rõ ràng biết từ sớm, nhưng không nói với ta. Chàng còn cố ý để con bé đến đây trước, chữa trị cho Du Đại Nham. Sao? Chàng muốn để con bé tiếp xúc với hắn, lâu ngày sinh tình à?"Mặt La Huyền như ngáp phải ruồi, khó xử, nói: "Ta nào có như nàng nói. Ta không biết đứa bé đó là Tiểu Hàn, nếu không ta cũng không tham dự vào. Hơn nữa, khi con bé đến đây, ta có dặn con bé khi đưa miếng ngọc đó cho Trương hiền đệ, bảo con bé nói với y là 'mọi chuyện thuận theo tự nhiên', ta không có ý ép buộc con bé chấp nhận hôn sự này mà."Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu quay đi, nói: "Ta mặc kệ, ta không đồng ý. Dù sao con bé vẫn có nhiều lựa chọn tốt hơn Du Đại Nham."La Huyền nghe nàng nói vậy, khẽ nhíu mày, trách: "Tiểu Phụng, đừng nói bậy."Nhiếp Tiểu Phụng quay lại, nói: "Ơ kìa? Ta biết rõ chàng muốn hôn sự này thành mà. Miệng thì nói không muốn, nhưng nhìn xem, nói động đến thì chàng đã phân bua. Rõ ràng chàng muốn vì chữ tín mà ép con bé."La Huyền nhăn mày nói: "Tiểu Phụng, ta không muốn cãi nhau với nàng. Nàng đừng cố tình gây sự với ta."Nhiếp Tiểu Phụng không quan tâm tới ông, đi trở ra ngoài: "Ta cũng không muốn nói chuyện với chàng."Thấy bà bỏ đi, La Huyền bước vội đến, quát nhẹ: "Nàng đi đâu?"Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời.La Huyền buồn bực đi đến, kéo tay nàng, nhỏ giọng nói: "Đã lâu như vậy rồi, nàng còn giận ta sao?" Ông biết, Tiểu Phụng giận là vì chuyện hôn ước, có lẽ đây là cái gai khó nhổ trong lòng nàng. Nhưng đã sống đến từng tuổi này rồi, còn giận hờn làm gì nữa?La Huyền khẽ quàng tay ôm Tiểu Phụng, nói nhỏ: "Nàng nhìn xem, ta đã chín mươi rồi, nàng cũng không còn nhỏ nữa... Ta thật không muốn chọc giận nàng."Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng dịu lại, nói: "Ta không có giận chàng, ta đi tìm Tiểu Hàn, muốn nói chuyện với con bé."La Huyền thủ thỉ: "Nàng đừng can thiệp vào chuyện này, chuyện bọn nhỏ để bọn nhỏ tự giải quyết đi. Huống chi, ta thấy dường như Trương lão đệ còn chưa nói cho Du Đại Nham biết Tiểu Hàn là hôn thê của y."Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, nói: "Du Đại Nham không biết?" La Huyền gật đầu: "Cũng có thể. Nhưng ta nhìn ra được, Tiểu Hàn đối với Đại Nham có cảm tình. Nếu hai người họ thật lòng cảm mếm nhau, thì tốt mà."La Huyền thấy nàng nghe lọt ta, lại thì thầm: "Thôi, không nói chuyện bọn họ nữa. Vài ngày nữa chúng ta xuống núi đến biên thành, ta dẫn nàng đi ngắm hoa, chịu không?"Nhiếp Tiểu Phụng hừ nhẹ một tiếng, đẩy ông ra, nói: "Chàng đừng hòng dùng mấy bông hoa đó dỗ ta."La Huyền khẽ nhíu mày, đi theo nàng vào trong phòng, nói: "Vậy nàng muốn gì?"Giọng nói khó ở của Nhiếp Tiểu Phụng vang lên: "Ta muốn gì chàng không biết sao?"La Huyền: "..."Này! Này!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me