LoveTruyen.Me

Lac Hoa Huu Y

Một ngày, hai ngày, rồi lại đến bảy ngày trôi qua. Tình trạng của Du Đại Nham đã bắt đầu có tiến triển.

Chàng đã có thể cử động các đầu ngón tay và ngón chân, dù chỉ là một cái cử động nhẹ thôi cũng đã đủ khiến cho người trên dưới Võ Đang vui mừng. Tiểu Hàn vui vẻ viết thư báo cho La Huyền biết tin tức tốt lành này, sau đó mấy ngày thì nhận được thư hồi âm, trong thư ông viết ông cùng Nhiếp Tiểu Phụng đang trên đường đến Võ Đang, sau đó chỉ cho nàng vài phương pháp luyện tập có lợi cho việc hồi phục của Đại Nham.

Chương Tiểu Hàn trong lòng vui vẻ, đem các bài tập vật lý trị liệu do La Huyền truyền thụ chỉ cho bốn người Du - Trương - Lục - Mặc, để họ thay phiên nhau luyện tập cùng chàng.

Mười ngày nữa trôi qua, Du Đại Nham mặc dù chưa đứng dậy đi được nhưng chàng đã có thể cầm đũa ăn cơm.

Buổi trưa hôm đó, trong tiểu viện của Du Đại Nham rất náo nhiệt. Chỉ thấy Du Đại Nham ngồi trên ghế bành lựa đậu. Trên chân chàng đặt một cái nia nhỏ, trong nia có đậu đen và đậu trắng, còn có hai cái chén nhỏ. Chỉ thấy chàng tay phải nhặt đậu đen, tay trái nhặt đậu trắng, tuy động tác vẫn chưa thuần thục nhưng vẫn ổn định.

Bên kia Du Liên Châu hướng dẫn cho vài tiểu đồng vót tre làm thành hai cái hàng rào nhỏ, để sắp tới chàng tập đi. Bên dưới hàng rào đào xuống chừng hai lóng tay, tiểu đồng đang đổ cát vào trong đó. Bên này, Chương Tiểu Hàn cùng hai huynh đệ Ân - Mặc cùng hai tiểu đồng nữa mỗi người ôm một bó cỏ đi vào, lại phân phó cho hai tiểu đồng cùng đến tuốt hạt. Hạt tuốt xong liền đem đi phơi, phơi khô rồi lại đổ vào trong hố cát để Du Đại Nham tập đi.

Bởi vì trong thư La Huyền viết, lòng bàn chân có rất nhiều mạch, nếu chỉ bấm huyệt mỗi tối thì không đủ, trong quá trình tập đi, nếu có thể để các huyệt này lưu thông, thì việc hồi phục của Đại Nham sẽ dễ dàng hơn. Mà những hạt bo bo này rất cứng, nếu mỗi ngày luyện tập ba, bốn lần, mỗi lần nữa canh giờ, sẽ giúp chàng hồi phục nhanh hơn.

Thế là trong viện của chàng, tiếng đóng gỗ "cộc cộc" cùng tiếng nói chuyện cười đùa hòa quyện vào nhau, rộn ràng chẳng khác gì lễ hội.

Sau một tháng, Du Đại Nham đã có thể chống gậy, chập chững đi. Mọi người trên núi càng hân hoan hơn!

...

Tiết trời bắt đầu chuyển mùa, gió nhẹ thổi qua, trong sân viện Đại Nham có một gốc cây lê rất to hẳn là cũng hơn vài trăm tuổi, đang ngày mùa hoa nở rộ. Những bông hoa lê trắng muốt, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, không chỉ làm say lòng người mà còn thu hút vô số chim muôn đến hót líu lo.

Dưới gốc cây lớn, có hai người đang ngồi ung dung đánh cờ.

Nam tử ngồi trên ghế đá, bên cạnh có hai cây nạng đặt tựa vào bàn, trên mặt dán một mảnh giấy nhỏ đang bay phất phơ phất phơ, ngón tay nam tử kẹp quân cờ đen thư thả đặt xuống bàn cờ.

Đối diện là nữ tử ngồi trên ghế đá, trên mặt so với nam tử nhiều miếng dán hơn, ngón tay kẹp quân cờ trắng, mi mày đều xoắn cả lại, trái với bộ dáng thư thả của nam tử, nàng dường như gặp phải chuyện gì đó rất chi là nan giải.

Từ xa xa mà nhìn, nam tử thành thục ổn trọng, nữ tử nghịch ngợm hiếu thắng, cảnh đẹp ý vui, khung cảnh rất hài hòa.

Du Liên Châu trên mặt hiện lên ý cười nhạt nhạt, một tay cầm một hộp điểm tâm, một tay cầm khay trà, dạo gót đến chỗ hai người kia.

Chuyện là ngày hôm qua, hai người trò chuyện với nhau mới biết Du Đại Nham rất thích chơi cờ, thế là Chương Tiểu Hàn buột miệng khoe với chàng Du là kỳ nghệ của nàng không tệ, đánh Đông đánh Tây chưa có một đối thủ đánh bại được nàng. Cái này, nàng cũng không phải là nói điêu, bởi vì ở trên núi cũng chỉ có La Huyền chơi cùng nàng, bình thường nàng hiếu thắng thỉnh thoảng La Huyền vì khích lệ nàng cũng sẽ nhường cho nàng vài nước cờ để nàng thắng cho vui. Sau này hành y, đôi khi thấy mấy đứa nhỏ dưới núi tụ lại chơi cờ vây, nàng cũng vào góp vui, thế là ỉ lớn bắt nạt tụi nhỏ. Cho nên khắp Nam cùng Bắc, nàng đúng là chưa từng gặp qua đối thủ là thật, không sai!

Nhưng chỉ là, Đại Nham quá thích chơi cờ, vừa nghe nàng nói đến đó, chưa kịp nghe nàng nói đến đối thủ của nàng là ai thì đã nóng lòng muốn thử, kêu Minh Nguyệt qua chỗ Nhị sư bá mượn bàn cờ về, bày trận trong sân, đánh một lèo đến gần trưa cũng đã hơn bốn, năm hiệp rồi.

Mà cố tình, chàng lại tin lời bốc phét của nàng là thật, không nhường một nước cờ nào, ban đầu còn cố tình thăm dò, dẫn dụ nàng tấn công. Tiểu Hàn không hay không biết, còn dương dương tự đắc cầm quân trắng đánh Đông đánh Tây, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, ai nhè, bị mắc mưu, đánh sai một nước, cục diện thế cờ bị phá vỡ, chỉ mới hơn mười nước cờ, mà quân trắng của Tiểu Hàn bị quân đen của chàng vây lại hết.

Mỗi lần chơi, người nào thua sẽ bị đối phương dán giấy lên mặt. Thế là trên mặt chàng chỉ có vỏn vẹn một mảnh bay phất phới trong gió, còn nàng thì có hơn bốn miếng bay phập phều phập phều, mà cái mảnh giấy dán trên trên mặt chàng cũng là vừa rồi nàng chơi xấu mới dán lên được.

Đây gọi là Sai một bước, càng bước càng thua.

Bây giờ đánh đâu cũng hỏng, Chương Tiểu Hàn bí đường, vò đầu bứt tai.

Đang lúc rối rắm, chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng quay đầu nhìn, hóa ra là Du Liên Châu. Y nhìn thấy khuôn mặt dán đầy mảnh giấy của nàng, suýt nữa thì bậc cười thành tiếng.

Cái gọi là 'bần cùng sinh đạo tặc' hôm nay nàng mới tỏ, ngó thấy Du Đại Nham vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nàng muốn chơi xấu!

"Nhị ca!"

Du Đại Nham quay đầu qua nhìn, sau đó cũng cười kêu: "Nhị ca."

Mà Tiểu Hàn bên này, tuy nửa khuôn mặt quay về phía Du Liên Châu, nhưng ánh mắt và cánh tay lại hướng về phía bàn cờ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tráo hai quân trắng đen, tốc độ Quỷ khóc Thần sầu như thế, sao Du Tam hiệp có thể phát hiện được?

Khi chàng quay lại, Tiểu Hàn tự nhiên đứng dậy, nói: "Nhị ca, để muội giúp huynh một tay!"

Lại ở một nơi Du Đại Nham không nhìn thấy nháy mắt với y, nụ cười trên mặt muốn có bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu.

Du Liên Châu sao không nhìn thấy, chỉ là không vạch trần, đưa cho nàng hộp điểm tâm, rồi tự mình đặt khay trà lên bàn.

"Nhị ca, đây là cái gì vậy?" Du Đại Nham tò mò hỏi.

Chương Tiểu Hàn chợt duỗi tay ra trước, nói: "Nhị ca khoan nói, để muội đoán xem có đúng không nha."

Du Liên Châu hơi nhướng mày: "Được!"

Chương Tiểu Hàn híp mắt, bày ra vẻ thần bí, mấy miếng giấy dán trên mặt nàng cũng ra sức phối hợp nhảy múa theo gió, trông rất buồn cười: "Muội đoán thứ bên trong chính là bánh đậu đỏ."

Du Liên Châu nói: "Đúng vậy."

Du Đại Nham không khỏi ngạc nhiên, nói: "Đến nắp hộp muội còn chưa mở ra, làm sao biết bên trong là bánh đậu đỏ?"

Chương Tiểu Hàn vừa vuốt chòm râu bằng giấy dán của mình, vừa nói: "Bởi vì muội có đôi mắt rất sáng, có thể nhìn xuyên qua cái hộp này, nhìn thấy thứ bên trong."

Du Liên Châu khẽ lắc đầu, Du Đại Nham bĩu môi, hiển nhiên không tin, nói: "Nếu nói về đôi mắt sáng, ta cũng có một đôi. Nhưng khác với muội, ta không nhìn thấu được đồ vật cách hộp, mà nhìn thấu được mánh khóe của muội."

Nụ cười trên mặt Chương Tiểu Hàn cứng đờ, nàng giả ngu, chớp mắt nói: "Tam ca nói vậy? Muội nghe không hiểu gì hết trơn?"

Du Đại Nham nhóm người, đổi lại vị trí hai quân cờ nàng mới đổi, nhìn nàng nói: "Như vậy mới đúng."

Chương Tiểu Hàn cảm giác mặt mình vừa nóng vừa rát, trợn mắt một hồi rồi như y quả bóng xì hơi, ủ rũ chống tay lên bàn: "Huynh không thể giả vờ không nhìn thấy được sao?"

Du Đại Nham nghiêm túc nói: "Dù có thua cũng không cho muội gian lận nữa."

Môi nàng khẽ trề ra, đưa mắt nhìn Du Liên Châu, tìm cứu binh.

Du Liên Châu nhìn hai người, khẽ lắc đầu, nói: "Được rồi, đừng chơi nữa, ăn bánh đi."

Chương Tiểu Hàn hai ba động tác đã đem bàn cờ dọn sạch, đem điểm tâm trong hộp bày ra.

"Ô, đúng là bánh đậu đỏ này. Muội biết trước đúng không?" Du Đại Nham nhướn mày hỏi.

Chương Tiểu Hàn hờn dỗi, khẽ "hứ" một tiếng không thèm trả lời, đem giấy dán trên mặt tháo xuống.

Chọc cho Du Đại Nham cười "ha ha" một tiếng, rồi quay sang hỏi Nhị ca nhà mình.

"Là Tiểu Hàn nhờ tiểu đồng xuống núi mua về cho đệ." Du Liên Châu nói.

Chương Tiểu Hàn ôm ngực thút thít, ai oán: "Huynh có thấy muội tốt với huynh chưa?"

Du Đại Nham cười nói: "Ta đương nhiên biết muội tốt với ta."

Chương Tiểu Hàn hậm hực: "Vậy sao huynh không nhường muội thắng?"

Du Đại Nham dịu dàng nói: "Được rồi, lát nữa chơi lại ta sẽ nhường muội."

Chương Tiểu Hàn "hừ" một tiếng, nói: "Không thèm chơi với huynh nữa." Nói rồi nàng đem nỗi bất mãn cắn vào cái bánh, nói với Du Liên Châu: "Nhị ca, huynh có biết chơi cờ không?"

Du Liên Châu câu môi, nói: "Biết một chút."

Chương Tiểu Hàn đang định nói gì đó thì nghe Du Đại Nham nói: "Nói cho muội biết một chuyện, nhị ca chính là người dạy ta chơi cờ, trên dưới Võ Đang này không có đối thủ, kể cả sư phụ đánh cùng huynh ấy cũng chỉ cầm hòa thôi."

Đại Nham, huynh không thể khiêm tốn một chút sao? Vẻ mặt Chương Tiểu Hàn khi nghe chàng nói xong, tựa như ngáp phải ruồi, không còn tha thiết gì nữa, nói: "Các huynh bắt nạt muội."

Du Đại Nham cười nói: "Ta khi nào bắt nạt muội? Là muội nói muội đánh khắp Đông Tây chưa từng thua ai mà."

Du Liên Châu nghe vậy cũng tò mò, hỏi nàng: "Là như thế nào?"

Chương Tiểu Hàn nhăn mày, nói: "Đó là do huynh hấp tấp không nghe muội nói hết câu, cũng không thèm hỏi đối thủ của muội là ai nữa là."

Du Liên Châu hỏi: "Thế đối thủ của muội là ai?"

Chương Tiểu Hàn thành thật đáp: "Là sư phụ của muội và mấy đứa nhỏ dưới chân núi."

Hai người nghe vậy không khỏi bật cười.

Du Liên Châu nói: "La tiền bối là một vị sư phụ tốt."

Chương Tiểu hàn đáp: "Đó là đương nhiên, sư phụ muội tốt lắm cũng rất giỏi nữa. Phải rồi, lần tới sư phụ muội đến, muội sẽ để sư phụ muội đánh bại huynh, xem huynh còn hống hách với muội nữa không?"

Du Đại Nham buồn cười, trêu: "Ta có thua cũng là thua sư phụ muội, chứ có phải bại dưới tay muội đâu?"

Chương Tiểu Hàn thản nhiên đáp: "Sư phụ muội giống như cha của muội, người thắng huynh thì cũng giống như muội thắng huynh."

Du Đại Nham than: "Ôi, lý lẽ gì thế này?"

Du Liên Châu nhấp một ngụm trà, hỏi: "La tiền bối khi nào đến Võ Đang?"

Chương Tiểu Hàn đáp: "Muội nửa tháng trước có nhận được thư của sư phụ, trong thư người bảo đang trên đường đến, chắc một hai hôm nữa cũng đến rồi. Người nói lần này đến, trước là xem Tam ca hồi phục như thế nào, sau đó dường như có việc quan trọng muốn nói với Trương chân nhân." Trong thư người còn nói, gần đây giang hồ hỗn loạn, tình hình rất phức tạp dặn nàng không được đi lung tung tránh gặp nguy hiểm.

Nàng nói xong bỗng nhớ ra một chuyện khác, nói: "Phải rồi, Nhị ca, sao mấy ngày nay muội không thấy Lục ca và Thất ca."

Du Liên Châu cười nói: "Gần đây đệ tử phái Nga Mi có nữ đệ tử thành thân, sư phụ sai hai đệ ấy đến núi Nga Mi đưa quà mừng."

Chương Tiểu Hàn nghe vậy mới nhớ ra hình như Ân Lê Đình cũng có hôn ước với đệ tử phái Nga Mi, nên hỏi: "Thế Lục ca và Kỷ cô nương khi nào thành thân?"

Du Liên Châu lắc đầu, nói: "Võ Đang đã nhiều lần chuyển lời, ngỏ ý muốn tổ chức lễ thành thân sớm để Lục đệ yên bề gia thất, nhưng bên kia luôn tìm lý do kéo dài hôn sự này. Đặc biệt là Diệt Tuyệt sư thái, bà ấy bảo đợi thêm ba năm nữa."

"Đợi làm gì?" Chương Tiểu Hàn không nhịn được hỏi.

Du Liên Châu đáp: "Chúng ta cũng không biết."

Chương Tiểu Hàn khẽ nhíu mày, nói: "Thế, Kỷ cô nương đối với chuyện thành thân này có thái độ thế nào?" Nàng có thể nhìn ra được, Ân Lê Đình rất si tình với Kỷ cô nương này, mỗi lần các sư huynh đệ trêu chọc y và Kỷ cô nương, y đều đỏ mặt thẹn thùng, trông rất buồn cười.

Chuyện này Du Đại Nham cũng không biết, chỉ nghe Du Liên Châu nói: "Ta cũng không rõ, nhưng ta thấy dường như Kỷ cô nương cũng không muốn thành thân sớm." Nếu nàng muốn, cho dù Diệt Tuyệt sư thái có ép, cũng không được.

Chương Tiểu Hàn lại ngạc nhiên, hỏi: "Sao lại như vậy? Hai người có hôn ước với nhau, sao cô ấy lại không muốn thành thân?"

Hai người họ Du đều lắc đầu.

Ây da, nhìn hai người trước mặt, nàng có chút không nói nên lời. Nhưng cũng không trách được, các huynh đệ Võ Đang chỉ có mỗi Tống Viễn Kiều là có vợ, những người khác chưa từng trải qua nhi nữ tình trường, những chuyện này nói với họ, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Chương Tiểu Hàn nhịn không được, lại hỏi: "Thế Ân lục ca và Kỷ cô nương là yêu nhau rồi định ra hôn sự, hay là thanh mai trúc mã?"

Du Đại Nham ngược lại biết chuyện này, bình thường Ân Lê Đình sợ chàng buồn nên hay đến tâm sự với chàng, không ít lần có nhắc đến Kỷ Hiểu Phù, chàng nói: "Đều không phải, hôn sự của họ là năm đó trưởng bối hai bên đứng ra, Kỷ tiền bối ngỏ lời muốn kết thông gia, mà Lục đệ lúc đó gặp Kỷ Hiểu Phù liền động lòng, cho nên sư phụ cũng đồng ý cho mối hôn sự này."

Chương Tiểu Hàn khẽ "à" một tiếng, sau đó nói: "Nếu nói như huynh, là Lục ca có tình cảm với Kỷ cô nương, hôn sự cũng là trưởng bối đề ra. Còn Kỷ cô nương thế nào? Nàng đối với lục ca có cảm tình gì không?"

Du Đại Nham cau mày, lắc đầu: "Đúng là như vậy. Còn chuyện Kỷ sư muội, ta không biết nàng đối với sư đệ là như thế nào."

Nàng khẽ nhìn Du Liên Châu, y cũng lắc đầu.

"Các huynh thiệt là, sao không quan tâm chuyện hôn sự của huynh đệ nhà mình gì hết cả." Nàng không nhịn được khẽ trách.

"Hôn ước đã đề rồi, đợi ngày thành thân thôi, đâu ra nhiều việc như vậy." Du Đại Nham nói.

Chương Tiểu Hàn không đồng tình, nói: "Hôn ước? Nhưng nếu thành thân chỉ vì sự sắp đặt của trưởng bối, hai người không có tình cảm với nhau, sau khi thành thân rồi làm sao chung sống hòa hợp với nhau được?"

Du Đại Nham chau mày, nói: "Muội nói cũng không phải không có lý, nhưng mà...."

Thấy chàng ngập ngừng, nàng chợt liếc chàng một cái, hỏi: "Tam ca, có phải huynh cũng có hôn ước rồi không?"

Du Đại Nham đối diện với ánh mắt của nàng, chợt cảm thấy bối rối, do dự nói: "Ta..."

Chương Tiểu Hàn chỉ cảm thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp: "Huynh thật sự có hôn ước rồi?"

Du Đại Nham khẽ rũ mắt, không dám nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Ta... trước kia đã có hôn ước."

Không khí đột nhiên trở nên yên ắng, nàng Chương bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cảm xúc yêu thích đầu đời vừa mới chớm nở đã vụt tắt, nàng cũng không biết nói gì hơn.

Du Liên Châu khẽ nhíu mày, thấy sắc mặt hai người thay đổi, trong bụng thở dài thầm trách Đại Nham một tiếng, lại sợ nàng hiểu lầm, nên giải thích: "Chuyện hôn ước này đã lâu lắm rồi. Huống hồ, bây giờ gia đình có hôn ước với Tam đệ đã không còn ai."

Chương Tiểu Hàn hơi bất ngờ, hỏi: "Nhị ca nói vậy là sao?"

Du Liên Châu nói: "Gia đình có hôn ước với Tam đệ gặp họa, toàn gia đều bị giết. Sự tình bên trong ta cũng không rõ."

Có lẽ cảnh ngộ của họ cũng giống với nàng, Tiểu Hàn không khỏi nghẹn ngào: "Cả nhà không còn ai sống sót sao?"

Du Đại Nham nói: "Vẫn còn một người, năm đó ở hiện trường không có thi thể của nàng."

Chương Tiểu Hàn hỏi: "Là người có hôn ước với huynh?"

Du Đại Nham buồn bã, khẽ gật đầu.

Chương Tiểu Hàn khóe mắt rưng rưng, lại hỏi: "Vậy trước đó huynh có từng đi tìm nàng không?"

Du Đại Nham đáp: "Có. Mỗi năm ta nhận lệnh sư phụ xuống núi, đều sẽ nghe ngóng tìm tức của nàng, nhưng đến nay vẫn không chút tăm hơi."

Du Liên Châu thở dài nói: "Cũng có thể người đã không còn nữa."

Chương Tiểu Hàn trong lòng bùi ngùi, thấy chàng trên mặt tiếc thương, cũng không tiện nói nhiều, yên lặng cùng hai người uống trà.

Ba người lại ngồi một lúc, bỗng có một tiểu đồng từ bên ngoài chạy vào.

"Chương cô cô, La tiền bối và Nhiếp tiền bối đến Võ Đang rồi."

Chương Tiểu Hàn đứng bật dậy, bước vội tới chỗ tiểu đồng, hỏi: "Sư phụ cùng sư nương ta đang ở đâu?"

Tiểu đồng đáp: "Dạ, hai vị tiền bối đang ở trong sảnh nói chuyện với Thái sư phụ, Thái sư phụ kêu con đến báo cho cô cô một tiếng."

Chương Tiểu Hàn nói với hai vị Du đại hiệp: "Nhị ca, Tam ca, muội qua chỗ sư phụ muội trước."

Hai huynh đệ gật đầu, nàng theo tiểu đồng đi lên tiền sảnh.

Đợi Tiểu Hàn đi khuất, Du Liên Châu mới nói với Đại Nham: "Tam đệ, chuyện hôn ước của đệ cũng đã lâu lắm rồi, người cũng đã không còn, đệ không cần tự ràng buộc bản thân."

Sắc mặt Du Đại Nham trở nên ủ rũ, nói: "Tuy gia tộc nàng bị sát hại, nhưng nàng vẫn còn sống, chỉ là chưa tìm được thôi, đệ..."

Nhìn thấy chàng như vậy, Du Liên Châu khẽ thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me