LoveTruyen.Me

Lac Loi Vietnamharem

Từ lúc đọc bức thư đấy đến nay cũng đã 2-3 ngày, Việt Nam cứ có mấy biểu hiện kì lạ: ít càm ràm hơn, ít cáu hơn và vẽ vời nhiều hơn làm Nga với mấy người khác dọn mỏi cả tay

Tại căn phòng dành cho kẻ hầu- nơi thường là địa điểm họp mặt của hội "vượt thời gian"

- Không thể đâu.... Giả thiết đây là kiếp trước của Việt Nam hợp lí hơn chứ?_ Nhật lên tiếng

- Phải đấy! Dù cho có được úp úp mở mở rằng chị ta là bất tử đi nữa... thì việc tồn tại ở thời gian này là quá sức tưởng tượng rồi_ China đồng tình

- Theo xác định sơ bộ về kiến trúc, trang phục cũng như một vài tấm bản đồ thì có thể đây là giai đoạn hậu chiến tranh. Lúc mà các nền văn minh bắt đầu được xây dựng và phát triển_ Cuba lên tiếng nốt

- Hơn nghìn năm đấy. Không đùa được đâu_ Thái đánh giá nghiêm túc

- ....

- Vụ Triều Tiên cảm thấy được ma thuật ở đại sảnh sao rồi?_ Nhật chuyển chủ đề

- Không ra khỏi tháp này được thì không thể điều tra. Lính gác gần như cả ngày mà_ China trả lời thay vì Triều Tiên hiện tại không có mặt

- Không thể để bị cuốn vào thế giới này được, ở mãi trong cái tháp này biết đường đâu mà mò cách về_ Thái Lan biểu quyết

- Có khi đây lại là khởi nguồn của tất cả cũng nên_ Cuba ý kiến

- Nếu thế càng không thể chôn chân ở đây được. Phải ra bên ngoài thôi_ Hàn cho ý kiến

- Tìm cách nào để bị đuổi không chừng sẽ hợp lí hơn. Tránh gây chú ý nữa_ Nhật đề nghị

- Không hẳn đâu.... Mà giờ thì cứ có cơ hội là chuồn thôi. Bảo đảm tính mạng là được_ China ngập ngừng đồng ý

- .....

Hội người "cao tuổi" nãy giờ chỉ đứng nghe, không nói gì hay có phản ứng gì

Đến lúc mấy người khác rời đi cả, mặt họ mới bắt đầu biến sắc

- Anh Quốc, nói gì đi chứ?_ IE mở hàng nói trước

- Ha..... Có thể nói được gì nữa à?_ Anh Quốc đáp lại

- Tạm gác lại vụ kia đi. Chuyện đã qua rồi mà_ JE lên tiếng

- Nói vậy chứ các cậu sẽ bỏ qua thật à? Chúng ta biết nhau cũng hơn chục năm rồi đấy_ Anh Quốc bác bỏ câu an ủi mà anh cho là giả dối kia

- .....

- Bỏ đi! Tôi đi ra ngoài đây_ Anh Quốc rời khỏi căn phòng như thế

- * Cậu ta nên biết rằng...*

- * Nếu cậu ta không làm điều đó....*

- * Nếu cậu ta không giết Việt Nam....*

- * Thì ai đó cũng sẽ làm vậy thôi*

- * Một ai đó trong nhóm bạn này... cũng sẽ để Việt Nam phải chết thôi*

Anh Quốc ra bên ngoài, đi dọc theo hành lang đi đến  một dãy hành lang thoáng, có góc nhìn ra khuôn viên phía sau tháp- cụ thể là ra một cái hồ lớn

- * Mình không thể ngừng nghĩ về Việt Nam.... về cái chết của cậu ấy*

- * Mình đoán cậu ấy đã nhận ra điểm bất thường, chỉ là không thể hiện thôi...*

- * Phải.... Một người thông minh như cậu ấy sao có thể bị mình qua mắt dễ đến vậy*

- * Còn về Canada, mình thậm chí đã không thể đối mặt với nó. Tệ thật*

- * Mình muốn nói lời xin lỗi. Ít nhất là như thế*

- Ngươi đang trốn việc để thư giãn đấy à?_ Quận chúa nhỏ cau có hỏi khi thấy anh đứng thẫn thờ

- A-à không.... Chỉ là tôi đang nghĩ về một số chuyện thôi_ Anh Quốc bị giật mình một chút, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp

- "À", "À".... Hỏi đến các ngươi người nào cũng thêm từ "À" vào đầu câu. Không nói từ đấy là chết sao?

- .....

- Sao ngươi không trả lời?

- .... Người thật sự là ai vậy?_ Anh Quốc suy nghĩ rồi chợt hỏi trong vô thức

- Là chủ của ngươi chứ là ai? Hỏi ngộ nhỉ? Ngáo đến mức hết biết chủ mình luôn rồi à

- Tại sao... lại giống đến thế chứ..._ Anh Quốc ngập ngừng tự hỏi

- Giống gì? Giống ai? Gương mặt này là độc nhất vô nhị đấy! Đứa nào giống ta ta rạch mặt nó đến khi hết giống thì thôi

- ....

- Nếu một ngày nào đó, bạn của người phản bội người. Dẫn đến việc người phải vĩnh viễn mất đi mạng sống, vậy khi người đó xin lỗi người. Người sẽ cảm thấy thế nào?

- Mất mạng rồi gặp nhau kiểu gì thế? Hâm à

- Thì chỉ là giả sử thôi.... Giả sử như... có kiếp sau chẳng hạn

- Đâu phải lỗi ở người bạn đấy đâu? Làm quái gì phải xin lỗi

- Tin một người có khả năng phản bội mình. Vậy thì lỗi ở người kia chứ

- Lỗi do sự ngu ngốc của người đấy thôi! Chả có lỗi của bất kì ai khác ngoài bản thân người đấy cả

- Chỉ có những kẻ ngu mới đi đặt niềm tin vào người khác thôi

Quận chúa vừa nói vừa cười, cô cho rằng đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống này và không có gì để bàn cãi

Nhưng Anh Quốc thì khác, anh nói lời cáo lui rồi biến mất. Bắt đầu nhận thấy sự tương đồng trong suy nghĩ của Việt Nam mà anh đã từng biết với cái người ở hiện tại này

- * Hôm nay lũ người hầu này bị sao ấy nhỉ? Chập mạch hết rồi chăng?*

Tối hôm đó, trời đã đổ cơn mưa to, gió cũng giật khá mạnh, sấm sét sáng rực cả bầu trời làm ai nấy đều thấy lạ. Tuy mọi năm cũng có đôi lúc mưa lớn như này nhưng làm gì có chuyện sấm chớp đùng đùng thế đâu

Việt Nam đã ngủ từ lâu, bảo mẫu cũng đã ngủ nốt. Bọn họ đáng lẽ giờ này đã phải yên giấc rồi

Cơ mà, cơn mưa này chính là cơ hội hoàn hảo để trốn thoát. Thế nên vào giữa đêm, một số người muốn rời khỏi tòa tháp đã lén lút trốn khỏi đây

Họ theo sự hiểu biết của bản thân đã đi đến cửa sau, cẩn thận hạ hết số lính canh ở đó bằng ma thuật của mình rồi trốn thoát

Vẫn có vài người ở lại, trong đó có Nga, mục đích là để quan sát hành vi của Việt Nam ở thời gian này. Chắc rằng không có mối liên hệ gì giữa cô ta với Việt Nam mà họ đã biết

Triều Tiên cũng ở lại, chỉ là trà trộn vào đám người hầu của người khác ngoài tháp cấm để điều tra về nguồn ma thuật yếu ớt ở đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me