Lac Mat Em Mot Giay Nguyen Tim Em Ca Doi
Kook tranh thủ lúc Jimin đi về công ty kí một số bản hợp đồng thì cô lấy điện thoại gọi về Jeon giaQuản gia: alo đây là nhà của Jeon gia cho hỏi ai gọi đấy ạ!JK: là tôi đây! Quản gia: dạ chào cô chủ! Cô chủ gọi có chuyện gì không ạ.JK: hôm nay mẹ tôi có nhà không? Quản gia: dạ bà chủ lên công ty từ sớm rồi ạJK: tôi muốn nhờ ông một việcQuản gia: dạ việc gì ạ?JK: ông lên phòng của tôi mở tủ ngăn kéo có cuốn hộ chiếu và ví tiền trong đó và một hai bộ đồ của tôi ông bỏ hết vào trong túi xách giúp tôi. Tôi sẽ nhờ bạn tôi qua lấy nếu bạn tôi có hỏi trong túi có gì thì ông cứ nói là không biết! Quản gia: dạ được thưa cô chủ!JK: cảm ơn ông!Nói xong Kook cúp máy đúng lúc Jimin cũng vừa về tới.Jimin: Kook à tớ có mua đồ ăn vặt cho cậu nè!JK: ô lâu lắm rồi tớ không được ăn vặt rồi đấy hihi, à Jimin cậu giúp tớ một việc được không?Jimin: việc gì cậu nói đi!JK: cậu qua Jeon gia lấy giúp tớ túi đồ nhaJimin: trời tưởng chuyện gì ok được mà đồ gì á?!JK: đồ cá nhân của tớ thôi à.Jimin: à ok để tớ qua lấy cho cậu rồi về liềnJK: ok cảm ơn cậu nha Jimin liền phóng xe qua Jeon gia để lấy đồ giúp Kook vừa tới trước cổng thì quản gia đã chờ sẵn để đưa túi đồ cho Jimin, anh không hỏi quản gia xem trong túi có gì cứ thế anh cầm lấy mang về cho Kook mà không có một chút thắc mắc nào. Anh chỉ nghĩ rằng chắc là đồ cá nhân của con gái thôi.Jimin: mình về rồi này túi đồ của cậu đây!JK: ô cảm ơn cậu nha vất vả cho cậu rồi!!Jimin: có gì đâu...JK: Jimin mình với cậu xuống công viên bệnh viện đi dạo đi ở trong phòng hoài chắc mình tự kỉ luôn quá!Jimin: haha được để mình đỡ cậu xuống giường chân của cậu chưa lành hẵn đâuJimin bế Kook lên xe lăn rồi đưa cô xuống công viên bệnh viện Jimin đẩy cô đi vừa tâm sự cho cô nghe hai người nói chuyện rất rôm rả dường như quên luôn thời gian. Cũng đã thấp thoáng 3 tháng trôi qua Kook ở trong bệnh viện sức khỏe của cô đã hồi phục lại rất tốt và cô cũng sắp được xuất viện.Jimin: Kook nè đây là kết quả của bác sĩ cậu xem đi!JK: đâu đưa mình xem nào! Không có vấn đề gì cả em bé cũng khỏe mạnh luôn! Chà vậy là mình sắp được xuất viện rồi đúng không Jimin?!Jimin: đúng rồi! Bác sĩ bảo với mình là cho cậu nằm lại ở đây hai ba ngày nữa để theo dõi xem có dấu hiệu gì khác không? Khi nào có kết quả cuối cùng thì cậu mới được xuất viện.JK: hả??? Vậy là phải nằm ở đây tiếp sao * thở dài * Jimin: cố gắng ăn nhiều lấy lại sức khỏe rồi cậu sẽ được xuất viện sớm thôi không lâu đâu! JK: mình nhớ rồi! Jimin: à mình có chuyện muốn nói với cậu nè thời gian tới mình có một chuyến công tác ở Nhật gặp đối tác để kí hợp đồng chắc cũng phải ở lại đó 1 tuần đấy! Cậu tự lo cho mình được chứ?!JK: à vậy hả? Thế cậu cứ đi đi mình tự lo được màJimin: * thở dài * mình chẳng muốn đi luôn ấy mình không yên tâm khi để cậu một mình ở đây.JK: cậu điên à! Cứ yên tâm đi đi đừng lo cho mình có y tá chăm sóc cho mình mà cậu cứ yên tâm lo công việc cho tốt đi nha!Jimin: được rồi! Cậu nói vậy mình cũng yên tâm rồi. * Jimin lấy trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa * cậu cầm lấy nè chìa khóa nhà mình đó khi nào cậu được xuất viện sớm thì cậu cứ về nhà mình nha.JK: thôi được rồi mình sẽ về Jeon gia mình làm phiền cậu nhiều rồi....Jimin: không sao đâu! Thôi mình không ép cậu nữa cậu về Jeon gia cũng được. Hôm nay mình sẽ ở lại đây chăm sóc cho cậuJK: khi nào thì cậu đi?!Jimin: ngày mốt là mình đi rồi.JK: cậu không chuẩn bị đồ à Jimin: mai mình về mình mới soạn đồ mà việc này có quản gia giúp mình mà nên khỏi cần lo.JK: à thôi mình ngủ đây! Jimin: ok cậu ngủ đi ngủ ngon nha! JK: cậu cũng vậy mà nằm trên ghế lạnh lắm đấy! Chăn nè đắp cho ấm.Jimin: được rồi! Cậu đắp đi mình không sao đâuJK: mình có chăn rồi phòng này có tận 2 cái chăn lận cậu đừng lo.Jimin: ok tụi mình ngủ thôi! Một lúc sau Jimin lăn ra ngủ rất ngon Kook không ngủ được quay qua nhìn Jimin ngủ cô cười mỉm vì sự đáng yêu của anh trong lúc ngủ.Cô nhìn Jimin một hồi lâu rồi cô mới bắt đầu nhắm mắt ngủ. Do lạ chỗ ngủ nên Jimin dậy rất sớm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ lúc Kook chưa thức dậy anh về nhà thay đồ rồi làm đồ ăn sáng cho cô, khi anh đến thì cô vẫn còn ngủ.Jimin bày dọn bữa sáng sẵn cho Kook cô nghe tiếng động nên dậy luôn.Jimin: ủa cậu dậy rồi hả? Mình làm ồn quá hả?JK: à không có!Jimin: cậu vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng này! JK: mình biết rồi! * vệ sinh cá nhân xong * chà nhìn hấp dẫn quá cậu làm hết đó hả?Jimin: * cười * đúng rồi! Ăn thử xem ngon không?JK: ngon đấy! Wow cậu là con trai mà sao khéo tay dữ vậy?! Jimin: từ nhỏ mình học được vài món của mẹ với lại kết hợp với sách là làm được à! JK: ngưỡng mộ cậu thật đấy! Ai làm vợ của cậu chắc sướng lắm! Jimin: uầy khen mình hoài * đỏ mặt * ăn nhiều vào đấy nha.JK: tất nhiên Jimin nấu ngon như vậy mà không ăn hết thì uổng lắm!!!Jimin: cậu làm mình ngại đấy! * cười *Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau....Jimin: cậu nằm nghỉ đi nha mình về nhà có chút việc.JK: được rồi cậu cứ đi đi.Jimin đắp chăn cho Kook xong đợi cô ngủ anh mới yên tâm đi về nhà, vì chuyến công tác bị dời lại vào tối nay nên anh phải chuẩn bị ra sân bay gấp trước khi ra sân bay anh chạy vào bệnh viện thăm cô rồi mới đi anh tới thì thấy cô đang ngồi đọc sách.Jimin: Kook à mình tới rồi đây! JK: ô Jimin đúng lúc quá mình có chuyện này kể cậu nè vui lắm! Jimin: chuyện gì vậy?JK: * cười * khi nãy mình............... bla blaJimin: * cười * à Kook nè tới giờ mình phải đi rồi cậu ở lại nhớ chăm sóc cho cậu thật tốt đấy! JK: cậu đi đâu? Jimin: vì chuyến công tác của mình bị dời lại vào tối nay nên bây giờ mình phải ra sân bay.JK: à buồn nhỉ! Thôi cậu đi mau đi để trễ chuyến bayJimin: ừ thôi mình đây! Khi nào tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về chơi với cậu.JK: được rồi cậu cứ làm tốt công việc đi!Jimin: * ôm chặt Kook vào lòng* mình không muốn đi tí nào!JK: cậu mà không đi mình sẽ không nói chuyện với cậu luôn công việc là trên hết. Mà cậu thả mình ra đi mình sắp không thở được rồi này!Jimin: ô mình xin lỗi thôi mình đi đây! Bye cậu nhaJK: bye cậu đi đường cẩn thận nha.Jimin: mình biết rồi! * tạm biệt Kook xong anh lập tức chạy ra sân bay *JK: xin lỗi Jimin mình không thể giữ lời hứa với cậu được rồi!....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me