Lac Troi Isaac X Son Tung Mtp
Sau khi mơ thấy Uyên Sách ngày hôm đó, vài hôm sau từ biên cương truyền tin đến, Đại Việt toàn thắng, Hoàng đế Uyên Sách tử trận nơi sa trường.
Hoàng cung một mảnh ảm đạm. Mạc Trường Phong truyền lệnh cả nước để quốc tang Hoàng đế Uyên Sách một năm.
Thượng thư phòng, Mạc Trường Phong cầm trong tay chiếc khăn lem luốt vết máu, những giọt lệ thi nhau lăn dài trên má, đó chính là kỷ vật y trao Uyên Sách ngày hắn đi, mà bây giờ, vật còn, người mất....
Chìm đắm trong cảm xúc đau thương, nơi ngực trái nhói lên từng nhịp. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Mạc Trường Phong, kéo y trở về thực tại. "Vào đi." - Y thu liễm tâm tình. Nhưng giọng nói nghẹn ngào lại bán đứng y. "Nhiếp chính vương...." - Một tử y nam tử bước vào, khuôn mặt thanh tú còn vương nét trẻ con, trên má phải còn có đồng điếu. Là Nguyễn Lực. "Ngươi tìm ta có việc gì?" - Mạc Trường Phong hỏi. "Xin hãy trị tội ta!!! Là ta vô dụng! Không thể hoàn thành trách nhiệm của mình." - Bỗng Nguyễn Lực quỳ xuống, nước mắt cứ thế như đê vỡ mà tuôn ra, dập đầu luôn mồm kêu mình có tội. "Chuyện gì? Ngươi nói." - Y hơi nhíu mày. "Ta đã không...không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng..." - Giọng hắn nghẹn ngào. "Thần cùng hoàng thượng cùng các binh sĩ ở trong quân doanh vốn đợi quân lương tiếp tế đến, đã đợi rất lâu. Cũng hơn một tháng, các binh sĩ chỉ ăn rễ cây uống nước, và một chút lương khô còn sót lại. Hôm ấy, trời mưa, mưa rất lớn, chúng ta đang bàn bạc kế hoạc trong quân doanh, thì nhận được tin địch đánh úp bất ngờ. Không kịp chỉnh trang, thần cùng hoàng thượng thống lĩnh binh sĩ vội vàng ra trận. Lúc ấy chính thần là người đã lấy đầu tướng của giặc, thắng lợi, chuẩn bị một hồi đốt pháo ăn mừng. Thì lại không thấy hoàng thượng đâu, bỗng loé lên dự cảm không lành, thần hớt hải chạy đi tìm... "
Việc này y biết, là do lão thừa tướng âm thầm chặn quần lương tiếp tế. Làm cho đoàn quân không thể đến đúng thời hạn.
Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp, trong giọng nói loé lên một tia căm thù :"Thần thấy hoàng thượng cùng tướng quân Thạch Biền đang tranh đấu. Tên kia lúc thường vốn đánh không lại hoàng thượng, không biết hôm ấy hắn ăn nhằm cái gì, đột nhiên phi thường hơn hẳn, hoàng thượng nhìn qua rất chật vật trước hắn. Sau hoàng thượng bất cẩn, hắn đâm một nhát ngay tim người...""....rồi moi tim ra, thần thấy rõ nó vẫn còn đập....tại sao...rõ ràng người tốt với hắn như vậy" - Nói đoạn, nước mắt đã lăn dài. "Sau đó...sau đó... Thạch Biền đột nhiên hoá thân, hắn biến thành một con kỳ đà lớn, đứng bằng hai chân. Lúc này, thần mới vỡ lẽ...hoá ra hắn....hức...hức...""Bình tĩnh, sự việc như thế nào nữa, nói tiếp đi." - Giọng Mạc Trường Phong có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi bật máu đã bán đứng y. "Hắn niệm câu thần chú, rút máu của hoàng thượng, trông như là làm huyết tế, sau đó....sau đó....còn phanh thây..." - Nguyễn Lực khóc nấc lên, như là đang nhớ lại cái gì đó rất kinh khủng. "Rút máu...phanh thây...huyết tế...ha. Được lắm Thạch Biền, được lắm." - Giọng nói của Mạc Trường Phong loé lên một tia ngoan độc.
Cuối cùng có thể giải thích vì sao mấy ngày trước khi y đi gặp gã, trên người gã lại ẩn ẩn long khí. Phải biết người có long khí là mệnh thiên định làm vua, không thể nghịch. Mà gã, ha, hoá ra làm huyết tế để chuyển dời long khí từ Uyên Sách sang gã. Thạch Biền!! Ta vốn định để ngươi chết dễ xem một chút. Mà hôm nay, xem ra không còn cách nào rồi. Mạc Trường Phong nghiến răng, sát khí toả ra tứ phía. "Được rồi, Nguyễn Lực, ngươi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta đã có cách giải quyết."Nguyễn Lực hồn lạc phách xiêu mà được tiểu Thuận tử đưa về. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mình y.... Huyết tế sao? Thạch Biền, ngươi tế ái nhân của ta bằng máu, ta sẽ tế lại ngươi bằng chính hồn phách của ngươi! Còn muốn bị đày ra khỏi luân hồi, vĩnh viễn không được chuyển thế!Từ thượng thư phòng, những tiếng cười điên cuồng truyền ra và vọng lại trong đêm. Nhân sinh, còn rất dài. ___________Chú ý chú ý, tui hổng phải mẹ ghẻ đâu nhaaaa. Chắc chắn sẽ HE mà. Thỉnh tin tưởng tác giả moah moah
Hoàng cung một mảnh ảm đạm. Mạc Trường Phong truyền lệnh cả nước để quốc tang Hoàng đế Uyên Sách một năm.
Thượng thư phòng, Mạc Trường Phong cầm trong tay chiếc khăn lem luốt vết máu, những giọt lệ thi nhau lăn dài trên má, đó chính là kỷ vật y trao Uyên Sách ngày hắn đi, mà bây giờ, vật còn, người mất....
Chìm đắm trong cảm xúc đau thương, nơi ngực trái nhói lên từng nhịp. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Mạc Trường Phong, kéo y trở về thực tại. "Vào đi." - Y thu liễm tâm tình. Nhưng giọng nói nghẹn ngào lại bán đứng y. "Nhiếp chính vương...." - Một tử y nam tử bước vào, khuôn mặt thanh tú còn vương nét trẻ con, trên má phải còn có đồng điếu. Là Nguyễn Lực. "Ngươi tìm ta có việc gì?" - Mạc Trường Phong hỏi. "Xin hãy trị tội ta!!! Là ta vô dụng! Không thể hoàn thành trách nhiệm của mình." - Bỗng Nguyễn Lực quỳ xuống, nước mắt cứ thế như đê vỡ mà tuôn ra, dập đầu luôn mồm kêu mình có tội. "Chuyện gì? Ngươi nói." - Y hơi nhíu mày. "Ta đã không...không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng..." - Giọng hắn nghẹn ngào. "Thần cùng hoàng thượng cùng các binh sĩ ở trong quân doanh vốn đợi quân lương tiếp tế đến, đã đợi rất lâu. Cũng hơn một tháng, các binh sĩ chỉ ăn rễ cây uống nước, và một chút lương khô còn sót lại. Hôm ấy, trời mưa, mưa rất lớn, chúng ta đang bàn bạc kế hoạc trong quân doanh, thì nhận được tin địch đánh úp bất ngờ. Không kịp chỉnh trang, thần cùng hoàng thượng thống lĩnh binh sĩ vội vàng ra trận. Lúc ấy chính thần là người đã lấy đầu tướng của giặc, thắng lợi, chuẩn bị một hồi đốt pháo ăn mừng. Thì lại không thấy hoàng thượng đâu, bỗng loé lên dự cảm không lành, thần hớt hải chạy đi tìm... "
Việc này y biết, là do lão thừa tướng âm thầm chặn quần lương tiếp tế. Làm cho đoàn quân không thể đến đúng thời hạn.
Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp, trong giọng nói loé lên một tia căm thù :"Thần thấy hoàng thượng cùng tướng quân Thạch Biền đang tranh đấu. Tên kia lúc thường vốn đánh không lại hoàng thượng, không biết hôm ấy hắn ăn nhằm cái gì, đột nhiên phi thường hơn hẳn, hoàng thượng nhìn qua rất chật vật trước hắn. Sau hoàng thượng bất cẩn, hắn đâm một nhát ngay tim người...""....rồi moi tim ra, thần thấy rõ nó vẫn còn đập....tại sao...rõ ràng người tốt với hắn như vậy" - Nói đoạn, nước mắt đã lăn dài. "Sau đó...sau đó... Thạch Biền đột nhiên hoá thân, hắn biến thành một con kỳ đà lớn, đứng bằng hai chân. Lúc này, thần mới vỡ lẽ...hoá ra hắn....hức...hức...""Bình tĩnh, sự việc như thế nào nữa, nói tiếp đi." - Giọng Mạc Trường Phong có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi bật máu đã bán đứng y. "Hắn niệm câu thần chú, rút máu của hoàng thượng, trông như là làm huyết tế, sau đó....sau đó....còn phanh thây..." - Nguyễn Lực khóc nấc lên, như là đang nhớ lại cái gì đó rất kinh khủng. "Rút máu...phanh thây...huyết tế...ha. Được lắm Thạch Biền, được lắm." - Giọng nói của Mạc Trường Phong loé lên một tia ngoan độc.
Cuối cùng có thể giải thích vì sao mấy ngày trước khi y đi gặp gã, trên người gã lại ẩn ẩn long khí. Phải biết người có long khí là mệnh thiên định làm vua, không thể nghịch. Mà gã, ha, hoá ra làm huyết tế để chuyển dời long khí từ Uyên Sách sang gã. Thạch Biền!! Ta vốn định để ngươi chết dễ xem một chút. Mà hôm nay, xem ra không còn cách nào rồi. Mạc Trường Phong nghiến răng, sát khí toả ra tứ phía. "Được rồi, Nguyễn Lực, ngươi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta đã có cách giải quyết."Nguyễn Lực hồn lạc phách xiêu mà được tiểu Thuận tử đưa về. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mình y.... Huyết tế sao? Thạch Biền, ngươi tế ái nhân của ta bằng máu, ta sẽ tế lại ngươi bằng chính hồn phách của ngươi! Còn muốn bị đày ra khỏi luân hồi, vĩnh viễn không được chuyển thế!Từ thượng thư phòng, những tiếng cười điên cuồng truyền ra và vọng lại trong đêm. Nhân sinh, còn rất dài. ___________Chú ý chú ý, tui hổng phải mẹ ghẻ đâu nhaaaa. Chắc chắn sẽ HE mà. Thỉnh tin tưởng tác giả moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me