LoveTruyen.Me

Lai Gan De Roi Yeu Em Han Gia

❝ Put your lips next to mine, dear

Won't you kiss me once, baby?

Just a kiss goodnight, may be

You and I will fall in love ♬ ❞

(song: put your head on my shoulder)

anh sẽ không về?

thật sự là thế sao.

lỡ anh không về thật thì tôi biết làm gì bây giờ.

làm ơn đừng dọa tôi thế chứ, ông trời thực muốn trêu ngươi tôi hay sao?

làm ơn.

/cạch/

bóng dáng quen thuộc lấp ló đằng sau cánh cửa.

phải, đúng là hạnh tư rồi.

hận không thể hét to mà chạy lại ôm chầm lấy anh mất.

anh về chuyến tàu điện cuối, trông anh mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. mẹ chạy lại hỏi han anh rối rít. anh xin tan học sớm, ghé lựa mua quà cho tôi nên về hơi trễ một chút.

tôi không cần quà đâu.

chỉ cần thấy anh là đủ rồi.

miệng không ngăn được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ mọi người thoải mái ăn uống trò chuyện cùng nhau.

hạnh tư sau khi tắm rửa thoải mái tươm tất cũng bắt đầu nhập tiệc, anh ngồi cách tôi chừng một khoảng khá xa.

vì tôi là tâm điểm chính của bữa tiệc nên được chú ý hơn cả. rất nhiều lời hỏi han, khen ngợi, chúc mừng, tôi cũng đáp lại cười khéo léo trả lời cho qua.

một mặt vẫn luôn để ý đến anh, thi thoảng tôi thấy anh nhìn tôi nhưng anh nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

tiếng trò chuyện rôm rả, mời nhau ăn uống, cụng ly vẫn diễn ra bình thường cho tới khi có người bác họ mời tôi một ly rượu.

coi như là lời chúc mừng của bác dành cho tôi.

mọi người vì thế theo đó dần dần đều nâng rượu mời tôi.

cũng bình thường thôi dù sao không phải là tôi chưa từng uống, nhưng ba mẹ lại nhìn tôi với cái nhìn ái ngại, ở nhà tôi chưa từng được chạm vào ly rượu nào cả, ba mẹ cho rằng tôi vẫn chưa đến tuổi uống rượu bia.

" vĩnh kiệt chưa thể uống rượu đâu ạ. "

" thay mặt em ấy nhận lời chúc mừng của mọi người, để cháu uống! "

tôi chưa kịp đón lấy ly rượu đã bị tiếng anh chặn lại. mọi người dường như đều hài lòng với cách xử trí khôn khéo của hạnh tư liền trong chốc lát đều hướng về phía anh ấy.

một ly.

hai ly.

rồi ba ly...

tiếng vỗ tay chúc mừng ồn ào, nhưng tôi chỉ thấy anh gượng cười, nhăn mặt lảo đảo ngồi xuống.

cứ thế bữa tiệc vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì.

" mẹ à, để con dìu anh ấy vào phòng nghỉ ngơi. "

lát sau, để ý hạnh tư có phần mệt mỏi, tôi ghé vào tai mẹ thì thào. mẹ hiểu ngay lập tức gật đầu, tôi xin phép đưa anh về phòng.

anh say tới mức nhũn ra như cọng bún không đứng dậy nổi. người anh nồng nàn mùi rượu xộc vào mũi tôi đến choáng váng.

tôi đưa anh về phòng mình, lánh xa sự náo nhiệt ngoài kia, nhanh chóng đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, lấy khăn ấm lau qua cho anh.

xong xuôi tất cả tôi ngồi xuống cạnh giường, đã lâu rồi mới ngắm nhìn anh trong lúc ngủ như thế này, thật yên bình. không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh, từ từ di chuyển xuống gương mặt.

cuối cùng thì em cũng có thể ngắm nhìn anh rồi.

cuối cùng thì em cũng có thể chạm vào anh rồi.

hạnh tư.

tôi chạm nhẹ vào gò má ửng hồng mềm mại của anh, vuốt dọc sống mũi thon nhỏ.

sao anh lại đẹp đến như vậy.

thực sự đẹp đến nao lòng người.

tay không yên phận mà vuốt đến môi anh. đôi môi ngọt ngào căng mọng như cherry luôn cám dỗ khiến ai cũng có cảm giác muốn nếm thử một chút.

trong lúc ngủ, anh cục cựa nói mớ.

" anh xin lỗi... vĩnh kiệt. "

" anh xin lỗi. "

" đừng giận anh... "

nước mắt long lanh theo đó tuôn ra từ khóe mi anh.

thực sự khiến tim tôi quặn thắt lại. bình thường luôn là người làm anh phải rơi nước mắt, ngay cả ngủ anh cũng khóc vì tôi.

thì ra tôi đã làm tổn thương anh nhiều đến như thế, nhiều đến mức quay lại chỉ muốn đấm bản thân vài cái.

tôi làm anh đau mà anh không hề giận hay oán trách tôi một lời nào ngược lại còn sợ tôi giận anh, sợ tôi ghét bỏ anh. vĩnh kiệt à, mày có đáng làm con người không vậy, có đáng không chứ?

giận anh, giận đến run người luôn rồi. sao anh cứ mãi bao dung như thế, sao anh cứ luôn tự trách mình như thế. lỗi đều là do tôi, vậy mà bấy lâu nay lại chẳng hề nhận ra.

" hạnh tư. "

" người xin lỗi là em mới đúng. "

" em xin lỗi. "

tôi siết chặt bàn tay ấm áp của anh, trong lòng đầy tức giận và áy náy. anh chầm chậm mở mắt.

lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nâu cà phê xinh đẹp sâu thăm thẳm nỗi buồn. anh chớp mắt nhìn tôi, thì thào.

" là em sao... vĩnh kiệt. "

tôi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

" phải, là em. phó vĩnh kiệt. "

anh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà tôi vẫn hằng tham lam cất giấu vào sâu trong đáy lòng này. tôi mím môi nuốt nước bọt trong cổ họng khô khan, khoảnh khắc này, khoảng cách giữa tôi và anh dần thu hẹp, đến mức có thể cảm nhận hơi thở đều đều của anh ngay bên má. mùi hương thơm dịu mát như cỏ non trên người anh khiến tôi chỉ muốn đắm chìm mãi trong nó.

" em xin lỗi. xin lỗi đã khiến anh phải chịu đựng tổn thương rất nhiều. "

" xin lỗi đã khiến anh phải rời xa em. "

" ngày anh đi rồi em mới biết, em rất cần anh. "

" em xin lỗi... "

anh lim dim nhắm mắt.

tôi cảm thấy môi mình phủ lên đôi môi đỏ hồng đối diện, trong người như có một dòng diện chạy qua. bầu không khí yên lặng bây giờ có phần nóng nực.

môi tôi nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp tấn công môi anh, ngậm mút lấy hai cánh môi mềm mại ngọt ngào hấp dẫn đến mê người kia. thực sự môi anh rất ngọt, ngọt đến mức không thể nào dứt ra được.

thời gian và không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ có tôi và anh, mạnh mẽ đan vào nhau.

tôi càng lúc càng lấn tới, dùng lưỡi mình linh hoạt nạy răng anh ra vờn vít chiếc lưỡi run rẩy lẩn trốn bên trong. cả cơ thể không biết tự bao giờ đã nằm trên người anh, tuy mới 16 nhưng tôi lại cao lớn phổng phao, nhỉnh hơn cả anh. cơ thể nhỏ bé của anh nhanh chóng được bao phủ dưới thân tôi.

lưỡi tôi quần lấy lưỡi anh không buông tha, hơi men rượu trong vòm họng anh càng tăng thêm phần kích thích.

căn phòng vang lên tiếng lách chách khó miêu tả, khiến bất cứ ai nghe được cũng đều đỏ mặt.

tôi xâm chiếm môi anh cuồng dã hơn bao giờ hết, sự ngọt ngào và mềm mại này thực sự khiến tôi phát điên, càng hung hăng nhấn anh vào nụ hôn sâu.

hạnh tư rên nhè nhẹ trong cổ họng, yếu ớt đẩy tôi ra, anh dường hô hấp không còn trụ nổi nữa. tôi luyến tiếc mãi mới chịu rời môi anh, trong giây lát tạo thành sợi chỉ bạc óng ánh lấp ló dưới ánh đèn mờ. mặt anh đỏ ửng nóng ran cả lên, đôi mắt mù sương long lanh nhìn tôi.

vẻ đẹp kiều diễm đến như này, bất cứ ai nhìn vào đều không kiềm chế nổi mà đùa bỡn một chút. nhưng tôi biết anh mệt, nhẹ nâng cằm anh lên tham lam ngắm nghía đôi môi bị tôi hành đến sưng tấy. tôi khẽ đặt nụ hôn lên trán anh.

ngủ ngon nhé. hạnh tư.

" em yêu anh. "

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me