LoveTruyen.Me

Lai Gan Roi Yeu Anh

Đôi mắt Vũ Thanh Duệ khẽ cau lại, một hồi cuối cùng cũng chịu mở hờ.

Căn phòng bệnh trước mắt vẫn tông màu trắng nhạt, ấm áp từ tia nắng xuyên qua cửa sổ.

Vũ Thanh Duệ nhớ rõ mình đã chết, chết cùng cha mẹ mình. Mọi thứ trước mắt khiến cậu cảm tưởng đó chỉ là giấc mơ.

Điện thoại trên bàn phát ra tin nhắn, Vũ Thanh Duệ ngạc nhiên nhanh chóng nhìn lên vật thể lạ mà mình từng chạm qua. Cậu nhớ cha mẹ cũng dùng nhưng cậu cảm thấy nhàm chán khi họ chỉ bàn công việc qua lại nên sinh ra cảm giác đồ vật nhỏ kia chẳng có gì đặc biệt.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa Vũ Thanh Duệ chưa từng sử dụng qua, cậu từng được Vũ phu nhân chỉ cách dùng, rủ cậu chơi game, cầu cậu có thể vui vẻ hoạt bát như những đứa trẻ khác.

Vũ Thanh Duệ do dự một hồi lâu, tay cầm chiếc điện thoại lên vẫn nhìn điện thoại reo chuông. Đến khi chiếc điện thoại đã trở về trạng thái tĩnh lặng, đôi mắt nhìn thời gian.

Đầu óc linh hoạt, Vũ Thanh Duệ biết trước bản thân mình đang sống ở một thế giới khác, chỉ là không biết đang ở đâu. Đang suy tư, Vũ Thanh Duệ chợt nhớ ra người vừa gọi cậu rất quen, hình như là 'Vũ Niệu Mân', cái tên đã từng thấy ở đâu đó.

Cậu nhanh tay mở điện thoại tra lại mọi hoạt động sự kiện, tin tức gần đây của điện thoại, lần này khẳng định mình đã ở đâu.

Vũ Thanh Duệ cảm thấy miệng mình có chút đắng, nhanh miệng phát ra hai từ 'Khốn Nạn.'

Cái quái gì vậy, được sống lại xong nhập vào nhân vật bệnh tật sắp chết như thế giới thực của mình. Sao ác ôn quá vậy, không thiết sống nữa, cho chết luôn đi được không? Cho sống nửa mùa, chỉ cần gặp nhân vật chính khai thông não là chết ngang vì bệnh tật. Ôi cuộc đời, Vũ Thanh Duệ gào thét trong tim cả nửa buổi, cậu xác định đã xuyên vào sách mình đọc trước lúc chết. Có khi nào đây là quả báo khi xé quyển tiểu tiểu thuyết máu chó kia không? Nhưng suy cho cùng quyển tiểu thuyết đáng bị tiêu hủy khỏi thế giới, xé có chút hơi nhẹ.

Cậu hiện tại vẫn là tiểu thiếu gia họ Vũ của thành phố A, Vũ Thanh Duệ. Nhưng không phải con thứ ba nữa mà bị đẩy xuống thêm hai nấc, trước cậu có ba người anh trai và một người chị gái. Cha cậu ở thế giới này đang nắm quyền gia tộc họ Vũ, một gia tộc quyền thế mấy đời. Ai ai nghe đến tên Vũ Tuần Huyên đều phải có chút dè chừng.

Vũ Tuần Huyên có hai người vợ, vợ cả là mẹ ruột cậu, đại tiểu thư của Sảnh gia, Sảnh Vân Quyển. Sảnh nữ sĩ sinh ra ba người con, Vũ Lãng Khiển con cả, Vũ Niệu Mân là đứa con gái duy nhất, sinh sau ba người anh. Đứa con nhỏ nhất trong gia đình là cậu - Vũ Thanh Duệ, sinh ra ốm yếu bệnh tật bẩm sinh nên được cưng chiều, như ngậm ngọc trong miệng, thiên chi kiêu tử.

Vợ hai của Vũ Tuần Huyên là Tác Sảo Ninh, tam tiểu thư Tác gia, một gia tộc mới trỗi dậy. Tác Sảo Ninh bị người ta mưu hại lên giường với Vũ Tuần Huyên. Cả hai đều không có chút tình cảm gì, chỉ coi là sự cố cho tới khi Sảnh Vân Quyển có Vũ Lăng Khiển mới tròn ba tuổi, nghe tin Tác Sảo Ninh mang thai con của Vũ gia liền đau lòng khuyên nhủ Vũ Tuần Huyên cưới thêm Tác tiểu thư.

Tất nhiên Vũ Tuần Huyên không đồng ý, một lòng yêu một người duy nhất, do sự ép buộc của người con gái mình yêu đành nuốt đắng cay cưới thêm tam tiểu thư Tác gia về. Tác gia vì thế mà một bước lên tiên, hại con gái mình mang thai thêm lần nữa để nâng địa vị của Tác Sảo Ninh lên.

Biết gia đình mình chả tốt lành gì, Tác Sảo Ninh một mặt cách đứt mọi thứ liên quan đến Tác gia. Sau đó trực tiếp, khiến mình vô sinh, Vũ Tuần Huyên biết con người của Tác Sảo Ninh liền coi Tác nữ sĩ là em gái, dùng tình yêu thương của người anh chăm cô.

Tác Sảo Ninh sau hai lần vô ý mang thai, đã sinh ra hai người con, con đầu là Vũ Phác Truy – đứa thứ hai sau Vũ Lãng Khiển, con trai thứ hai Vũ Trứ Hoạn – con thứ ba trong gia đình.

Thấy Vũ Tuần Huyên coi Tác Sảo Ninh là em gái, Sảnh nữ sĩ cũng hết lòng yêu thương với người con gái này, Tác Sảo Ninh hiền lành lại bị cảm hóa từ sự dịu dàng của Sảnh Vân Quyển liền cảm động, luôn bám dính Sảnh Vân Quyển mọi nơi, khiến Vũ Tuần Huyên như có cảm giác mình bị cướp vợ trắng trợn, bản thân ra rìa, đôi lúc dở khùng dỗi một tuần phải để Sảnh nữ sĩ tìm đến dỗ dành.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ không cùng mẹ nhưng lại yêu thương che chở nhau, cùng gọi hai vị nữ chủ nhân kia một tiếng 'mẹ', sự giáo dục đầy tình thương của những bậc phụ huynh này chỉ có thể thốt lên hai từ 'xuất sắc.'

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, Sảnh nữ sĩ sau này sinh ra đứa con út lại bệnh tật bẩm sinh, yếu ớt như ngọn nến trong đêm bão, chẳng biết lúc nào vụt tắt. Thành ra gia đình từ từ mang không khí trầm buồn, một phần là do cõi lòng của người mẹ. Vũ Tuần Huyên thương đứa con nhỏ này liền càng ngày càng tạo thêm áp lực cho bản thân, hai vị nữ chủ nhân ở nhà cũng hợp tác nhau tạo ra công ty riêng. Tất cả nhằm đẩy mạnh vị thế của Vũ gia lên cao, tiền bạc từ đó lại chồng chất tìm mọi cách chữa trị cầm cự cho cậu con trai út.

Cậu nhớ tác giả viết bộ này từng có tóm tắt về mội giai đoạn, chủ cơ thể này giống cậu mắc chứng tự kỉ, trầm cảm. Khiến cho Vũ gia nháo nhào, cha mẹ cậu cũng không còn tạo áp lực cho bản thân mà tìm lại cảm giác vui vẻ hạnh phúc như ban đầu. Quả không hổ là viên ngọc sáng của Vũ gia, chỉ một động tác, lời nói nhỏ thôi đã khiến Vũ gia tươi sáng.

Vứt điện thoại di động qua một bên, Vũ Thanh Duệ buồn bực vò tóc. Cậu nghiêng đầu, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh khuôn mặt một người thiếu niên.

Nước da nhợt nhạt, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt to mà trong suốt hơi rũ suốt, đôi môi căng mọng, mang sắc hồng của bánh đậu đỏ nếu chủ nhân nó khỏe mạnh, dưới mí mắt còn có nuốt ruồi son tô điểm.

Vũ Thanh Duệ hiện tại trong bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng càng lộ ra vẻ ốm yếu đáng thương. Khuôn mặt này quả thật giống như đúc với cậu tại thời điểm mười lăm tuổi.

Đang mải đắm chìm, Vũ Thanh Duệ không biết rằng phòng bệnh mình đã nhiều hơn một người. Người đó mở cửa ra liền sững sờ, sau đó rất nhanh chạy đến ôm Vũ Thanh Duệ vào lòng, hôn lên trán cậu mấy cái.

"Con ngoan, rất lâu rồi con mới chịu tỉnh dậy, để mẹ lấy cháo cho con nhé?"

Vũ Thanh Duệ nhìn thấy mẹ của nguyên chủ có ngũ quan y đúc mẹ của mình ở thế giới trước trong lòng cảm thấy đau nhói.

Đôi mắt có chút u buồn nhìn Sảnh nữ sĩ lấy cháo để trong cặp lồng ra bát ngọc liền thổi mấy hồi rồi đặt lên bàn chờ cháo bớt nóng. Chẳng để bản thân nghỉ ngơi, Sảnh nữ sĩ cặm cụi lấy hoa hướng dương mà cậu thích ra để vào lọ.

Lúc này Vũ Thanh Duệ bất ngờ, đôi tay khớp xương rõ ràng, nhỏ nhắn trắng nõn khẽ nắm lấy áo vị phu nhân đang hướng lưng về phía mình mấy cái. Đôi mắt có chút đỏ hoe, miệng mấp máy mấy cái.

Sảnh Vân Quyển khó hiểu quay lại thấy bảo bối của mình có xu hướng mít ướt liền hốt hoảng, vội ôm cậu nhóc này vào lòng khẽ vuốt ve dỗ dành.

"Sao vậy?Con đau chỗ nào nói mum nghe?"

"Mum?"

"Sao vậy? Dad và mum cảm thấy cách gọi này khá đáng yêu đó chứ?"

Sảnh Vân Quyển xoa đầu con trai nhỏ, sau đó nhận ra rất nhanh nhận ra sự bất thường này liền nắm lấy vai Vũ Thanh Duệ, để con mình đối diện với bản thân.

Vị phu nhân thều thào, đôi mắt đẫm lệ, người phụ nữ này cả đời thanh cao, mạnh mẽ đầy quyết đoán lại nhiều lần yếu đuối vì con. Vũ Thanh Duệ cảm thấy bản thân mình lại trở thành gánh nặng liền vội rụt tay lại.

"Con....con....cũng đã ở đây....Duệ Duệ?"

Vũ Thanh Duệ vội gật đầu liên tục, ôm chồm lấy mẹ mình, khóc nức lên. Sảnh nữ sĩ nói khẽ.

"Dad và mum đều ở đây, anh chị con cũng ở đây, mọi người đều chờ con. À, con còn có một mamy cực kì xinh đẹp dịu dàng, con cũng có thêm hai người anh nữa. Mọi người đều yêu thương muốn chở che cho con."

Vũ Thanh Duệ gật đầu.

"Con biết trước khi con tỉnh lại, con đều biết tất cả."

Sảnh nữ sĩ vội lấy cháo nóng trên bàn múc từng thìa nhỏ đút cho Vũ Thanh Duệ. Trong lúc say mê chăm con, phu nhân kể lại sự tình lúc cậu còn bất tỉnh.

"Dad và mum tỉnh lại khi đến đây mới tròn 18, 20. Nhiều sự việc bất ngờ xảy ra nhưng việc để con bị bệnh như này là điều hai ta không thể tránh khỏi. May là có chuẩn bị trước, công nghệ ở đây cũng tiên tiến nên thấy con từng ngày tốt hơn, hai ta cũng an lòng hơn một chút."

Đến khi bát cháo vơi, Vũ Thanh Duệ liền lắc đầu từ chối. Sảnh Vân Quyển biết ý, lấy khăn lau miệng cho con trai.

"Mum xem tình trạng của con rồi đưa con về nhà nhé, lúc đến đây mum cũng muốn làm giấy xuất viện để đưa con về may mà vào đây lại thấy con đã ở đây."

Vũ Thanh Duệ dạ một tiếng, Sảnh nữ sĩ lấy làm hài lòng tay cầm điện thoại ra ngoài, nụ cười hạnh phúc xuất hiện một lần nữa. Cậu đoán chắc mẹ mình ra ngoài kiểu gì cũng báo tin này cho gia đình. Thấy biểu cảm như thời thiếu nữ xuân xanh chưa từng có liền cũng vui vẻ theo.

Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy vào một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố A. Đây là ngôi nhà cha mẹ Vũ Thanh Duệ mua chuyên dành cho cậu dưỡng bệnh, nằm cạnh sông nước, phong cảnh thanh lịch, bầu không khí yên tĩnh.

Trong lúc còn ở trên xe Vũ Thanh Duệ vô tình hỏi một câu chạm đến chỗ chạnh lòng của mẹ mình, thật ra cậu cũng chỉ muốn hỏi tình hình bản thân, sau đó nhanh chóng muốn tìm đến nhân vật chính tò mò nghiên cứu.

Sảnh Vân Quyển chỉ biết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ôn nhu, đành trả lời một nẻo.

"Duệ Duệ ngoan, đợi đến khi xuất viện, con muốn đi chỗ nào chơi, mum đều cùng con đi."

Đến nơi, Hạ Thanh Duệ mệt mỏi xuống xe, trên gương mặt tinh xảo tái nhợt tràn ngập thái độ chán đời. Sảnh nữ sĩ nhìn mà hãi hùng khiếp vía, chỉ lo mình vừa sơ sẩy một cái, con trai bảo bối liền sẽ nghĩ quẩn rời bỏ bà một lần nữa.

Trong biệt thự, bảo mẫu đã làm cơm nước xong xuôi.

Cha Vũ cùng các anh đều ở công ty, tối nay không thể phân thân, chỉ có mẹ con cậu và người mẹ thứ hai kia ăn cơm cùng nhau.

Vũ phu nhân lo âu nhìn Vũ Thanh Duệ, gắp rau bỏ vào chén của cậu: "Đã xuất viện rồi, Duệ Duệ tại sao mặt mày lại ủ rũ thế? Con không phải luôn không muốn ăn cháo, được ăn những thức ăn muôn màu muôn vị sao?"

Hạ Thanh Duệ không có khẩu vị gì, cũng không muốn nói chuyện.

Mẹ Vũ đè nén sự chua xót trong nội tâm, duy trì nụ cười nói: "Con lần này trở về thành phố A, mum tổ chức cho con một buổi tiệc tẩy trần ở ngay nhà mình. Dù gì con cũng muốn đi học, mum sắp xếp để con học trung học ở thành phố, nhân cơ hội này làm quen thêm một số bạn cùng lứa tuổi có được không? Duệ Duệ cảm thấy thế nào?"

Vũ gia vốn là hào môn hạng đầu ở thành phố A, bao năm gây dựng đẩy vị thế lên cao vì cậu con út, tùy tiện tổ chức tiệc tùng gì đều sẽ bị giới truyền thông tranh nhau đưa tin. Lần này việc Vũ Thanh Duệ tỉnh lại sau bao năm, quay về được yêu thương bảo vệ, đẩy lên như vậy, đủ để chứng minh sự sủng ái của Vũ gia đối với cậu lớn như nào. Chỉ là việc nhận biết mấy người bạn cùng lứa tuổi. Nếu như cậu nhớ không lầm, hai tên tra công kia hiện tại cũng đang ở thành phố A, miễn cưỡng được xem như là bạn cùng lứa, cũng luẩn quẩn trong cùng một vòng.

Ngón tay của Hạ Thanh Vũ chợt dừng, rất lâu.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện có chút choáng váng khiến cậu lỡ tay làm rơi bát xuống đất.

Sảnh Vân Quyển khẽ run lên, mặt tái mét, vội đến chỗ cậu chạm lên gò má xanh xao kia, chua xót, lo lắng hỏi thăm.

Chưa kịp buông lời, tiếng giày cao gót vang lên. Vũ Thanh Duệ và Sảnh nữ sĩ hướng đến nơi phát ra âm thanh. Người đó có chút hoang mang nhìn sắc mặt mẹ con liền nhanh chân chạy đến.

"Chị hai, em về rồi, nghe nói Duệ Duệ đã tỉnh liền về thật mau, có chuyện gì vậy?"

Vũ Thanh Duệ ngơ ngác nhìn người nọ, Sảnh nữ sĩ hiểu ra liền đứng lên giới thiệu.

"Đây là mamy của con, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, có chút ngốc, Tác Sảo Ninh."

Tác nữ sinh dậm mạnh chân, có chút hờn dỗi.

"Xí, cả nhà toàn bắt nạt tui, mấy người quá đáng lắm, hu hu."

"Duệ Duệ con phải bảo vệ mamy, mamy hiền quá liền bị gia đình này túm lại đè đầu cưỡi cổ."

Tác Sảo Ninh vốn bên ngoài khí chất thanh cao, điềm đạm, nay lại mè nheo với cậu, thật có chút không quen. Vũ Thanh Duệ vỗ vỗ vai Tác nữ sĩ mấy cái.

Sảnh Vân Quyển có chút ghen tị: "Này, cưng, Duệ con chị em ơi!"

Tác Sảo Ninh chu môi: "Cũng là bé con của em."

Nhìn hai người phụ nữ đối khẩu với nhau, không khí ấm cúng nhưng đầu óc Vũ Thanh Duệ có chút choáng váng, liền dứt khoát hướng tới hai người phụ nữ này cất lời: "Mum, mamy, con về phòng trước, nghỉ ngơi một chút."

Hai người mẹ cậu sững người, nhìn con mình rời đi, chạy lên trên lầu.

Vũ Thanh Duệ lên lầu, lần mò một lúc mới tìm đến phòng của mình. Căn phòng được trang trí hài hòa, sinh động pha chút trẻ con nghịch ngợm đáng yêu. Diện tích của nó quả rất to, nghe Sảnh nữ sĩ kể phòng này có một gian bếp, một gian chiếu phim nhỏ. Mẹ cậu biết cậu thích âm nhạc và vẽ tranh, nên căn phòng có nhiều nhạc cụ, các nhạc cụ này đều được mẹ cậu ở kiếp trước thuê người dạy qua. Phía đầu giường, cậu còn thấy nhiều bộ màu khác nhau.

Điều này khiến lòng cậu trong lòng lâng lâng hạnh phúc, cảm giác choáng váng cũng dần tiêu tan

Vũ Thanh Duệ nhanh chóng cầm bút màu sắp xếp ở trên bàn lên lấy giấy vẽ hí hoáy một hồi.

Lúc này mẹ Vũ lên lầu, đứng bên ngoài gõ cửa, âm thanh tràn đầy lo lắng: "Duệ Duệ, làm sao vậy? Tại sao đang ăn cơm bình thường lại đột nhiên trở về phòng thế."

Hạ Thanh Vũ vì mải đắm chìm trong trí tưởng tượng đa màu liền giật mình, sau đó rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình, cầm tờ giấy mình vừa vẽ xong đi ra ngoài, lộ ra một nụ cười với mẹ mình: "Không có gì đâu mum, mum mum con vẽ mum, con xin lỗi....con vẽ không được đẹp...."

Hạ Thanh Vũ nhìn mẹ mình, tranh đưa lên nửa chừng lại hạ xuống, đôi mắt xấu hổ lặng lẽ nhìn xuống sàn.

Sảnh Vân Quyển đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng lấy bức tranh của con trai mình ra xem. Bức tranh này màu sắc kết hợp hài hòa chăm chút tỉ mỉ, phác họa khá giống người thật. Nhìn một lúc, Sảnh nữ sĩ đưa tay nâng mặt Vũ Thanh Duệ, để hai mẹ con có thể cảm nhận trái tim nhau.

Sảnh nữ sĩ đưa tay chỉ người phụ nữ bên cạnh mình trong bức họa, nhìn kiểu tóc, gương mặt rất nhanh nhận ra: "Đây là mamy của con sao?"

Vũ Thanh Duệ gật đầu thay câu trả lời. Mẹ cậu tươi tỉnh hẳn.

"Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi."

Sảnh Vân Quyển gật đầu, một tay cầm bức tranh tay còn lại nắm lấy tay cậu.

Bữa cơm này, từ đầu đến cuối Vũ Thanh Duệ lại mất tập trung.

Hai phụ nữ trưởng thành nhìn con trai nhỏ rồi lại nhìn nhau, thời thời khắc khắc đều lưu ý đến tâm tình của cậu, cũng nuốt không trôi, do dự một chút nói Sảnh nữ sĩ hỏi: "Là vừa nãy mum nhắc đến chuyện mở tiệc nên con cảm thấy không vui sao?"

HạThanh Vũ dùng thìa khuấy cháo, nghe thấy thì hơi sững người, cúi đầu nói: "Không ạ."

Mẹ Sảnh, mẹ Tác đau lòng muốn chết: "Nếu không thích mum liền không làm. Là mum sai rồi, quên mất bảo bối Duệ Duệ của chúng ta thích yên tĩnh. Sau này có hoạt động gì, mum cũng từ chối giúp con."

Vũ Thanh Duệ trong lòng thở dài. Nội tâm của cậu buồn bực lại phiền muộn, những cảm xúc này dưới ánh mắt hiền lành ôn nhu của hai người mẹ đang từng chút từng chút được hòa tan.

Vũ Thanh Duệ cúi đầu ăn một ngụm cháo, cụp mắt, lông mi dài từng cọng thanh mảnh rõ ràng.

Gia đình Vũ đều rất bận, tất cả là vì cậu con trai nhỏ. Nhưng chỉ cần một lời từ con trai nhỏ này thôi mọi người trong gia đình liền gác công việc lại bên cậu nhanh chóng. Điều này càng làm rõ lời đồn đại bên ngoài rằng 'Cậu con trai nhỏ của Vũ Tuần Huyên từ nhỏ đã bệnh tật nên được cả gia đình cưng chiều sủng nịnh, là viên ngọc quý được bọc trong lụa'. Dư luận càng đẩy cao, dấy lên tò mò về gương mặt, con người. Chỉ tiếc mười mấy năm nay viên ngọc quý Vũ gia này chưa từng lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me