Laikuanlinxyou Vo Oi Anh Xin Loi
"Em nói cái gì vậy?"
Lai KuanLin vẻ mặt ngặc nhiên nhìn Boram.
"Em không nói giỡn. Chẳng phải anh rất chăm lo cho cô ấy sao?"
"Bảo bối, em ghen à?"
Lai KuanLin ôm Boram vào lòng, liên tục vỗ về, đổi lại chỉ là cái đẩy lạnh lùng của Boram.
"Không, KuanLin. Em không ghen, em cảm thấy tội lỗi. Cô ấy mới chính là vợ anh. Em là người thứ ba..."
"Không phải, em không phải người thứ ba. Nếu muốn, anh có thể chia tay cô ta, được chứ? Chỉ cần em ở bên anh, anh liền..."
"Không được, Lai KuanLin, chúng ta chia tay đi!"
"Cái gì? Anh không đồng ý, anh không muốn!"
Boram không muốn nói gì nữa, liền xoay người bỏ đi. Anh nghĩ cô không yêu anh ư? Cô rất yêu, nhưng mà cô lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Lai KuanLin đuổi theo Boram, để mặc SoYeon đang sốt cầm cập với hai hàng nước mắt lăn dài...
————————————————————
SoYeon tỉnh dậy cũng là vào buổi tối, không thấy anh ở đâu, cô liền tự cười chính mình.
"SoYeon à, mày nghĩ sao mà KuanLin sẽ ở đây chăm mày chứ?"
Nói rồi liền gắng gượng dậy, cô muốn trở về nhà.
Reng...reng...reng
"Alo?"
"Em sao đấy? Giọng em không ổn lắm."
"Khụ...em không sao...anh...ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi. Em bị cảm rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào."
"Em biết rồi...Cảm ơn anh!"
SoYeon cố dùng chất giọng tốt nhất của mình để nói chuyện với anh. Nghe anh dặn dò xong liền cúp máy. Cô đi xuống lầu, trong đầu vẫn mang một ý nghĩ.
"Phải đi mua đồ cho JiHoon, tên này nói không đáng tin chút nào"
Lee SoYeon bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng ở ven đường, đây là nơi cô và JiHoon hay ăn, bác chủ quán cũng rất tốt bụng.
"Là con hả SoYeon, lâu lắm mới thấy con đến đây. Mà cậu trai hay đi cùng con đâu rồi?"
"Anh ấy đang bị bệnh, hiện tại đang nằm viện."
"Vậy sao? Mà giọng con cũng không được tốt lắm, con không sao chứ?"
"Con không sao. Bác cho con một phần cháo gà, không hành bác nhé."
"Được rồi, bác làm ngay."
Bác chủ quán làm cho cô một suất cháo gà, lại còn khuyến mãi thêm một bát canh hầm sâm.
Cô nói muốn trả tiền nhưng bác liền từ chối, nói là quà bồi bổ cho JiHoon, không còn cách nào, SoYeon chỉ biết nhận rồi cảm ơn bác.
Lai KuanLin mang tâm trạng cực kì điên tiết trở về nhà, anh bây giờ chỉ muốn một phát bóp chết người phụ nữ kia, người mà đã làm cho anh và Boram ra nông nỗi này.
Đạp cửa phòng, Lai KuanLin cực kì bất ngờ, trong phòng không hề có người, chăn mền cũng được gấp gọn gàng, lẽ nào cô ta lại chạy đi rồi?
————————————————————
Hết chap 11
By JangJang~~~
Sau bao ngày học sml thì tôi cũng trở lại rồi đây!!!
Việt Nam thua rồi:((( tôi buồn quá các cô ơi!!!
Lai KuanLin vẻ mặt ngặc nhiên nhìn Boram.
"Em không nói giỡn. Chẳng phải anh rất chăm lo cho cô ấy sao?"
"Bảo bối, em ghen à?"
Lai KuanLin ôm Boram vào lòng, liên tục vỗ về, đổi lại chỉ là cái đẩy lạnh lùng của Boram.
"Không, KuanLin. Em không ghen, em cảm thấy tội lỗi. Cô ấy mới chính là vợ anh. Em là người thứ ba..."
"Không phải, em không phải người thứ ba. Nếu muốn, anh có thể chia tay cô ta, được chứ? Chỉ cần em ở bên anh, anh liền..."
"Không được, Lai KuanLin, chúng ta chia tay đi!"
"Cái gì? Anh không đồng ý, anh không muốn!"
Boram không muốn nói gì nữa, liền xoay người bỏ đi. Anh nghĩ cô không yêu anh ư? Cô rất yêu, nhưng mà cô lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Lai KuanLin đuổi theo Boram, để mặc SoYeon đang sốt cầm cập với hai hàng nước mắt lăn dài...
————————————————————
SoYeon tỉnh dậy cũng là vào buổi tối, không thấy anh ở đâu, cô liền tự cười chính mình.
"SoYeon à, mày nghĩ sao mà KuanLin sẽ ở đây chăm mày chứ?"
Nói rồi liền gắng gượng dậy, cô muốn trở về nhà.
Reng...reng...reng
"Alo?"
"Em sao đấy? Giọng em không ổn lắm."
"Khụ...em không sao...anh...ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi. Em bị cảm rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào."
"Em biết rồi...Cảm ơn anh!"
SoYeon cố dùng chất giọng tốt nhất của mình để nói chuyện với anh. Nghe anh dặn dò xong liền cúp máy. Cô đi xuống lầu, trong đầu vẫn mang một ý nghĩ.
"Phải đi mua đồ cho JiHoon, tên này nói không đáng tin chút nào"
Lee SoYeon bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng ở ven đường, đây là nơi cô và JiHoon hay ăn, bác chủ quán cũng rất tốt bụng.
"Là con hả SoYeon, lâu lắm mới thấy con đến đây. Mà cậu trai hay đi cùng con đâu rồi?"
"Anh ấy đang bị bệnh, hiện tại đang nằm viện."
"Vậy sao? Mà giọng con cũng không được tốt lắm, con không sao chứ?"
"Con không sao. Bác cho con một phần cháo gà, không hành bác nhé."
"Được rồi, bác làm ngay."
Bác chủ quán làm cho cô một suất cháo gà, lại còn khuyến mãi thêm một bát canh hầm sâm.
Cô nói muốn trả tiền nhưng bác liền từ chối, nói là quà bồi bổ cho JiHoon, không còn cách nào, SoYeon chỉ biết nhận rồi cảm ơn bác.
Lai KuanLin mang tâm trạng cực kì điên tiết trở về nhà, anh bây giờ chỉ muốn một phát bóp chết người phụ nữ kia, người mà đã làm cho anh và Boram ra nông nỗi này.
Đạp cửa phòng, Lai KuanLin cực kì bất ngờ, trong phòng không hề có người, chăn mền cũng được gấp gọn gàng, lẽ nào cô ta lại chạy đi rồi?
————————————————————
Hết chap 11
By JangJang~~~
Sau bao ngày học sml thì tôi cũng trở lại rồi đây!!!
Việt Nam thua rồi:((( tôi buồn quá các cô ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me