Lam Anh Kho Lam
Không phải tự nhiên mà Lew được chọn làm leader, sự thông minh, khả năng giao tiếp, tố chất lãnh đạo, tính cách ấm áp. Tất cả tạo nên một Lew đầy trưởng thành và trách nhiệm.Nhưng sau tất cả cậu vẫn là em trai nhỏ của Hanbin. Hanbin thương Lew như cái cách của một người anh luôn tin tưởng và tự hào vì đứa em của mình vậy.Lew cũng thương Hanbin rất nhiều không phải qua lời nói mà là từ những chi tiết nhỏ nhặt.Sáng nào, Lew cũng là người dậy đầu tiên sau đó sẽ như nàng tiên chăm chỉ đánh thức từng người một. Mỗi lần gọi đến Hanbin giọng cậu đều sẽ nhẹ xuống hẳng.- Anh Hanbinie ơi, dậy thôi sáng rồi.Hanbin nghe em trai gọi liền mơ màng mở mắt, bộ dạng còn ngái ngủ nhưng vẫn ngồi dậy.Hanbin dễ gọi bao nhiêu thì Hyuk khó gọi bấy nhiêu. - Anh Hyuk, dậy thôi.- Ờ, cho anh 5 phút nữa.Lew đi gọi mấy người khác dậy quay lại vẫn thấy Hyuk còn cuộn tròn trong chăn như chú gấu ngủ đông vậy nên cậu lại phải gọi lần nữa, Hyuk chỉ ậm ờ:- Uhm...Hết cách Lew phải hét to.- Dậy mau anh ơi ..Năm lần, bảy lượt hò hét mới lôi được người này ra khỏi chăn. Mỗi lần Lew ở với Hyuk và Hyung Seop thì thường rất hay khịa nhau, đặc biệt là Hyung Seop. Đứa này khịa đứa kia một câu xong đứa kia cãi lại đứa này kết quả cuối cùng chính là ba đứa ôm nhau cười.Những lúc như thế Hanbin đều đứng ở bên cạnh cười ha hả. Cậu cảm giác ba đứa nhỏ này giống hội bạn thân của cậu ở Việt Nam vậy, không có chuyện gì là lại kiếm chuyện với nhau.Lew thường nói mình với Hyung Seop chính là vợ chồng già, mà vợ chồng không khịa nhau đời không nể đâu.Có lẽ vì trước đây ở bên một ông anh Hyung Seop trẻ con hơn tuổi rồi cho nên khi gặp Hanbin với độ nhí nhảnh cấp độ cao hơn thì Lew cũng không mấy bỡ ngỡ, thậm chí là khá quen thuộc trong cách chiều chuộng anh.Lúc Hanbin mới vào nhóm, vì muốn mọi người thân thiết hơn nên nhân lúc buổi chiều được nghỉ sớm Lew liền muốn tổ chức bữa cắm trại nhỏ ở công viên. Sau khi xin phép công ty, cậu liền phân công từng việc cho mọi người.- Em với anh Hanbin, anh Hyung Seop và Eunchan sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn. Hwarang và TaeRae chạy đi hỏi mấy chị nhân viên xin mượn tấm bạt để ngồi nhé. Còn anh Hyuk thì đi mượn xe ở chỗ anh quản lý nha.Mọi người nghe Lew phân công xong liền tự động tản ra hành động.Vô trong siêu thị bốn người liền như chú chim non lượn khắp mọi ngóc ngách, cứ năm phút là lại có người cầm một món đồ ăn đến hỏi Lew.- Mua kimbap nhé?Eunchan cầm mấy cây cơm cuộn đến mắt tròn to hỏi cậu. Ừ, cái này nhanh gọn lẹ, duyệt.- Mua bánh này nha?Hyung Seop vui vẻ chạy tới trên tay là một đóng bánh, kẹo đủ loại.Lew nhìn trong giỏ đến năm sáu loại snack rồi liền lắc đầu.- Mua bánh nhiều thế này ăn không hết, anh lấy mấy món khác đi.- Ơ, nhưng anh muốn ăn bánh này... Để anh nói em nghe..Thấy Hyung Seop lại sắp bắt đầu với mớ lý luận tại sao nên đem theo bánh Lew liền thấy đau đầu nên trước khi để anh nói cậu lập tức chặn lại.- Em biết rồi, mua, được chưa.Lúc này, Hanbin cũng cầm mấy cái kem tới cười cười.- Mua kem luôn nha.Tuy kem để lâu sẽ chảy nhưng vì anh dễ thương quá nên duyệt luôn.Bốn người mua xong về lại công ty thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng thế là liền leo lên xe đi, Hyung Seop là người cầm lái.Cả bọn vừa đi vừa hát hò quên trời đất. Đến công viên khi chiều tà, ánh hoàng hôn vẫn chưa kịp tắt, cả bọn liền nhanh nhẹn chọn một chỗ gần bờ sông trải đồ ra bắt đầu chuyến cắm trại lần đầu tiên của cả nhóm.Vừa ngồi quây quần bên nhau vừa chơi đủ thứ trò từ mafia đến đánh bài. Lại vừa vui vẻ ăn uống, lấy bánh làm đồ nhắm, nước ngọt làm rượu.Ăn uống no say lại cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi chân trời.Hanbin ngả đầu ra đất mắt nhìn trời, miệng thì thầm hát, nghe rõ là một bài Việt Nam.Mọi người hỏi anh hát bài gì vậy?Hanbin liền cười kêu là bài ánh nắng của anh.Lew nằm kế Hanbin chăm chú nghe anh hát. Tuy không hiểu lời hát nhưng giai điệu lại nhẹ nhàng, da diết. Khiến tâm trạng dần thả lỏng.Lúc quay về trên môi ai cũng hiện nụ cười. Lew thấy vậy thì liền thoả mãn. Chỉ cần mọi người vui vẻ cậu cũng sẽ thấy như mình đã đạt được một điều gì đó tuyệt vời lắm vậy.Trước lúc về phòng Hyung Seop đột nhiên nhìn Lew cười:- Ngủ ngon nha trưởng nhóm.Những người còn lại cũng nhìn Lew cười chúc ngủ ngon.Lúc chiều cắm trại có một trò chơi chính là nếu phải ở trên đảo hoang thì sẽ chọn ai ở cùng, đa số đều chọn Lew khiến cậu bất ngờ phải hỏi tại sao.- Vì ở đâu có anh thì ở đó an toàn.Út TaeRae cười toe trả lời. Trong nhóm Lew không phải là người lớn nhất nhưng chắc chắn là người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối nhất.Hanbin biết mình là anh cả nhưng có thể sống như em út chính là nhờ một phần chiều chuộng của mấy đứa em nhà mình đặc biệt là cậu em Woong bé nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me