Lam Anh Kho Lam
Ngày cuối tuần rảnh rỗi nên Hanbin lại quyết định làm bánh cho cả nhà.Hôm qua, cậu vừa xem được một clip dạy làm bánh khá hay thế là hôm nay liền quyết định sẽ thực hành ngay.Bánh hôm qua cậu xem được là bánh castella hay còn gọi là bánh bông lan Đài Loan. Hanbin vừa xem lại danh sách nguyên liệu vừa chuẩn bị ra cửa mua đồ.Bình thường thì út TaeRae hoặc Eunchan sẽ đòi đi theo nhưng nay hai đứa đều bận chơi game với nhau hết rồi nên Hanbin quyết định đi một mình.Thế mà vừa ra cửa đã nghe tiếng gọi í ới của Hwarang.- Anh ơi, cho em theo với.Hanbin chờ cậu chạy đến rồi mới cùng ra ngoài. Bên ngoài đường khung cảnh mùa xuân hoa đào nở rợp trời tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.Có một câu dạo này mọi người hay nói thế này.Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em.Hanbin kể lại cho Hwarang chuyện lần trước cậu kể câu này cho Hyung Seop nghe thế mà cậu em lại nghiêm túc giải thích.- Rõ ràng mùa xuân hoa nở là vì thời tiết ấm lên đó chứ, làm gì có em nào mà khiến hoa nở được.Hwarang nghe anh kể xong cũng bật cười sau đó lại nói:- Nếu anh nói mùa xuân hoa nở là vì anh thì chắc anh Seop sẽ không ý kiến thế đâu.Hanbin nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu. Không biết mùa xuân hoa nở là vì ai nhưng mùa xuân đúng là mùa của thanh xuân đấy, luôn phơi phới và tràn đầy sức sống......Cả hai đến siêu thị mua đủ nguyên liệu làm bánh rồi mới cùng nhau về nhà.Vừa vào bếp, Hanbin đeo tạp dề xong liền thuận tay đuổi cậu em mình ra ngoài nhưng Hwarang lại hí hửng.- Có gì cho em phụ không ạ?- Em muốn phụ?- Dạ.Hanbin xoa cằm, cười tủm tỉm quyết định giao phần việc quan trọng nhưng không kém phần mệt nhất cho cậu em nhà mình.- Vậy em đánh trứng nha. Để anh tách lòng trắng trứng đã.Hanbin nhanh nhẹn lấy trứng gà ra tách lòng đỏ ra để một bên sau đó đưa một cái tô chỉ còn lòng trắng và một cái cây đánh trứng cho em mình.- Em dùng cái này để đánh nha, đánh một chiều thôi, đánh đến khi nào nó bông là được.- Dạ...hihi..Cậu nhóc ngây thơ còn nghĩ anh giao việc gì mà dễ vậy, chỉ cần ngồi một chỗ làm. Nhưng cậu đánh hơn mười lăm phút lòng trắng vẫn chưa bông.Hwarang méo mặt hỏi Hanbin.- Xong chưa ạ?- Chưa đâu, khi nào mà em nhấc nó lên mà nó không rớt xuống thì mới được nè.Tuy là nói như vậy nhưng cứ năm phút Hwarang lại hỏi lại sau khi nhận được câu trả lời là chưa em nhỏ lại cúi đầu đánh tiếp.Hanbin vừa làm vừa trộm cười nhìn Hwarang. Dù là mỗi tay nhưng vì anh nói chưa được nên cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đánh tiếp.Đến khi nhận được cái gật đầu của Hanbin cậu mới dám buông tay.Bánh hôm nay, Hwarang ăn đặc biệt thấy ngon hơn hẳng chắc là do có phần mình làm. Làm bánh phụ anh rồi Hwarang mới biết thì ra nấu nướng cũng vất vả như vậy, đánh xong tô trứng là cậu lên cơ tay luôn.Hanbin híp mắt hỏi Hwarang.- Lần sau, em còn muốn phụ nữa không?- Được ạ.Hanbin nhướn mày:- Không sợ mệt à?- Mệt nhưng anh làm một mình còn mệt hơn.Nói xong cậu đã gãi đầu cười. Hanbin nghe xong cũng cười xoà vì sự đáng yêu của cậu em nhà mình.Hwarang là một chú cáo mang tâm hồn tự do nhất nhóm nhưng không vì thế mà cậu vô ý với mọi thứ, ngược lại là khác, cậu luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh mình.Theo lời mọi người thì Hwarang chính là một chú cáo sáng sủa và đẹp trai.Đôi lúc sự năng động của Hwarang đến Hanbin còn ganh tị nữa mà.Hwarang là thực tập sinh gần tám năm, có thể nói là lâu nhất ở nhóm. Hyuk từng hỏi cậu làm thực tập sinh lâu như thế có khi nào nghĩ đến việc bỏ cuộc không?Chỉ thấy cậu cười.- Trước đây, khi chưa ra mắt em luôn cảm thấy phía trước có một cánh cửa đang hé mở nhè nhẹ, nên chỉ biết chạy theo hướng gió mà đến đó thôi chưa từng nghĩ đến những thứ khác.Hyuk nghe Hwarang nói xong liền cười ôm vai cậu.Chắc có lẽ vì luôn chạy về phía trước như thế nên bây giờ cậu mới có thể mở cánh cửa ấy ra được, mới có thể đối diện với một thế giới mới tốt đẹp biết bao. Có một câu nói Hanbin rất hay nói với mọi người thế này.Cảm ơn bản thân vì chưa từng bỏ cuộcCũng..Cảm ơn em vì luôn tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me